the man downstairs is very clever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một điều mà Wonwoo có thể khẳng định chắc chắn: gần như luôn luôn có người thức trong bất kỳ thời điểm nào của buổi đêm. Điều đó có nghĩa là, cậu phải hết sức cẩn thận nếu cậu muốn lấy cuốn sổ của Soonyoung. Soonyoung luôn khư khư giữ quyển sổ vào ban ngày nên Wonwoo chỉ có thể chạm tay vào nó khi Soonyoung đã say giấc.

Vấn đề là, Soonyoung có thức dậy không và cậu ta sẽ thức dậy lúc nào.

Có một vấn đề nữa mà Wonwoo cần phải cân nhắc: bản thân cậu chắc chắn cũng không thể cưỡng lại lời nguyền say giấc vào ban đêm. Rồi một lúc nào đó cậu sẽ ngủ để cho các năng lực đặc biệt khác hoạt động. Vả lại, Wonwoo không muốn trở thành kẻ thù của những người được trời thương đó. Cậu vẫn chưa biết hết tất cả các năng lực, mà rõ ràng có nhiều năng lực thật sự nguy hiểm.

Wonwoo suy nghĩ nhiều như thế này cũng chỉ vì cẩn thận mà thôi.

"Wonwoo, cháu ra ngoài sân sau kiểm tra xem còn gì nữa không rồi vào ngủ đi."

Bố của Soonyoung, người hòa nhã và không có nhiều bí mật như cậu con trai, vừa đóng cửa trước vừa nói. Wonwoo nghe lời chú, ngó ra sân sau nhà họ Kwon quan sát bằng đôi mắt hơi mờ. Đằng sau nhà trọ là một khoảng rừng lớn như những căn nhà khác cùng dãy. Trăng đêm nay cong vút thành hình lưỡi liềm hoàn hảo.

Wonwoo thấy bóng của cậu nhóc tóc nâu trong rừng, nhưng cậu không rõ đó là ai.

"Cháu nghĩ là ổn ạ..."

"Tốt. Vậy chúc cháu ngủ ngon. Ngủ ngon, Hoshi."

"Bố cũng thế."

Ông Kwon mỉm cười và lên tầng. Chỉ còn lại Wonwoo và Soonyoung chìm trong bầu không khí ngượng ngập. Soonyoung vẫn thản nhiên ngồi đọc truyện của Agatha Christie như thể không có chuyện gì lạ thường xảy ra.

"Ờm, bao giờ thì cậu đi ngủ vậy?"

"Khoảng tầm 20 phút nữa, sau khi tôi đọc xong chương này."

Soonyoung tặc lưỡi, mắt không rời cuốn sách.

"Còn cậu đứng ở đó làm gì vậy?"

"Cậu đi ngủ thì tôi đi ngủ."

Wonwoo cố gắng để nó nghe bớt kì cục, nhưng rõ ràng là việc đó chỉ khiến cậu trông đáng nghi hơn.

Soonyoung nhíu mày.

"Tôi đi ngủ bao giờ thì liên quan gì tới cậu? Cậu muốn ngủ cùng tôi hả?"

"Urgh, không. Chỉ là...cậu không nhận ra bản thân mình cực kì đáng nghi à? Tôi không có vấn đề gì với nó cả; nhưng nhiều người đang lấy đó làm cái cớ để biến cậu thành người tiếp theo đó."

"Không phải đó là cách mà tất cả mọi người tồn tại sao?"

Soonyoung trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sách.

"Đừng tỏ vẻ bàng quan như thế. Mingyu biết về cuốn sổ. Hoshi, nếu...nếu chúng ta có thể trở thành đồng minh, ý tôi là, đồng minh thật sự ấy, mọi việc chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao?"

Soonyoung dừng lại một lúc như thể thực sự cân nhắc rồi cười nhạt.

"Chà, Wonwoo, cậu khờ quá. Tôi đã bao giờ không là đồng minh của cậu đâu nào?"

Như thể bản thân cũng biết đó không phải là câu trả lời mà Wonwoo muốn, Soonyoung tặc lưỡi đứng dậy, không nói không rằng bỏ về phòng.

Wonwoo nhìn theo bóng dáng của Soonyoung, cơn giận không thể kiểm soát được bùng lên trong lòng.

Kwon Soonyoung, nếu cậu không muốn chúng ta trở thành đồng minh, tôi đành phải lật hết bí mật của cậu lên vậy.

~*~

Bầu trời đêm tối đen như mực. Wonwoo nằm trong chăn, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy cậu. Không.được.ngủ. Đó là kim chỉ nam của cậu đêm nay.

Kwon Soonyoung đã biết được những gì? Wonwoo không thể không cảm thấy tức giận khi nghĩ đến người bạn đồng niên. Cậu ta đã biết quá nhiều về Wonwoo, trong khi cậu ta suy luận được những gì, biết được những gì, cậu ta chẳng hé lấy một lời.

Wonwoo nhận ra mình khó chịu đến thế cũng vì cậu đã coi cậu ta như một trong những người thân thiết. Tại sao Soonyoung không chia sẻ dù chỉ một chút cơ chứ? Đến một kẻ mới gặp hai lần như Kim Mingyu cũng nói cho Wonwoo nhiều hơn những gì mà một kẻ tỏ ra là đang bảo vệ cậu nói cho cậu nghe.

"Đôi khi không biết gì mới chính là điềm lành(*)."

Soonyoung đã nói vậy. Điều đó còn trở nên khó tin hơn với Wonwoo. Chẳng lẽ cậu phải ngồi không chờ đợi Sói đến giết mình như một tên ngốc mới là an toàn ư?

Mà thật lòng, ở Miller's Hollow này, cậu có thể tin ai đây?

Tiếng động dưới nhà khiến Wonwoo giật mình. Cậu vốn đã ra khỏi giường và đang trên đường đến phòng ngủ của Soonyoung để lấy cuốn sổ. Sau tiếng động đó, cả khoảng không im lặng như tờ. Wonwoo chỉ nghe thấy tim mình đập như sắp nổ tung.

Tiếng động đó có thể là ai đây? Một năng lực đặc biệt, là Sói, hay là Kwon Soonyoung?

Nếu là Kwon Soonyoung thì cậu chết chắc.

Chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng. Wonwoo sẽ phải đích thân đi xuống dưới nhà.

Cố gắng điều khiển hai cẳng chân gầy nhẳng của mình di chuyển thật nhẹ trên cầu thang gỗ, Wonwoo đổi hướng từ phòng ngủ tầng 2 của Soonyoung xuống phòng khách dưới nhà, nơi đáng lẽ không có ai.

Ngay khi cậu bước xuống bậc cuối cùng, một tiếng động đáng ngờ nữa lại vang lên, lần này là tiếng những chiếc cốc thủy tinh va leng keng. Wonwoo biết rõ chúng ở đâu. Chúng được úp gọn gàng trên giá cốc trong phòng ăn nhà họ Kwon, được đặt sát nhau đến độ chỉ cần chạm cái bàn với một mức vừa phải cũng có thể khiến chúng va vào nhau.

Có nghĩa là, thủ phạm gây ra tiếng động trên một là chưa từng đến nhà họ Kwon, hai là cực kì hậu đậu.

Ngay cả khi biết được nguồn gốc tiếng leng keng trong đêm, Wonwoo vẫn phải thừa nhận là tiếng động đó khiến tóc cậu dựng đứng. Cố gắng gạt bỏ nỗi sợ trong lồng ngực, Wonwoo tiến đến gần phòng ăn, hé mắt nhìn thủ phạm qua khung cửa.

Không phải Sói. Hoặc đó là một con sói chưa hiện nguyên hình. Hình bóng trong phòng ăn chỉ là hình bóng của một thanh niên thấp hơn cậu một chút.

Cầm cái cời lửa bằng một tay, Wonwoo dần dần tiến đến gần người lạ nọ. Bất chấp kẻ đó có là ai, nắm quyền kiểm soát vẫn là hướng đi đúng đắn nhất lúc này nếu cậu muốn tìm hiểu chân tướng sự việc.

"Không thể nào! Không thể nào!"

Người lạ quay lại đột ngột, mặt đối mặt với Wonwoo. Cậu cố gắng nheo mắt xem đó là ai. Người đó nhìn cái cời lửa trên tay cậu, vặn vẹo đôi bàn tay rồi rít lên:

"Không thể nào. Không thể vì một sai lầm mà mình mất năng lực vào tay kẻ khác được."

Wonwoo không biết phải xử sự ra sao, đành nhìn người lạ trong bóng tối và thì thầm:

"Xin hỏi, đây là lượt ai thức dậy rồi vậy ạ?"

"Sói."

Người lạ nọ trả lời, và Wonwoo cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra được hắn là ai.

"Em là Sói sao, Dino? Em đến giết ai trong căn nhà này vậy? Người anh em yêu quý, gia đình của cậu ta, hay là..."

Wonwoo cười nhạt trước câu trả lời không thể rõ ràng hơn:

"Anh. Người chẳng quen thân với em hay thậm chí có họ hàng gì với em?"

"Thật ngu ngốc. Bảo sao anh Hoshi luôn phải đi đằng sau canh chừng anh."

Đến lượt Chan cười nhạt. Ngay cả khi đối diện nhau trong bóng tối như thế này, Wonwoo vẫn có thể nhận ra những nét điên khùng trong cách nói chuyện của cậu bé.

"Tôi không phải Sói. Anh không cần phải nghi ngờ tôi làm gì cả; chúng ta đã đối mặt nhau trong tình huống này rồi mà."

Cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn, Chan mỉm cười:

"Nhưng tôi cũng không ưa anh đến mức có thể đứng trong bóng đêm này để trò chuyện với anh. Còn nữa, tôi phải lấy một thứ thuộc về tôi."

Dứt lời, Chan vung cái cốc lên. Wonwoo nhanh chóng tránh sang một bên, bàng hoàng nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi. Một năng lực đặc biệt với thần trí bất ổn.

"Dino. Có gì từ từ nói đã. Anh không bao giờ muốn tranh giành gì với em cả. Anh..."

"Nói dối. Tôi biết anh không phải là Sói. Vậy anh chỉ có thể là tôi thôi, đúng không?"

Vậy anh chỉ có thể là tôi?

Hình bóng lướt qua bên ngoài cửa sổ khiến Wonwoo mất cảnh giác. Chan không bỏ qua cơ hội đó, đập chiếc cốc thủy tinh vào đầu cậu, khiến cậu choáng váng ngã ngửa xuống sàn.

"Tôi không hiểu ý cậu là gì, Dino! Tôi...tôi không có năng lực nào cả. Là bản thân tôi đã cố tình cưỡng lại giấc ngủ. Tôi chỉ là người bình thường thôi, tôi thề đó!"

Chan cầm mảnh cốc vỡ kề sát cổ Wonwoo, rít lên:

"Im lặng! Giờ này không chỉ có chúng ta. Nếu có phải chết dưới tay chúng, tôi cũng không chết với anh."

Đôi mắt Chan lóe lên vẻ độc ác.

"Chà. Họ cho rằng tôi không đủ thông minh để làm Cô bé ti hí ư? Để nhìn thấy Sói trong đêm? Ha! Tôi sẽ cho họ biết tôi là người giỏi nhất trong nhiệm vụ này. Một kẻ thay thế như anh sẽ không bao giờ sánh được với tôi. Tôi đã đi đến mức này chỉ để bảo vệ năng lực của bản thân rồi."

Không cần Mingyu giải thích Wonwoo cũng hiểu việc trở thành Cô bé ti hí khiến Chan có thể thức dậy cùng lúc với Sói và theo dõi chúng.

"Anh không phải là...cái thứ em vừa đề cập đó!"

"Suỵt. Chúng ta đều sẽ chết vào một ngày nào đó, phải không? Một người sớm hơn người khác cũng đâu thành vấn đề nhỉ."

Mảnh thủy tinh lớn cứa trên đôi môi khô của Wonwoo lạnh ngắt.

"Giờ thì nói đi, Jeon Wonwoo. Tôi nên cắt cổ anh hay cắt lưỡi đây?"

"Không chỗ nào cả."

Wonwoo trả lời, với tay lấy cái cời lửa, dùng hết sức bình sinh quật vào người Chan với đôi tay không bị khống chế.

Kể cả khi Wonwoo có phải đối mặt với một năng lực đặc biệt, cậu vẫn có sức mạnh của kẻ bị nguyền rủa đã thoát chết khỏi những ngôi làng đã bị Sói tấn công.

"Dino à, anh không bao giờ muốn hại em cả. Nhưng em đã đi quá giới hạn rồi. Anh sẽ không nhịn nữa đâu."

Chan, vừa xuýt xoa ôm phần hông vừa bị đánh vừa trả lời Wonwoo một cách điên loạn.

"Cứ cho là anh không phải tôi đi. Vậy thì anh chẳng có phẩm chất nào đủ để đánh được tôi hết. Tôi là kẻ nắm giữ năng lực đặc biệt, Jeon Wonwoo ạ, và tôi sẽ mãi là Cô bé ti hí. Anh chỉ là một dân thường thống khổ, nằm xuống giường mỗi đêm không biết vận mệnh của mình rồi sẽ về đâu. Và rồi khi những người thân cận của anh bị buộc phải lên ngọn đầu đài, anh sẽ không thể làm gì khác ngoài làm ngơ. Phải vậy không, Jeon Wonwoo?"

Wonwoo hít thở sâu, thầm thừa nhận rằng những lời nói của cậu nhóc kia ảnh hưởng đến cậu. Đúng, cậu ghen tỵ với những người đặc biệt, vì bằng một cách nào đó họ sẽ không chỉ là những con cừu non nằm yên chờ chết dưới tay Sói.

Thế nhưng cậu sẽ không để cho bản thân mình bị sỉ nhục bởi một kẻ có sức mạnh mà không biết suy nghĩ.

"Em nói xem, Dino, em còn lợi thế khác nào ngoài việc được - hay là bị nhỉ? - dựng dậy giữa đêm để theo dõi bầy sói, đẩy mình vào khả năng có thể bị Sói bắt được bất cứ lúc nào? Và chúng đâu có bắt em về làm bạn - nếu em bị bắt em sẽ chết mà, phải không? Điều đó có khiến em dần phát điên không?"

Chan khựng lại trước câu nói của Wonwoo, và như thế cậu biết cậu đã nói trúng tim đen của cậu nhóc.

Cô bé ti hí đã nhìn nhầm Phù thủy thành kẻ thù của họ. Cảm ơn, Mingyu.

"Em đã đề cập đến sai lầm. Liệu đó có phải là sai lầm...vào đêm anh đến? S.Coups đã công khai bản thân là Phù thủy rồi. Nếu..."

Wonwoo đột nhiên hiểu được toàn bộ bức tranh.

"Nếu em luôn tin tưởng vào việc là năng lực đặc biệt, và em cho rằng không ai có thể biết rõ Sói như em, nên em đã viết hàng chục lời khẳng định đanh thép của mình lên trên tường..." Đôi mắt sụp mí của Wonwoo mở to "em đã đổ tội cho một năng lực đặc biệt khác đáng lẽ về phe mình!"

Wonwoo có thể đã tính toán nhiều thứ, nhưng cậu quên mất Lee Chan mà cậu đang đối mặt là một kẻ thần trí bất ổn. Chan tự ôm đầu mình, hét lên một tiếng hoang dại rồi ngồi thụp xuống lẩm bẩm:

"Ai trên đời chẳng mắc sai lầm! Jeon Wonwoo, anh không thể lôi nó ra để dọa tôi! Anh những tưởng anh vô tội lắm sao? Tôi sẽ đào hết quá khứ của anh, lí do anh xuất hiện ở nơi này, thân phận thực sự..."

Đến lượt Wonwoo cảm thấy lo lắng. Lee Chan có thể là kẻ điên trong mắt mọi người, nhưng điều đó có đồng nghĩa là dân làng không tin lời cậu ta hay không? Nhất là khi mọi người đã dễ dàng thay lòng đổi dạ như bây giờ?

Tiếng động từ phía cửa trước khiến cả hai giật mình.

"Chúng đến!" Chan buột miệng kêu lên vẻ tuyệt vọng, buộc Wonwoo phải xô ngã cậu xuống đất và trốn dưới gầm bàn.

Một hình bóng to lớn đứng trước cửa trước mở toang.

"Cúc cu! Ra đây đi nào, Cô bé ti hí bé nhỏ! Chẳng phải mi đang muốn biết danh tính của ta sao? Ta nghe thấy mi rồi ~"

Ở dưới bàn, Chan đang kêu những tiếng ưm ưm vô nghĩa.

"Chà, chúng ta đang chơi trò trốn tìm sao? Thôi được, ta còn nhiều thời gian mà. Đâu rồi ~ nhóc ơi?"

Con sói hiện nguyên hình. Không ngoài dự đoán, đó là Minghao.

Cả Chan và Wonwoo đều không có vẻ gì là bất ngờ.

Minghao đi quanh nhà, hất đổ chiếc ghế sofa yêu thích của ông Kwon, mở hết tất cả ngăn tủ như thể ai đó có thể trốn trong đó. Cậu gào lên vẻ thiếu kiên nhẫn:

"Nào, mi ở đâu! Không phải, rõ ràng ta nghe thấy tiếng mi trong này mà! Mi chỉ có thể là con cừu đen mới đến, Wonwoo thôi đúng không? Xin lỗi, Hoshi hyung, không có anh ở đây, em đành phải giết kẻ đã biết em thôi."

Dưới bàn, Chan cấu Wonwoo một cái đau nhói. Minghao đi nhanh lên trên cầu thang, rõ ràng là tìm phòng ngủ của Wonwoo để trừ khử cậu.

Wonwoo liếc nhanh ra ngoài. Chắc chắn ngoài Minghao còn nhiều con sói khác đang ở ngoài kia. Cậu không thể chạy ra ngoài được. Nhưng kể ra thì, nội việc di chuyển bây giờ thôi cũng có thể khiến cậu gặp rắc rối.

Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có Chan, kẻ vốn đã bất mãn điên dại vì nghĩ cậu cướp sức mạnh của cậu ta. Wonwoo sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu như Chan nhảy vọt ra chỗ Sói và giao nộp cậu để được sống và giữ năng lực của mình.

Minghao trở lại tầng trệt rồi rú lên một tiếng điên dại. Rõ ràng, với việc là Sói, Minghao có một sức mạnh và tốc độ đáng nể.

"Mi ở đâu, Jeon Wonwoo! Đằng nào mi cũng phải chết nên ra mặt đi. Ta hứa ta sẽ giết mi một cách nhẹ nhàng nhất."

Qua điệu cười khùng khục của Minghao, Wonwoo đồ rằng cậu ta sẽ thực hiện lời hứa. Cậu nhận ra một chân lý: hầu hết mọi người đều có vẻ điên loạn riêng khi sử dụng năng lực của mình, kể cả Sói, kể cả những người bình thường trầm tính nhất.

Wonwoo có thể nghe rõ tiếng Minghao tiến dần đến bàn ăn.

"Chết rồi, sao ta không kiểm tra bằng khả năng đánh hơi của mình nhỉ? Ôi Jeon Wonwoo, hỡi Jeon Wonwoo, mi thật dại dột quá. Ta có thể đánh hơi được mi ngay tại...đây."

Một bên tay đầy móng vuốt của Minghao hiện ra trước mắt Wonwoo và Chan, khiến cả hai sững sờ không nói nên lời.

"The8? Làm gì đấy?"

Wonwoo có thể nhìn thấy bóng của một con sói to lớn, thậm chí còn to lớn hơn cả Minghao, đứng trước cửa nhà.

"Sói đầu đàn! Tôi đang giết Cô bé ti hí! Tôi đánh hơi thấy nó dưới cái bàn này rồi!"

Kẻ được gọi là Sói đầu đàn lắc đầu không phục.

"The8 à, lại sai nữa rồi. Chúng ta đâu thể đánh hơi Cô bé ti hí? Thế nên nó mới có thể lặng lẽ quan sát chúng ta đấy. Bất kể kẻ nào dưới đó cũng chỉ là một Dân làng bình thường thôi."

"Thì giết nó luôn!"

Bóng hình con sói chầm chậm lắc đầu lần nữa. Wonwoo có thể cá tiền rằng Sói Đầu Đàn đã biết cậu là ai.

"Không phải hôm nay, The8 à. Nó còn giá trị lợi dụng lắm. Hơn nữa...Tiên tri sắp thức dậy rồi, biết chứ?"

Minghao trong hình dạng sói tru lên vẻ bất mãn, hất cái bàn lệch về một bên khiến chân của Chan lòi ra ánh sáng. May thay, cậu nhóc đã kịp thu chân lại trước khi hai con sói nhận ra. Chúng rời đi, để căn nhà một lần nữa chìm vào bóng tối im lìm.

Chan đã ngủ trong vòng tay của Wonwoo từ lúc nào. Wonwoo đợi một lúc. Không thấy động tĩnh gì cả. Tiên tri có thể soi mất bao lâu chứ?

Một cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, ngay cạnh Chan. Wonwoo chỉ kịp nhìn bóng một người đàn ông đang dần tiến về phía mình trong đôi giày da.

~*~

"Ư...đây là đâu?"

Wonwoo hé mắt khi tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt. Sự xuất hiện của Seungcheol khiến cậu giật mình tỉnh ngủ. Chan cũng vậy; cả hai tựa vào nhau trước ánh mắt xét nét của mười người đứng sau Seungcheol, và cả của anh nữa.

Wonwoo đảo mắt quanh ngôi nhà bề bộn với vẻ lo lắng tột cùng. Ôi không, họ không nghĩ cậu là thủ phạm đấy chứ?

"Wonwoo. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Chàng trai với mái tóc nâu sữa hỏi một cách dịu dàng và bình tĩnh. Anh Jisoo, hay Joshua, người đã hết sức khuyên ngăn Jeonghan thôi cãi vã với Seungcheol.

"Không...không phải em. Sói, là Sói đó!"

Wonwoo oan ức kêu lên. Không cần nhìn Minghao cũng biết cậu ta đang buộc tội cậu và Chan với vẻ hoan hỉ.

"Nhưng em lại ở đây, giữa đêm, trong căn nhà bị phá tan tành có người chết."

Có người chết á? Không phải Soonyoung đó chứ? Không, Soonyoung vẫn đứng trong hội với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì kia mà.

"Cha của Soonyoung bị Sói cắn chết rồi."

_______________________________________________________________________________

(*), hay Ignorance is bliss.

(**) Lấy ý từ câu The black sheep of the family, ám chỉ kẻ lạc loài trong một tập thể.

~*~

The black sheep has been lost all of his life. He thought he would be found here, but sadly, the things he could only get along with are roles of Actor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro