TƯƠNG PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tóc đen dựa lưng vào thành con thuyền, ngước nhìn bầu trời trong vắt. Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên cao cuốn theo những con mòng biển lượn lờ quanh những đám mây bồng bềnh ngũ sắc, càng khiến khung cảnh thêm yên bình và rực rỡ, khác hẳn với vẻ âm u quạnh quẽ của cơn bão tối qua. Chàng trai hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh và cái vị mằn mặn của biển.

Anh bỗng nhớ đến một cậu bé mang sắc xanh của bầu trời.

Nếu cậu ở đây để cùng ngắm nhìn quanh cảnh này với tớ, thì thật tốt quá, Sabo.

Mỗi lần nhìn lên bầu trời, tớ lại không thể ngăn bản thân nhớ về cậu...

Về những kỷ niệm của chúng ta. Tớ, cậu, và Luffy...

Nhắc đến Luffy, thằng nhóc đã mạnh hơn nhiều rồi đấy, so với hồi đại bại 100 trận dưới tay tớ và cậu.

Nhưng dĩ nhiên vẫn không thể nào mạnh bằng tớ được.

Thằng nhóc đó, đã nói với tớ, đừng chết...

Nó quả thật đã rất đau lòng...sau khi cậu ra đi...

Luffy đã khóc tới cạn nước mắt...

Nó nói... "Anh thật mạnh mẽ, Ace..."

Ngốc thật...

Tớ chỉ không khóc...trước mặt nó...

Chàng trai nhếch môi cười, chậm rãi cảm nhận những cơn gió nhẹ lướt qua tai. Khoan đã, không có gió. Nãy giờ xung quanh anh chẳng có nổi một ngọn gió nào.

RẦMMM!!!!!!

Có cái gì đó đâm sầm vào anh, không, là ai đó, khiến cả anh lẫn người đó té nhào xuống mặt thuyền.

"Thật là..." – Anh cáu cẳn ngồi dậy – "Làm cái quái gì đấy, Ken???"

Cậu con trai tóc trắng hớt hải nhìn anh – "Sao anh còn thời gian đứng ngắm trời ngắm mây vậy, Đội Trưởng Ace? Chúng ta nguy tới nơi rồi đây này."

"Nguy?" – Ace nhướn bên mày trái lên, thói quen của anh khi hoài nghi hay thắc mắc một thứ gì đó.

"Cơn bão tối qua đã đẩy thuyền chúng ta vào "Vành Đai Tĩnh Lặng" – Ken đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

"Ồ." – Ace hào hứng. "Vành Đai Tĩnh Lặng" – một trong những vùng biển nguy hiểm bậc nhất ở Đại Hải Trình, cũng là nơi cư ngụ của đám Quái Vật khổng lồ, nơi tàu bè không thể di chuyển được, có thể nói là bất khả xâm phạm – "Vậy là chúng ta sắp có thêm bạn, là chuyện vui chứ."

"Bạn?" – Ken há hốc như thể anh vừa nói gì đó vượt quá tầm hiểu biết của nó.

"Nhìn kìa." – Ace trỏ về hướng bên trái, nơi một tốp người tụ tập hò hét bên mạn thuyền. Một số gã còn nhoài hẳn người nhìn xuống biển – "Bọn họ còn hào hứng kết bạn hơn tôi đấy."

"Đừng nói như thể trên Moby Dick toàn là "Ace" chứ." – Chàng trai tóc vàng bước về phía hai người – "Một là quá sức cho con thuyền này rồi."

"Marco." – Ace cười – "Dù là chuyện gì, thì trông có vẻ vui đấy. Có lẽ tôi nên tham gia cùng."

"Thôi xin đi." – Marco nhắm mắt, nhún vai – "Rồi tôi và Jozu lại phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu gây ra thôi." – Anh nói và nhìn sang bên cạnh, nhưng chàng trai tóc đen đã biến mất.

"Đội trưởng Ace chạy mất rồi." – Ken nói, hất mặt về phía Ace đang lao đến đám đông nọ. Và nghe tiếng thở dài từ vị Đội trưởng Đội Một – "Còn chẳng kịp nghe anh nói."

----------------------------------

"Có chuyện gì thế, Thatch, Izo?" – Ace đẩy gã trước mặt, chen vào giữa Đội trưởng Đội Bốn và Đội trưởng Đội Mười Sáu.

"Cậu thấy con thuyền đó chứ?" – Thatch khoác vai Ace và chỉ xuống con tàu lững thững nổi phía dưới. Đó là một chiếc thuyền khá lớn, dù chỉ bằng một nửa chiếc Moby Dick vĩ đại, với một con rồng đen khổng lồ ôm lấy mạn thuyền, được điêu khắc rất tỉ mỉ. Không những thế, con thuyền được thiết kế với bốn cột buồm có thể cơ động sắp xếp theo nhiều vị trí phù hợp cho di chuyển và chiến đấu. Phía trên buồm chính là những lá cờ rũ xuống, nhưng vẫn có thể nhận ra chữ R, A đỏ rực.

Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười – "Phô trương thế."

"Tàu của Quân Cách Mạng." – Izo nhìn chăm chú – "Những gã này," – Anh ta liếc xung quanh – "Đang đòi xem mặt Thủ Lĩnh Quân Cách Mạng."

"Hê." – Ace cười. Thủ Lĩnh Quân Cách Mạng, người được mệnh danh là "Người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới", cũng là bố của em trai anh. Anh tự hỏi bố của Luffy sẽ trông như thế nào, liệu có phải cũng có đôi mắt đen mở lớn cùng khuôn mặt ngớ ngẩn như trong trí nhớ anh không. Chắc là không, anh không nghĩ cái mặt của Luffy với chòm râu của Garp lại được coi là "nguy hiểm"...

"GỌI DRAGON RA ĐÂY ĐI." – Một kẻ bắc tay làm loa hét xuống phía dưới, và cả đám đồng thanh hét lên – "DRAGON!DRAGON!DRAGON!DRAGON..."

"CHO BỌN TA NHÌN RÂU TRẮNG TRƯỚC!" – Một gã bên quân Cách Mạng hét lên ỏm tỏi và những kẻ khác chạy ùa ra, bám lên mạn thuyền – "RÂU TRẮNG!RÂU TRẮNG!RÂU TRẮNG!RÂU TRẮNG..."

"Trò này vui đấy." – Ace vui vẻ nói khi nhảy lên thành con thuyền, những ngọn lửa cháy rực trên người anh, khiến Thatch la oai oái – "DRAGON!DRAGON!DRAGON..."

"Được đấy, Đội Trưởng Ace." – Mọi người cười lớn – "Đội Trưởng Thatch đứng đó mãi vậy, làm mất mặt Đội 4 quá."

"Im đi." – Thatch dứ nắm đấm càu nhàu – "Đợi mà xem thực lực của tôi đây." – Dứt lời, Thatch gào lên hết cỡ.

"DRAGON!DRAGON!DRAGON..."

Quân Cách Mạng cũng không vừa, lập tức đáp lại.

"RÂU TRẮNG!RÂU TRẮNG..."

"Thôi nào các cậu." – Một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau và đám đông của quân Cách Mạng lập tức dãn ra, nhường đường cho kẻ mới đến.

Ace cau mày nhìn và trong phút chốc, trái tim anh như ngừng đập. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay mình đang run rẩy khi những cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng mình. Ace nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố giữ lấy bình tĩnh. Một giây sau, anh thấy mình hóa thân thành ngọn lửa và nhảy thẳng xuống con thuyền phía dưới.

"Ngươi..." – Vài kẻ xung quanh té lồm cồm khi anh đột ngột nhảy xuống, bọn họ nhìn anh, xì xào gì đó, anh không nghe rõ, mà cũng không quan tâm. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là chàng trai với mái tóc xoăn vàng trước mặt.

"Nếu cậu đến để gặp Thủ Lĩnh Quân Cách Mạng," – Chàng trai tóc vàng đưa bàn tay về phía trước. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển bên trong áo khoác dài màu đen, phối với chiếc khăn trắng nơi cổ áo, mang hơi hướm của những quý tộc Anh thời xưa cổ. Trên mặt cậu ta có một vết sẹo chạy dài dọc mắt trái, như thể một vết bỏng.

"...Thì Dragon-san không có ở đây." – Cậu ta nói tiếp.

Ace không nói gì, chỉ nhìn chăm chú. Anh thậm chí còn không dám chớp mắt, ngỡ hình bóng trước mặt chỉ là một giấc mơ.

"Cậu là ai?" – Anh lên tiếng, nét mặt đầy vẻ hoài nghi không giấu diếm.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với ngài ấy cái giọng như thế hả, Hỏa Quyền?" – Giọng nói vang lên từ phía sau chàng trai tóc vàng. Đó là một gã vai rộng bè với đôi mắt ti hí và những khối cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh mặt trời – "Ngài ấy là Tổng Tham Mưu Trưởng của Quân Cách Mạng. Muốn nói chuyện, trước tiên phải thông qua tao đã." – Gã cuộn ngón tay về phía anh, dấu hiệu cho biết muốn bắt đầu một trận chiến.

"Tao không hỏi mày." – Ace nói, còn chẳng buồn nhìn gã – "Ngậm miệng lại và đứng sang một bên đi."

"Thằng khốn." – Gã xông tới với hai tay giơ về phía trước như thế đấu vật, nhưng trước khi chạm được vào anh. Ace đã giơ thẳng tay ra và tóm lấy cổ áo gã, nhấc bổng lên cao. Gã đàn ông giãy giụa trên không trung và bấu vào tay anh, nhưng tất cả những gì hắn chạm tới là từng vòng từng vòng lửa. Gã kêu lên dữ dội trước khi bị anh quăng thẳng xuống mặt biển.

Đáp lại hành động của anh, chàng trai tóc vàng chỉ nhếch môi cười.

"Đó là kết quả của những kẻ chỉ biết dựa hơi vào thế lực Quân Cách Mạng." – Cậu ta nói, nét mặt không hề suy chuyển – "Hy vọng những kẻ lười biếng không tuân theo kỷ luật quân đội hãy lấy đó làm gương. Chúng ta là Quân Cách Mạng, không phải kẻ cướp."

"Nhưng mà," – Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh – "Như thế cũng hơi quá tay rồi đấy, Hỏa Quyền, nhỉ?"

"Hỏa Quyền." – Ace lẩm bẩm – "Không phải Ace."

Không phải Sabo.

Chàng trai tóc vàng rút vũ khí sau lưng ra, xoay vòng và trỏ xuống đất. Đó là một đoạn ống nước khá dài, nhưng chẳng khiến cậu ta lúng túng, ngược lại, nhắm chừng cậu ta sử dụng rất điêu luyện. Cái vũ khí tưởng chừng tầm thường và vô hại đó, trong tay cậu ta lại khiến người ta có cảm giác bị đe dọa.

"Lại đây." – Ace cười cười, sự giống nhau giữa Sabo và tên trước mặt không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy bực bội – "Nếu ngươi là cậu ấy, ta thật muốn thử sức. Nếu ngươi không phải cậu ấy, ta càng muốn đánh." – Dứt lời, anh lao vào chàng trai tóc vàng, nắm đấm vươn thẳng đến. Cậu ta dùng đoạn ống nước đỡ lấy khi những vòng lửa bùng lên xung quanh. Haki của hai người chạm nhau và bộc phát dữ dội, khiến những kẻ hiếu kỳ xung quanh ngã nhào xuống boong. Ace là một đối thủ với lối ra đòn cực kỳ mạnh mẽ và dữ dội, nhưng tên Tham Mưu Trưởng cũng chẳng kém, một đối thủ hết sức linh hoạt, cậu ta chặn được tất cả mọi cú đánh, nhanh như chớp, và ngay lập tức đáp trả. Ace nhảy lên không trung khi cậu ta vung vũ khí đến, những ngọn lửa tụ lại trong bàn tay anh và một giây sau, anh lao xuống, thiêu rụi mặt sàn kim loại nơi cậu ta vừa đứng.

"Quả xứng đáng là Đội Trưởng Đội Hai Băng Hải Tặc Râu Trắng." – Tên Tham Mưu Trưởng cười nói khi nhảy lùi lại phía sau. Ace có cảm giác cậu ta luôn giữ được cái vẻ bình tĩnh đó, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bình tĩnh, cẩn thận, phân tích và đánh giá, cái kiểu đánh nhau đó càng khiến anh nhớ đến Sabo hơn.

"Hê." – Ace co nắm đấm lại – "Nhận được lời khen từ Tổng Tham Mưu Trưởng của Quân Cách Mạng, ta có nên cảm thấy vui không nhỉ?"

"Có lẽ là không." – Cậu ta đón lấy ánh mắt gườm gườm từ anh, không hề nao núng. Nhưng trước khi anh, hay cậu ta, kịp xông lên lần nữa, một tiếng hét vang lên từ phía sau khiến cả hai người quay phắt lại.

"Sa...Tham Mưu Trưởng-boy!" – Một tên to lớn trong đám đông hét ầm lên, đó là một gã, hay một ả, Ace cũng không chắc, với mái tóc màu tím xanh xoăn tít, và mặc bộ tất lưới kỳ quặc.

"...Cậu đang phá hủy tàu của chúng ta đấy." – Gã đó nói nốt.

"Có vẻ như trận đấu này phải tạm ngưng ở đây rồi." – Chàng trai tóc vàng liếc qua gã tóc tím và quay lại nhìn anh – "Đồng đội của tôi đang phản đối."

"Của tôi thì không." – Ace đáp – "Qua bên đấy đấu," – Anh trỏ ngón cái về phía Moby Dick – "Thì thế nào?"

Cậu ta cố nín cười khi nhìn băng Hải Tặc Râu Trắng la ó phản đối – "Có vẻ đồng đội chúng ta khá giống nhau." – Cậu ta nói.

"Đừng có nghĩ tới chuyện phá hủy tàu chúng ta lần nữa, Ace." – Ace nghe tiếng Marco trong đám đông.

"Tôi không đóng lại tàu cho cậu nữa đâu nhé, Ace." – Lần này là giọng của Thatch – "Lần thứ 50 rồi."

"Chỉ trong vòng bốn tuần." – Izo bổ sung.

"Im đi." – Ace cáu kỉnh – "Chỉ là mấy vết nứt nhỏ xíu..."

Nhưng một tiếng nổ vang lên đã cắt ngang lời nói của anh, một viên đạn pháo bay đến phía cánh trái và nổ tung, khiến cả con tàu lắc lư chao đảo. Khi mọi người còn chưa kịp định hướng nó, một tiếng nổ khác lại vang lên, lần này là nhằm vào Moby Dick. Gần như ngay lập tức, các Đội Trưởng Tứ Hoàng cũng như các thủ lĩnh Quân Cách Mạng lập tức phản ứng, chia nhau tản tác ra bảo vệ con tàu.

"Kia rồi!" – Gã tóc tím xanh với các đầu bự trỏ về phía Bắc, cách tầm 50 mét, là một con thuyền lớn, gần như ngang ngửa với chiếc Moby Dick, đang tiến tới. Trên buồm chính của con thuyền có ký hiệu đầu lâu với hai hốc mắt đen ngòm và những con rết bò lổn ngổn, như một biểu tượng của cái chết – biểu tượng của băng hải tặc làm mưa làm gió ở Tân Thế Giới, từng tuyên bố muốn thách đấu với Tứ Hoàng Râu Trắng vĩ đại – Băng hải tặc Dark.

"Ace." – Anh nghe tiếng Thatch gọi từ phía bên kia – "Đó là tên Mukade mà hôm trước tôi nói với cậu đấy."

Ace nhíu mày quan sát. Thấp thoáng phía trên mũi tàu là một gã lực lưỡng, da ngăm đen với những hình xăm kín khắp người cùng mớ tóc xoăn bạc phết bết lại với nhau như những sợi thừng.

"Vậy đây là lời tuyên chiến của chúng?" – Khóe miệng anh cong lên.

"Sa...Tham Mưu Trưởng-boy. Chính là hắn." – Giọng gã tóc tím vang lên lần nữa, dù với tình hình trước mặt, giọng của gã vẫn chẳng có chút gì hoảng hốt – "Chính là kẻ đứng phía sau vụ buôn người ở Naoba."

"Mukade à." – Chàng trai tóc vàng lặp lại, thoáng chốc đã lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu ta bước về phía trước và nhảy lên thành con thuyền, tay nắm chặt lấy vũ khí. Ba viên đạn nữa bay đến và với một cú vung tay nhẹ, cậu ta khiến những viên đạn rơi tõm xuống nước, nổ tung. Cậu nheo mắt nhìn khi ba viên đạn nữa bay đến.

"HỎA QUYỀN."

Ngọn lửa dữ dội với kích thước dị thường ngốn sạch mọi thứ trên đường đi của nó, thiêu cháy vũ khí của kẻ thù và nổ tung mọi thứ trên không trung. Cậu đánh mắt về phía sau, vừa kịp nhìn thấy tia sáng lóe lên trong đôi mắt kẻ lướt qua.

"Hình như chúng ta có vài vị khách không biết cách cư xử ở đây." – Ace nhảy bật lên, ngọn lửa đỏ rực vây lấy anh, chiếu sáng cả một vùng không gian ảm đạm.

---------------------

"Tới đây, Hỏa Quyền." – Tên Mukade cười khùng khục, nhổ toẹt một bãi nước bọt, ra hiệu cho lũ thuộc hạ bao vây kẻ xâm nhập – "Cái đầu của mày sẽ là món quà tuyệt vời cho lão Râu Trắng."

"Tới hết đi." – Ace nhếch môi cười khi bọn cướp biển trào tới, đao kiếm vung lên sáng loé – "Rất đúng ý tao". Nói rồi anh nhảy bắn lên không trung, và trong khoảnh khắc còn lơ lửng, Ace đưa tay về phía trước.

"Lửa đom đóm."

Những đốm lửa nhỏ phát ra thứ ánh sáng ma mị bao vây kẻ thù. Bất thình lình tất cả ập đến, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, chúng phừng lên ngọn lửa vàng rực thiêu rụi mọi kẻ cản đường. Một trong các chiêu thức ưa thích của anh.

"Hình nhân bốc cháy."

Những gã hải tặc nhảy tránh nhưng không kịp, chúng bắt đầu bốc hoả như những bó đuốc sống, lăn lộn trên mặt sàn với nỗi tuyệt vọng dập được lửa. Rồi chúng dắt díu nhau bỏ chạy tán loạn, kẻ nhảy xuống biển, người đi tìm nước, cuống quýt kêu gào như một đàn ong vỡ tổ.

Đột ngột, tên Mukade nhảy xổ tới. Hắn to lớn như một con gấu, tiếng bước chân dẫm thình thịch xuống sàn. Mắt hắn dán chặt vào hình ảnh chuyển động phía trước. Chỉ chưa đầy nửa mét để tóm lấy kẻ kiêu ngạo trước mặt. Ace chỉ cười không tránh. Hắn tóm lấy cổ anh, nhấc bổng lên.

"SABO!" – Anh gọi lớn.

Chưa đến một giây, một cái bóng nhảy lên từ phía sau và giáng một đòn chí mạng vào gáy gã Mukade, ngay đúng tử huyệt. Hắn gầm lên dữ dội trong sự đau đớn cùng cực và trượt dài trên mặt boong.

"Cậu không tránh?" – Chàng trai tóc vàng nhìn anh, hỏi – "Tôi biết cậu thừa sức."

"Bởi vì tớ biết chắc chắn cậu sẽ đến." – Ace chăm chú nhìn người bên cạnh – "Cậu sẽ không bảo tớ bỏ chạy như lần trước chứ?"

"Tôi không nhớ có lần trước." – Chàng trai nói, ngập ngừng – "Đúng hơn là, tôi chắc rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Ace nhìn cậu ta một lúc. Cuối cùng, anh nói – "Cậu..."

"TAO SẼ GIẾT CẢ HAI ĐỨA CHÚNG MÀY!" – Tên Mukade không biết tự lúc nào đã lao đến khiến cả anh và cậu ta lập tức nhảy lùi lại, tránh khỏi cú đấm với tốc độ khủng khiến của hắn ta. Mặt sàn vỡ ra, nát bét. Không bỏ cuộc, hắn nhào về phía chàng trai tóc vàng. Cậu ta xoay vũ khí trong tay và đánh thẳng vào mặt hắn, Mukade rút kiếm ra đỡ. Thanh kiếm kêu lên rin rít trước sức mạnh của chàng trai trẻ. Cậu bước đến trước một bước, ghì chặt vũ khí, khiến tên Mukade – to hơn gấp ba lần phải lùi lại. Mắt hắn long lên một thứ ánh sáng tối tăm, càng lộ ra cái bản tính hung bạo tàn độc. Chàng trai tóc vàng cười phấn khích, đảo người qua dưới tầm chém và chỉ trong tích tắc, cậu ta bật lên vung vũ khí xuống đầu hắn. Tên Mukade thở hồng hộc xoay người đỡ lấy, vũ khí của cậu chệch đi và đập mạnh vào phần mặt bên trái của hắn. Mukade cắn chặt răng khi máu tràn xuống, dùng tất cả sức lực cố đứng vững. Cả đời hắn chưa từng gặp sự sỉ nhục như thế. Hắn dùng tay còn lại rút con dao dưới thắt lưng ra và đâm đến. Cậu ta chỉ nhìn, đôi môi cong lên khi thoáng thấy ánh lửa sáng lên trong không khí.

"Shinka: Shiranui" (Thiên hoả: Ánh sáng bí ẩn của Đại dương)

Ngọn thương lửa được ném thẳng về phía đối thủ bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nó xuyên thẳng qua cánh tay cầm vũ khí của Mukade, khiến hắn thét lên và ngã về phía trước. Rồi hắn lồng lên, phóng thanh kiếm về phía vị Tổng Tham Mưu Trưởng và khi cậu ta né tránh, hắn lao về phía kẻ ra đòn phía sau. Mukade đập nát mặt sàn kim loại, nhưng Ace không còn ở đó nữa. Anh vọt bổng lên và đấm thẳng vào mặt hắn, nhanh như một viên đạn. Anh nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc trước khi tên Mukade gục xuống, miệng ngập đầy máu.

"Lần sau," – Ace bước về phía hắn, từng vòng lửa nhảy nhót trên tay anh – "Lúc bọn tao đang nói chuyện, thì đừng có xen vào."

"Bây giờ," – Ace quay lại nhìn chàng trai tóc vàng phía sau. Cậu ta nhìn anh với đôi mắt xanh đầy bối rối, như thể đang nhìn một người vừa lạ vừa quen vậy. Như thể cậu ta đang nhìn anh qua một lớp sương mù dày đặc, dù cố gắng bao nhiêu vẫn không thể thấy...

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang câu chuyện của họ, lần nữa. Ace cau mặt ngó, đã cáu lắm rồi. Con thuyền họ đứng đột nhiên chòng chành dữ dội, xuyên qua lan can tàu, Ace có thể thấy có cái gì đó đang trườn lên, cái gì đó khổng lồ và nhớp nháp. Nước biển tràn lên tàu tới vài phân.

"Một con Takoyaki." – Ace mở to mắt.

"Kraken." – Cậu ta sửa lại, ghì chặt chân khi con thuyền chao đảo trước sức mạnh của con quái thú. Nó bò lên boong chính, và cậu nhìn thấy cái khuôn mặt kinh khiếp và dị hợm của nó. Nó to đến mức cậu có thể thấy rõ các giác hút như những nốt nhọt đen trên đám xúc tu ngoằn ngoèo, thấy những thứ khác đang lúc nhúc bò trong đó. Cậu rất thích ăn bạch tuộc, nhưng có lẽ từ giờ cậu sẽ suy nghĩ lại.

"Con Takokraken khốn kiếp." – Ace thả người nhảy vào cái miệng khổng lồ của nó. Con Kraken gầm lên, miệng mở to như cái hố đen, chực chờ táp lấy thân hình chàng trai trước mặt.

"Hỏa Trụ."

Cột lửa đỏ rực bao trùm lấy toàn bộ thân hình con quái thú. Nó rống lên đau đớn khi những lưỡi lửa le liếm lên da thịt, xuyên qua lớp da dày như những khối bê tông. Mùi thịt khét lẹt bốc lên trong không khí, thiêu cháy đến tận xương tủy. Nó ngã tùm xuống biển, đánh động lũ Hải Vương khác. Một con cá mập khổng lồ phóng lên từ dưới nước, lao về phía Ace. Nhưng trước khi anh kịp ra bất kỳ chiêu thức gì, một cái bóng lao vụt ra và một giây sau, con cá mập trắng tan thành trăm mảnh.

"Long trảo thủ."

Chàng trai tóc vàng đáp xuống trên bụng con bạch tuộc ban nãy, mỉm cười. Ace cảm thấy rúng động, nếu anh không hỏi ngay bây giờ, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Tên cậu là gì?" – Ace nói, có chút hụt hơi.

"Tôi?" – Cậu ta nhìn anh – "Tôi là..."

"SOBA-BOYYYY!!!" – Một tiếng hét vang lên từ con thuyền của Quân Cách Mạng. Giọng của gã tóc tím, Ace nghĩ.

"SOBA-BOY!!!!" – Gã lại gọi, lần này Ace gần như chắc chắn gã đang gọi chàng trai trước mặt anh.

"RỜI KHỎI ĐÂY THÔI, SOBA-BOY! LŨ VUA BIỂN ĐANG KÉO TỚI, CHÚNG TA KHÔNG NÊN MANG ĐẾN THƯƠNG VONG KHÔNG CẦN THIẾT!" – Gã nói.

"Đó là tên cậu?" – Ace nghiêng đầu nhìn, cố kìm nỗi thất vọng đang mơ hồ dâng lên như sóng dữ – "Soba-boy?"

Cậu ta nhìn anh, chăm chú – "Phải." – Cuối cùng, cậu ta nói – "Là Soba."

"Tên cậu làm tôi đói bụng." – Ace ngẫm nghĩ.

"Tôi cũng nghĩ vậy." – Cậu ta cười, sự giống nhau giữa Soba và cậu bé trong quá khứ của anh giờ đây chẳng còn khiến Ace cảm thấy tức giận nữa. Anh chạm nhẹ vào hình xăm chữ S gạch chéo trên cánh tay, cười khẽ.

"Rất vui được gặp cậu." – Anh chìa tay về phía trước – "Tôi là Portgas D..."

"Ace." – Cậu ta bất ngờ nói.

"Ồ," – Anh vui vẻ – "Đúng, tôi là Ace."

"Tôi...tôi vừa nói gì sao?" – Soba như bừng tỉnh, nắm lấy tay anh. Ace nhướn mày, rồi anh quay đi, hướng về phía những đồng đội đang hào hứng la hét trên chiếc Moby Dick.

"Hẹn gặp lại, Soba."

-------------

"Cậu lại quá tay rồi, Sabo-boy." – Ivankov ghé sát khuôn mặt về phía cậu, thì thầm.

"Tôi tưởng tên tôi là Soba-boy." – Sabo cười cười – "Ông bịa ra cái tên đấy làm gì thế, Ivan-san?"

"Không hay sao?" – Ivankov xoay một vòng – "Soba-boy, Sabo-boy, Soba-boy..."

"Cậu là vũ khí bí mật của chúng ta." – Giọng nữ mềm mại vang lên từ phía sau – "Dragon-san dặn không nên tiết lộ tên cậu quá sớm."

"Koala." – Sabo nhìn cô gái tóc cam, tính nói rồi lại thôi. Anh nhớ đôi mắt của Ace ban nãy, có cái gì đó kỳ lạ, rất kỳ lạ. Sabo nghĩ anh có thể thấy những cảm xúc trong mắt Ace cuộn xoáy như một trận bão giữa đại dương, chồng chéo vào nhau như những mối dây rối rắm. Như thể cậu ta muốn nói gì đó với anh, nhưng rồi lại từ bỏ. Vì anh không phải là "Sabo"?

Sabo thở dài và ngước nhìn lên bầu trời. Có lẽ...một ngày nào đó...anh sẽ tìm được câu trả lời...trên con đường dài phía trước.

Liệu lúc đó...có là quá muộn?

Sabo nhắm mắt lại, gương mặt mơ hồ của một cậu bé với mái tóc xoăn rối bù cùng đôi má lấm tấm tàn nhang hiện ra, và biến mất nhanh đến nỗi anh tự hỏi có phải chỉ là tưởng tượng của mình không. Một cậu bé bướng bỉnh hơn, cứng đầu hơn chàng trai hiện tại.

"Kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em..."

"Dù cho chúng ta có là ai, có làm gì... Không gì có thể phá vỡ mối liên kết này..."

"Tôi là Portgas D.Ace. Rất vui được gặp cậu."

Sabo mở mắt ra, những tia nắng vàng ấm áp nhảy nhót trên vai anh, ấm như lửa của Ace vậy.

"Rất vui được gặp cậu, Ace."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro