Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Tỳ Mộc Đồng Tử thân mặc y phục trắng ngần, đưa mắt nhìn "người" trước mặt mình.

 Hắn lạnh lùng nhìn y.

 "Ngươi là ai?"

 Y nghiêng đầu mỉm cười.

 "Ta là bạn thân của ngươi."

 ...

 Tỳ Mộc bật dậy thở dốc. Y lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

 Lại là giấc mơ đó. Không, đúng hơn, đó chính là quá khứ giữa y và Tửu Thôn.

 Tỳ Mộc ghét giấc mơ này, nó là ác mộng đối với y. Y không muốn nhớ lại những gì đau khổ xảy ra trong quá khứ nữa, nó đã qua rồi.

 Y thở dài, thức dậy, tức tốc vệ sinh thân thể, ngay lập tức chạy đến chỗ Tửu Thôn.

 Tửu Thôn lần này sẽ "trốn" đi đâu ta~ Y hí hửng nghĩ thầm.

 Tỳ Mộc đi dạo quanh rừng tìm Quỷ Vương kiêm bạn thân nhất nhất nhất nhất của mình.

 Chẳng mấy chốc y đã tìm được hắn.

 Tửu Thôn đam nằm ở trên một tảng đá lớn thảnh thơi uống rượu như bao ngày. Tỳ Mộc cười thầm, quả nhiên hắn rất thích uống rượu nha.

 Y dón dén lại gần, ngó đầu ra từ sau lưng hắn hét lớn.

 "Bạn thân! Đấu với ta đi!!!"

 Tửu Thôn giật bắn mình suýt sặc rượu, tức giận quay lại nhìn kẻ bám dai như đỉa đói đáng ghét nào đó.

 Hắn không hiểu tại sao tên "bạn thân" này lại "yêu thích" mình đến nỗi không rời như thế. Thật phiền phức! Y suốt ngày bám lấy hắn gọi hai tiếng "bạn thân" ngọt sớt rồi lại còn đòi đấu với nhau biết rõ là lúc nào mình cũng thua đau thua đớn thế mà vẫn không chừa.

 Thật hết nói nổi với tên này mà.

 Mặc kệ Tỳ Mộc đang điên điên khùng khùng chờ mình tiếp truyện, Tửu Thôn chán ghét quay người bỏ đi.

 Nhận thấy người nào đó vẫn đi sau mình lải nhải linh tinh đủ thứ, hắn dứt khoát mặc kệ coi y là người vô hình.

 Tỳ Mộc dù biết rõ Tửu Thôn đang bơ đẹp mình nhưng không sao, chỉ cần y cố gắng, chỉ cần y mặt dày lên, y tin chắc rằng có ngày hắn sẽ trở thành bạn thân đúng nghĩa của mình.

 Dù hắn không đáp lại tình cảm của y cũng không sao. Y chỉ cần hắn làm bạn với mình thôi là quá đủ rồi.

 Đúng vậy, chỉ thế là đủ rồi...

 Tửu Thôn và Tỳ Mộc cùng ngồi dọc bờ sông. Y đang chăm chú trị thương cho mình.

 Hai người họ vừa nãy đã quyết chiến một trận lớn. Và đương nhiên người thắng luôn là Tửu Thôn. Tỳ Mộc bị hắn đánh cho bầm dập, te tua. Hắn đánh y không chút thương hoa tiếc ngọc nào cả.

 Dù vậy Tỳ Mộc vẫn cười sảng khoái.

 "Hahaha!!! Bạn thân thật mạnh! Ta lại thua nữa rồi!"

 Tửu Thôn nhấp một ngụm rượu lạnh lùng nói.

 "Im đi."

 Sau đó hai người bắt đầu "nói chuyện phiếm" một lúc. "Nói chuyện phiếm" ở đây nhìn vào thì giống đấu khẩu hơn. Người thì tức giận mắng chửi, người thì tự tìm ngược cười tươi đáp lại tăm tắp như đổ thêm dầu vào lửa.

 Đang đấu khẩu một cách say sưa, chợt một yêu quái chạy vào nói.

 "Quỷ Vương! Có người đến tìm ngài."

 Tửu Thôn ngừng mắng chửi, đứng dậy đi theo tên yêu quái kia bỏ lại Tỳ Mộc ở một mình.

 Tỳ Mộc nhún nhún vai cười trừ. Mình lại bị bỏ lại rồi.

 Tuy y nghĩ như vậy nhưng vẫn mặt dày đi theo, dù sao y cũng không muốn rời xa Tửu Thôn quá một bước.

 Tỳ Mộc đang đi bỗng chốc ngừng lại. Y ngửi thấy được mùi hương hoa hồng nồng nặc quen thuộc trong không khí, cùng với cảm giác đau nhức ở phần cánh tay đã mất.

 Giấc mơ sáng hôm nay, mùi hoa hồng nồng nặc, cơn đau nhức tê dại ở phần tay...

 Tự dưng y có dự cảm không lành về người mình chuẩn bị nhìn thấy...

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro