Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tỉnh ở đại sảnh nhà ga tranh thủ ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là ba giờ sáng, loa phát thanh nhà ga nhắc hành khách kiểm vé. Khương Tỉnh tay xách ba lô, lấy vé từ trong túi ra đi về phía trạm soát vé cửa số 8.

Đây là thời điểm sinh viên quay lại trường, toa tàu đông nghịt chen chúc khủng khiếp, trên lối đi các băng ghế đôi đều đã kín người, Khương Tỉnh đi theo sau một ông chú vạm vỡ một mạch chen đến chỗ ngồi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa bèn sờ lên mặt, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

Chỗ ngồi của cô cạnh lối đi, ngồi cùng là một người đàn ông trung niên, đối diện là một đôi vợ chồng, chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, đều đang dựa vào ghế ngủ.

Khương Tỉnh không để ý nhiều đến người khác, chỉ cúi đầu mở điện thoại. Không có tin nhắn mới, hiển nhiên Thẩm Bạc An không gọi cho cô. Khương Tỉnh cũng không thể nói là thất vọng, nhanh chóng cất di dộng vào túi, gục xuống bàn nằm ngủ.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, buồng xe dần trở nên yên tĩnh, bình thường thời gian này con người ngủ sâu giấc nhất, trên tàu mọi người lấy đủ các tư thế khó chịu tiến vào mộng đẹp, tiếng ngáy khắp nơi. Bởi vì tính chất công việc, Khương Tỉnh sớm đã quen với đủ loại hoàn cảnh, hơn nữa cũng không phải lần đầu ngồi ghế cứng, vậy nên chẳng mấy đã lơ mơ ngủ.

Đoàn tàu chạy vô cùng chậm. Khương Tỉnh mơ màng thức dậy, cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn hỗn độn như cũ.

Đôi vợ chồng ngồi đối diện cũng đã tỉnh, đương thì thào nói chuyện, thấy Khương Tỉnh tỉnh lại, liếc cô vài lần.

Khương Tỉnh xoa xoa mặt, khởi động tay, vẫn cảm giác đâu đó không thoải mái, cúi đầu nhìn, người đàn ông không biết từ khi nào đã ngồi sát gần cô, đùi khẽ chạm vào cô.

Cô cau mày dịch sang bên cạnh, tên kia hói nửa đầu, mắt vẫn nhắm, dường như chỉ do vô tình. Khương Tỉnh nhìn chằm chằm mặt hắn vài giây, cảm thấy có thể bản thân cảnh giác hơi quá.

Thả lỏng tâm trạng, nhưng cũng không ngủ tiếp được, nhìn xuống di động, mới hơn bốn rưỡi.

Đôi vợ chồng phía đối diện không nói chuyện nữa, người chồng đứng dậy với ba lô trên giá đựng hành lý, mở ra lấy một túi hạt dưa đưa cho vợ.

Đường đi dài đằng đẵng, cắn hạt dưa có thể xem như một cách giết thời gian.

Khương Tỉnh không ăn hạt dưa, cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không thể chịu nổi tiếng hàm răng cắn hạt dưa. Nhưng nào ngờ lần này lại không cảm thấy khó chịu, nghe kĩ còn có chút vui tai.

Thời gian theo âm thanh này chậm rãi trôi qua, mười mấy phút sau, loa phát thanh thông báo tàu sẽ dừng lại.

Đừng chỉ vài phút, người xuống người lên đều không nhiều, toa của họ gần như không có thêm người. Khi tàu tiếp tục lăn bánh, Khương Tỉnh nhìn quanh sân ga qua khung cửa sổ, yên ắng tĩnh lặng.

Quay đầu lại trong nháy mắt cảm thấy có điểm bất thường.

Đùi bị sờ một cái.

Khương Tỉnh chắc chắn lần này không phải mình phản ứng thái quá, bởi vì tên đầu hói ngồi cùng kia không biết từ khi nào đã mở mắt, hắn nhìn cô, ánh mắt thăm dò, đồng thời mang theo vẻ hưng phấn khó che dấu.

Cơ thể Khương Tỉnh ngay lập tức trở nên căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, kiềm chế cơn giận nói: "Tiên sinh, vui lòng ngồi đúng chỗ của mình."

"A, ý cô là chỗ đó?" Hắn giả vờ hỏi như không có chuyện gì.

Dứt lời, hắn chen lại gần sát Khương Tỉnh, tay bấm một cái vào eo cô.

Khương Tỉnh đẩy mạnh hắn ra, đứng bật lên: "Nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ gọi bảo vệ."

Cô vừa đứng lên, xung quanh những ai không ngủ đều chú ý tới, đôi vợ chồng đối diện cũng ngừng cắn hạt dưa, nhìn Khương Tỉnh, lại nhìn sang tên đầu hói, người chồng nhíu mày, đang định nói lại bị vợ kéo một cái, đành ngậm miệng.

Lúc này tên đầu hói bật cười "Ồ", chối bay: "Tôi thấy tôi đâu có làm gì."

Rồi quay sang nhìn mọi người xung quanh nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, "Mấy cô gái trẻ bây giờ, tự luyến quá nặng. Chỗ ngồi lớn như vậy, tôi ngủ thiếp đi chẳng may đụng nhẹ một cái, chưa chi đã la lối om sòm."

Mọi người nhìn Khương Tỉnh bằng đủ loại ánh mắt khác nhau, có người nhắc: "Cô à mau ngồi xuống đi, người khác còn đang ngủ."

Khương Tỉnh tức đến đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm tên đầu hói.

Đây không phải lần đầu cô gặp chuyện như vậy. Có một số người nhát gan, mắng một câu cũng không dám, nhưng vẫn có người dũng cảm lên tiếng, cô đã từng cảnh cáo có, xử lý có, không có cách nào xử lý cũng có, giống như bây giờ, đối phương đủ vô sỉ, con mắt quần chúng lại không đủ sáng suốt, cuối cùng cãi cọ vài câu chẳng giải quyết được gì, gọi cảnh sát cũng vô dụng, không có chứng cớ.

Thế giới này đôi khi bất công vậy đấy.

Khương Tỉnh không nói lời nào, tên đầu hói lại vừa cười vừa nói, "Được rồi được rồi, tôi không thèm so đo với con nít, cô ngồi đi."

Mọi người cũng hùa theo như thế.

Khương Tỉnh không để ý, đứng vài giây, vươn tay lấy ba lô trên giá đựng hành lý.

Ngay lúc này, phía sau cô bỗng vang lên tiếng nói: "Cô qua đây ngồi đi."

Khương Tỉnh quay đầu lại, trông thấy một cậu thanh niên gầy nhẳng.

Cậu ta đứng ở lối đi, một tay cầm cặp sách, ngón tay chỉ vào chỗ mình, "Chúng ta đổi chỗ."

Chỗ của cậu ta cũng ngay sát lối đi, ngồi bên trong là một nhà hai mẹ con.

Khương Tỉnh nhìn một lát, bèn nói "Cảm ơn".

Cậu ta không lên tiếng, bước hai bước sang bên cạnh nhường đường, ý bảo Khương Tỉnh đi qua ngồi xuống.

Sau khi hai người đổi chỗ cho nhau xong, Khương Tỉnh nghe thấy tên đầu hói hừ một tiếng kỳ quái.

Cô nhìn lướt qua phía đó, cậu thanh niên đã ngồi xuống, đặt ngang cặp sách trên đùi, một bên quai đeo có lẽ là bị đứt, rủ xuống dưới đất.

Đoạn đường tiếp theo rất yên bình.

Tàu bị trễ mất một lúc, đến trạm cuối cùng đã gần mười một giờ.

Lúc xuống, Khương Tỉnh lại cảm ơn cậu thanh niên kia lần nữa.

Cả quãng đường không hề nhận được tin nhắn của Thẩm Bạc An, không rõ là anh quá bận hay chỉ đơn giản là không biết cô trở về. Khương Tỉnh cũng không gọi điện, tự mình bắt xe về.

Thẩm Bạc An về nhà đã là ngày hôm sau.

Khương Tỉnh đang ngủ trên ghế sofa, trong lúc mơ màng cảm giác đèn cửa trước sáng, mở mắt ra liền trông thấy Thẩm Bạc An.

Khương Tỉnh hơi ngẩn người, Thẩm Bạc An cũng vậy, anh đứng cạnh tủ giày không nhúc nhích, cà vạt kéo một nửa, tay cứ thế giữ nguyên.

Qua hồi lâu, anh ho nhẹ một tiếng, đi tới.

"Về lúc nào?" Anh đứng cạnh ghế sofa nhìn cô.

"Hôm qua." Khương Tỉnh vẫn nằm im, chỉ hướng mặt về phía anh, đầu tóc rối tung che khuất nửa khuôn mặt.

Thẩm Bạc An nhíu mày, im lặng chốc lát mới nói: "Sao không báo anh?"

"Em có nhắn tin cho anh." Khương Tỉnh mang điệu bộ ngái ngủ, nói chuyện bằng giọng mũi.

Thẩm Bạc An: "Anh không nhận được."

"Hả, tín hiệu trên tàu không tốt ư."

Thẩm Bạc An hơi ngẩn ra, chần chừ hỏi: "... Ngồi tàu?"

"Vâng." Khương Tỉnh giải thích một câu, "Không đặt được vé máy bay."

"Vậy sao về đến nơi cũng không gọi điện?"

"Sợ anh đang bận." Khương Tỉnh gạt tóc, lộ ra cả khuôn mặt trắng nõn.

Thẩm Bạc An nhìn một hồi, môi khẽ động, muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

Anh không hỏi nữa, Khương Tỉnh cũng không chủ động kể chuyện, cô chỉ phòng bếp, "Có nấu cháo, anh đói thì ăn, em muốn ngủ."

Thẩm Bạc An nói: "Lên giường ngủ đi."

"Không cần." Khương Tỉnh kéo tấm thảm mỏng trùm kín mặt.

Thẩm Bạc An đột nhiên khom lưng xốc thảm lên, duỗi tay bế cô.

Khương Tỉnh cũng không giãy giụa, mặc anh ôm đến phòng ngủ. Thẩm Bạc An đặt cô xuống giường, bật điều hòa, đắp cho cô một chiếc chăn mỏng.

Khương Tỉnh vẫn nhắm mắt, không nói một câu.

Thẩm Bạc An ngồi xuống bên giường, nhìn cô một lát rồi đi ra ngoài.

Khương Tỉnh không biết tối hôm đó Thẩm Bạc An ngủ lúc nào, cũng không rõ anh có lên giường ngủ hay không, khi cô tỉnh dậy trong nhà đã chẳng còn ai. Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ. Thẩm Bạc An nhắn tối về sẽ đưa cô ra ngoài ăn.

Chập tối quả nhiên nhận được điện thoại, Thẩm Bạc An đợi cô dưới tầng.

Khương Tỉnh thay váy đi xuống.

Thẩm Bạc An dựa vào cạnh cửa xe, nhìn cô cầm túi xách từ trong nhà đi ra, lúc qua bậc tam cấp làn váy tung bay trông như một bông hoa hồng đen.

Thẩm Bạc An mở cửa xe, Khương Tỉnh mỉm cười, chỉ ghế sau nói: "Em muốn ngủ một chút." Dứt lời tự mở cửa xe ngồi vào.

Thẩm Bạc An đứng bên ngoài nhìn cô, không lên tiếng, đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Dọc đường yên lặng. Thẩm Bạc An lái xe, Khương Tỉnh nhắm mắt, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, chằng buồn hỏi anh đi đâu ăn hay ăn gì.

Thẩm Bạc An dường như đã sắp xếp ổn thỏa, lái xe một mạch đến một nhà hàng Nhật Bản, dẫn cô đến phòng riêng, lúc này Khương Tỉnh mới biết không chỉ có hai người họ dùng cơm.

Trong phòng đã có ba người, ngoại trừ cô gái thì hai người đàn ông còn lại Khương Tỉnh đều biết, Tống Vũ và Lục Từ Ân, đều là bạn học của Thẩm Bạc An, cũng là cộng sự ở Viện Luật.

Thấy họ vào, Tống Vũ hô lên đầu tiên: "Ồ, tiểu Khương Tỉnh đã về rồi đấy à?"

"Vâng." Khương Tỉnh mỉm cười với anh ta, cùng Thẩm Bạc An đi tới ngồi xuống.

Lúc này Lục Từ Ân mới giới thiệu với họ, "Đây là bạn gái tớ, Tô Nam." Tiếp đó giới thiệu với Tô Nam, "Người anh em tốt của anh, Thẩm Bạc An. Còn đây là bà xã cậu ấy, Khương Tỉnh."

Chào hỏi xong, cuối cùng có thể bắt đầu dùng bữa.

Khương Tỉnh không nói chuyện nhiều, phần lớn thời gian đều cúi đầu ăn, trong mấy người thì Tống Vũ lắm lời nhất, từ lúc bắt đầu đã bắn như súng liên thanh, đến cuối cùng chủ đề câu chuyện chuyển sang Khương Tỉnh ––

"À này, tiểu Khương Tỉnh, đợt vừa rồi em đi khá lâu đấy, đã tới những nơi nào?"

Khương Tỉnh đang ăn mực viên, đột nhiên bị gọi tên, nghẹn một chút, xuôi xuôi mới đáp: "Em không đi đâu mấy, chủ yếu là ở Quảng Tây."

"Quảng Tây?" Tống Vũ nói, "Đồ ăn ngon ở Quảng Tây rất nhiều, có điều sao trông em vẫn hơi gầy, hay là không hợp khẩu vị nơi đó?"

"Cũng tạm được ạ."

Tống Vũ lắc lắc đầu, bỗng chép miệng: "Tiểu Khương Tỉnh, công việc của em quá vất vả, một cô gái chân yếu tay mềm liên tục chạy đi chạy lại dầm mưa dãi nắng cũng không phải chuyện tốt, em không ngại khó nhưng lão Thẩm chắc chắn rất đau lòng, phải không lão Thẩm?"

Thẩm Bạc An sắc mặt lãnh đạm, liếc sang Khương Tỉnh, đáp: "Cô ấy thích công việc này."

Khương Tỉnh nắm đôi đũa không lên tiếng, lại nghe thấy Tống Vũ khuyên nhủ, "Ngược xuôi hai năm cũng nên nghỉ được rồi, rốt cục đến bao giờ các cậu mới tính sinh con, tớ vẫn chờ ôm con nuôi đây."

Thẩm Bạc An và Khương Tỉnh đều không tiếp lời, ngược lại Lục Từ Ân bèn chế nhạo: "Cậu lo chuyện bao đồng gớm, bản thân còn đang FA, muốn ôm con thì tự sinh đi."

Tống Vũ bị chặn họng, cười ha ha đánh trống lảng.

Dùng bữa xong, ai về nhà nấy.

Trên đường Thẩm Bạc An ho khan vài tiếng, Khương Tỉnh bảo tiện đường dừng lại mua ít thuốc cảm, Thẩm Bạc An nói không cần.

Về đến cổng tiểu khu, Khương Tỉnh thấy có một người đang đứng phía trước.

Thẩm Bạc An cũng trông thấy, anh dừng xe lại.

Khương Tỉnh nhìn kĩ hơn liền nhận ra người đó ––

Giang Thấm Ninh, học trò của Thẩm Bạc An.

"Anh qua đó chút."

Thẩm Bạc An nói xong lập tức xuống xe, Khương Tỉnh nhìn theo anh đi qua đó. Cô ngắm bóng lưng anh, thất thần giây lát, lúc sau cũng mở cửa xuống xe.

Giang Thấm Ninh đang định gọi Thẩm Bạc An, từ xa thấy Khương Tỉnh đi tới, sững lại một hồi mới lên tiếng: "Thầy Thẩm." Ánh mắt vòng qua Thẩm Bạc An nhìn về phía Khương Tỉnh, "Ồ, cô về rồi ạ."

Khương Tỉnh đi đến gần, Giang Thấm Ninh nghiêm túc cúi chào: "Em chào cô."

Cô ta rõ ràng lớn hơn Khương Tỉnh, lại gọi Khương Tỉnh là 'cô', tiếng 'cô' này có phần hơi kì quặc.

Nhưng dường như Khương Tỉnh không hề cảm thấy mất tự nhiên, khẽ gật đầu với cô ta.

Giang Thấm Ninh đưa cái túi to trong tay cho Thẩm Bạc An, "Hôm nay lúc họp mọi người thấy thầy ho khan nên hơi lo, nhờ em mua chút thuốc cảm mang qua cho thầy. Em không biết cô về, xin lỗi vì đã làm phiền."

Cô ta nói hết sức bình tĩnh, biểu hiện vừa đủ quan tâm và xin lỗi chân thành, nghe vô cùng thoả đáng.

Nhưng vẫn để lộ ra những chi tiết nhỏ.

Thẩm Bạc An không do dự nhận thuốc, sau khi cảm ơn thì hỏi cô ta: "Bạn đi gì tới đây?"

"Em lái xe đến." Giang Thấm Ninh nói, "Thôi, em về đây ạ."

Thẩm Bạc An định nói gì đó, Khương Tỉnh bỗng lên tiếng trước: "Bạc An, anh tiễn cô ấy đi, muộn thế này rồi đi một mình không an toàn."

Giang Thấm Ninh vội vàng từ chối, "Không cần, không cần đâu ạ."

Thẩm Bạc An lại nói với Khương Tỉnh: "Vậy em lên nhà trước đi."

"Vâng."

Xe dần chuyển bánh trước mặt, Khương Tỉnh đứng một lát mới xoay người đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro