Chương 20 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: toàn H thôi nhé =)) có thể bỏ qua chap này vì klq đến chap sau

----------------------------------------------

Trăng lên treo đỉnh núi, cũng đã khuya lắm rồi, lâu lâu mới được một bữa nhậu say như vậy

Về đến phòng, Tửu Thôn liền bế Tỳ Mộc tới nệm, nhẹ đặt xuống, khe khẽ chỉnh lại quần áo cho cậu rồi kéo chăn lên. Định đứng dậy về kế bên nằm liền nghe thấy Tỳ Mộc ậm ờ vài chữ nói mơ

''Bạn...bạn thân...''

Hắn quay lại, nhất thời mọi cử chỉ đều đơ cứng. Tỳ Mộc nằm dưới trông xinh đẹp biết bao, bình yên như nàng bạch tuyết trong xứ rừng sâu. Mái tóc trắng dài dải xoã óng một bên, môi mềm đỏ hồng, hai má còn ửng đỏ do cơn say mê muội, miệng liên tục nói mơ gọi 'bạn thân'

Tửu Thôn không kiềm được lại gần, đưa tay lên vuốt hồng giáp khiến Tỳ Mộc nằm dưới nhột cười mà tỉnh giấc

"Bạn thân, nhột quá!"

Hắn mỉm cười ôn nhu, cúi xuống áp sát mặt nhìn Tỳ Mộc, một tay nâng cằm cậu lên rồi lấn tới xâm chiếm bờ môi mềm mại ấy

"Ưm...hưm...!"

Lưỡi nhẹ dò tìm bên trong, liếm láp mọi thứ nó chạm tới. Ngay khi chạm tới đầu lưỡi người nọ, liền quấn quýt không buông. Tửu Thôn ép Tỳ Mộc nằm xuống, không cho cậu chống cự, càng không thể rời bỏ, Tỳ Mộc mới chút chút mà thân đã mềm nhũn

Bất quá, lại phải quyến luyến rời nhau, hắn ngồi dậy, nhìn Tỳ Mộc bên dưới thở dốc, mặt ửng đỏ do men rượu như là mới lần đầu

"Bạn thân?!" Tỳ Mộc nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi

"Ngươi muốn gì?"

Tỳ Mộc ngồi dậy, hất tung chăn qua một phía rồi tự tại đẩy Tửu Thôn về phía sau, ung dung trèo lên người hắn ngồi, hai tay bám vào vai, nụ cười có mấy phần dụ hoặc . Tửu Thôn cả khinh, chống về sau

"Bạn thân...bạn thân thao ta đi"

"Ngươi?!"

Tỳ Mộc sấn tới, không một phút đợi chờ liền chiếm lấy thứ đáng nhẽ là của mình. Tửu Thôn cũng không ngán đường, phối hợp, chỉ là vẫn ngạc nhiên, hai mắt mở to lộ ý thỏa mãn. Là lần đầu thấy Tỳ Mộc mời gọi trực tiếp

Hai người quấn lấy nhau, quên mất trăng đã treo đỉnh. Tửu Thôn một tay kéo vai áo Tỳ Mộc xuống, hạ thân không biết đã cương cứng từ khi nào, thú tính nổi dậy, hắn tiến tới cắn môi dưới Tỳ Mộc, rồi liếm láp vài lần, không muốn rời, càng không thể buông. Hắn đưa lưỡi luồn vào, hai lưỡi chạm tới nhau, cảm thấy có chút vị ngọt ngào mà người nọ càng giãy giũa trên hạ thân, càng tỏ ý khiêu khích

Áo choàng mỏng rớt xuống, để lộ ra bờ ngực trắng nõn cùng hai nụ nhỏ hồng đang phập phồng. Hai người chốc lại tách ra, Tỳ Mộc ưỡn ngực cong người, mắt ý cười

"Ưm bạn thân...nóng..."

''Ngươi muốn gì?!''

Tửu Thôn nhếch miệng, nuốt nước miếng một cái, mặc cho hạ thân căng cứng hắn vẫn thỏa mãn xem Tỳ Mộc làm nũng trên người mình

''Ưm...bạn thân''

Trên thân Tỳ Mộc lúc nào cũng phảng phất hương rượu ngọt, mà lại trúng vị rượu Tửu Thôn say nhất. Cậu như con mèo nhỏ, rốt cuộc cũng chỉ muốn được âu yếm, nuông chiều. Nhiệt thể tăng cao khiến Tỳ Mộc cảm thấy khó chịu, liền nhanh chóng cởi bỏ tấm phục trang vướng víu trên người để lộ làn da trắng trẻo kích thích người phía trước

Tỳ Mộc tự tiện tiến tới, hai chân tách ra, ngồi lên người Tửu Thôn cố ý hướng hạ thân đang cương cứng mà ngồi xuống. Tửu Thôn có thoáng ngạc nhiên, một tay hắn bám lấy eo cậu, vẫn là ung dung hai mắt mở to muốn xem chuyện gì tiếp

''Ư...bạn thân...cậu giận tớ à...''

Khổ sở mãi mới vào được quá chừng nửa, Tỳ Mộc ngồi trên thở dốc mặt vì tình ái mà ửng đỏ, Tửu Thôn bắt gặp cảnh này, lòng liền động

Tỳ Mộc ý là muốn được lấy lòng, chỉ muốn được cưng chiều, ân ái

''Chiều ngươi''

Hắn ghé sát lại, hai tay ôm eo Tỳ Mộc, đưa lưỡi liếm láp nụ hồng nhỏ đang vểnh cứng. Cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân, ngay khi đầu lưỡi nóng hổi vừa chạm vào đã không kiềm được mà rên rỉ mấy tiếng, hắn nhe nanh nhè nhẹ cắn khiến người phía trước giật mình, càng muốn được âu yếm. Ngẩng lên đã thấy người bên trên, hai tai đỏ ửng, mắt còn đươm đươm làn nước mỏng

''Ngươi tự xử'' Tửu Thôn nhoẻn miệng cười

''Ưm...bạn thân...cậu...ư....''

Tỳ Mộc toàn thân run lẩy bẩy chậm rãi vận thân lên xuống, tự thoả mãn, hai tay bám chặt vai Tửu Thôn, tựa như sắp cắm vào da thịt hắn, miệng không ngừng rên rỉ, họng thấm đẫm những tiếng dụ hoặc. Người bên dưới cũng không kìm được nhiệt cơ thể, tay ngứa ngáy táy máy xuống bờ mông mềm mại tự tại nhào nặn

''Ưm...không đủ...bạn thân...tớ không...ư ư...''

Tỳ Mộc rên lớn khiến Tửu Thôn không nhịn được cơn khát liền mạnh tay đẩy xuống, ép Tỳ Mộc nằm dưới, hai tay siết tay người phía dưới, cúi xuống hôn lên cổ cậu, chốc chốc lại cắn vài nhát đỏ ửng

"Hah...bạn thân..."

Tỳ Mộc bị thứ nóng bỏng trong người chọc cho uốn qua uốn lại, hậu huyệt co sát, không khỏi thoả mãn, lớn tiếng rên

"Tỳ Mộc, thả lỏng"

Tửu Thôn thở hơi dài, môi trượt khắp thân thể cậu, đầu lưỡi nóng chạm tới chỗ nào, lập tức liền tê dại chỗ đấy, lần này hắn không thô bạo vội vàng mà cực kì chậm rãi thưởng thức nhưng lại cố ý đâm vào chỗ sâu nhất, khiến Tỳ Mộc ngứa ngáy không ngừng rên

"Bạn thân! Sâu...sâu quá!..."

Quỷ Vương thống khoái nhìn người dưới thân run rẩy vì thoả mãn, thu vào tầm mắt là hình ảnh đẹp nhất

Tửu Thôn lật Tỳ Mộc lại, đầu tựa vai, hai tay ôm hông ra sức đẩy tới lui thứ nóng hổi ấy vào bên trong. Tỳ Mộc bị thúc mạnh, nhất thời mắt đẫm nước, họng ướt tiếng dâm mỹ càng kích thích người phía sau

Tỳ Mộc ưỡn ngực, đầu chúi xuống, muốn xoa nắn "thứ" của mình lại không thể, hai tay đều bị ghì chặt xuống thềm đệm, muốn thoát cũng không nổi

"Bạn thân...hah...không---không nổi..."

"Ư...hức!...Chậm---chậm..."

Tửu Thôn nhe nanh cắn vào vai cậu rồi liếm láp chỗ vết đó càng khiến Tỳ Mộc quy phục. Làn hơi nóng phả vào tai nghe đầy vẻ hắc ý

"Là ngươi tự dâng lên"

"Không được...ưm...tha..."

"Bổn đại gia ăn còn chưa đã"

Hắn đẩy chậm lại, như người muốn, nhưng lại cố ý đâm sâu, vượt giới hạn khiến Tỳ Mộc không chịu nổi, hậu huyệt kìm chặt, hai chân run lẩy bẩy muốn khép vào lại không thể

"Bạn thân...tha...ư!..."

Tửu Thôn mạnh bạo đỉnh hai cái, đi vào sâu hơn giới hạn của người rồi bắn vào bên trong. Tỳ Mộc bị thao đến ý chí quên sạch, chỉ có thể ưỡn ngực quỳ xuống phó mặc cho Tửu Thôn chi phối

Rốt cuộc trên giường cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Tỳ Mộc, dư âm vị ngọt còn đọng lại đôi chút. Tửu Thôn nằm bên cạnh, ôm Tỳ Mộc bé nhỏ đang thút thít, toàn thân sảng khoái, dịu dàng vuốt mái tóc trắng xù

''Ngươi khóc cái gì?''

Tỳ Mộc co người, chui vào lòng Tửu Thôn, tay nắm chặt mép chăn, ấm ức nói

''Bạn...bạn thân xấu tính...''

''Giận?''

''Không...không giận...ừm...Tửu---Thôn...'' Nói rồi liền mệt nhoài ngáp, mắt lim dim chợt thiếp đi

Tửu Thôn cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán Tỳ Mộc vui vẻ ôm chặt hắn vào lòng

Tựa như cảm thấy, trách nhiệm này, vốn định mệnh đã sắp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro