Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hai

Hôm nay trời đổ mưa tầm tã, cả một màu xanh trong bị nhuốm đục, phủ lên mây một nỗi buồn man mác. Tửu Thôn tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, hắn cau mày khó chịu, trái tim đang khổ sở từng nhịp, tâm trí đang gào thét cùng cực, nhưng vẫn chẳng một lời kêu ca

Tửu Thôn ngồi dậy, đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, hắn ghét khung cảnh này, thật xấu xí, điểm nhấn của bức tranh đã chẳng còn. Tự nhiên thấy dưới ngực nhói đau, hắn nhìn xuống dải băng trắng đang gắng gượng kìm vết thương lớn, chẳng biết làm gì ngoài trút hơi dài. Tửu Thôn đứng dậy, đầu tóc rối xù còn chẳng thèm chải gọn, hai tay chống sàn gượng, định bụng bước ra ngắm cảnh

Đông

Sắp đến rồi

Hắn khó nhọc mở cửa, vết thương dù có nặng nề tới mấy cũng không bằng nỗi trống vắng trong tim lúc này. Tửu Thôn bước ra hành lang, khẽ ngồi xuống cái sàn gỗ đã ẩm hơi sương từ đêm qua, hai tay chống sàn, ngước lên nhìn trời đen

''Tỳ Mộc''

'Cọt kẹt'

''Tửu Thôn Đại Nhân, ngài ngồi đây làm gì vậy? Còn không vào nghỉ ngơi dưỡng sức!'' Huỳnh Thảo thấy Tửu Thôn liền ôm cây bông nặng vội vã chạy đến

''Hửm'' Tửu Thôn lơ đãng đáp lại

''Ngài làm ơn vì bản thân hãy đi dưỡng thương đi ạ''

''Bản thân ta? Có gì quan trọng à?''

''Tửu Thôn Đại Nhân...''

Huỳnh Thảo đứng bên cạnh rưng rưng lệ, nàng là thức thần lâu đời nhất của liêu này, là người được chứng kiến nhiều hạnh phúc cũng như khổ đau của mọi người lại rất hay lệ rơi, vốn chỉ muốn có một gia đình thật lớn...thật hạnh phúc...

Tửu Thôn giờ đây thật thảm hại, hắn ngồi trước gió lạnh, khoác một cái áo mỏng, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm, hào tráng, nhìn từ mọi góc độ vẫn rất đẹp, nhưng hắn giờ chẳng khác gì cái lá khô đợi ngày tàn

''Tửu Thôn Đại Nhân ngài đừng buồn bã như vậy''

Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau lưng Tửu Thôn, hắn không quay đầu, chỉ nhếch miệng cười nhẹ

''Ngươi lại muốn khuyên can? Ta còn trên trần gian hay xuống ghé suối vàng cũng đâu can hệ gì đến các ngươi? Chi bằng cho ta một khoảng không yên tĩnh thì tốt''

Người con gái xinh đẹp kia bước tới, nàng cũng là một âm dương sư, có nét sắc sảo hơn người, mọi chuyện trên thế gian đều khó qua được đôi mắt óng ánh màu xanh biển ấy. Khẽ khàng duyên dáng, nàng ngồi xuống, để cây trượng qua một bên, khẽ đưa tay áo che miệng giấu ý cười

''Vậy sao?''

''Ngươi thật phiền toái'' Tửu Thôn cau mày khó chịu ''Bát Bách Bỉ Khâu Ni''

''Cảm thấy chỗ này thật đẹp, ta chỉ muốn ngắm hoa đào rơi trong tuyết đông lạnh''

''Để ta yên''

''Xem ra ngài có vẻ không hài lòng'' Bát Bách Bỉ Khâu Ni cười nhẹ một tiếng ''Ngài cho ta chỗ ngồi này, đổi lại ta nói cho ngài biết cách để lấy lại Tỳ Mộc?''

''Ngươi nói cái gì?'' Tửu Thôn giật mình, trừng mắt nhìn Bát Bách Bỉ Khâu Ni

Hình như hắn nghe nhầm hay không? Hy vọng tưởng chừng như không còn, lại chợt lấp loé trong tâm trí Tửu Thôn. Mặt hắn đơ lại, hai mắt được phủ một lớp nước mỏng, dáng vẻ khẩn trương khiến vết thương có chút nhói đau, nhưng cũng chẳng màng gì. Tất cả những gì hắn trông ngóng trong một tuần đau khổ qua, chính là một Tỳ Mộc Đồng Tử không mang đôi mắt căm hận, ghét bỏ

''Ta nói rằng'' Bát Bách Bỉ Khâu Ni lại ngập ngừng như muốn trêu đùa ''Chi bằng ta giúp ngươi lấy lại Tỳ Mộc?''

''Nói!'' Tửu Thôn tiến sát lại gần, hai tay hắn nắm lấy cổ tay người đối diện, tựa như một chút nữa đã bẻ gãy đôi tay xinh xắn kia rồi

Quỷ Vương gì hắn chẳng cần, danh dự gì hắn chẳng muốn, tư cách gì hắn chẳng màng. Hắn đã đau khổ biết bao bởi cái hy vọng và ước muốn ích kỉ kia của bản thân

''Ngài bình tĩnh, Tửu Thôn Đại Nhân, ta hỏi ngài''

''Nói! Cái gì ta cũng đổi''

''Kể cả mệnh sống''

''Phải....'' Tửu Thôn có chút hụt hẫng ''...tất cả mọi thứ'''

''Vậy mời ngài, cùng ta làm một chuyến đi thăm một người''

Nói rồi, nàng đứng dậy, không quên ôm theo cây trượng quyền quý đi cùng. Tửu Thôn cũng theo bước, vội vàng đứng dậy, lấy tay vuốt qua chải tóc vài đường, chỉnh trang lại trang phục rồi nối chân nàng đi gặp 'người nọ'. Đã lâu lắm rồi không thấy Tửu Thôn cười một cái thực sự, không phải là gượng cười, cũng chẳng vì trớ trêu mà cười, mà cười vì hạnh phúc, vì hy vọng

.

.

.

.

.

.

Tửu Thôn theo chân Bát Bách Bỉ Khâu Ni tới một thôn xã nọ, họ vừa bước vào đều nhận được sự chú ý của dân làng. Ai ai cũng trầm trầm trồ trồ ồ lên, sở dĩ cái làng này đã gần chục năm rồi mới thấy được nam hoàn, gái mỹ tới thăm, vẻ ngoài cơ bụng tám múi, tóc ánh đường đỏ, thu hút hầu hết mọi ánh nhìn của những thiếu nữ chưa chồng

Cảnh tượng đầm ấm này khiến những kí ức xưa nọ ùa về như bão táp. Hắn nhớ lần cùng Tỳ Mộc xuống thành chơi, nhớ đêm lễ hội hè cùng ngắm pháo hoa, nhớ hôm Thất Tịch cùng Tỳ Mộc viết lời cầu ước, thực tại tàn khốc bao nhiêu, ký ức càng đẹp bấy nhiêu

Hai người họ miết đi tới cuối làng, Bát Bách Bỉ Khâu Ni dẫn Tửu Thôn dừng chân trước một cái đền lớn. Cái đền này tựa như đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn mới mẻ và sáng sủa, có vẻ như thôn xã này thờ tụng một vị thần nào đó, dù là ai thì hẳn cũng rất quyền lực

Bát Bách Bỉ Khâu Ni bước lên bậc thềm lớn, chầm chập từng bậc lên đỉnh, nàng đứng trước cửa đền, cúi đầu, nhẹ cười ẩn ý

''Xin được diện kiến thần linh''

''A, ngươi lại đến thăm ta à?''

Từ đâu đó vẳng lại tiếng cười thân thiện, từ trên nóc đền một vị thần có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vận bộ phục trang trắng muốt giáng trần, vui vẻ cười nói với người đối diện

''Vậy ngươi có ước muốn gì hôm nay? Bát Bách Bỉ Khâu Ni''

''Thất lễ quá, nhưng hôm nay ta đem theo một người bạn''

''Là người này à? Ngươi chắc hẳn là Quỷ Vương Đại Giang Sơn''

Nàng thích thú lượn quanh Tửu Thôn xem xét, đã lâu rồi chưa có yêu quái nào tới thăm nàng, thực sự rất cô đơn. Hôm nay may mắn còn được diện kiến Quỷ Vương Điện Hạ

''Phải, ngươi là?''

''Ta là Ngự Soạn Tân, thần linh ngự trị chốn đền này, thật vinh hạnh được Quỷ Vương Điện Hạ ghé thăm'' Nàng kính cẩn cúi đầu

''Ngươi không cần khách sáo'' Tửu Thôn nhếch miệng cười ''Ta nghe nói ngươi nhìn thấu ước nguyện của người khác?''

''Phải, ước nguyện của ngài thực sự rất chân thành đấy ạ'' Ngự Soạn Tân mỉm cười thích thú ''Nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt''

''Ta đồng ý, bằng tất cả những gì ta có, chỉ cần Tỳ Mộc hắn nhớ lại, dù có đổi bảy kiếp mạng ta cũng nguyện''

''Nhưng...''

''Làm ơn!'' Tửu Thôn khó nhọc thốt những lời cầu xin ra

.

.

.

.

.

Yêu người quên thân, vì người ta có thể làm mọi thứ cũng như người đã bên cạnh ta ba ngàn năm trước. Cái giá này, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống, ta cũng chưa từng muốn nhìn người hạnh phúc bên kẻ khác

Huống chi...có duyên sẽ gặp lại

------------------------------------------

p/s: huhu hết truyện rồi :C

.


.


.


.


.


.


Đùa tí :D Chủ Nhật rảnh tui sẽ up tiếp chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro