Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều rất khó ưa, Tỳ Mộc cực ngang bướng, một khi đã quyết tâm điều gì, dù cho thét vào tai ngàn lần, cũng sẽ đều là nước đổ lá khoai

Tỳ Mộc không cam chịu cảnh quỷ vương ngày ngày phải khổ sở như vậy, đành lén lén lút lút bỏ đi đường xa tới gặp Tình Minh nhờ hỏi chuyện

"Tỳ Mộc Đại Nhân! Ngài về rồi!"

Huỳnh Thảo đang ngồi trên hiên nhà, thấy lấp ló đằng sau lụm cây phong đỏ rực, có một cái đầu trắng nhô lên, nhìn là biết ngay Tỳ Mộc đã trở về, liền nhảy xuống chạy tới ôm cậu

Tỳ Mộc mỉm cười xoa đầu nàng. Cái liêu này, đã bao lâu rồi cậu chưa về thăm, cứ ngỡ như là ba vạn năm trước vậy, vẫn không hề có gì thay đổi

Có lẽ thời gian đã trôi quá chậm, và nhịp sống của cậu lại có phần chậm hơn một điệu

Tình Minh đứng phía hiên nhà, mỉm cười vui vẻ bên các thức thần. Mọi người ngay khi nhìn thấy cậu đã ồ à vui mừng dang tay đón cậu về, ríu rít xúm lại hỏi thăm

"Tỳ Mộc, ngươi về chắc không phải chỉ để thăm ta nhỉ?"

"Ta có chuyện cần hỏi, mong ngươi bỏ chút thời gian"

"Tất nhiên"

Tình Minh gật gù phe phẩy quạt, rẽ lối cho Tỳ Mộc đến phòng khách. Ngay khoảnh khắc cửa đóng sầm lại, bầu không khí bỗng dưng trở nên nặng nề hẳn, tưởng chừng như chỉ cần thở một hơi cũng có thể phá vỡ không gian này

"Để ta đi pha trà"

"Khỏi cần"

"Vậy được rồi, ta e rằng cứ ngồi im nhìn nhau như thế này sẽ lãng phí cả tấn thời gian quý giá mất, rốt cuộc ngươi đến đây là cần hỏi gì?"

"Là chuyện của bạn thân...cậu ấy..."

Tỳ Mộc ngập ngừng, không biết có nên kể cho Tình Minh nghe tình trạng quỷ vương hiện tại, ngộ nhỡ chuyện lộ ra bên ngoài, uy tín của đại yêu đứng đầu quỷ tộc sợ sẽ...

"Trí nhớ của hắn đang dần được khôi phục sao?" Tình Minh chẹp miệng thở dài

"Sao ngươi biết?!?!"

"Trong khi ngươi còn đang bận đi lấy đầu lại cho hắn, thì cuộc thảo phạt Đại Giang Sơn, chuyện quỷ vương bị chém đầu, mất dần ký ức đều đã lan rộng khắp kinh thành và được bàn tán xôn xao mấy tháng trước rồi"

"Vậy...vậy à..."

Có lẽ đúng thật, nhịp sống của Tỳ Mộc chậm hẳn so với thời gian của hiện tại. Cậu vùi đầu trong một mớ âu lo, mà quên mất chuyện gì đang diễn ra ngoài kia

"Vậy kể ta xem, mọi chuyện ổn rồi chứ?"

"Không...từ lúc các mảnh ký ức quay về, bạn thân đều choáng váng, đau đầu...lúc tỉnh lúc mơ...ta..." Nói đoạn này Tỳ Mộc giọng ngẹn ngào, tay nắm lại, lí nhí nói "Ta thật vô dụng...tình trạng bạn thân như thế, ta lại không làm được gì..."

"Ngươi đừng vội sầu, ta thì không giúp được ngươi, nhưng ta có cách ngươi có thể thử"

"Cách gì? Nói!"

"Là cách mà Tửu Thôn Đại Nhân đã dùng để lấy lại ký ức cho ngươi"

Tỳ Mộc sực mình nhớ ra, đúng là có lần cậu bị mất trí nhớ, đánh Tửu Thôn tới thậm tệ

"Nói! Chỉ ta, làm thế nào?"

"Ngươi đi về phía Tây, tới một ngôi làng nhỏ, ở đó có thờ phụng một vị thần, tên là Ngự Soạn Tân, ngươi chỉ cần nói thỉnh cầu nàng, là được"

"Có...có được không vậy?"

"Được" Tình Minh đứng dậy, tiến về phía trước mở cửa rồi quay sau nhìn Tỳ Mộc "Thời gian không kéo dài mãi đâu"

"Cảm ơn..."

"Ngươi không cần khách khí, cả hai người các ngươi, đều là một phần của cái liêu này, đã là một gia đình thì nên giúp đỡ nhau"

"Vậy ta đi trước!"

Nói rồi, Tỳ Mộc hớn hở chạy trước, cậu chưa kịp chào tạm biệt với mọi người, dù cuộc về thăm này chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng được trở về, thực sự rất ấm lòng, nhất định sau này, khi mọi việc đã yên ổn lại rồi, nhất định sẽ còn về

"Tình Minh, ta làm việc cho ngươi, không có nghĩa là ngươi được mượn danh ta, Ngự Soạn Tân không phải yêu nào cũng đón tiếp đâu"

Một giọng nói trầm ấm lẳng lặng vọng lên từ phía sau Tình Minh khiến hắn rùng mình ớn lạnh

"Bát Bách Bỉ Khâu Ni...."

----------------------------------------------

Tỳ Mộc tức tốc lặn lội đường xa đến ngôi làng nhỏ phía Tây, tới cổng làng, cậu liền núp sau bóng cây nén yêu khí biến thành một thanh niên trai tráng tóc đỏ cột dài, mặc tà áo vàng bước vào

Quả nhiên, vừa bước chân vào đã có người trầm trồ ồ ạt, còn có tiếng bàn tán xì xào, nhưng phần lớn họ đều mê mệt vẻ ngoài của Tỳ Mộc. Cậu thản nhiên bước đi, nhớ lời Tình Minh dặn, nhưng lại không rõ đền thờ thần ở đâu

Ngôi làng này thực sự rất yên bình, gợi nhớ cho cậu lại nhiều ký ức xưa, cậu nhớ mái ấm đầu tiên của mình, cũng nhớ nụ hôn đầu tiên của mình với bạn thân, cũng đều tại một ngôi làng, cũng đều là một cảnh thanh bình như vậy

Nhưng nghĩ lại thực tại thảm khốc

Cậu đi vòng vo quanh làng, ngắm cảnh đẹp mà lạc hướng, cho tới khi cậu bước tới một bậc thang dài, ngờ ngờ là tới đền. Liền bước lên, rừng cây xào xạc tiếng lá, rủ rỉ những lời to nhỏ vào gió nhẹ

"Ngươi không phải là người thường?"

Giọng nói trong không trung bất chợt vang lên

"Đừng lo, chỉ có ta và ngươi thôi"

"Ta là yêu"

"Nói xem, ngươi đến gặp ta làm gì?"

Tỳ Mộc cứ thế bước tiếp, khi tới nơi liền nhìn thấy một bàn trà nhỏ với hai tách trà nóng ở trên

"Ngồi xuống đi"

Cậu bước tới ngồi, chớp mắt cái phía trước hiện lên một vị thần mắt đỏ như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đang nâng tách trà nhấm nháp

"Ngươi là Ngự Soạn Tân?"

"Còn ngươi chắc hẳn là Tỳ Mộc?"

"Sao ngươi biết?"

"À" Nàng chẹp miệng ý cười "Tửu Thôn Đại Nhân, ngài đã đánh đổi một nửa tuổi thọ của mình cho người này sao"

"Bạn thân?"

"Phải, ngươi có ánh mắt khẩn trương rất giống hắn lúc đó, hai người chắc thương nhau lắm nhỉ"

"Đừng nói nhiều"

"Được rồi, dù gì nóng vội cũng không phải chuyện hay, ngươi thỉnh cầu từ thần linh điều gì?"

"Bạn thân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro