Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Skin Địa Ngục Chi Quỷ và skin Tửu Ca Cuồng Hành*
_______________________________

"Được, ta giúp ngươi, nhưng ta không đảm bảo sẽ trả đủ"

"Ý đại nhân là sao?"

"Là sao ngươi khắc biết"

.

.

.

.

Tửu Thôn tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu cảm thấy choáng váng một hồi lâu mới định thần lại được. Hắn vô thức giơ tay lên sờ vào vết sẹo quanh cổ, cảm thấy có chút nhói đau

"Ta..."

Hắn đưa mắt nhìn một vòng quanh khung cảnh, chợt cảm thấy có chút thân quen lại không thể nhớ đây là đâu

Hắn là ai...

'Cạch'

"Bạn thân! Cậu tỉnh rồi!"

Cửa phòng đột ngột bật mở, để hé lộ những ánh nắng ban mai lấp ló sau khe cửa nhỏ len vào. Có một cái bóng trắng trắng, cũng là có một giọng nói quen thuộc, cả bóng hình này

Tỳ Mộc vui vẻ đi tới, một tay bưng bát cháo nhỏ, mặt thập phần đều là vui vẻ. Cậu bước đến, đặt bát cháo lên cạnh bên chiếc giường đơn rồi ngồi xuống

"Bạn thân, cậu ăn cháo đi!"

Tửu Thôn sững lại một lúc, đưa tay lên bóp cằm Tỳ Mộc nâng lên xem xét, ngắm ngắm lúc lâu vẫn không thể rời mắt, cái ánh mắt sắc bén này không khỏi khiến hắn cảm thấy thật thân quen

"Bạn thân---"

"Khả ái..." Tửu Thôn bất giác "Ta đã gặp ngươi trước đây chưa?"

"Chưa từng"

"Vậy nói xem, hà cớ sao có thể tự xưng là bạn thân?"

"À...là tớ quen miệng...cậu đừng để ý" Nói rồi Tỳ Mộc quay qua cầm lấy thìa, xúc một ít cháo đưa lên "Bạn thân, cậu ăn đi, cháo do tay tớ nấu"

"Ta tự lo được, phiền ngươi ra ngoài" Tửu Thôn nhích về sau một chút, cảm thấy tình huống này có chút khó hiểu

"Vậy tớ ra ngoài đợi bạn thân"

Dứt lời, Tỳ Mộc liền đứng dậy, cậu đặt thìa cháo lại vào bát rồi quay người bước ra ngoài. Tửu Thôn nhìn bóng lưng quay đi, cho tới khi khuất hẳn vẫn không thể quên được giọng nói và dáng hình ấy

Hình như đã gặp ở đâu rồi...Tại sao lại không thể nhớ...

Hắn đưa tay lên vò vò mái tóc xù trắng bạc của mình, mà nhìn màu tóc trắng này, cùng sắc đỏ của bóng người kia lại càng cảm thấy có chút rối bời. Từ lúc Tỳ Mộc bước vào, không hiểu sao tim hắn cứ đập liên hồi

"Tên đó...rốt cuộc là ai vậy?"
_______________________________

Xong xuôi một hồi, Tửu Thôn chỉnh tề lại phục trang đã được sắp sẵn bên tủ rồi bước ra ngoài

"Ngươi vẫn ngồi đây từ nãy à?"

"Tớ là đợi bạn thân mà"

"Vậy à?"

Tỳ Mộc ngẩng lên cười hì hì vài cái, từ lúc gặp Tửu Thôn tâm tình đều là rạng rỡ tỏa nắng. Còn Tửu Thôn thấy có chút khó xử, rõ ràng chưa từng gặp, cũng chẳng biết nơi đây là đâu, rốt cuộc trong kí ức của hắn chẳng có mảnh nào giống như này cả, chỉ là có cảm giác loáng thoáng qua...

Có một chút thực sự quen thuộc

Hắn đi tới, dõi ánh nhìn theo Tỳ Mộc đang ngồi đung chân phía dưới, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh

''Ngươi là ai? Sao ta không nhớ ngươi?''

Tỳ Mộc ghé sát mặt lại Tửu Thôn, khiến hắn giật mình mặt đỏ ửng

''Ngươi làm gì vậy?!''

''Bạn thân...cậu không nhận ra tớ thật à....''

''Rõ ràng là không rồi!''

Tửu Thôn tức giận đứng dậy, rốt cuộc vẫn không thể giấu được cái mặt đang đỏ ửng lên, hắn nhìn Tỳ Mộc trong mắt có chút khả ái, giống con cún con đợi chủ quay về, rồi chợt nhớ lại hành động vừa rồi liền quay gót bỏ đi

'Tên này...đầu óc có vấn đề gì vậy?'

Tỳ Mộc ngồi lủi thui phía kia hiên một mình, cậu nhìn lại một bên vạt áo kéo dài đã che khuất vết thương rồi lại quay qua nhìn những hạt bông tuyết nhỏ đang lấm tấm rơi trắng trời. Nhìn một hồi lâu rồi trút hơi thở dài

''Quả nhiên...''

_______________________________

Tửu Thôn trở về trong cái choàng của bóng chiều tà, hắn đi loay quanh xem xét một hồi rồi đột ngột dừng chân tại đại sảnh, ngay trước cái ghế vàng dựng trên hai ba bậc còn dính chút máu mép bên thanh

Hắn bước tới, chạm tay vào chiếc ngai đó, rồi giật mình chợt như có cái gì

Lại là cảm giác thân quen này

Sau một hồi, hắn nhận định được rằng hắn là một yêu quái, không rõ tên tóc trắng kia đã lải nhải những gì, nhưng hai chữ "quỷ vương" lọt vào tai cũng giúp hắn xác định được địa vị của mình. Tửu Thôn bước tới, ngồi lên ngai vàng ấy, hít một hơi sâu rồi nhắm mắt

Một khung cảnh mập mờ ảo ảnh hiện qua tâm trí, hắn nghe thấy tiếng chuông...tiếng chuông của sự hạnh phúc xen lẫn bi sầu

"Bạn thân!"

"Bạn thân!"

"Tửu Thôn!"

Hắn giật mình choàng mở mắt, mọi ảo cảnh liền biến mất

Tiếng chuông cũng không còn

"Bạn thân, cậu thích cái ngai vàng đấy chứ?!"

"Khá ổn" Tửu Thôn bước xuống, nhìn thẳng vào Tỳ Mộc "Ngươi là?"

"Tỳ Mộc- Tỳ Mộc Đồng Tử, là quỷ tướng phục sự dưới trướng cậu" Chợt nói rồi cậu liền quỳ xuống, đầu cúi thấp kính cẩn "Nguyện dâng hiến mọi thứ lên quỷ vương, tớ nhất định sẽ đưa cậu lại với đỉnh cao của yêu tộc"

"Đứng dậy, Tỳ Mộc"

Tửu Thôn xoa đầu cậu, Tỳ Mộc liền đứng dậy, cái cảm giác mềm mại, bông bông mà xù xù khiến hắn cảm thấy thích thú

Khả ái

Thực sự rất khả ái
_______________________________

Đêm hôm đó sương lạnh tháng một tràn về khí trời ẩm. Tửu Thôn ngồi dưới cành đào giờ đã trụi hoa, đợi xuân sang. Hắn nâng chén rượu trong tay lên mắt hướng về bốn phương, nhưng tâm trí lại không quen được hình ảnh của nam nhân tóc trắng ấy

"Bạn thân, cậu đang thưởng ngoạn rượu ngon cảnh đẹp à?"

"Tỳ Mộc, tới đúng lúc lắm, lại đây bồi ta"

Tỳ Mộc nghe vậy liền vui vẻ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tửu Thôn. Cậu cầm lấy chén rượu rồi nâng lên, cười lớn

"Mừng bạn thân trở về"

"Ngươi khoan đã, có một số chuyện ta muốn hỏi"

"Bạn thân cứ hỏi, bao nhiêu tớ cũng sẽ đáp"

"Một bên tay phải của ngươi bị sao vậy?"

"...bạn thân chuyện này..."

"Tỳ Mộc, ngươi nói bổn đại gia là bạn thân, chẳng phải trước đây từng có gặp qua rồi sao ngươi còn nói là chưa từng gặp nhau?"

"Bạn thân...đó chỉ là quen miệng!..."

"Gặp ai ngươi cũng nói vậy sao?"

"Tớ là quỷ tướng, là phụng sự dưới trướng cậu, đó là tất cả những gì cậu cần biết"

Tửu Thôn giật mình vì phong thái vừa rồi của Tỳ Mộc, chưa từng ngờ tên tiểu quỷ từ lúc đầu mở mắt gặp đều là vui vẻ lại có lúc có ánh mắt nghiêm túc như vậy

Hắn không tra hỏi nữa, chỉ quay sang cầm chén cạn với Tỳ Mộc, rồi nhẹ mỉm cười

Không khí bớt căng thẳng dần, Tỳ Mộc cũng theo đó mà phong thái tự nhiên, ung dung lại. Cậu cạn với Tửu Thôn, hết chén này lại rót chén khác, kể với hắn những câu chuyện trên trời dưới biển. Cho tới khi say mèn liền nói nhảm trách oán

"Hức...bạn thân...tại sao...hức..."

Tỳ Mộc say đến mặt đỏ ửng, liền đổ người vào Tửu Thôn, mắt nhoè nước. Chỉ cảm thấy một bàn tay thô lớn, đang vuốt ve mái tóc cậu

"Tỳ Mộc...rốt cuộc ngươi là gì với ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro