Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: hãy tận hưởng truyện
----------------------------------------------

"Đây là đâu?..."

Tửu Thôn bất giác tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, hắn chao đảo đưa mắt nhìn một lượt xung quanh mình. Cái mùi cũ kỹ và ẩm mốc của căn phòng dường như cũng chẳng vơi đi được phần nào trong mấy ngày qua

Chỉ là nơi hắn tỉnh dậy, vòng tay đã lại lạnh lẽo chống trơn rồi. Khắp người ê ẩm, đầu choáng váng, hắn giơ hai tay lên xem xét rồi trút hơi thở dài

"Quả nhiên"

'Cạch'

Tình Minh từ bên ngoài phòng lặng lẽ cúi đầu xin phép bước vào. Tửu Thôn hừ một cái

"Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn cảm ơn"

Trước mắt Tình Minh lúc này, Quỷ Vương trông thật thảm hại, hắn vì hôm qua trúng đòn của Tỳ Mộc, không một chút phòng ngự cũng không chống trả nên toàn thân đều bị đả thương

Hai tay hắn quấn băng trắng, đầu quấn thêm một dải, thân trên ở trần giữa bụng cũng được băng nhè nhẹ, một bên má được dán miếng trị thương nhỏ, mái tóc đỏ xoã dài tựa như cột lửa khẽ ngã màu. Tửu Thôn ngồi bên dưới, dõi theo thứ Tình Minh cầm trên tay

''Cảm ơn?''

''Phải...ta cũng xin lỗi'' Tình Minh e ngại ''Chuyện của Tỳ Mộc...ta thực sự rất tiếc, đáng nhẽ ta không nên đi uỷ thác, để rồi mọi chuyện thành ra như thế này...''

Nói rồi, Tình Minh lặng lẽ cúi đầu xuống, nói một câu xin lỗi chân thành từ tận sâu trong tấm lòng già cỗi. Nhưng dù chân thành đến mấy,  cũng không thể vơi bớt nỗi đau lòng khó vá của hắn. Từ hôm qua tới giờ, Tửu Thôn đã trằn trọc mãi không yên giấc nào, hắn không thể quên được ánh mắt cay đắng của Tỳ Mộc, cái ánh nhìn xé con tim hắn làm hai. Càng nghĩ, đầu càng đau, tim càng nát 

''Ngươi không cần, là lỗi của bổn đại gia đã không ở bên cạnh chăm sóc Tỳ Mộc'' Tửu Thôn ngập ngừng, mắt rũ xuống, lẩm bẩm nói  ''Có lẽ ta đáng nhận kết cục như thế này'' 

''Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi đừng nói thế, Tình Minh ta nợ ngươi rất nhiều''

Nói rồi, Tình Minh đưa thứ trên tay đang cầm cho Tửu Thôn

''Một phần lỗi cũng là ta, mong ngươi nhận chút thuốc cỏn con này, có thể trị thương rất hiệu quả, ngươi khoẻ rồi, ta giúp ngươi tìm cách'' 

Tửu Thôn nhìn chằm chằm vào hộp thuốc một lúc, hắn chợt lắc đầu nhẹ, dùng tay đẩy hộp thuốc qua một bên

''Tình Minh ngươi nói xem, tại sao Tỳ Mộc lại ra nông nỗi này?''

''Chuyện này là do ta bất cẩn, Thảo Thảo có nói khi ta đi có một vị âm dương sư giống ta đã tới phá quấy liêu, Tỳ Mộc lao ra đỡ đòn cho Cẩu chẳng may trúng thương''

''Thương gì mà đến ta hắn không nhớ? Hắn lại đi nhớ tên vô lại kia?!'' Tửu Thôn không nén được tức giận, hai nắm tay siết chặt, giọng gằn lớn

''Ngươi bình tĩnh, hiện tại ta cũng không rõ, nhưng có thể do ấn chú Tỳ Mộc trúng phải...'' Tình Minh khựng lại một chút ''...có thể là do ấn nguyền...''

''Ấn nguyền?''

''Phải, là ấn nguyền, là hắc chú  tác động lên cảm xúc của người bị nguyền...là quên đi người hắn yêu mến nhất...'' 

Nhìn Tửu Thôn lúc này tám chín phần cũng là gượng cười, Tình Minh đành để hộp thuốc bên cạnh, rồi nhè nhẹ lui ra

Chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì, cũng chẳng ai hiểu hắn đang  đau khổ đến nhường nào, nhưng cái khó hiểu, là tại sao hắn lại không lời kêu ca, tại sao hắn vẫn cứ thản nhiên gắng gượng như vậy? Nhưng đổi lại, ít ra Tửu Thôn cũng biết được trong lòng Tỳ Mộc ngược xuôi cũng chỉ có hình bóng hắn

Tửu Thôn hướng mắt tới cửa phòng, đứng dậy mặc y phục, có chút khó khăn do thân người ê ẩm, nhưng cũng chẳng nặng nề bằng nỗi đau trong lòng lúc này. Chỉnh trang xong y phục rồi, hắn bước tới đứng trước cửa phòng, nhắm mắt nguyện rằng khi cửa bật mở, Tỳ Mộc sẽ ở bên ngoài chạy tới gọi 'bạn thân'

Nhưng mộng vẫn là mộng, một tay hắn khó nhọc kéo cửa phòng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, sự vật vẫn chuyển và thời gian cũng chẳng hề chậm lại, mọi người vẫn cười nói vui vẻ, hình như chỉ có mình hắn là thấy bầu trời một màu u ám, nhân yêu một màu xám xịt. Tửu Thôn vác quỷ hồ lô lên vai, hắn muốn đi uống rượu, muốn đi giải sầu

.

.

.

.

.

Liền mò tới chỗ cây anh đào hôm qua, bước tới gần, nhận ra yêu khí quen thuộc. Tửu Thôn khe khẽ mừng thầm, định bước vội tới, quả nhiên vẫn là khung cảnh ấy. Tỳ Mộc vẫn ngồi đấy, Tửu Thôn khẽ lại gần kề sau cái cây phía xa xa nhẹ giấu yêu khí của bản thân, đường đường là Quỷ Vương chân chính, giờ lại đi núp trộm ngắm mĩ nhân. Nhìn một lần, không thể rời mắt một giây

Tỳ Mộc vẫn thản nhiên ngồi đó, trên tay cầm chén rượu nồng, hắn ngồi khoanh chân mắt hướng  phía trước, chờ đợi cái gì đó

''Ổn rồi...''

Tửu Thôn nhẹ cười, ba ngày cậu bệnh nặng không thể ở bên chăm sóc, cảm thấy bản thân sao quá đáng trách. Giờ nhìn Tỳ Mộc vẫn khoẻ mạnh, cớ sao không cười một cái. Tửu Thôn đứng dựa vào gốc cây một lúc như vậy, ngắm Tỳ Mộc quên thời gian. Hắn thực sự rất muốn đến bên ngồi cạnh, rất muốn uống rượu Tỳ Mộc bồi cho, nhưng tiếc thay lại chỉ có thể ngắm từ xa

Mãi cho đến khi Đại Thiên Cẩu tới, cái cảnh 'mừng người thương về' chói loá ập vào  mắt khiến Tửu Thôn đắng lòng chớp mắt vài lần, nhưng chẳng thể làm gì, Tửu Thôn đành ngồi xuống, thở một cái nhẹ dài, ngước mắt lên nhìn cánh đào rơi

Hắn sợ


Sợ ánh mắt cay nghiệt ấy


Nhưng nếu bây giờ hắn nói ra, thì cũng chẳng còn ai bên cạnh  quan tâm, lắng nghe tâm tình này

Tửu Thôn lủi thủi đi về, trái tim hoá sắt, rượu và rừng phong lại trở thành người bạn duy nhất hắn có, nỗi cô độc này ba vạn năm về trước hắn đã từng trải qua, cũng như trước khi Tỳ Mộc xuất hiện, hắn chẳng có nổi một người bạn nào. Là Quỷ Vương đứng đầu yêu tộc, ai ai cũng e sợ,  khó kết giao. 

Tỳ Mộc là người đầu tiên hắn thực sự có cảm tình, cũng là người hắn trân trọng vô bờ

Chỉ tội hắn bất tài có nhưng không thể giữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro