Chương 11 (Cẩu Tỳ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tình Minh đi đánh cẩu lương từ ba hôm trước tới nay vẫn chưa về. Mà có về hay không cũng chẳng sao, trời vẫn xanh, gió vẫn thanh, liêu vẫn nhộn

"Tỳ Mộc!"

Đại Thiên Cẩu tối hôm qua bị Tỳ Mộc kéo vô ngủ chung giường, lúc đầu thực cũng thấy ngại. Nhưng ngay khoảnh khắc được cục bông trắng rúc vào lòng ôm không buông, liền cảm thấy dễ chịu, ngủ miết tới trưa

Khi thức dậy chợt không thấy người bên cạnh đâu, ngỡ Tỳ Mộc đã ra ngoài lấp đầy bao tử, ai ngờ cả sáng đi quanh liêu gọi đều không thấy tiếng đáp lại. Hỏi hết người này đến người nọ, mỗi người nói một câu, không phân biệt nổi ai đúng ai sai

"Tỳ Mộc!?!"

"Đại Thiên Cẩu Đại Nhân, ngài cứ đi quanh liêu làm gì vậy ạ?"

Đào Hoa Yêu thấy Đại Thiên Cẩu sáng giờ cứ lượn qua lượn lại quanh liêu như ma xó, mỗi bước đều dậm chân bực bội, liền dừng lại hỏi thăm

"Ta tìm Tỳ Mộc" Đại Thiên Cẩu hơi cau mày thở dài "Ngươi biết hắn ở đâu không?"

"Tỷ nữ biết ạ! Tỳ Mộc Đại Nhân hình như đang ngồi ở dưới tán cây anh đào sau vườn phía xa xa ý ạ"

"Vậy à? Vậy ta đi trước"

"Vâng-"

Nàng còn chưa kịp cúi đầu nói lời chào, hắn đã giang cánh bay thẳng lên trời xanh mướt hướng chỗ Tỳ Mộc mà tới

.

.

.

.

"Bạn thân..."

"Tỳ Mộc!"

Đại Thiên Cẩu ở trên cao nhẹ đáp xuống trước mặt khiến cậu có chút giật mình nhẹ. Tỳ Mộc một tay cầm chén rượu, ngồi dưới đất ngước lên liền nhìn thấy tâm tình không thoải mái của Đại Thiên Cẩu hiện rõ trong ánh mắt và cái nhíu mày khó hiểu

"Ngươi lẩm bẩm cái gì vậy?"

Đại Thiên Cẩu bước tới ngồi xuống bên cạnh Tỳ Mộc, hắn thấy cậu tay cầm chén rượu đỏ, đôi mắt chút đượm buồn

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

Tỳ Mộc hình như nghe không lọt câu hỏi, nãy giờ hỏi hai lần rồi vẫn cứ ngẩn người nhìn chén rượu, hồn thả theo gió. Cất công đi tìm hắn từ sáng giờ, mãi mới thấy lại im ỉm không nói nổi câu nào

Đại Thiên Cẩu đưa một tay qua xoa đầu Tỳ Mộc, ân cần hỏi

"Ngươi có gì muộn phiền cứ nói"

"Bạn thân..." Tỳ Mộc thẫn thờ buông hai chữ chói tai

"Ngươi..."

Rốt cuộc hôm qua, cả ánh mắt ấy, cả lời nói nọ, cả giấc nồng bên Tỳ Mộc, chẳng lẽ lại là mơ hồ do ham muốn mà có? Tại sao vẫn còn có thể nói những lời này...Nén nỗi buồn và xót xa thất vọng, Đại Thiên Cẩu đưa tay vuốt nhè nhẹ má Tỳ Mộc, khổ sở cười

"Ngươi cười lên Tửu Thôn hắn sắp về rồi"

"Tửu Thôn?" Tỳ Mộc đưa ánh nhìn khó hiểu tới Đại Thiên Cẩu làm hắn có chút ngạc nhiên

"Tửu Thôn, hắn chẳng phải là bạn thân ngươi?"

"Tửu Thôn...? Tửu Thôn là ai? Bạn thân ta chẳng phải đang ngồi cạnh ta đây sao?"

Đại Thiên Cẩu giật mình lùi ra sau mấy bước, huống hồ dụi mắt vài lần, khung cảnh trước mắt vẫn là Tỳ Mộc tay cầm chén rượu với ánh nhìn khó hiểu

"Không phải mơ..."

"Bạn thân, ngươi lẩm bẩm gì vậy?"

Hắn tiến tới vài bước, hai tay giơ lên áp má Tỳ Mộc, rồi mạnh bạo lấn tới hôn đột ngột. Tỳ Mộc giật mình ngã xuống thềm cỏ xanh, bên trên Đại Thiên Cẩu mắt vẫn mở mà lưỡi được cơ liền xâm nhập vào trong, nhất quyết không buông

"Ưm...mm..."

Đầu lưỡi dò thấy nhau liền một tấc quấn quýt, mặc cho người bên dưới có hết hơi, hắn vẫn nán lại không thả. Chỉ đến khi thực sự không thể, Tỳ Mộc tay kháng cự đẩy đẩy Đại Thiên Cẩu ra hắn mới chịu tha

"Hộc...ngươi sao vậy..." Tỳ Mộc ngồi dậy, luống cuống lấy hơi

"Quả nhiên là thật..." Đại Thiên Cẩu ngồi đối diện, mắt đăm chiêu suy nghĩ "Ngươi không biết Tửu Thôn?"

"Tửu Thôn là ai? Ta chưa từng nghe qua cái tên đấy, hắn có gì đặc biệt à? Bạn thân nhắc mãi vậy?"

Tỳ Mộc nằm bẹt xuống thềm cỏ, tay ôm đầu hoang mang, tự hỏi có phải Đại Thiên Cẩu có vấn đề không, tự dưng hành xử lạ quá. Nhớ cái đoạn hắn nhào đến hôn cậu đột ngột, má bất giác ửng đỏ.

Cảnh tượng đập vào mắt Đại Thiên Cẩu khiến hắn có chút vui vui mừng rỡ, hắn đứng dậy, phủi áo vài cái, bước tới chỗ Tỳ Mộc, đưa một tay ra

"Ngươi không nhớ hắn cũng tốt, nào đứng dậy, ngồi mãi một chỗ uống rượu phải chi không chán?"

Đại Thiên Cẩu lúc này long lanh toả sáng ngời ngợi trong mắt Tỳ Mộc như soái ca ngôn lù. Tỳ Mộc đưa tay ra liền được Đại Thiên Cẩu kéo mạnh vào lòng, ôm ấp nâng niu tựa như báu vật hắn hằng mong ước

"Tỳ Mộc"

"Sao vậy?"

"Ngươi đẹp lắm"

"Vậy....vậy à! Bạn thân! Ngươi cũng cũng đẹp lắm!..." Tỳ Mộc được khen liền ngượng ngùng đáp lại vài câu lắp bắp

"Tỳ Mộc" Hắn nở một nụ cười đẹp đến chói mắt, gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng nhẹ nhàng

Nói rồi Đại Thiên Cẩu hắn hai tay bế bổng Tỳ Mộc lên, không đợi thêm một khoảnh khắc nào, hắn liền dang rộng sải cánh đen muốt, nhẹ bay lên trời

Ước nguyện hằng đêm hắn vẫn cầu, báu vật ngày qua hắn vẫn muốn, giờ đây đã nằm gọn trong tay hắn. Đây là vận mệnh trời cho, trong giây phút hạnh phúc ấy, hắn một lần nữa lại biết được yêu thương, cũng tự thề hứa với bản thân nhất định sẽ ôm mãi không buông

Vì Tỳ Mộc là khao khát, nhìn cậu cười là điều hắn luôn ao ước, nhưng chưa từng nghĩ có ngày sẽ được ôm trọn Tỳ Mộc vào lòng như hôm nay

.

.

.

.

Cả ngày hôm nay Tỳ Mộc cùng Đại Thiên Cẩu biến tăm không dấu vết đến chiều tà mới vác mặt về ăn cơm. Miết tới mặt trăng lên đỉnh, tự nhiên ngoài cổng vang lên tiếng nói cười thân thiết của hai người họ khiến ai ai cũng đều ấm lòng

"Ngươi mệt rồi à?" Đại Thiên Cẩu nằm bên cạnh Tỳ Mộc, nhè nhẹ vòng tay qua ôm

"Hơ....bạn thân chiều nay vui quá! Bạn thân cũng vui phải không?!" Tỳ Mộc nằm dưới rúc trong lòng Đại Thiên Cẩu giương mắt ngước lên

"Ngươi vui thì ta vui"

"Ừm bạn thân! Sau này chúng ta lại đi chơi tiếp...nhé..." Muốn nói nhưng mắt lại lim dim mệt mỏi, hàng mi trắng trĩu nặng nhẹ cụp xuống "Chúc ngủ ngon....Cẩu..."

"Tỳ Mộc"

Nếu có hỏi hôm nay như thế nào, nhất định sẽ trả lời là vui. Không hiểu sao nhưng trong lòng Đại Thiên Cẩu lại lâng lâng một cảm giác ấm áp khó tả. Nhìn xuống dưới thấy cục bông xù xù đang dụi dụi vào ngực mình ngon giấc, tự hỏi đây có phải là hạnh phúc?


Trước đây thấy Đại Thiên Cẩu luôn ủ rũ lại khó tính, ấy mà nay nhờ cái gì hắn đều vui vẻ nhận lời giúp đỡ, nhìn cũng biết là tâm tình rất thanh thản

"Tỳ Mộc!"

Đại Thiên Cẩu hễ cứ rảnh hơi lại ba chân bốn cẳng đi kiếm Tỳ Mộc, quả nhiên lúc nào cũng thấy cậu ngồi dưới gốc cây anh đào uống rượu một mình

"Ngươi lại một mình?"

"Ừm bạn thân! Lâu thành thói quen a" Tỳ Mộc nâng chén rượu lên, tươi cười nói

"Sau này uống rượu có thể gọi ta cùng đến"

Đại Thiên Cẩu từ phía sau bước tới ngồi, tay vòng qua eo Tỳ Mộc ôm riết

"Tửu lượng không tốt bớt rượu hoa"

"Bạn thân à! Ta còn khoẻ lắm! Vài chén đã hề hấn gì"

"Sao ngươi cứ mò ra đây uống rượu?"

"Là..." Tỳ Mộc ngập ngừng một chút "Ta cảm thấy như phải đợi một người...gốc cây anh đào này...có chút quen thuộc"

"Đợi ai?" Đại Thiên Cẩu nghe Tỳ Mộc nói mặt mũi tối sầm

"Ta...ta cảm thấy thế...thực sự cũng không rõ..."

"Vậy ngươi đợi ta đi, ngươi cứ ngồi dưới gốc anh đào này, ta sẽ tới"

"Ừm!"

Tỳ Mộc vui vẻ ngẩng lên, liền mặt chạm mặt Đại Thiên Cẩu. Tay hắn liền siết chặt lấy tay cậu, mỉm cười hạnh phúc

"Đôi mắt thật đẹp"

Khung cảnh lúc này như được vẽ nên một cách bâng khuâng, mà người vẽ, cũng không rõ tác giả là ai, vẽ nên bức hoạ có một người mang trên mình đôi cánh đen to lớn che chở cho người hắn yêu thương phía trước. Mà người phía trước đẹp hết phần cảnh hoạ, chiếc sừng đỏ nhẹ chạm vài ba cánh hoa đào lác đác trong gió. Nụ cười đẹp tới ngây ngất, đôi mắt ánh vàng lấp lánh, hai má hồng hồng tựa thấm chút phấn

"Tỳ Mộc"

"Sao vậy?"

"Sau này ngươi đừng nhìn ai khác"

"Ừm!"

"Ta nhất định" Đại Thiên Cẩu đưa một tay vuốt má Tỳ Mộc "Sẽ không để ngươi phải chịu khổ"

Nói rồi hắn bất giác cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi hồng thắm của Tỳ Mộc

Ước gì khung cảnh này, ước gì hạnh phúc này có thể mãi trải dài vô tận, ước gì có thể đầu bạc răng long ngồi bên Tỳ Mộc tới hết bảy kiếp phàm trần

Ước gì có thể mãi nâng niu, bảo vệ báu vật này...

----------------------------------------------
P/s: sắp đến màn đánh ghen của Thôn Tổng òi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro