Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình vất vả trở về từ liêu lớn của Tình Minh ngự dưới kinh đô đến đại điện khủng bố của Tửu Thôn trên đỉnh Đại Giang Sơn cũng đã kết thúc sau ba ngày

Vừa về đến cổng đại điện, chúng yêu từ trong ngoài đổ xô ra mừng Quỷ Vương và Quỷ Tướng về, ai cũng không giấu được niềm vui nhỏ

Cũng phải, đã qua hàng vạn năm rồi, nhờ có chúng yêu mà đại điện vẫn sáng loá và rực rỡ như ngày mới rời. Tửu Thôn sai người đem đống đồ nặng vai cất vào phòng. Hắn tự tay trải lại chăn nệm gối, lần này cũng nhất quyết bắt Tỳ Mộc chung giường, lấy cớ là gió thu lạnh

Sắp xếp xong xuôi, Tỳ Mộc ra sảnh trước đại điện ngồi, tay nâng một chén rượu, thân khoác tà trắng in lá phong. Cảm thấy thật thoải mái

Nhà

Cuối cùng cũng về rồi

"Ngươi làm gì vậy?"

"Bạn thân! Đã lâu rồi không có cảm giác này"

"Hửm?"

Tửu Thôn từ bên trong bước ra, đằng sau nhẹ ngồi xuống, hai tay vòng qua kéo vạt áo Tỳ Mộc lại

"Ngươi lớn gan, không sợ lạnh?"

"Bạn thân! Tiết trời sang thu mát mẻ, phong phanh một chút cũng chẳng hề gì đến tớ"

Tỳ Mộc quay lại khúc khích cười. Tửu Thôn từ phía sau, một tay ôm ngang ngực cậu, một tay mò xuống bụng xoa nhẹ khiến Tỳ Mộc có một chút không thoải mái, cau mày

"Bạn...bạn thân..."

"Tỳ Mộc" Hắn ghé sát tai nói nhỏ "Ta nói ngươi hạ sinh cho ta một tiểu yêu ngươi làm được không"

"Bạn thân!...Chuyện...chuyện này..."

Nghe bạn thân nói vậy, có chút hơi khó khăn. Nhìn nữ nhân sinh con đều trải qua nỗi đau tột cùng, huống chi là nam nhân, Quỷ Vương yêu cầu một tiểu yêu khiến Tỳ Mộc có chút bối rối, hai má đỏ hồng, miệng lắp bắp

"Bạn thân!....Tớ...Tiểu yêu?...làm thế nào...?!"

Tỳ Mộc quay lại, nhìn Tửu Thôn có chút ngại ngùng, động tác hết thảy lúng túng, tay chân múa lung tung khiến người phía trước không nhịn được mà cười lên mấy tiếng

"Tỳ Mộc, ngươi không cần ép bản thân, chỉ là suy nghĩ đương thời, ta bây giờ-" Hắn ôm trọn cậu vào lòng, mỉm cười nhè nhẹ "-chỉ cần ngươi là ổn rồi"

"Bạn thân..."

Cảm thấy bản thân có chút ngớ ngẩn, nhưng dù gì hơi ấm của người phía trước cũng đã trấn an cậu

Chuyện này không đúng, Tỳ Mộc không biết yêu là gì, cho dù là bao hành động đi nữa, nếu không có người giảng giải vẫn sẽ mãi mù tịt về khái niệm tình yêu nhưng tại sao có cái gì trong lòng cứ lâng lâng khó hiểu mỗi khi ở bên bạn thân

"Đông sắp về..." Tỳ Mộc cười nhẹ, nụ cười mang chút màu buồn

"Ngươi sao vậy? Lạnh?" Tửu Thôn siết chặt Tỳ Mộc, cố gắng không để gió lạnh chạm vào

"Ba vạn năm trước, tại sao cậu lại quyết định đem tớ về vậy?"

"Vì ngươi đẹp"

Nói rồi Tửu Thôn đứng dậy, một tay nhấc bổng Tỳ Mộc vác lên vai, hướng thẳng về phòng

.

.

.

Về tới phòng, hắn đặt cậu xuống giường, rồi cũng thuận theo mà chèo lên nằm kế bên Tỳ Mộc, bắt cậu phải quay sang bên hắn, bởi khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nếu không được nhìn e rằng sẽ không thể ngon giấc mơ đẹp

Tỳ Mộc nép sát vào người Tửu Thôn, tay hắn vòng qua ôm lấy, mắt chăm chăm nhìn xuống

"Bạn thân" Tỳ Mộc ngước lên nhìn "Sau này còn có thể được quay lại liêu chơi?"

"Ngươi nhớ cái liêu đấy à?"

"Không phải đâu bạn thân, chỉ là mọi người thực sự rất tốt bụng, hơn nữa...ở đây cũng rất vui..."

"Được"

Nói rồi Tửu Thôn hôn trán Tỳ Mộc chúc ngủ ngon một cái

Cuối cùng cũng về đại điện, về chốn chỉ có yêu thương ngập tràn hai người, ai ngờ Tỳ Mộc lại quý trọng cái liêu nhỏ đấy như vậy, Tửu Thôn có chút cảm thấy áy náy

Hắn đưa mắt nhìn xuống người phía dưới đang say giấc nồng, hơi ấm áp phả vào người như làm dịu cơn lạnh gió thu đem tới. Nhìn Tỳ Mộc như vậy, chỉ muốn mọi chuyện có thể mãi yên bình như bây giờ

.

.

.

.

Ngày thứ hai sau khi quay về Đại Giang Sơn, Quỷ Vương lại bận rộn dậy từ sớm mờ đi giải quyết đống công văn chất thành núi, hắn lại một thân đi gây dựng sắm sửa Đại Giang Sơn

Tỳ Mộc lờ mờ từ trong phòng bước ra, tóc rối xù, tay dụi mắt, nhìn thấy bạn thân đang cặm cụi ngồi bên bàn ,bụng muốn đi tới giúp một tay, liền bị doạ đi đuổi về phòng

"Ta nói ngươi mặc ấm, ngươi nghe không thủng à? Tỳ Mộc"

Tửu Thôn đập một cái rõ mạnh xuống bàn, khiến đống công văn rung lắc xém đổ. Tỳ Mộc đối diện bị doạ liền nhanh nhanh chóng chóng chạy vô phòng thay đồ, rồi lại lon ton chạy ra chỗ bạn thân. Khi tới thì chồng núi kia đã được xếp gọn lại rồi

Tửu Thôn vươn người, ngáp dài, quả nhiên loại chuyện lằng nhằng như này thật khó chịu. Hắn hướng mắt về phía Tỳ Mộc, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, cậu cũng hiểu ý liền đi tới ngồi kế. Tửu Thôn nhẹ nằm xuống, lấy đùi trái Tỳ Mộc gối đầu, hắn đưa tay vuốt má cậu. Tỳ Mộc nhìn xuống, nhẹ mỉm

''Bạn thân có lạnh không?''

''Ta ổn''

''Ngươi trông vui thế?''

''Được ngắm bạn thân là một niềm vinh dự của tớ''

''Ngươi cười đi"

''Ừm, theo ý bạn thân''

Tỳ Mộc ngồi trên hì hì mãi, cười đến mỏi miệng khiến Tửu Thôn nằm dưới không nhịn được liền cười lớn mấy tiếng. Đùi Tỳ Mộc vừa ấm vừa êm khiến mắt người phía dưới không kiềm được, chớp chớp vài cái liền lim dim muốn ngủ

Lúc chợt tỉnh dậy ngước lên, đã thấy người bên trên thơ thẩn nhìn xuống, tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc đỏ, trông có chút buồn chán

''Ngươi đang nghĩ gì vậy?''

''Bạn...bạn thân dậy rồi?'' Tỳ Mộc giật mình, mắt đảo hướng khác, tay rụt lại

''Tỳ Mộc, ngươi không nghịch tóc bổn đại gia nữa à?''

''Bạn thân! Chỉ là...cậu...cậu đẹp quá...''

''Hửm?''

Tửu Thôn ngồi dậy, một tay nâng cằm Tỳ Mộc hướng ánh mắt cậu về phía hắn, nhẹ ung dung lấn tới xâm chiếm bờ môi mềm mại ấy, rồi hắn lại lười biếng sà vào nằm lòng Tỳ Mộc, nhẹ mỉm

''Bạn thân, tớ muốn ra ngoài''

''Làm gì?'' Tửu Thôn xoay người nằm sấp ôm đùi Tỳ Mộc ''Ngươi ra ngoài về cảm ốm, hại ta tốn sức chăm''

''Vậy...à...ừm...tớ không có ý...'' Tỳ Mộc nghe vậy, mi rũ xuống vẻ buồn rầu

Cảm thấy hình như vừa làm chuyện không phải, có một chút tội lỗi. Hắn ngồi dậy, thở dài, hai tay áp sát mặt Tỳ Mộc

''Mau đi mặc ấm, rồi ta cùng ngươi ra ngoài''

''Ừm''

Tỳ Mộc nghe vậy liền hí hửng, nhón chân hôn nhẹ Tửu Thôn khiến hắn có chút bất ngờ. Mỗi lần Tỳ Mộc cười, tim lúc nào cũng chợt rớt mất một nhịp, ước mãi có thể giữ hình ảnh này, ngày nào cũng được thấy nụ cười ấy. Tửu Thôn khoanh tay, cười nhẹ

''Thật muốn hại lại không thể''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro