Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải muốn lên thuyền sao?

Xốc màn xe ngựa lên. Ngoài trừ những chấm nhỏ đầy trời cùng ánh trăng, cũng chỉ thấy được cây cối cao lớn, ngoại trừ bên tai truyền đến tiếng vó ngựa, cũng chỉ có tiếng gió mà thôi.

"Ngươi thật ra muốn dẫn ta đi đâu thế?" Triệu Thanh Hồng vén rèm lên đối với Hoa Đan lập tức hỏi. Hắn điều khiển xe ngựa kiểu này, làm cho nàng đầu óc choáng váng ù tai, muốn ói.

Hoa Đan không nói, giục ngựa chạy nhanh. Sau khi xuyên qua hơn phân nửa rừng cây, liền thấy ánh trắng non đang đọng lại trên mặt hồ xanh biếc , chiếu lên hàng vạn ngôi sao, mặt cỏ dưới ánh trăng nhu hoà như trải dài ra, cảnh đẹp giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Xe ngựa ngừng lại, Triệu Thanh Hồng bên trong còn không kịp khôi phục lại khi nhìn thấy cảnh đẹp, đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm xuống xe, nàng hét lên một tiếng, thân hình cao lớn cường tráng đã ngừng lại đem thân hình mềm mại của nàng đặt ở trên cỏ, làm cho nàng không thể động đậy.

Nàng thở gấp lo nghĩ hỏi hắn, lửa nóng ở môi đột ngột bao trùm xuống dưới, hồ thiên hồ hôn lên nàng, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Một cánh tay thô ráp to lớn đặt lên vùng ngực rất tròn của nàng, một cánh tay khác thì đem váy của nàng kéo lên trên -

"Ngươi...... Làm gì......" vẻ mặt của hắn cùng hành động giống như đang săn mồi làm cho nàng nhịn không được kinh hoảng kêu lên.

Trong mắt hắn thiêu đốt lửa giận cùng dục hỏa, như là muốn đem nàng xé ra. Cho dù dưới ánh trăng kia nhu hoà, ánh sáng lại đẹp như thế, cũng không làm hắn dịu đi được. Hắn cứ gấp gáp mà đến, như gió lốc mưa rơi tư tưởng bừa bãi.

"Phạt nàng do không tuân thủ nữ tắc (*)." Mở cổ áo của nàng, hắn cúi đầu cắn cắn cẩn thận trên xương quai xanh trắng nõn của nàng, để lại trên đấy nhiều ký hiệu, một đường đi xuống dưới, rơi xuống trên đôi kiều nhũ trắng như tuyết kia, đem mặt chôn vào trong đấy.

(*)nữ tắc: quy tắc của phụ nữ

"Tuân thủ...... Nữ tắc?" Triệu Thanh Hồng uốn cong nửa người trên khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt đáng iu đỏ mọng thẹn thùng, bao hàm ý nhị động lòng người. "Ta...... A...... Thủ cái gì nữ tắc? Ta cũng không phải phụ nữ...... A! Ngươi làm đau ta! Ngươi không thể hôn ta như vậy......"

"Ta là phu quân của ngươi, có gì không thể?" Môi hắn, lưỡi hắn tham luyến bầu ngực sữa tuyết trắng kia, lưu luyến không ngừng. Sau đó đi nhanh xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng, quần áo của nàng đã bị cởi ra tới bên hông, nửa người trần trụi lộ ra đường cong duyên dáng đang phô bày trước mắt hắn.

Dường như vẫn còn chưa đủ, Hoa Đan nâng nửa người lên, đặt nàng ở giữa hai chân, làm cho thân mình hai người chặt chẽ dính chặt nhau, không hề có khe hở.

"Ngươi...... Không phải phu quân của ta!" Tư thế thân mật ái muội như vậy, tràn ngập thích thú, nàng thích hắn khát khao nàng như vậy, đồng thời lại có chút sợ hãi.

Giọng nói nhè nhẹ mềm mại, đôi mắt trong suốt, quần áo trong tư thế không cởi hoàn toàn, trên chân nàng còn dính một chút bùn đất, lại vẫn xinh đẹp kinh người như cũ, Hoa Đan lại cảm thấy không thể hô hấp, tim đập bừa bãi.

"Nàng nói thêm câu nữa." mắt hắn vì giận mà chống đỡ, mày rậm chau nhanh lại

"Ngươi vốn liền...... Còn không phải...... A!" Bàn tay to của hắn trong lúc đó gian xảo đi tới hai chân của nàng, vỗ về nhẹ nhàng vào đầu nguồn ham muốn của nàng qua lớp vải ngăn cách. Nàng sợ hãi đưa tay ra kéo lấy bàn tay của hắn "Không cần! Không thể!"

"Phu quân muốn, thê tử lại không theo?"

"Ta còn không phải thê tử của ngươi......"

"Ta hiện tại sẽ khiến cho nàng trở thành thê tử của ta, cho nàng biết ta mới là ông trời của nàng, đời này nàng chỉ có thể nghe theo ta!"

"Ngươi mơ tưởng...... Triệu Thanh Hồng ta ai cũng không nghe...... Huống chi ngươi còn chưa có lấy ta, không có cưới hỏi đàng hoàng, không có tám người cùng kiều lớn đến khiêng ta vào phủ, ta sẽ không lấy chồng......"

Trái một tiếng không lấy chồng, phải một tiếng không lấy chồng, thật muốn chọc giận hắn đến chết mới cam tâm sao?

Xem nàng đối với nam nhân đều cười tươi đẹp làm sao, hoàn toàn không đem hắn người phu quân này vào trong mắt, không dạy dỗ nàng tốt một chút làm sao mà thành công được?

Hắn muốn cho nàng biết, nàng vừa rồi đã đính ước cùng hắn, cũng chỉ thuộc về một người nam nhân là hắn, mọi chuyện đều lấy hắn là trời, ngoan ngoãn thuận theo mệnh lệnh của hắn......

"Không phải do nàng không lấy chồng!" Hắn tức giận kéo tiết khố của nàng xuống, hai tay nâng mông của nàng lên kéo về phía mình, làm cho vật đã ngang nhiên kia tiến thật sâu vào hoa kính chặt khít ẩm uớt mềm mại của nàng ...... ......(ách! ta beta mà xịt cả máu mũi a!tổn thương tâm hồn trong sáng của ta a)

"A! Đau...... Đau a, ngươi buông......" Nàng nước mắt ẩm ướt cả lông mày và lông mi, đau đến trời đất đảo điên, hai tay đấm thẳng trên người hắn.

"Nàng......" Hoa Đan ngừng lại một chút, kinh ngạc nhìn nàng.

Nàng, đúng là xử nữ?

Hắn không thể tin được...... Chuyện này là sự thật.......

Cho dù phần đông bên ngoài thêm mắm dặm muối không thể tin hết. Nhưng lời đồn nàng cùng Tam vương tử Hoa Khế quốc từng ở cùng một chỗ cũng có khả năng là giả......

Tung tin vịt, Tam vương tử của Hoa Khế quốc là người yêu của nàng, bởi vì thân phận hai người quá mức cách xa mới không có kết quả......

Tung tin vịt, nàng là bởi vì yêu không được như ý nguyện, mới tức giận ở thành Ngọc Thụ mở khách sạn Thanh Hồng, cũng không đếm được có bao nhiêu nam nhân cùng nàng, còn đem tin tức tung ra, cố ý muốn chọc giận vương tử của Hoa Khế quốc......

Quả thực, lời đồn chỉ là lời đồn.

Nàng là người của Hoa Đan hắn, thân thể cũng là của hắn, tâm cũng là của hắn.

Trong lòng mừng như điên đã hóa giải phẫn nộ của hắn lúc trước, trái tim mềm lại, ánh mắt cũng mềm theo.

"Ta cái gì?" Triệu Thanh Hồng rưng rưng xem xét hắn. "Ta là tấm thân xử nữ làm cho ngươi kinh ngạc? Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại ngươi nghĩ không cưới ta cũng không có khả năng, ngươi nếu không cưới ta, ta sẽ tự mình lấy đao giết ngươi, bằng không liền đem vật nhỏ kia của ngươi thiến đi, cho ngươi vĩnh viễn không được gần nữ sắc, nếu không nữa thì ta liền -"

Thở dài, hắn hôn che lại môi của nàng, không cho nàng tiếp tục nói tiếp.

"Sau khi gả cho ta, không cho phép nàng thô bạo như thế......"

"...... Cùng phu quân nói chuyện phải có quy củ, không thể vô lễ như thế......"

"Về sau chúng ta ít nhất phải có ba oa nhi, hai nam một nữa, cứ hai năm sinh một đứa......"

"Còn có, không cho phép lại tiến vào phòng ăn......"

Hắn vừa nói vừa nhấm nháp môi của nàng, cổ của nàng, ngực của nàng, bụng. Sau đó là hai chân của nàng, đùi, khiến cho nữ tử dưới thân liên tục thở gấp, không rảnh kháng nghị......

"Ngươi...... Thực dài dòng......"

Nàng nhẹ giọng oán giận hậu quả là làm cho Hoa Đan rốt cuộc không chịu nổi kích thích trêu đùa của nàng, lại động thân tiến vào......

Gió nhẹ động.

Hồ nước xao động.

Thanh âm trong rừng ngâm nga......

Tràn đầy xuân sắc. (haiz!cuối cùng cũng hết.*lau lau máu mũi*beta tiếp)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hoa Đan mang theo Triệu Thanh Hồng dạo chơi kinh thành cùng vài thành náo nhiệt phụ cận, dọc theo đường thuỷ ngồi trên thuyền trở về phủ tướng quân ở Tứ Thủy, đã là bảy ngày sau chuyện đó.

Xe ngựa mới đi trên đường đến bên ngoài phủ tướng quân phủ, chỉ thấy hai bên hàng quán treo đầy băng rôn màu đỏ, ngay cả trên cây cũng có. Triệu Thanh Hồng mới buồn bực, xe ngựa đã đi vào cửa, lại thấy trên cửa lớn của phủ tướng quân dán hai chữ hỉ thật to, một chuỗi đèn lồng màu đỏ cao cao treo tại bên tường của phủ tướng quân.

Hoa Đan tự mình đem Triệu Thanh Hồng đỡ xuống xe. Lúc này nghe thấy tiếng xe ngựa Phúc tổng quản chạy đi ra mở cửa vừa nhìn thấy bọn họ, cười hớ hớ đi đến nghênh đón. "Tướng quân gia, tướng quân phu nhân, hai người đã trở lại."

"Ừ, mọi việc đều làm tốt không?"

"Tốt lắm tốt lắm, tất cả đều tốt lắm, cũng chỉ thiếu chú rể cùng tân nương thôi!"

Triệu Thanh Hồng vẫn là không hiểu ra sao. "Là việc vui của ai thế?"

Chẳng lẽ chuyện nàng làm trước đây xem ra không thành công, Hoa Đan tính đem biểu muội gả ra ngoài? Không thể nào?

"Hả? Phu nhân ngài còn không biết chuyện gì sao?" Phúc tổng quản bị hỏi đến sửng sốt, nhìn Hoa Đan liếc mắt một cái, Hoa Đan lại chỉ cười không nói. "Tướng quân gia, ngài đến bây giờ cũng chưa nói cho phu nhân?"

"Nói cho ta biết cái gì?"

"Phu nhân, đây là tướng quân gia vì phu nhân chuẩn bị hôn lễ a! Triều đình từ trên xuống dưới đều gởi thiếp mời. Bởi vì phu nhân không có thân nhân, cho nên đã giản lược đi một trình tự. Còn lại tất cả đều dựa theo lễ nghi trước giờ mà làm, tướng quân gia nói nhất định phải nhanh chóng làm thật náo nhiệt để cưới phu nhân vào cửa. Hoàng Thượng cùng chúng đại thần đều đã gửi quà mừng đến trong phủ, công chúa Chu Thước còn cho người dệt vải đẹp nhất trong kinh thành vì phu nhân suốt ngày đêm liên tục dệt vải may quần áo thật đẹp, làm quà mừng cho hôn lễ của tướng quân gia!"

Đã nhiều ngày hắn quả thực làm việc gấp đôi, ghi nhớ đồ vật chúng đại thần đưa tới cũng đã sứt đầu mẻ trán, càng chưa nói đến còn phải chuẩn bị rượu chuẩn bị đồ ăn, làm cho ngày đại hôn của tướng quân gia khách và chủ đều hài lòng

Triệu Thanh Hồng nghe Phúc tổng quản nói, nghe xong có chút choáng váng.

Nàng vẫn nghĩ đến hắn không muốn lấy nàng vào cửa, chuyện này chỉ để ở trong lòng, cứ như vậy tùy tiện đem nàng thu vào phòng, ban cái danh phận thôi. Tuy rằng miệng nàng luôn ồn ào sẽ không dễ dàng lập gia đình như vậy, nhưng cái nên cho hắn thì nàng đều cho. Nếu hắn thật sự không cưới hỏi đàng hoàng mà cứ đem nàng qua cửa, nàng cũng không làm thế nào được hắn

Không nghĩ tới, hắn lại cho nàng một niềm vui lớn như vậy.

Hắn đã sớm có kế hoạch tốt muốn kết hôn với nàng, mấy ngày qua lại chỉ cùng nàng du sơn ngoạn thủy, một chữ cũng không nói, mặc cho nàng hỏi ầm ỹ lằng nhằng......

"Ngươi thật sự thực đáng giận." đùa nàng trêu nàng như vậy, làm cho nàng oán hắn mắng hắn, trêu đùa tốt lắm sao? Rõ ràng đã tính toán tốt lắm, vì sao không trực tiếp nói cho nàng?

Hoa Đan nhếch môi cười, nhưng lại mang theo một chút đắc ý. "Hôn lễ sẽ tổ chức vào ngày kia. Hôm nay nàng nghỉ sớm một chút đi, Trứng Gà sẽ giúp nàng chuẩn bị tốt tất cả, nàng chỉ cần chờ làm tân nương tử là tốt rồi."

Ngày kia chính là ngày nàng thành thân? Mau chóng làm cho nàng không kịp chuẩn bị tâm lý gì a!

Nàng thật sự phải lập gia đình sao? Gả cho tướng quân trước mắt này, nàng liếc mắt một cái

"Ngươi...... Thật muốn kết hôn với ta sao?" Giống như trong mộng

Nghe thấy vậy, Hoa Đan vẻ mặt ngưng lại một chút, môi mím lại, tâm tình tốt đều bị lời này của hỏi bay đến chân trời xa.

Hắn cắn răng nói: "Triệu Thanh Hồng...... Nàng còn muốn ta chịu bao nhiêu tức giận nữa đây?"

"Ta không phải cố ý muốn chọc giận ngươi, chính là, công chúa kia tuy rằng chủ động buông tha cho ngươi, nhưng...... Biểu muội kia của ngươi đâu? Ngươi đối xử công bằng sao?" Nàng vẫn không biết rõ ngày đó khi nàng cùng Trứng Gà đi rồi, Hoa Đan cùng Liễu Anh nói chuyện gì đó. Bởi vì sau đó phát sinh quá nhiều việc, làm nàng căn bản không rảnh hỏi hắn

Hoặc là, là nàng không muốn nghĩ nhiều?

Khi nàng bị đánh hai mươi đại bản, Hoa Đan bởi vì áy náy mà ngày đêm làm bạn ở bên người nàng mấy ngày này, có thể nói đó là thời gian vui vẻ nhất cuộc đời nàng, nàng thật sự không muốn nghĩ nhiều lắm, hỏi nhiều lắm.

Nàng nghĩ, chỉ cần có hắn âu yếm nàng, việc hôn nhân của cô nương này hắn sẽ tự mình giải quyết.

Mà nay, hắn thật sự muốn kết hôn với nàng, biểu muội vẫn ở trong phủ, có một số việc không thể không hỏi.

"Tiểu cô nương cuối cùng cũng phải học lớn lên. Huống chi ta đã muốn nói cho Liễu Anh biết cho dù không có nàng. Ta cũng sẽ không lấy nàng ấy, nếu nàng ấy không có biện pháp ở chung với nàng hòa thuận, như vậy, ta sẽ mau chóng thay Liễu Anh tìm phu quân thật tốt, gả nàng ấy đi ra ngoài."

Hắn nói rất bình tĩnh, nàng nghe xong lại hết hồn.

"Ngươi rất nhẫn tâm?"

"Ta nghĩ làm như vậy đối với Liễu Anh, đối với nàng đều tốt." Hoa Đan mi dừng lại nói "Có lẽ bởi vì ta rất sủng Liễu Anh, mới có thể làm cho nàng ấy mãi vẫn không lớn, thậm chí đem đối đãi của ta đối với nàng ấy dễ làm thành tình yêu nam nữ. Nếu còn như vậy, chỉ hại Liễu Anh càng thương tâm hơn mà thôi, cái này không phải gặp ta họ Sở. Còn có nàng......"

Triệu Thanh Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cúi đầu. "Ta như thế nào?"

Hoa Đan dương tay khẽ vuốt trên khuôn mặt non mềm của nàng, ôn nhu thấp giọng nói: "Tính tình này của nàng không thể so sánh với nữ tử bình thường, chịu không nổi ủy khuất nhiều lắm, ta không muốn thấy nàng bị thương tổn. Chỉ có làm như vậy, phủ tướng quân mới có thể được hưởng thái bình, nàng nói phải không?"

Tóm lại, là ngại nàng không thể so với tiểu thư khuê các ôn nhu hiền thục, không chịu nỗi nhịn nhục là được rồi.

"Đối với ta không hài lòng như vậy, vậy ngươi còn muốn lấy ta làm gì?" Triệu Thanh Hồng sẳn giọng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không giống với tức giận thường ngày đẩy hắn ra, mà ý tứ yêu kiều hàm xúc mười phần.

"Lại như thế nào không hài lòng...... Nàng chung quy là thê tử đầu tiên ở trong lòng Hoa Đan ta nhận định."

Cứ như vậy?

Nhìn bộ dáng hắn nói xong thận trọng như thế, bên trong lời nói nhưng lại muốn thêm chút ngọt ngào, rắc thêm chút đường. Nếu nàng không hiểu được tính tình lãnh đạm của hắn, thật muốn tức giận đến sùi bọt mép.

"Ngươi yêu ta sao?" Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhìn hắn. Hắn không nói, nàng có thể tự mình hỏi?

Nghe vậy, khuôn mặt của Hoa Đan nổi lên một chút hồng, lập tức trở lại vẻ đứng đắn nghiêm túc -

"Phu nhân, thân là nữ tử, ít nhiều cũng nên hiểu chút rụt rè." Trong lời nói có chút chỉ trích thú vị.

Phúc tổng quản bên cạnh vẫn còn đang nhìn, tuy rằng thức thời lui qua một bên, nhưng hắn rất thính tai, hai mắt sắc bén, phạm vi nói chuyện trong vòng một dặm khả năng đều không trốn thoát khỏi tai mắt của Phúc tổng quản.

"Ngươi không thương ta cũng đừng lấy ta, nếu không càng nhìn ta càng không hài lòng, chẳng may đến một ngày đặc biệt liền chiêu cáo thiên hạ nói ngươi muốn hưu thê, ta đây Triệu Thanh Hồng làm sao có thể chịu nổi?"

Hắn nhếch mi, ngực như là bị cái gì đột nhiên đâm một chút vậy. "Ta sẽ không hưu thê."

"Ngươi đã nói nếu ta không làm cho ngươi hài lòng, ngươi sẽ hưu thê."

"Ta thu hồi câu nói kia."

"Ngươi xác định? Mặc kệ ta làm chuyện gì sai, ngươi cũng sẽ không hưu ta?" Nàng nháy mắt mấy cái, như là ở yêu cầu kim bài miễn tử

Hắn nhìn mắt nàng lóe sáng xinh đẹp, gật gật đầu.

"Vậy ngươi yêu ta sao?"

Như thế nào lại là câu này? Hoa Đan nhíu mày, mắt lạnh quét về phía Phúc tổng quản bên kia, vốn vẫn nhìn Phúc tổng quản vội vàng không mở mắt, cúi đầu cười trộm.

"Ta nhất định phải ở nơi này trả lời ngươi sao?"

"Uh." Đầu nhỏ gật mạnh.

"Yêu." Tiếng nói ép tới cực thấp, như là rất khổ sở mới từ yết hầu đi ra.

"Ngươi yêu ta?" Nàng cố ý giương giọng hỏi, giọng to ngay cả người bên trong phủ tướng quân đại khái đều nghe thấy.

Hắn buồn bực nhẹ, Triệu Thanh Hồng yêu kiều vội vàng đem cái miệng nhỏ nhắn hôn lên môi hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, cả người ngọt ngào ghé vào trong ngực hắn.

"Đúng, ta yêu nàng, nàng đúng là yêu tinh." Bất chấp Phúc tổng quản, Hoa Đan nhắm ngay trên đôi môi đỏ mọng liều lĩnh tiến sát....

Uy nghiêm của Đại tướng quân toàn bộ quét rác......

Vì một Triệu Thanh Hồng, hắn đường đường đại tướng quân gia Hoa Đan, chỉ sợ, không là chắc chắn, cũng sẽ bị tuyên truyền là sắc lưu......

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nửa đêm canh ba, trong thư phòng của phủ tướng quân, Hoa Đan vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người ngồi ở trước mặt hắn phó tướng Đỗ Thiếu Tu.

Trên bàn là mấy bình rượu ngon do Hoàng Thượng sai người đưa vào phủ từ quan ngoại cùng vài miếng hoa quế cao, hương rượu bốn phía, trộn lẫn mùi hoa quế, lại ngọt thấm nhập vào trong tim, chỉ tiếc, Hoa Đan một chút cũng ăn không vô.

"Lời ngươi nói là thật? Ở quan ngoại thật thấy qua Thạch Phách Thiên, ngươi không nhìn lầm chứ?"

"Thuộc hạ sao dám lừa gạt tướng quân? Thuộc hạ xác thực thấy Thạch Phách Thiên, dáng người hắn cao, nửa bên mặt vết thương đã đóng vảy, còn có bước đi mò mẫm...... Thuộc hạ sẽ không nhìn lầm."

"Nếu đúng như lời ngươi nói, đầu bếp khách sạn Thanh Hồng không chết, vậy chẳng phải tất cả đều là chuỗi âm mưu?" Thanh Hồng khách sạn bị hủy là âm mưu, Thạch Phách Thiên là giả chết, như vậy Triệu Thanh Hồng? Nàng là chủ mưu, hay là giống hắn chẳng hay biết gì? Hoa Đan suy ngẫm.

"Hẳn là như thế."

"Mục đích đâu?"

"Thuộc hạ luôn mãi cân nhắc, trái lo phải nghĩ kết quả, tất cả chuyện này hẳn là cùng Triệu cô nương vì tiếp cận tướng quân gia có liên quan, tướng quân thử nghĩ xem, Triệu cô nương vì sao lại đột nhiên chủ động đưa ra địa điểm giặc cỏ lẩn trốn? Cùng một ngày khách sạn Thanh Hồng đúng dịp bị hủy? Còn nữa, vì sao tất cả mọi người đều xảy ra chuyện, lại chỉ mình Triệu cô nương toàn thân an toàn?"

"Nàng bị thương rất nặng, thiếu chút nữa mất mạng. Nàng nói cho ta biết, lúc trước là Thạch Phách Thiên ra sức bảo hộ nàng, nàng mới có thể bị thương như vậy, không nghĩ tới lại trở lại khách sạn, toàn bộ mọi người đã chết."

"Vết thương của nàng tuy là thật sự, cũng không có thể cam đoan không phải nàng cố ý an bài âm mưu."

Hoa Đan mi nhíu lại. "Ý của ngươi là sẽ không vì nàng muốn đi theo ta, cho nên mới tạo ra âm mưu này, chỉ vì làm cho ta cảm thấy áy náy mà đem nàng theo?"

Đỗ Thiếu Tu cười, lại tự tay rót một chén rượu uống vào trong họng, nói "Như thế cũng không có gì đáng trách, nếu Triệu cô nương là vì yêu thà rằng bị phá huỷ tâm huyết nhiều năm, tướng quân cần gì phải để ý đó là một âm mưu? Tướng quân gia yêu nàng, nàng cũng yêu tướng quân gia, kết cục dù sao cũng là vui mừng a."

"Cho nên, ngươi rốt cuộc còn muốn nói cái gì?"

"Thuộc hạ lúc gặp Thạch Phách Thiên đồng thời cũng thấy Tam vương tử Dục Thuần của Hoa Khế quốc trong truyền thuyết cùng Triệu cô nương đi lại thân mật"

Hoa Đan lưng cứng đờ, mày kiếm đột ngột dương lên, liên tiếp suy đoán giống như quả cầu tuyết trên bàn càng chảy càng nhiều, cơ hồ muốn ở trong cơ thể hắn đột ngột mở ra.

"Nói tiếp!" Hoa Đan nắm chặt hai đấm, kém chút không bắt tay lấy chén rượu bóp nát.

"Cho nên, thuộc hạ không thể không đem âm mưu này mở rộng giải thích thành...... Âm mưu, nếu Thạch Phách Thiên cùng Tam vương tử của Hoa Khế quốc thật sự có quan hệ, vậy Triệu cô nương cùng Tam vương tử cũng sẽ như vậy. Như vậy, Triệu cô nương tiếp cận tướng quân gia còn có mục đích. Việc này còn phải tiến thêm một bước xác nhận......

Ở ngoài quan ngoại kia, thuộc hạ đã phái người xâm nhập tra xét qua, Tam vương tử Dục Thuần của Hoa Khế quốc luôn luôn chủ chiến, đối với phụ vương hắn ký hạ hiệp ước tam quốc hòa bình thập phần không hài lòng. Hai năm nay vẫn thực cố gắng mượn sức quần thần để củng cố thế lực, về phương diện khác cũng tích cực huấn luyện binh lính, bồi dưỡng một đám võ sĩ. Thuộc hạ lớn mật, quan ngoại này giặc cỏ khả năng không phải là giặc cỏ gì, mà là võ sĩ của Tam vương tử chuyên môn phụ trách những nhiệm vụ đặc biệt bí mật......"

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tối nay, trăng mờ sao thưa, sương mù dày đặc lượn lờ, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua người, làm cho Triệu Thanh Hồng hơi hơi rùng mình một cái, mày liễu không khỏi nhíu chặt lại.

Thời gian vào đêm hôm qua, Triệu Thanh Hồng ở sau hoa viên của phủ tướng quân nhận được một ám hiệu quen thuộc độc đáo. Giờ sửu, nàng liền đúng hẹn đi ra bên ngoài phủ tướng quân cách năm dặm.

Mí mắt nhảy lên, lòng đang nhảy lên, từ lúc nàng trở về phủ tướng quân nhìn thấy phòng ốc được sửa sang cẩn thận để đón ngày vui, cái loại cảm giác loáng thoáng bất an liền không ngừng bao nàng lại, xua đi không được.

Hiện nay tốt lắm, nàng biết cảm giác bất an của nàng xuất phát từ nơi nào. Thì ra, đúng là nam nhân âm hồn bất tán kia không ngờ lại đi tới Tứ Thủy.

"Nàng tới sớm." Trong rừng đi ra một người thân ảnh cao lớn, là một người bịt mặt áo đen quần đen. Song có lẽ nghe thấy tiếng nói kia, đã biết người đến không ai khác hơn là Dục Thuần.

"Có sao?"

"Ta nghĩ nàng chờ Hoa đại tướng quân ngủ như chết, mới có thể đi ra gặp ta!" Tiếng nói trên không trung mang theo nồng đậm ý trêu tức.

"Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn bản đồ cứ điểm quân sự quan trọng của Bách Thánh vương triều, ta đã sớm giấu tốt ở nơi đã hẹn trước, chẳng lẽ ngươi không đến lấy?"

"Đồ ta đã đến lấy. Đợi bổn vương tử sau khi thống nhất tam quốc, bổn vương tử tuyệt đối sẽ không quên ngươi đã lập công lao lớn."

Nàng mới không lạ cái gì công lao do lao động khổ cực. Lúc trước còn giúp hắn làm việc, là vì hắn đối với nàng có ân cứu mạng, còn giúp nàng một tay thành lập nên khách sạn Thanh Hồng, cũng bởi vì có hắn làm chỗ dựa vững chắc, Thạch Gia mang theo nàng một cô nương mới có thể kiếm cơm ăn. Cho nên, chỉ cần không phải việc giết người phóng hỏa, nàng một mực không nói hai lời sẽ ra tay hỗ trợ.

Mặc cho lời đồn đãi bay đầy trời, nàng căn bản không thèm để ý. Bởi vì lời đồn đãi nàng và Tam vương tử ái ái muội muội ngược lại đối với nàng có lợi, dù sao không có người nào dám ngang nhiên cùng Tam vương tử đối địch tìm nàng phiền toái. Bởi vậy, nàng cũng lười giải thích cái gì mắt thấy tai nghe.

Nhưng hiện nay lại khác, trong lòng nàng đã có người thuộc về mình, đối phương lại là đối thủ một mất một còn - Bách Thánh vương triều đại tướng quân của Hoa Khế quốc, về công về tư, nàng không nên cùng nam nhân này có quan hệ, để tránh vì Hoa Đan mà mang đến những phiền toái không cần thiết, cũng làm cho chính mình không lâm vào nguy hiểm.

"Một khi đã như vậy, nhiệm vụ cuối cùng ta đã hoàn thành, ngươi còn tìm ta đi ra làm cái gì?" Triệu Thanh Hồng lạnh lùng hàm dưới lại càng đưa cao, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cặp con ngươi mang theo ý cười kia ở trong đêm tối lại khiến cho người ta chán ghét.

"Muốn chính miệng nói một tiếng chúc mừng với nàng a, ngày kia, không, nên là ngày mai, chính là ngày đại hôn của nàng cùng đại tướng quân Hoa Đan? Chuyện đại sự này, bổn vương tử sao có thể không tự mình đến chúc mừng, nàng nói phải không?"

Triệu Thanh Hồng trừng mắt "Ngươi thật ra muốn làm cái gì?"

"Ta nói ta đến chúc mừng ngày đại hôn của nàng, còn ngàn dặm xa xôi đưa tới vài xe ngựa mang rượu ngon tơ lụa tốt cho nàng làm đồ cưới, có rượu hoa quả của Hoa Khế quốc nàng yêu nhất, tơ lụa thượng đẳng, cổ ngọc sứ men xanh nổi danh nhất, còn có......"

"Đủ rồi. Lòng ta đã tiếp nhận. Bổn cô nương từ nhỏ đã mất cha mẹ, đây là chuyện mọi người đều biết, không cần đồ cưới gì!"

Nghe thấy vậy, con ngươi của Dục Thuần phát lạnh, duỗi tay ra liền kéo lấy tay mềm của nàng -

"Nàng nói như vậy, thật sự làm thương tổn trái tim của bổn vương tử a." Hắn ít nhất vẫn bảo hộ cho nàng giống như người nhà, sủng a!

"Ngươi buông tay!" Nàng muốn tránh thoát, ngược lại bị hắn ôm vào trong lòng -

Con ngươi dài nhỏ đẹp tới gần nàng, cười nói: "Thay ta giết Hoa Đan, ta sẽ lấy nàng."

"Ngươi điên rồi?" Trước dù làm gì nàng cũng không thay hắn giết người phóng hỏa, muốn nàng giết nam nhân nàng yêu? Hắn xác định chắc chắn là điên rồi.

"Ta không điên! Trước kia là ta ngốc, mới có thể nghĩ đến nàng đối với bổn vương tử có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng từ khi nàng rời khỏi thành Ngọc Thụ, bổn vương tử muốn gặp cũng không thấy được nàng, đau lòng như cắt, vừa rồi mới biết nàng tiểu yêu tinh này đã thâm nhập vào trong tâm của ta......"

"Câm mồm! Ngươi yêu hay không yêu ta là chuyện của ngươi. Nhưng ta chưa từng yêu ngươi, ngươi buông, đường đường Tam vương tử của Hoa Khế quốc sao có thể nói chuyện không giữ lời? Ta nói rồi ăn cắp bản đồ quân sự quan trọng là nhiệm vụ cuối cùng của ta, ngươi cũng đáp ứng rồi -"

"Được, cho dù như thế, kia...... Nàng theo ta lập tức rời khỏi nơi này, ta không cho nàng gả cho Hoa Đan. Ta muốn nàng, Thanh Hồng."

"Ngươi......" Triệu Thanh Hồng nhìn mắt của Dục Thuần, phảng phất tồn tại trong đôi mắt màu đen thấy được tình cảm nồng đậm "Không cần như vậy...... chuyện này căn bản không giống với con người Tam vương tử cao quý, không ai bì nổi......"

"Nói cho ta biết, nàng không thương Hoa Đan, nàng trăm phương nghìn kế muốn gả cho hắn, chính là bởi vì hắn có thể cung cấp cho nàng cả đời vinh hoa phú quý. Ta có thể cho nàng nhiều hơn hắn." Nói thực ra, hắn thật sự muốn biết nàng yêu Hoa Đan sâu đậm, nàng là thật sự yêu Hoa Đan? Vẫn là Hoa Đan thích hợp làm một tướng công để nàng có thể dựa vào?

Nếu nàng không phải thật sự yêu Hoa Đan, như vậy, hắn nhất định phải mang nàng rời đi.

Nếu nàng là thật tâm yêu cái nam nhân kia, như vậy...... Hắn cũng sẽ buông tay.

Chỉ cần, hắn xác định thấy nàng vẫn tốt, hạnh phúc sung sướng, đó chính là cuộc sống nàng từng muốn.

Suy nghĩ, Dục Thuần nâng mắt hướng đến chỗ sâu nhất trong rừng cây nhìn qua, hắn thấy Thạch Phách Thiên đã mang người đến, đã nhàn nhã ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, khóe môi không khỏi gợi lên một chút mỉm cười ác ý.

Triệu Thanh Hồng nhẹ nhàng vung tay lên. "Ta yêu hắn, ta là thật tình yêu hắn......"

"Nàng nói dối!" Dục Thuần kéo khăn phía dưới, lộ ra khuôn mặt tuấn dật tuyệt mỹ, khóe môi mang theo một tia đùa cợt không cam lòng "Ta đã quen biết nàng nhiều năm. Bổn vương tử không tin. Tình cảm nàng với bổn vương tử so với tình yêu của Hoa Đan sẽ nhiều hơn. Chính là bởi vì bổn vương tử chưa bao giờ đối với nàng hứa hẹn, nàng cũng không biết kỳ thật trong lòng nàng người nàng yêu là ta -"

"Là thật, thật sự thật sự thật sự!" Nàng lớn tiếng đánh gãy hắn. "Ta yêu Hoa Đan, ta yêu hắn! Không quan hệ danh lợi quyền thế, cho dù hắn hiện tại biến thành kẻ nghèo hàn, biến thành phạm nhân giết người...... Ta cũng không có biện pháp không thương hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro