rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì em đã bị loại khỏi team hoàng khoa nên chẳng còn cớ gì để bên việt hoàng nữa, gã thấy em gom đóng đồ trong tủ chuẩn bị chuyển phòng mà lòng đau như cắt giờ đây gã chỉ muốn quăng em vào một căn phòng nào đấy rồi một mình chiếm giữ lấy em.

- dương đi sớm thế à?

- vâng, em nghĩ em nên đi sớm để thích nghi được với team kia.

- không luyến tiếc anh sao?

- ...

em muốn thét lên là "có chứ" nhưng có lưu luyến thì cũng chả giải quyết được gì, kéo fermeture lại, em chuẩn bị rời phòng thì gã lên tiếng.

- dương này.

- vâng ạ?

- anh ... à đi mạnh giỏi.

- à vâng.

em bước ra khỏi cánh cửa trước mặt không một chút do dự, gã bên trong phòng mặt buồn bã hai tay ôm lấy đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

rõ là khi nãy chỉ cần giữ em ở lại rồi nói to hai chữ "yêu em" liền có thể trút hết mọi tâm tư,nhưng bỗng nhiên lại sợ bị em từ chối, sợ em lại trốn tránh mà im lặng chỉ biết nói "đi mạnh giỏi" cọc lóc thay cho câu tỏ tình lãng mạn.

____________________

- ơ thằng đần này, anh bảo chú mày nói rồi có mà.

hoàng hải quạo lên mà quát vào mặt việt hoàng.

- nhưng..

- mày nhưng nhưng cái gì, lúc chửi tụi nhỏ sao lanh lẹ mà lúc tỏ tình cứng đơ thế hả.

- em sợ mà.

- ôi giời, con cháu của dòng dõi satan cũng biết sợ đấy à.

- em đang buồn đấy anh không an ủi còn quát tháo em...

-...

ôi mẹ ơi, ngó xuống coi con vịt vàng làm nũng đây mày tởm bỏ mẹ.

- bó tay mày rồi, có ngày mất thằng dương thì đừng có mà kím anh mày khóc lóc, giờ anh về đây, nói với mày một hồi có khi anh điên mất.

hoàng hải quay ra cửa rồi rời đi, không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng

ừ nhở nếu em bé có bạn gái hay bạn trai gì ấy rồi thì gã biết phải làm sao, có khi gã lại quạo quá mà giết người cũng nên đấy.

_________________

- sao buồn thế em, mới chuyển qua đây sống không có con dịt kia nên buồn à?

tuấn kiệt thấy em buồn buồn liền lại gần an ủi.

- anh lăng này, anh với anh dế sao lại yêu nhau thế ạ?

- em hỏi làm gì?

- em chỉ là muốn biết.

- anh chả biết nên kể thế nào nữa, nhưng nói chung là do dế quan tâm anh nên anh xiêu lòng.

em cũng đang xiêu lòng rồi này, xiêu lòng bởi đường mật của hoàng rồi .

xa hoàng chưa đến một tuần em liền cảm thấy lòng kì lạ lắm, là do em bị bệnh à?

- thế anh ơi, yêu là gì vậy ạ?

"ôi mẹ ơi thằng nhỏ chả biết yêu là gì luôn đấy à?"

tuấn kiệt ngạc nhiên quay phắt lại nhìn em.

- mười chín tuổi đầu chả biết yêu là gì luôn hả dương?

- vâng.

- anh chả biết nữa, anh ngu cái vẫn đề này lắm nhưng nói chung chung thì yêu là tình cảm em dành cho người ta đấy.

thế là em đang yêu việt hoàng ạ?

__________________________

- nhớ thằng nhỏ thì đi kím đi, nằm ườn ra đấy làm gì?

tiến thành nhìn việt hoàng đang lăn lộn trên giường giống như làm nũng mà cảm thấy buồn nôn vcl.

- chính là sợ nhìn rồi lại lưu luyến .

- nên mày mới kêu anh đến đây xem mày lăn như giun thế à?

đang ở trong phòng ôm anh người yêu lại bị tên to xác này yêu cầu đến, cứ tưởng làm gì ai dè kêu đến để xem gã lăn.

- mà anh có thấy dương đang cố tỏ ra ngô nghê không?

- sao lại hỏi thế?

- vì rõ là ai nhìn vào cũng biết em đặt biệt yêu thương dương nhưng thằng bé trong cuộc lại không biết.

- rõ là do em nó dở về chỉ số cảm xúc mà.

nhưng dở cách mấy cũng phải nhận ra chứ...

_____________cont____________

tự nhiên thấy mình siêng đột xuất thật ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro