Chương 3 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mọi chuyện đều rất thuận, cả đêm Tỳ Mộc nguyện nằm im trong lòng Tửu Thôn, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc, đều tốt cho đôi bên. Đến hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ là trong liêu tự dưng xuất hiện thêm một cái đầu đỏ thích bám theo tiểu quỷ trắng. Tỳ Mộc đi đâu Tửu Thôn đều đi theo, bất kể là hành động gì đều phải qua sự giám sát của Thôn Tổng, tuy có chút phiền phức nhưng vì bạn thân muốn hắn đều nguyện theo.

Một ngày quan sát Tỳ Mộc mới nhận ra rằng, cuộc sống của hắn trong vạn năm qua không phải là cùng cực, cơ khổ như trong mộng tưởng mà là hạnh phúc, sung túc, ấm no, cứ ngỡ hắn sẽ ôm hận ngồi xó khóc than, ai ngờ cuộc sống vạn năm qua của hắn lại sung sướng như vậy. Giờ nghĩ chuyện đưa hắn về Đại Giang Sơn sợ là khó tưởng

Cái liêu rách nát này, ai ngờ lại tề tựu nhiều yêu quái như vậy, Tỳ Mộc hắn không những không có bạn mà còn có hẳn người chăm sóc, càng nghĩ lòng Tửu Thôn càng đau đớn, bên trong hắn sôi lên một lửa hận nhất thời bùng cháy dữ dội.

Chiều hôm đó vẫn là chiều mọi hôm, nhưng Tỳ Mộc hắn lại không một mình nhấm rượu, giờ đã có thêm Tửu Thôn bên cạnh, mọi thứ lại ổn định như xưa. Tửu Thôn nâng chén, đưa mắt nhìn Tỳ Mộc, thấy chỗ nào cũng rất thuận mắt, thầm nghĩ đã một chục năm trôi qua, hắn vẫn không hề thay đổi, không những thế còn đẹp rất nhiều

''Tỳ Mộc''

''Bạn thân! Cuối cùng cậu cũng ở đây rồi, chi bằng uống rượu xong cùng tớ tỉ thí một trận đi! Lâu lắm rồi mới gặp lại, quả nhiên yêu lực của bạn thân vẫn không hề suy giảm! Ngồi cạnh cậu mà tớ đã cảm nhận được rồi, thật đáng khâm phục!''

''Tỳ Mộc ngươi thấy cuộc sống ở đây thế nào?''

''Cuộc sống ở đây vui lắm bạn thân! Mọi người đều thân thiện và dễ mến, chỉ có tên Tình Minh chết tiệt lúc nào cũng kéo tớ đi đánh trận vớ vẩn''

''Ngươi có muốn về Đại Giang Sơn không?''

''...''

Hắn không trả lời, vậy là hắn lưỡng lự, Tỳ Mộc cúi mặt xuống, mặt có một chút hối tiếc khi nghe bạn thân hỏi vậy. Dù là điều bạn thân muốn, hắn đều can tâm chịu nghe, bạn thân nói gì đều là điều đúng, Tửu Thôn là ánh sáng cũng là lẽ sống của Tỳ Mộc. Tửu Thôn thấy vậy, thở dài, tâm có chút thất vọng

''Ngươi không muốn thì-''

''Không phải bạn thân! Bạn thân đừng giận, tớ về tớ về!''

Tỳ Mộc nhào đến ẩn Tửu Thôn xuống, đầu gật lia lịa, vui vẻ hào hứng đáp ứng, nhưng đôi mắt lại phủ màu buồn trầm, là hắn nói dối, vì sợ bạn thân hắn thất vọng hay tức giận, mọi thứ đều có thể cam chịu. Tửu Thôn nhíu mày, ngồi dậy, lắc đầu thở dài, trong chốc lát đã đè Tỳ Mộc xuống, nâng cằm hắn lên, ngắm nhìn một chút

"Bạn thân"

"Người ngươi hăng mùi rượu, mau đi tắm"

"Tớ đi ngay!"

Tỳ Mộc ngồi dậy, nghe lời bạn thân liền chuẩn bị quần áo, tắm rửa gọn gàng. Tửu Thôn vẫn ngồi đấy, hớp một chút rượu cảm thấy mình sao ngu quá, tự dưng lại bảo hắn đi tắm rốt cuộc là để kìm hãm ý muốn cá nhân

----------------------------------------------

Tắm xong Tỳ Mộc liền hớt hải chạy về phòng cất đồ. Mở cửa phòng ra liền thấy bạn thân đang ngồi trên nệm đợi, mắt đăm chiêu nhìn hắn, toát lên vẻ nguy hiểm

"Bạn thân! Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ta không được đến đây?"

"Không phải! Nhưng mà phòng của bạn thân ở phía kia mà" Tỳ Mộc chỉ chỉ tay

"Lại đây"

Tửu Thôn một tay chống cằm, tay còn lại vỗ vỗ xuống nền cạnh hắn. Tỳ Mộc theo bản tính luôn nghe lời Tửu Thôn liền tới ngồi bên cạnh, không chút do dự. Ngồi xuống Tửu Thôn với cái khăn, chùm lên đầu Tỳ Mộc, thở dài

"Ngươi tắm xong không lau đầu đi? Choàng một chiếc khăn không sợ cảm à?"

"Bình thường sẽ có người tới giúp tớ lau khô tóc mà bạn thân!"

"Ai?" Tửu Thôn có vẻ không hài lòng

"Huỳnh Thảo đó! Nàng rất thân thiện, lại còn tốt bụng nữa!"

"Ngươi..." Động tác chợt dừng lại "Ngươi thích Huỳnh Thảo lắm à?"

"Đương nhiên rồi! Tiểu Huỳnh Thảo rất tốt bụng lại còn dễ mến nữa, tất thảy mọi người trong liêu đều thích nàng, huống chi là tớ"

Nghe vậy, bên trong Tửu Thôn sôi lên một cảm giác khó chịu, là ghen tuông, là ham muốn, cả ngày hôm nay cạnh hắn bên tai chỉ vẳng lại hai chữ "mọi người" thậm chí còn không có nổi một lần khen ngợi. Tửu Thôn dù khó chịu, đằng sau vẫn cẩn thận lau tóc cho hắn còn người ngồi trước không biết điều, luôn miệng nói nhảm. Bỗng Tỳ Mộc giật mình nhẹ, cảm thấy cảm giác nhói đau từ sau gáy

"Bạn thân...cậu..."

Là Tửu Thôn đằng sau, đang liếm vết cắn của chính hắn gây nên, cảm nhận được hơi ấm của bạn thân, hai tai Tỳ Mộc chợt ửng đỏ

"Bạn thân! Cậu làm gì vậy?"

"Tỳ Mộc"

Không chần chừ ngay khoảnh khắc hắn quay lại, Tửu Thôn đút cho hắn một nụ hôn nhẹ, luồn lưỡi vào bên trong, mặc hắn chống cự liền nhanh chóng quấn lấy lưỡi hắn, nhất quyết không buông

"Bạn thân....hộc...cậu...cậu..."

"Sao?" Tửu Thôn đưa ánh mắt đầy ôn nhu nhìn hắn

"Bạn thân! Cậu say rồi?! Tớ không phải Hồng Diệp cô nương! Cậu vẫn chưa tỉnh à?!"

Nghe vậy, mặt mũi liền tối sầm, à à cứ tưởng chiều hôm qua cộng với cả hôm nay, bên cạnh hắn, nắm tay vài lần, đầu ngà ngà dựa nhau, ngỡ rằng mọi chuyện đã rõ như thế rồi, Tỳ Mộc đã ngu giờ thấy bản thân còn ngu hơn hắn gấp mấy lần. Tửu Thôn nhíu mày, thô bạo đẩy Tỳ Mộc xuống nệm, một tay siết tay hắn lại, tay còn lại từ từ lột sạch sẽ từng món đồ còn vương vấn trên người hắn xuống, để lộ ra làn da trắng mịn, khó rời mắt khỏi. Tỳ Mộc nằm dưới bị đè xuống còn sắp trơ trụi, nhất thời hoảng sợ

''Bạn thân! Cậu làm gì vậy?! Bạn thân!''

''Ồn ào''

''Ưm...''

Lắm chuyện, chống cự rốt cuộc cũng đáp trả bằng cái hôn thô bạo, bỗng dừng lại một chút, Tửu Thôn ngẩng lên nhìn Tỳ Mộc, hắn chưa gì nước mắt đã giàn giũa, ánh mắt ấy có phần khó chịu, cũng có phần căm hận. Bỏ qua ánh mắt đó, Thôn Tổng lại nhẹ cúi xuống liếm nụ hoa nhỏ đang phập phồng, khiến người phía dưới không nhịn được chốc chốc lại rên nhẹ vài tiếng

''Ah...hah...bạn thân...hah...dừng...''

Muốn, muốn nuốt trọn Tỳ Mộc. Ăn, muốn ăn trọn hắn, ăn sạch sẽ!

''Tỳ Mộc''

''Hức...bạn thân...''

''Mới có chút mà ngươi đã như thế''

''Bạn thân...''

Không đợi chờ, Tửu Thôn nhào đến, đôi mắt dã thú lúc này mới hiện ra, đưa cự vật lại gần khiến Tỳ Mộc run nhẹ. Cứ thế, hắn ôm hông Tỳ Mộc, tay càng siết chặt hơn, đẩy tới đẩy lui, ép Tỳ Mộc rên không ngừng

''Ah!''

''Ah...hah...dừng...''

''Bạn thân--chậm...''

Nước mắt giàn giũa không ngừng ứa trào, một lần chạm nhẹ là một dấu răng in vết trên người hắn, Tỳ Mộc đầu óc miên man, không thể tỉnh táo, bỗng cảm có bàn tay chạm lên khoé mi, gạt nước mắt qua một bên

"Tỳ Mộc ngươi đừng khóc"

"Bạn thân...hức..."

Tửu Thôn rút cự vật ra, một tay nâng Tỳ Mộc lên, để hắn ngồi lên rồi vòng tay qua, ôm hắn thật chặt, hai tay không ngừng ấn nụ hoa nhỏ, vết cắn ở cổ bỗng dưng tê tê, đầu lưỡi nóng nhẹ liếm qua lại, khiến Tỳ Mộc không khỏi bị kích thích

"Bạn thân...ư.."

"...."

Nói rồi Tửu Thôn nhấc hắn lên một tấc lại đẩy cự vật vào trong, nhún lên nhún xuống, không muốn làm hại nhưng không thể ngừng, Tỳ Mộc một tay cào cào, càng cào bao nhiêu càng bị cắn bấy nhiêu

"Sâu--sâu quá....ah...ah..."

"Tỳ Mộc ngươi có giận ta không?"

"Ư...không..."

"Tỳ Mộc ngươi có muốn ta không?"

"Ưm..Tửu---Thôn....hah..."

Tửu Thôn hắn sắp điên rồi, là hắn ôm một bụng lửa ném xuống Tỳ Mộc, như nỗi hận vạn năm về trước, như nỗi ghen mỗi khi thấy Tỳ Mộc cười với người khác, động tác ngày càng thô bạo

"Bạn thân...ah....mệt....không nổi...hah..."

"Mệt?!"

Vẫn chưa thoả mãn, vẫn chưa bằng lòng, hắn xoay Tỳ Mộc lại, ôm thật chặt, lại nhún lên nhún xuống, bỏ ngoài tai những lời câu xin. Tỳ Mộc sắp không chịu nổi, đã trôi qua vài phút rồi, rên muốn rát cổ lại còn bị cắn triền miên, hắn bấu chặt lấy Tửu Thôn

"Tỳ Mộc ngươi đừng nhắc đến người khác nữa"

"Ah...."

"Ngươi"

Bỗng dưng dừng lại, Tỳ Mộc thở dốc, gượng lên nhìn Tửu Thôn, thấy hắn có phần khổ tâm nhưng vẫn ôn nhu hết mức

"Ngươi đừng chạy nữa, đừng trốn ta nữa, về Đại Giang Sơn ngươi muốn gì ta đều đáp ứng"

"Bạn thân...ư...tớ không thể..."

"Cái gì!?"

Nhất thời nổi giận, lại trút giận lên Tỳ Mộc

"Ah! Không---...."

"Ngươi có biết một chục năm qua ta tìm ngươi! Ngươi có hiểu cảm giác mỗi ngày nhớ nhung đến tức điên tiết! Giờ tìm lại rồi ngươi luôn miệng khen ngợi người khác! Đến một lời ngươi cũng không nhìn ta!! Ngươi nói xem Tỳ Mộc"

"Ah....chậm...hah..."

"Ngươi con mẹ nó định trêu ngươi ta đến khi nào?"

"Bạn...thân....ư...."

"Ngươi là một tên vô dụng! Nói ngươi không làm phản ngươi lại bỏ chạy, ngươi không có quyền chạy trốn! Càng không có quyền rời bỏ ta! Chết tiệt!"

"Ah...dừng...ah...."

"Ngươi là người của bổn đại gia, dám bố láo vạn năm trước trốn ở đây vui vẻ hạnh phúc bên người khác"

"Không---nổi!..."

"Tỳ Mộc, từ bây giờ ngươi là người của bổn đại gia! Của Tửu Thôn Đồng Tử ta! Dám ho he đi nơi khác, ta đập ngươi thừa sống thiếu chết!"

"Hức.....ah...dừng---"

Lời nói thốt ra càng lộ rõ ý giận, hành động càng thô bạo khiến Tỳ Mộc đau đớn gấp bội, cứ như thế làm suốt từ sẩm tới tới tờ mờ sáng, một canh giờ lại càng thô. Cuối cùng bất quá, Tỳ Mộc không chịu nổi đã lịm xuống nệm còn Tửu Thôn từ trên nhìn xuống, mặt ửng đỏ, thở dốc, xem ra không chỉ có Tỳ Mộc mệt


Một vạn năm qua điên cuồng tìm hắn, giờ có hắn trong tay, Tửu Thôn đã quyết định không buông, cho đến khi có thể nhuộm đỏ trái tim hắn, sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn như trước kia

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro