i was so blind. he lied to me. the darkness is near

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol là một cậu trai trẻ xinh trai. Hẳn cậu đến từ gia đình đa quốc tịch, bởi Wonwoo nhận thấy những nét ngoại lai ẩn trong đôi mắt và dáng khuôn mặt của cậu. 

Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng lúc này. 

"Em...đã sống sót sao?"

Wonwoo biết đó là một câu hỏi nguy hiểm, nhưng bản thân cậu quá sốc để để ý những tiểu tiết đó. Seungcheol cau mày, khuôn mặt của Soonyoung tái mét còn ba người bạn của cậu thì thầm nói chuyện với nhau. 

"Ồ, anh Wonwoo, em không cho rằng đây là chuyện chúng ta nên nói công khai, giữa những người này – em không có ý gì đâu nhé, các anh. Các anh biết là chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng ai đúng không?" 

"Đừng lo, chúng tôi không nghĩ gì đâu."

Minghao trả lời, và Wonwoo nhận ra chính mình không thể tin tưởng cậu ta. 

Sau nụ cười đáp lễ, Hansol nói tiếp:

"Nếu anh định nói ở đây rồi thì, phải, em đã sống sót sau thảm họa đó. Bằng một cách rất tình cờ - em đã ở nhà họ hàng vào đêm cuối cùng. Điều này làm em hơi ngạc nhiên, anh Wonwoo ạ, tại sao anh không bị giết? Anh đã ở đó, đúng không?"

"Ơ không, tôi..."

Wonwoo vô thức lùi về phía sau khi nghe lời buộc tội bất ngờ của Hansol. 

"Thảm họa là sao?"

Seungcheol, người con trai trưởng làng, nhíu mày hỏi lại. Hansol quay về phía anh, trả lời với giọng ngây thơ:

"À, cả làng trước đó của Wonwoo bị giết tận gốc. Nên em đoán đó là lí do anh ta ở đây. À đấy, S.Coups à, thật may vì em đến nhà chú Choi ở nhờ một tháng trước đấy."

"Điều đó có thật không, Wonwoo?"

Như một Trưởng làng thực thụ, Seungcheol tra hỏi Wonwoo trong khi cậu đứng đó không nói nên lời. 

Không chỉ một làng. Tất cả ngôi làng mà Wonwoo đi qua đều bị tuyệt diệt. 

"Em nghĩ Wonwoo không nói ra vì sợ anh nối việc đó với chuyện làng ta bị Sói tấn công đó, S.Coups." Soonyoung xen vào, chất giọng vui vẻ như thể đang nói chuyện phiếm. 

"Cũng phải thôi, không phải con trai Trưởng làng nổi tiếng với việc đó sao? Buộc tội tất cả mọi người?"

Giọng nói trầm khàn khác vang lên.

Wonwoo quay về hướng giọng nói, nhận ra đó là Jeonghan, người được cho là đẹp nhất làng. Đi bên cạnh anh là bốn thanh niên khác mà Wonwoo không chắc là bản thân mình quen mặt. Jeonghan mỉm cười đáp lễ với Junhui, cũng là người sống cùng nhà với anh. Wonwoo nhận ra đến cả cậu cũng dần bị thu hút bởi nụ cười và cung cách duyên dáng của người con trai hơn mình một tuổi. 

Seungcheol rít qua hai hàm răng:

"Jeong.han."

"À, hóa ra đây là cậu nhóc mới đến." Jeonghan hoàn toàn phớt lờ Seungcheol và tiến đến chỗ của Wonwoo "hi vọng cậu không phải là người mang theo xui xẻo đến cho chúng tôi."

"Em...cũng hi vọng như vậy ạ."

Jeonghan dịu dàng đặt một tay lên vai Wonwoo khi anh bông đùa bằng chất giọng chẳng vui chút nào:

"Thôi nào. Đừng căng thẳng thế. Không có ý gì đâu, Jeon Wonwoo ạ, trông cậu khá là vô hại ấy chứ. Trong làng này nhiều người có vẻ sẽ giết tôi – và cậu – ngay ngày hôm sau lắm. Cậu thì không có vẻ như thế."

"Cảm ơn...em nghĩ thế."

Jeonghan có vẻ thật sự hài lòng với lời cảm ơn đó. 

"À. Chắc Jun đã giới thiệu anh với Wonwoo rồi. Anh là Yoon Jeonghan – chỉ là Yoon Jeonghan thôi" anh mỉm cười khi tự hào nói tên mình "từ trái qua phải, đây là Hong Jisoo, tên khác của cậu ta là Joshua, hơn em một tuổi. Đây là Lee Jihoon, nhưng như em biết đấy, không ai gọi cậu ta là Jihoon, cậu ta lấy tên Woozi. Đây là Lee Seokmin, Dokyeom. Boo Seungkwan, à riêng cậu này đặc biệt, cậu ta cũng chỉ là Seungkwan thôi."

Wonwoo cảm thấy hơi choáng váng trước phần giới thiệu chóng vánh cuả Jeonghan. Cậu vốn không phải loại người có thể nhớ được tổng cộng 11 người đang đứng trước mặt mình chỉ trong một ngày. 

"Nhưng...việc gọi nhau bằng tên thật hiếm lắm ạ? Em chẳng gặp mấy người sử dụng tên thật cả."

Người con trai nhỏ bé tóc đen, người ngay từ đầu đã nhìn Wonwoo một cách thiếu thiện cảm, lên tiếng:

"Sói ở khắp nơi, anh bạn ạ. Réo tên thật khắp nơi chỉ tổ trở thành con mồi cho chúng, trừ khi cậu là một..."

Người con trai tóc đen, Jihoon, mỉm cười ngụ ý.  

"Thế à? Đừng chỉ tấn công một mình Wonwoo chứ. Sao cậu không nói anh trai xinh đẹp của cậu như vậy đi?" 

Seungcheol, người nãy giờ cau có từ khi có hội của Jeonghan xuất hiện, mỉa mai. 

"Chà, S.Coups, S.Coups. Không phải cậu nói chúng ta nên sát cánh bên nhau sao? Hay nó cũng chỉ là những lời nói sáo rỗng thôi? Chà, nếu vậy thì cậu cần cố gắng nhiều hơn để trở thành Trưởng làng đó." 

Jeonghan trả lời một cách bình tĩnh, đoạn quay về phía Jihoon và dịu dàng nói:

"Woozi à, anh nghĩ việc sử dụng tên thật nó không còn là chuyện to tát như trước nữa. Nó chỉ là lựa chọn riêng của mỗi người thôi. Vả lại, Wonwoo là một cái tên đẹp mà, phải không?"

Nụ cười dịu dàng của Jeonghan hướng về phía Wonwoo làm cậu vừa cảm thấy nghi ngờ vừa cảm thấy ngây ngất. Wonwoo không khỏi cho rằng Jeonghan đang cố gắng lừa cậu. 

"Em không nghĩ..."

"Và...Sói thì sao? Không phải chúng ta đều có người để bảo vệ hay sao? Rõ ràng việc bảo vệ người mình yêu quan trọng hơn mấy mạng người vô tội mà?"

Một khoảng lặng hoàn hảo nổi lên giữa hơn chục người sau câu nói của Jeonghan cho đến khi Hansol, người con lai cười lớn:

"Nghe giống một điều mà Sói sẽ nói đấy, anh Jeonghan. Thế mà chưa ai đưa anh ra xét xử à?" 

"Hừm, anh không biết. Anh họ yêu quý của em có đưa anh ra xử tử không nhỉ?"

Jeonghan nhìn Seungcheol và mỉm cười, cái kiểu cười đừng-để-tôi-cáu. 

"Ah, anh Jeonghan! Em nhớ là anh có làm món bánh táo ở nhà mà. Mình mà đứng nói chuyện ở đây lâu là bánh cháy đấy."

Seokmin, người con trai với khuôn mặt vui vẻ, vội vã chữa cháy tình hình căng thẳng. Junhui, người có vẻ cũng hiểu rõ tình hình hơn ai hết, ra vẻ hứng thú:

"Ồ. Anh Jeonghan mà nấu thì em phải thử một miếng mới được."

"Phải, thử đi Jun! Thử món bánh của người cả đời không bước chân vào bếp ấy! Dokyeom, trình chữa cháy của cậu tệ quá đi mất. Lại còn bánh táo nữa chứ!"

Seungcheol mỉa mai, cơn giận dữ trong mắt anh giống như ngọn lửa. Trái lại, Jeonghan trông bình thản hơn bao giờ hết khi anh chậm rãi trả lời:

"Trả lời cho câu hỏi của cậu, có, tôi có nấu ăn đấy, chỉ là không nấu thường xuyên như người đang không có mặt ở đây thôi. Hình như cậu ta cũng nhờ sức mạnh của mình mà lên mặt với tụi này, nhỉ?"

Khi năm người bao gồm cả Jeonghan rời đi, Wonwoo nhận ra người không có mặt ở đó là Mingyu. 

~*~

"Yoon Jeonghan là một kẻ ngạo mạn! Một gã đáng khinh!"

Hansol lập tức phụ họa theo bất kì lời buộc tội xấu xa nào nhắm đến nam nhân xinh đẹp từ Choi Seungcheol. Cậu ta thậm chí còn trông có vẻ thích thú. 

Wonwoo thật tình không biết sao mình lại ở đây. Tất cả những gì cậu muốn làm là tra hỏi Soonyoung cho ra nhẽ về mâu thuẫn giữa Jeonghan và Seungcheol, nhưng Hansol – vẫn là gã con lai đó – lôi cậu đi mất. Giờ đây Wonwoo thấy bản thân mình quay trở lại căn nhà của Trưởng làng, nghe những lời chửi rủa nhắm đến Jeonghan trong khi nhìn chằm chằm Mingyu – người hóa ra không xuất hiện trước cửa nhà Soonyoung vì ngủ muộn. 

"Vậy...anh nghĩ anh Jeonghan có chức năng đặc biệt?"

"Phải thế thôi. Nhìn cái bộ dạng lên mặt đáng ghét đó mà xem! Hẳn đó là món quà quý giá lắm, nên cậu ta mới dám lên mặt như thế."

"Có tất cả bao nhiêu loại sức mạnh đặc biệt nhỉ?"

"Cái này cũng tùy làng, anh Wonwoo. Thường thì người ta chỉ lộ thân phận cho đến khi chết. Người thổi sáo, Sói đầu đàn...không thể kể hết trong ngày được. Hình như làng cũ của mình có cả Diễn viên đó, anh Wonwoo. Mỗi tội anh ta chết mất rồi."

Hansol nhoẻn cười. Wonwoo không thích cách cậu ta cứ nhắc về làng cũ của cậu. Tựa hồ như cậu ta đang cố buộc tội Wonwoo vậy. 

"Diễn viên...kiểu những người đóng vai trong các bộ phim ấy hả?"

Seungcheol và Hansol nhìn nhau rồi phá lên cười. 

"Không, là cách gọi thôi." Seungcheol giải thích "Diễn viên là một chức năng hiếm, và anh chưa từng nghe thấy ở đâu xuất hiện kiểu nhân vật này hết, trước khi Hansol đến làng. Diễn viên là những kẻ có khả năng sử dụng đến ba sức mạnh khác nhau trong ba đêm, bất kể sức mạnh anh ta muốn là gì."

Wonwoo há hốc mồm. Ba sức mạnh trong vòng ba đêm...cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có sức mạnh như thế. 

"Như thế cũng có nghĩa là anh ta có thể đổi phe bất cứ khi nào anh ta muốn. Chẳng hạn...ngày thứ nhất làm sói cắn chết người anh ta không ưa. Ngày thứ hai sử dụng một chức năng đặc biệt khác, chẳng hạn Tiên tri, để về phe Dân thường."

Mingyu, người đã tỉnh dậy từ lúc Hansol đề cập đến Diễn viên, tiếp lời.

"Vậy...rốt cuộc những kẻ như Diễn viên sẽ thuộc phe ai?"

"Anh trai, đôi khi việc chọn phe không quan trọng đến mức vậy đâu. Đôi khi việc quan trọng nhất là sống sót...dù có phải giết hết những người còn lại đi chăng nữa."

"Mingyu, giờ thì em đang nói y hệt Yoon Jeonghan đó."

Seungcheol liếc nhìn anh chàng thua bản thân 2 tuổi với một ánh nhìn đánh giá. Đáp lại, Mingyu chỉ nhún vai:

"Anh mong đợi gì ở một đứa mang năng lực đặc biệt như em chứ?"

"Vậy...cậu có năng lực đặc biệt thật à? Năng lực của cậu là gì vậy?"

Wonwoo không thể ngăn mình xen vào hỏi Mingyu ngay khi chính miệng cậu ta thừa nhận mình là người có năng lực đặc biệt. 

"Kẻ múa rối. Em tưởng nó quá rõ ràng rồi chứ?"

"Hả? Tôi biết cậu có múa rối nhưng..."

Cả ba người còn lại cười lớn, một lần nữa khiến Wonwoo không thoải mái. 

"Ôi, anh Wonwoo. Nếu anh cứ hiểu mọi chức năng theo nghĩa đen thế này thì đến cả Sói cũng không nỡ giết anh mất."

Hansol mỉm cười rạng rỡ khi cậu ta trả lời Wonwoo. 

"Anh Wonwoo, Kẻ múa rối là một kẻ có năng lực dùng một lần. Không, anh ta không có khả năng giả dạng các chức năng khác, nhưng chỉ trong một lần đó, anh ta - ở đây là anh Mingyu, có khả năng chỉ định Sói phải cắn một người mà anh ta chỉ định. Người đó có thể là Sói, và Sói, mặc dù là nỗi khiếp sợ của cả làng, cũng không cách nào cưỡng khỏi ma thuật đó."

"Và...Mingyu đã dùng nó để tạo uy lực với người khác?"

Wonwoo sửng sốt hỏi lại. Cậu nhớ lại nhóm bạn của Soonyoung đã hoảng hốt như thế nào khi chạm trán Mingyu, và cả cách Jeonghan đề cập cậu ta như một người lợi dụng sức mạnh của mình để trên cơ người khác nữa. 

Mingyu như thể đọc được suy nghĩ của Wonwoo trầm ngâm đáp:

"Thú thật thì, ai mà chẳng sợ kẻ có khả năng chỉ định mình phải chết vào đêm hôm sau chứ. Nên em nghĩ không việc gì phải giữ kín năng lực của mình cả...để họ biết rằng nếu họ khiến em buồn lòng, em sẽ cho họ chết."

Khuôn mặt Mingyu ánh lên nụ cười quỷ dị. Wonwoo cau mày, nhớ lại lời nói của Junhui hôm trước. Bất kể cậu ta nói gì, đối với Wonwoo mà nói, sức mạnh đặc biệt rõ ràng là một món quà mà chỉ những kẻ may mắn mới có được. 

"Thôi. Mọi người chuẩn bị đi biểu quyết thôi. Sắp đến giờ rồi."

Seungcheol ngó đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng. Hai người còn lại theo lệnh anh đều đứng dậy, chỉnh đốn trang phục và đầu tóc. 

"Biểu...biểu quyết ạ?"

"Chứ còn cái gì nữa."

"Nhưng em tưởng...không ai chết mà?"

"Hừm, vậy thì sao? Sói thất bại đâu có nghĩa là chúng ta phải đợi chúng hành động tiếp."

Seungcheol nói với giọng khẩn trương. Không còn cách nào khác, Wonwoo đành đứng lên, đi theo cả ba người bọn họ. 

"Anh biết không? Em nghĩ anh S.Coups muốn anh ở đây vì sợ quyết định biểu quyết của anh bị ảnh hưởng bởi Hoshi đấy."

Hansol kết luận bằng tiếng thì thầm khi cậu đi qua Wonwoo để bước ra cửa. 

~*~

"S.Coups là Sói. S.Coups là Sói."

Bất kể Seungcheol có tỏ ra bình tĩnh đến thế nào, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy anh đang hoảng loạn. Sau dòng chữ trên tường ngày hôm qua, hàng loạt dòng chữ buộc tội khác xuất hiện tại căn nhà hoang đó. Wonwoo chợt hiểu vì sao nó là căn cứ không đáng tin; bất kỳ ai cũng có thể bước vào đó vào ban đêm và chỉ điểm những kẻ mà họ nghi ngờ. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Sói họp đàn và thống nhất buộc tội một người vô tội nào đó hòng đánh lạc hướng Dân thường. 

Và lí do Seungcheol hoảng loạn đến vậy là vì có hàng đống lời buộc tội như thế hướng đến anh, ngay sau lời tố cáo đầu tiên. 

"Mọi người nhầm rồi. Tôi là con trai Trưởng làng mà. Sao tôi có thể hại mọi người được chứ?"

Seungcheol khổ sở phân bua trong lúc mọi người nhìn anh ngờ vực. 

"Cũng đúng. Cậu đúng là người tích cực nhất trong việc chỉ điểm ai cậu nghi ngờ là Sói."

Jeonghan lên tiếng và mỉm cười. Rõ ràng là anh ta có ý tốt, nhưng cách nói của anh ta chỉ làm mọi việc rối tung lên. 

"Coi nào, Jeonghan. Cậu nói nghe hiểu lầm quá."

"Thì đó là sự thật mà." 

Người ngăn lại là một thanh niên đã từng đi cùng Jeonghan, nhưng Wonwoo không nhớ là ai. Anh ta có khuôn mặt hiền lành, dịu dàng, không chút toan tính. Anh nhìn Jeonghan rồi thở dài, bó tay với sự cứng đầu của bạn mình. 

"Joshua, cậu không phải kìm hãm cậu ta đâu. Đó là điều mà cậu ta luôn làm mà – giả bộ thánh thiện trong khi nanh nọc với người khác. Tôi lại chẳng quen quá rồi."

Seungcheol mệt mỏi nói. Anh không còn muốn tranh cãi khi còn bao nhiêu việc trên tay. 

Và cái cổ gần như ở trong tròng. 

"Tôi muốn S.Coups chết." 

Vừa dứt lời, một người đàn bà vừa chỉ Seungcheol vừa nói. Wonwoo tái mặt. Một người chỉ định đầu tiên khiến cậu không thể sử dụng luật Trong tất cả trường hợp được nữa.  

"Phải đó, không phải giết nhầm còn hơn bỏ sót hay sao? Thêm một phiếu cho S.Coups." 

Soonyoung, người đang đứng gần Wonwoo, do dự. Giống như cậu biết được điều gì đó, nhưng quyết định che giấu sự thật khỏi tất cả mọi người. 

"Hoshi?"

Một người trong làng lên tiếng và Soonyoung cắn môi. 

"Tôi..."

Soonyoung nhìn Seungcheol, lại nhìn những người anh em thân thiết nhất của mình. Wonwoo nhớ lại lời của Mingyu hôm trước, Sói chỉ có thể giết người kế bên mình, vào đêm định mệnh đó. 

Nếu như Mingyu nói thật, Sói chỉ có thể là Minghao, hoặc người còn lại. 

"Cô Boo."

Boo? Cái họ nghe quen quen...

"Mẹ con tôi có thù oán gì với nhà họ Kwon chứ, Hoshi?"

Ngay lập tức, cậu nhóc cùng hội với Jeonghan, người mà Wonwoo nhớ là nhỏ nhất, gào lên. Boo Seungkwan. Tên cậu ta là Boo Seungkwan, một người không dùng bí danh khác. Mọi người xôn xao. 

"Tôi thấy dòng chữ chỉ điểm..."

Soonyoung lí nhí nói. Có vẻ như chính cậu cũng không chắc chắn với quyết định của mình. 

"Có điều mọi người nên nhớ: dòng chữ trên tường ai cũng có thể viết được, nên độ đáng tin của nó cũng chỉ như những lời buộc tội ngày hôm nay thôi. Thêm một phiếu cho cô Boo."

Hansol nói bằng chất giọng đều đều. 

Hầu hết hội chơi thân với Jeonghan đều nhất trí nên để Seungcheol chết, trong khi hội Soonyoung lại quyết định hướng sự chú ý đến mẹ của Seungkwan, trừ Chan, người có vẻ đứng giữa phe phái và lí tưởng riêng của mình. Junhui nhìn Seungkwan với vẻ tội lỗi. 

Những người trong làng chủ yếu chia ra làm hai phe: một bên bỏ phiếu cho Seungcheol, một bên bỏ phiếu cho người phụ nữ họ Boo. Tuy nhiên, Wonwoo có thể thấy được sự chênh lệch giữa họ. Seungcheol, con trai Trưởng làng, có lợi thế hơn rất nhiều so với cô Boo, một người phụ nữ không chồng nhận nuôi Boo Seungkwan, vì rất nhiều người đã không để anh chết nhằm lấy lòng người đàn ông quyền lực nhất Miller's Hollow. 

Kể cả vậy, việc có nhiều phiếu đã khiến Seungcheol lên ngọn đầu đài. Wonwoo cảm thấy thương cảm cho anh, người đang rúm ró lại trong làn sóng chỉ trích của một bộ phận dân làng. 

Và cả người phụ nữ kia nữa. Cô ấy trông thật cô độc. Không một ai muốn đứng lên bảo vệ cô ấy trực tiếp cả, ngoại trừ người con trai nuôi đang gào khóc và chửi rủa ở hàng đầu. 

"Thế này thì khác gì bịt mắt bắn bừa cơ chứ?"

Sự bất bình của Wonwoo lên đến đỉnh điểm, khiến cậu vô thức thốt lên câu vừa rồi. Câu nói đã gây ra sự chú ý lớn. Hầu như cả làng đều quay ra nhìn cậu, khiến cậu đặc biệt không thoải mái. 

"Wonwoo à..."

Mặc cho Soonyoung gọi một cách van nài, Wonwoo vẫn giữ nguyên chính kiến của mình. Không, cậu không muốn turn a blind eye. Cậu không muốn mình mãi mãi là một con mắt mù. 

"Cậu nói gì vậy, Wonwoo?"

Jeonghan hỏi lại, rõ ràng là hứng thú. 

"Tôi nói, việc các người bỏ phiếu cho ai chết trong khi không một ai biết sự thật như thế này chẳng khác nào diệt chủng. Ai đã nghĩ ra cái luật tồi tệ thối nát đến thế chứ?"

Phản ứng sau đó của tất cả không như mong đợi của Wonwoo. Câu nói của cậu chỉ tác động lên đám đông được vài giây trước khi tất cả họ lại quay lên, ném những lời chửi rủa và thóa mạ đến hai người bị tình nghi là Sói. 

"Đã bao giờ nghe đến thanh trừng phù thủy(*) chưa?"

Junhui lặng lẽ đến bên Wonwoo khi tất cả mọi người không còn để ý đến cậu, vừa dõi theo cuộc thanh trừng ngay trước mắt vừa thì thầm hỏi. Wonwoo gật đầu. Junhui lắc đầu, nở một nụ cười cay đắng.

"Giống như một cuộc thanh trừng phù thủy mà ta không thể nhúng tay vào, vì những kẻ có quyền lực cho phép điều đó."

Junhui trầm ngâm tiếp lời. Cơn giận lại bùng lên trong lòng Wonwoo khi cậu nói tiếp:

"Vậy thì cần gì Sói? Bản thân Dân thường đã đủ ác độc rồi."

Ở trên đoạn đầu đài, hai người bị buộc tội đang có thời gian để phản biện. Seungcheol hít một hơi sâu rồi hô to:

"Tôi có điều muốn nói. Tôi muốn công khai thân phận thật của bản thân."

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh lôi từ áo khoác ra một chiếc lọ nhỏ màu đen rồi giơ nó lên cao.

"Đây là lọ thuốc chết. Tôi...đã làm mất lọ thuốc cứu vào hôm Wonwoo mới đến làng."

"Thiệt tình, có mỗi lọ thuốc mà cũng để mất."

"Thật đấy, đồ Phù thủy vô dụng."

Rõ ràng, bất chấp thân phận thật cao quý hay thân phận trong bóng tối đặc biệt, Seungcheol cũng không biết tận dụng nó để tạo nên nỗi sợ trong lòng mọi người. Phản ứng của những Dân thường một lần nữa khiến Wonwoo cảm thấy khinh miệt tận cùng. Cậu đột nhiên cảm thấy thông cảm cho quyết định của những người đặc biệt khi không lộ thân phận, vì rõ ràng, thứ tất cả cần chỉ là sức mạnh của họ. 

Dù sao, việc là một Phù thủy đã cứu Seungcheol khỏi đoạn đầu đài. Người phụ nữ kia không có năng lực đặc biệt để chứng tỏ mình không phải là Sói, nên cuối cùng cô cũng bị treo cổ, trước sự cầu xin đến lạc cả giọng của Seungkwan. 

"Tội nghiệp. Seungkwan yêu mẹ mình lắm."

Wonwoo nghe thấy Junhui tặc lưỡi. Người phụ nữ giãy giụa trên không rồi cuối cùng phó mặc cho số phận. 

"Một Dân thường nữa lại ra đi."

Những người dân làng tặc lưỡi rồi giải tán. Không một ai ở lại thương tiếc người phụ nữ xấu số. 

Seungkwan thoát khỏi vòng tay của bốn người anh lớn, chạy một mạch vào rừng trong làn nước mắt. Đến cả Wonwoo cũng suýt không kìm được nước mắt vì thương tiếc mẹ cậu. 

"Ồ."

Mingyu đứng cạnh Wonwoo từ bao giờ, cảm thán. Wonwoo không biết phải đáp sao cho phải. 

"Anh biết đấy, chúng ta gặp rắc rối to rồi."

"Sao em lại nghĩ thế?"

Mingyu chỉ tay vào chỗ từng là nơi Seungkwan đứng và tiếp lời:

"Đứa trẻ hoang dã."

"Seungkwan?"

"Anh thấy đấy, bạn anh cũng nhận ra rồi kìa."

Mingyu hướng sự chú ý đến Soonyoung, người đang bí mật ghi chép vào cuốn sổ tay mà Wonwoo nhìn thấy mấy lần. 

Cậu nhận ra bản thân mình phải đánh cắp nó. 
___________________________________
(*)Thanh trừng phù thủy, hay Witch hunt, ám chỉ cuộc săn lùng những người bị cho là phù thủy xuất hiện tại châu Âu và châu Mĩ từ năm 1400 đến tận những năm 1800. Một khi bị cho là phù thủy, những người dân vô tội sẽ bị tra tấn và bức cung và nhiều người trong số họ buộc phải nhận tội hoặc chỉ điểm người khác. Những người bị cho là phù thủy bị xét xử theo nhiều cách khác nhau, một trong số đó là thiêu sống trên cọc trước sự chứng kiến của gia đình hoặc treo cổ. 

~*~

What they don't know is only one of them is a human. 

12 other boys are all special, wolves or not. 

  

















  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro