Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như gió thổi, chớp mắt một cái hạnh phúc cũng tan biến

Ngày thứ sáu mặt trời ló rạng sau làn mây hồng, cũng là lúc đoàn Tình Minh cặm cụi cấy cẩu lương về tới liêu. Ai về cũng vác trên vai một đống chiến lợi phẩm, lương thực đủ các thứ. Nhưng nói đến người có công nhiều nhất, phải kể đến Tửu Thôn

Hắn ba ngày ba đêm không hiểu vì sao không ngủ được giấc ngon nào. Tâm tình khó chịu, mặt mày cau khó, đánh trận mà sung sức đến như để hả giận

Đoàn vừa bước chân tới cổng đã nhận được sự hoan nghênh từ tất thảy thức thần lớn nhỏ trong liêu. Tửu Thôn dứt khoát đặt túi đồ trên lưng xuống, mắt đảo qua lại tìm kiếm người hắn mong đợi

"Hức! Tình Minh Đại Nhân ngài về rồi! Hức!" Huỳnh Thảo từ xa chạy đến ôm lấy Tình Minh, nước mắt tèm lem

"Ta về rồi, Thảo Thảo sao lại khóc?"

"Hức! Ngài đi liêu liền gặp hoạ! Ngài xem! Huhu!" Huỳnh Thảo chỉ lên cái cổng liêu

Tình Minh nheo mắt nhìn, tới giờ để ý mới rõ, đúng là cái cổng thành xiêu xiêu vẹo vẹo, vài chỗ còn bị nứt vụn, nhìn xa thì bình thường mà cận tầm mới để ý thấy đổ nát các kiểu, ai cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhìn xuống dưới thấy Huỳnh Thảo đang bấu lấy vạt áo Tình Minh thút thít rưng lệ

"Huỳnh Thảo...có...chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hức! Tự nhiên có một âm dương sư giống ngài...hắn đến gây chiến...hức...mọi người ai cũng bị đánh đến xỉu..." Huỳnh Thảo ngập ngừng một chút "May mà...may mà có Đại Thiên Cẩu Đại Nhân và Tỳ Mộc Đại Nhân tham trận giữ liêu"

"Tỳ Mộc?!" Tửu Thôn nhìn Huỳnh Thảo vẻ gấp gáp "Hắn tham chiến?"

"Dạ vâng...nhưng mà...Tỳ Mộc Đại Nhân vì bảo vệ Đại Thiên Cẩu Đại Nhân mà đã bị thương ba ngày ba đêm...hức..."

Nói đến đây Huỳnh Thảo không thể không nghĩ đến quãng thời gian phải chứng kiến cả hai người họ đau khổ liền bật khóc, hai tay dụi mắt cố nén mấy giọt lệ

''Mọi người và Tỳ Mộc vẫn ổn chứ?'' Tình Minh cúi xuống, lấy tay áo lau qua nước mắt cho Huỳnh Thảo ''Ta xin lỗi, ta đã về rồi, thực sự xin lỗi đã để mọi người phải chịu vất vả như vậy''

Nói rồi, Tình Minh lập tức cúi đầu xin lỗi trước mọi người, ai ai trong liêu thấy vậy cũng đều xua tay bỏ qua ý muốn Tình Minh không cần làm vậy. Hắn dù bất cẩn, dù so đo tính toán các thứ, nhưng trước sau một lòng vẫn mãi hướng về lợi ích của liêu

Trong lúc cả liêu đang vui mừng, nhộn nhịp chào đón đoàn uỷ thác về thì có một người vừa nghe chuyện Tỳ Mộc liền dẹp gói chiến lợi phẩm qua một bên, ba chân bốn cẳng gấp gáp chạy quanh liêu tìm người hắn muốn gặp. Hai chữ 'bị thương' lọt vào tai Tửu Thôn rõ mồn một khiến hắn không thể thôi suy nghĩ về Tỳ Mộc

''Tỳ Mộc!''

'Chết tiệt!'

''Tỳ Mộc!'' Tửu Thôn lớn tiếng gọi

Hắn kiếm mãi khắp liêu, rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm. Chợt nhớ tới gốc cây anh đào chiều nào Tỳ Mộc cũng cùng hắn ngồi dưới tám chuyện, liền tức tốc tới đó

Quả nhiên không sai, mĩ nhân ngày ấy hắn gặp, mái tóc trắng nhẹ tung bay trong gió, cây anh đào hồng thắm chẳng hề phai sắc, chén rượu nồng khẽ khàng phả hương nhẹ vào gió thanh. Thực sự rất đẹp.

''Tỳ Mộc''

Tửu Thôn bước tới từ đằng sau, một tay đặt lên xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng, lòng cũng ấm áp vài phần. Lúc nào cũng vì công chuyện mà phải chia ly, mà mỗi lần như vậy, Tửu Thôn lại nhớ Tỳ Mộc đến điên cuồng, thấp thỏm sáu ngày ngồi không yên phút nào

''Bạn thân!''

Tỳ Mộc quay lại

''Ngươi...''

Không hiểu sao, nhìn thấy Tửu Thôn, sắc mặt Tỳ Mộc lại có phần xuống nét, có chút thất vọng, cũng có chút đượm buồn xen lẫn ngạc nhiên

''Có gì lạ à?'' Tửu Thôn nhíu mày khó hiểu

''Ngươi là ai?''

Câu hỏi kiểu gì thế này? Hỏi mà như đâm dao vào tim Thôn Tổng, làm hắn bất thình lĩnh chết lặng vài giây. Ban đầu nghĩ là Tỳ Mộc có khi khôn ra, cũng biết đùa người, chắc lại giận dỗi, trêu ngươi bản thân một chút, Tửu Thôn ngu muội khẽ mỉm cười

''Ngươi cũng biết đùa người?''

Nói rồi hắn tiến một bước tới, vòng tay qua ôm eo Tỳ Mộc, kéo cậu sát lại gần mình, khe khẽ dùng ánh mắt dịu dàng xem xét kĩ lại khuôn mặt xinh đẹp kia rồi tay nhẹ nâng cằm cậu lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng thắm ấy

''Sao đơ ra thế?''

Tửu Thôn áp sát mặt lại gần, tựa như đang chờ đợi ánh mắt kia bớt đi phần kinh hãi. Ai ngờ ghé sát lại gần càng khiến ánh nhìn ấy trở nên bối rối. Tỳ Mộc dùng sức một tay đẩy mạnh ngực Tửu Thôn ra, lùi về sau vài bước, dùng ánh nhìn cương quyết đáp lại khiến Tửu Thôn có chút không hài lòng. Hắn tiến bước nào cậu lại lùi về bước đấy

''Ngươi là ai? Tự tiện động chạm? Lớn gan!'' Tỳ Mộc một tay phủi áo, mắt hằm hằm nhìn về trước

Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc như vậy, rốt cuộc vẫn không hiểu mình đã làm gì sai, tự nhiên cảm thấy bối rối. Trước đây và kể cả sau này, hắn đều có thể chắc chắn một điều, Tỳ Mộc sẽ không đưa ánh mắt giận dữ đấy nhìn vương của mình. Tửu Thôn bước nhanh tới, thử ôm Tỳ Mộc một cái nữa, quả nhiên bị đẩy về phía sau, hắn thất thần nhìn người phía trước, ánh mắt Tỳ Mộc đáp ngược lại có chút khinh bỉ

''Tỳ Mộc? Ngươi sao vậy?!'' Tửu Thôn thét lớn

''Câu đấy phải để ta hỏi mới đáng, ngươi là ai?'' Tỳ Mộc đứng vững, ánh mắt mấy phần kiên định

''Ta là Tửu Thôn Đồng Tử, là Quỷ Vương...là bạn thân ngươi!''

''Nói láo! Bạn thân ta không phải ngươi! Ngươi nói láo!''

Tửu Thôn nghe Tỳ Mộc nói từng câu vững chắc, lòng đau như cắt, nỗi đau này, hắn không muốn, hắn càng không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để phải nhận ánh nhìn và những câu từ cay đắng đến nhường vậy. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy được một lúc, một người lộ rõ vẻ đau buồn trong ánh mắt, người còn lại không khỏi khinh thường, ánh mắt còn mấy phần khó chịu

Giữa họ xuất hiện một khoảng lặng không thể gỡ bỏ

Mãi tới khi Đại Thiên Cẩu từ trên cao đáp xuống sau Tửu Thôn, Tỳ Mộc mới chịu mỉm cười, cậu không một giây phút đoái nhoài, liền chân trái bước chân phải tiến tới chỗ Đại Thiên Cẩu, nhẹ sà vào lòng hắn. Để lại Tửu Thôn tan nát, lửa hận đùng đùng, yêu khí tràn ra cả một vùng

''Đại Thiên Cẩu! Ngươi nói xem! Ngươi làm gì hắn?''

Tửu Thôn gấp gáp bước tới, mặt hằm hằm giận dữ, yêu khí ngùn ngụt cháy, hắn một tay cầm cổ áo Đại Thiên Cẩu, nanh lộ ra đe doạ

''Ta chẳng làm gì cả'' Đại Thiên Cẩu buông xuôi một câu xanh rờn

''Nói láo!!!''

Tửu Thôn lớn họng, tay nhấc bổng Đại Thiên Cẩu khiến người bên trên có chút ngộp thở

''Nói!''

''Ngươi bình tĩnh''

''Nói!''

Đại Thiên Cẩu càng mở miệng, càng bị siết chặt hơn. Tỳ Mộc phía dưới thấy 'bạn thân' đang bị tên vô lại kia siết cổ, liền đứng dậy, đập tay phải xuống đất, gọi lên Địa Ngục Chi Quỷ bóp lấy Tửu Thôn khiến hắn chao đảo, buộc phải buông Đại Thiên Cẩu xuống.

Đại Thiên Cẩu chân vừa chạm đất, Tỳ Mộc đã nhào đến ôm lấy, chặt như giữ của riêng

''Ngươi có tư cách gì dám khiêu chiến với bạn thân?!'' Tỳ Mộc lớn họng

''Tỳ Mộc''

Đại Thiên Cẩu giơ tay ra cản cậu, dùng ánh nhìn ra hiệu cho cậu lùi lại. Tỳ Mộc cũng thuận theo mà lùi, mắt vẫn dán chặt vào tên vô lại đang hai gối quỳ dưới đất, thở hổn hển, tay chân còn bị Địa Ngục Chi Quỷ 'vô tình' đả thương chỉ có thể gượng nhìn lên người đang tiến lại gần

Ánh mắt chứa mấy phần căm hận. Đại Thiên Cẩu từ trên cúi xuống nhìn tên thảm hại nọ, hắn phe phẩy cái quạt, mắt nghiêm nghị

"Trả Tỳ Mộc..." Tửu Thôn giọng phẫn nộ, yếu ớt nói từng từ

"Tửu Thôn, Tỳ Mộc thành ra như thế này cũng có mấy phần là lỗi của ta"

"Trả hắn lại..."

"Bây giờ có nói cũng không lọt tai ngươi, ngươi tốt nhất nên đi trị thương, tỉnh táo rồi hẵng tìm ta hỏi chuyện"

Nói rồi Đại Thiên Cẩu quay lại vẫy tay gọi Tỳ Mộc lại gần, cậu nghe lời liền chạy tới, phong thái uy nghiêm, ánh nhìn vẫn không bớt sự khinh bị

"Ngươi giúp hắn về phòng, tìm Huỳnh Thảo trị thương đi"

"Ta không làm"

"Vì ta ngươi làm hộ việc này đi Tỳ Mộc"

"Bất cứ ai làm hại bạn thân đều không xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta" Tỳ Mộc quay lưng, tay nắm chặt thành nắm đấm "Không làm"

À à, phải rồi. Tỳ Mộc tôn thờ vương của hắn hơn bất cứ thứ gì trên cõi trần này, Tửu Thôn động tới ' vương ' liền bị ghét bỏ cay đắng, không còn cái ôm dịu dàng, cũng chẳng còn lời khen ngọt ngào

Đại Thiên Cẩu thở dài, tự nhiên cảm thấy bản thân thật có lỗi. Tỳ Mộc quay đầu bước đi, đến một ánh nhìn thương hại cũng không có, Đại Thiên Cẩu thật không biết nói gì cho hay, đành dạo bước theo sau Tỳ Mộc, cầu mong ngày mai lại yên ổn

Còn một mình Tửu Thôn ở lại, bên cây anh đào sắc thắm, cạnh chén rượu sứ đang lăn lóc trên thềm cỏ. Hắn ngồi đó thẫn thờ nhìn về một phía

Không hiểu sao nhưng tự nhiên tim đau quá, hắn vừa về, ngỡ cảnh người thương mừng rỡ ra ôm hôn lại hoá cảnh bị xua đuổi, ghét bỏ. Tửu Thôn giơ hai tay lên nhìn những vết thương mà Tỳ Mộc gây nên. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự đau đớn đến nhường này, cũng là lần đầu tiên Tỳ Mộc ra tay đả thương hắn

Tửu Thôn cúi xuống, dây tóc đang cột chợt đứt làm mái tóc đỏ nhẹ buông xoã, hắn giờ như người mất hồn

"Tại sao..."

"Tỳ Mộc...tại sao..." Tửu Thôn lẩm bẩm, chợt vô thức rơi lệ

Trong ánh mắt mấy phần cũng ẩn hiện ý sợ

Tửu Thôn sợ

Hắn rất sợ

Mất người hắn thương...

Xưng là quỷ nhưng cũng có một trái tim, nhưng trái tim ấy cũng đâu như vẻ ngoài sắt đá. Lại buồn thay đâu ai hiểu cho hắn, ngoài toàn là oai phong, lẫm liệt, trong lại là mềm yếu, ôn nhu

Quỷ vương cũng biết đau

Nhưng giờ đây lại không ai nhìn thấu nỗi đau tột cùng ấy

"Ta chưa đủ mạnh sao?..."

"Tại sao...Tỳ Mộc.." Tửu Thôn ôm đầu thét lớn "Tại sao ta không thể bảo vệ ngươi?! Ngươi nói xem bổn đại gia không tốt chỗ nào"

Cả một vùng trời núi vang rộn tiếng thét thê lương
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro