Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc như vậy diễn ra được hơn một tuần, Tửu Thôn đã quen dần với việc ở đại điện, quen dần với cuộc sống nhàn hạ và bình thản, cũng tập cách sống chung với tên lải nhải nhiều chuyện Tỳ Mộc kia

Bình yên

Chỉ có điều mỗi đêm khi đặt lưng xuống chiếc giường đơn, hắn lại thấy có cảm giác thật lạnh lẽo, tiếng chuông inh ỏi kêu không ngừng ám ảnh giấc mộng hắn mỗi khi trăng lên đỉnh

Và còn

Hôm Tỳ Mộc say mèn, đổ vào người hắn, sực lên một mùi hương rượu nồng nàn ngọt ngào, cái hương vị vốn đắc dĩ khiến hắn ngay từ đầu đã cảm
thấy mê mệt, không ngừng suy nghĩ

Hương thơm này

Không thể nhầm lẫn, chắc chắn đã từng có gặp qua rồi. Chỉ là không nhớ ở đâu thôi

Tỳ Mộc đêm đầu cả gan dám lẻn vào phòng hắn, lúc nửa đêm, đúng khi sương bắt đầu xà xuống khỏi tán cây, lén lén lút lút chui vào trong chăn rồi nằm im thin thít. Đến lúc bị phát hiện thì viện cớ

"Bạn thân, tớ không ngủ được, cho tớ quá giang với cậu đi"

Ban đầu có chút kì kì, đuổi thế nào cũng chỉ biết nằm lì ở đó, mà bỏ đi, nửa đêm ôm Tỳ Mộc trong lòng, bất giác các ảo mộng xấu đều tan biến, lại còn có cảm giác rất ấm áp

Đấy là đêm đầu, những đêm sau Tỳ Mộc không tới nữa, cũng liền theo các mộng xấu lại quay về. Tửu Thôn hắn đành hạ danh, phải vác xác tới tận phòng cậu để xin nằm ké, từ đó cũng hình thành thói quen, suốt một tuần

Mà ở gần mới phát hiện một điều, tên tiểu quỷ này, cực kì thích dính người. Tửu Thôn dù hắn làm gì, Tỳ Mộc cũng đều hăng hái đòi làm cùng, đi đâu cũng thấy Tỳ Mộc bám theo giữ một khoảng cách nhất định, lại còn luôn miệng gọi "bạn thân! Bạn thân, chờ tớ với"

Đúng như tự dưng mọc thêm cái đuôi biết nói

Nhưng

Dạo này Tỳ Mộc hay tránh mặt hắn, nói thì cũng không hẳn là tránh mặt, mà là hay lén lút ra ngoài kết giới, chiều nào cũng vậy

"Tỳ Mộc..."

Hắn giơ chén rượu trên tay, lắc lắc vài lần khiến nước sóng sánh qua lại. Trên mặt nước, là phản chiếu khuôn mặt hắn, nhưng lại là khuôn mặt bi sầu, khó chịu

Có cái gì đó trong lòng vẫn còn vướng bận

Quyết định hôm nay, hắn muốn lẻn theo Tỳ Mộc, xem xem tên tiểu quỷ này định đi đâu. Từ tờ mờ trưa, khi mặt trời lên đỉnh điểm, hắn mới nén yêu khí, nhón nhẹ nhìn theo Tỳ Mộc

Hắn thấy cậu vận một bộ đồ trắng muốt, có điểm thêm vài sợi đỏ dài lê thê trải dưới sàn

'Tên này...rốt cuộc là định làm gì?'

Tỳ Mộc nhẹ đưa tay chùm dải khăn voan trắng lên đầu, còn lộ ra hai cái sừng nhô lên, cậu lấy tay phủi nhẹ phục trang, rồi bắt đầu rảo bước khỏi đại điện

Tửu Thôn sực người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện càng ngày càng rối não

.

.

.

Tỳ Mộc bước xa khỏi đại điện được một dặm, liền hướng thẳng tới rừng lá phong đỏ rực một vùng. Nơi những tán lá đang xen vào thì thầm to nhỏ bàn tán

Tửu Thôn nép sau cái cây phong to phía xa xa, để ý thấy Tỳ Mộc bỗng dừng chân tại một điểm, ngay chính giữa rừng phong, vây quanh bởi những cây phong rực rỡ nhất.

Cởi bỏ khăn choàng xuống, đã để ý thấy hai sừng lớn bỗng nhỏ lại chỉ còn hai cụm xinh xắn, hồng giáp trên mặt cũng biến mất, lộ ra đôi má trắng hồng

Cậu cất tiếng hát nhẹ, rồi nhón chân bước từng nhịp, tay cũng theo đó mà dịu dàng uốn theo

Từng giai điệu nhỏ thoang thoảng trong gió một vẻ dịu nhẹ mà tiêu điều. Lọt vào tai Tửu Thôn, từng chữ một đều rất rõ ràng

Là bản tình ca buồn tháng một của sương sớm

Tửu Thôn nép sau cây, đứng ngơ người chăm chú nhìn từng động tác uyển chuyển mà nhẹ nhàng tựa như tấm tơ lụa đỏ đang uốn mình theo gió

Tiếng chuông kêu leng keng, đánh động vào tâm người

Hắn không kìm nén được lòng mình, càng nghe giai điệu ngọt ngào ấy, lại càng muốn tiến gần

Muốn được sở hữu

"Bạn thân!?"

Tỳ Mộc quay lại nhìn thấy Tửu Thôn đứng đằng xa liền giật mình, bất chợt mọi động tác cũng dừng theo

Hắn khẽ đi tới, tiếng lá cây xào xạc dưới chân càng làm tim cậu đập nhanh thêm một nhịp

Tửu Thôn đứng đối diện Tỳ Mộc, rồi liền ngồi xuống, khua tay

"Sao lại dừng lại?"

"Để cậu thấy tớ trong bộ dạng này thật đáng xấu hổ..." Tỳ Mộc liền cúi xuống, không dám nhìn thẳng đối diện

"Tiếp tục đi"

"Được...được sao bạn thân..."

"Ta có cấm sao?"

Tỳ Mộc mặt bất giác đỏ ửng, cậu nín hơi lắc đầu. Rồi lại tiếp tục quay lưng nhảy múa, chỉ là lần này có chút hơi ngượng ngùng, động tác luống cuống chẳng ra hồn như ban đầu khiến Tửu Thôn không được mấy hài lòng

"Lại đây"

Tửu Thôn vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Tỳ Mộc nghe gọi liền dừng lại rồi bước tới ngồi xuống bên hắn, cậu e thẹn cúi xuống cố gắng che đi sự xấu hổ này, hai tay nắm chặt phục trang, khăn voan đỏ che mất khuôn mặt khả ái ấy

Tửu Thôn nép tới gần, lấy tay bỏ cái khăn vướng víu đấy xuống. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên sát gần mình, rồi lại chăm chú nhìn đôi mắt ánh kim ấy

"Bạn thân..."

"Tỳ Mộc"

Như bị quyến rũ, thu hút bởi ánh mắt vàng kim ấy, hắn không tự chủ được hành động của mình mà tiến tới hôn lên đôi môi còn vết son đỏ mọng

"Ưm---"

Tỳ Mộc là giống như...đã rất mong nhớ điều này

Chợt cho đến khi chiếc lưỡi háu đói mò vào trong Tỳ Mộc mới giật mình sực tỉnh

Tỳ Mộc dứt ra, nhìn Tửu Thôn hoảng hốt

"Không được bạn thân! Chuyện này...."

"Sao vậy?"

"Bạn thân...tớ là quỷ tướng, nghĩa vụ của tớ là giúp bạn thân lên lại được đỉnh vinh quang của yêu tộc...mấy loại chuyện này sẽ làm cậu xao nhãng..."

"Thì sao?"

Tửu Thôn đưa tay lên quẹt qua vết son còn lem bên khoé môi Tỳ Mộc, rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu

"Nếu như ta không muốn lên đỉnh cao của yêu tộc?"

"Bạn thân, làm sao có thể..."

"Nếu như đơn giản...ta chỉ muốn ngươi?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro