Chương 3: Mộ Dung thế gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm. Mộ Dung Đa Đa quỳ trong phòng Lão thái quân hồi báo tất cả chuyện xảy ra lúc ban ngày. Trong đầu hồi tưởng lại một màn kinh diễm đó, vốn tưởng Sử bút thế gia chỉ có ngòi bút lợi hại, không ngờ võ công cũng không thua kém. Xem ra vị Tường Phụng tiên sinh này có thể nhiều lần hóa hiểm vi di đích thực là phải có chỗ hơn người.

Lão thái quân không nói gì, ngón tay ấn trên mặt bàn cúi đầu trầm tư, một hồi sau, bà bỗng nhiên cười: "Xem ra ta thật đã xem thường tôn nhi của mình rồi, theo như ngươi nói, Tường Phụng tiên sinh võ công không tệ, lại thêm uy lực của Du Long kiếm, nhưng lại không chiếm được tiện nghi gì từ tay tên tiểu tử Cẩm Y kia. Bây giờ nghĩ lại, e là thực lực của hắn không chỉ có vậy thôi, ngươi nói bình thường hắn giả vờ ra vẻ ăn chơi lêu lổng cho ai xem đây?"

Lão thái quân cười thuần hậu, Mộ Dung Đa Đa trong lòng lại không kiềm được sợ hãi, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của nàng ta, nàng ta biết Lão thái quân thật ra đã tức giận rồi. Nàng ta vội vàng cuối đầu, không dám lên tiếng.

Lão thái quân cũng không làm khó nàng ta, tiếp tục không nhanh không chậm hỏi: "Bào Đại An đến chưa?"

Mộ Dung Đa Đa thở nhẹ một hơi rồi cung kính đáp: "Đến rồi, còn có hai đồ đệ một nam một nữ."

Lão thái quân cầm tấm danh thiếp trong tay, hờ hững lẩm bẩm: "Hắn thì tốt rồi, trốn mất 20 năm, chạy đi làm bộ khoái, tưởng là thu đồ đệ ăn ké uống ké, như vậy thì có thể đứng ngoài mọi chuyện, an hưởng tuổi già sao?"

Mộ Dung Đa Đa giả vờ như không nghe thấy, đầu càng cúi thấp hơn.

"Phía Huyền Y có tin tức gì không?" Lão thái quân lại hỏi, ngữ khí cũng ôn hòa đi nhiều, mang theo sự quan tâm không che giấu nổi, có thể nhìn ra bà rất quan tâm đến tôn nhi Mộ Dung Huyền Y này.

"Huyền Y thiếu gia phi cáp truyền thư, nói là phát hiện tung tích dư đảng của Li Thiên giáo, cậu ấy đang đuổi theo, có thể không kịp quay về chúc thọ lão phu nhân."

Lão thái quân lắc lắc tay, "Cũng không có gì, quan trọng là bắt được đám tà ma ngoại đạo đó, dám đến Mộ Dung gia làm càn, cũng không cân đo xem thử mình có được bao nhiêu bản lĩnh, 20 năm trước, ta có thể diệt Giáo chủ của chúng, hôm nay cũng vẫn có thể diệt đám tiểu quỷ bọn chúng!" Bà nhìn Mộ Dung Đa Đa, "Còn về Thọ yến, vốn chỉ là tấm biển, ngươi phải tinh mắt một chút, trông chừng đám người khả nghi cho ta! Lui xuống đi."

Mộ Dung Đa Đa theo lời lui ra cửa. Lão thái quân quay đầu, nhìn tấm danh thiếp cười lạnh: "Mộ Dung Tuyết Y! Ta cứ ngồi ở đây chờ ngươi đến cửa, xem ngươi đòi nợ thế nào?!!" Nói rồi liền đưa tay, tấm thiếp đã yên lặng dán lên cây trụ ở cửa.

Mộ Dung Đa Đa bước đi trên hành lang, dọc đường cứ 4, 5 bước là lại treo lồng đèn đỏ, vô cùng rực rỡ trong sắc đêm tịch mịch, cũng hóa giải bớt một tia sợ hãi trong lòng Mộ Dung Đa Đa. Gió mát thổi qua, nàng ta mới phát giác thì ra sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh.

Mộ Dung lão thái quân xem có vẻ như rất hiền từ, nhưng thật ra nhân sĩ võ lâm lão làng đều biết lúc còn trẻ bà sắc sảo lợi hại, kiên nghị quả quyết cỡ nào. Mộ Dung lão thái gia có tổng cộng một thê hai thiếp, trưởng tử Mộ Dung Trừng và thứ tử Mộ Dung Trạm là con của hai người thiếp, nhưng hai người thiếp này đều là hồng nhan bạc mệnh, một người bệnh chết khi còn trẻ, một người khó sinh mà chết, con đều giao cho Lão thái quân nuôi dạy thành người. Lão thái quân sinh được một trai một gái, là con trai thứ ba Mộ Dung Triệt và con gái thứ tư Mộ Dung Tương. Lão thái gia cũng qua đời khi còn trẻ, chỉ còn lại Lão thái quân một mình nuôi bốn đứa con, chèo chống Mộ Dung thế gia qua bao mưa gió dương danh ở Giang Nam.

Nhưng điều khiến nhân sĩ võ lâm vô cùng hứng thú, xưng tụng không ngớt, đó là trận chiến 20 năm trước giữa Mộ Dung sơn trang và Li Thiên giáo. Li Thiên giáo chủ khuấy đảo võ lâm Giang Nam, giết người vô số, sau cùng do Mộ Dung lão thái quân thống lĩnh ba trai một gái và thủ hạ trang chúng quyết trận tử chiến, liều chết mới tiêu diệt được tà ma Li Thiên giáo chủ, cao thủ Li Thiên giáo tử thương nặng nề, chỉ còn hai người thoát về được đại bản doanh ở Tây Vực, không dám tái phạm Giang Nam. Nhưng Mộ Dung gia cũng phải trả cái giá tương tự, Mộ Dung Triệt và Mộ Dung Tương do Lão thái quân sinh ra đều bỏ mạng trong trận huyết chiến này. Có lẽ là do đả kích này nên Lão thái quân tịnh tâm lễ Phật từ đó, không còn hỏi đến sự vụ trong trang, chỉ giao đại quyền cho hai thứ tử*.

*Thứ tử: con vợ lẽ.

Hiện nay Mộ Dung gia không có Trang chủ chính thức. Đại lão gia Mộ Dung Trừng chỉ một lòng chăm lo cho vườn hoa, không muốn quản lý. Ông có một trai một gái, Mộ Dung Chu Y quản lý chuyện làm ăn của Phường nhuộm và Phường rượu, trên danh nghĩa coi như là quản lý. Con gái Mộ Dung Bích Y chỉ có 15 tuổi, đang độ thiếu niên ngây thơ không sầu lo. Nhị lão gia Mộ Dung Trạm chỉ biết trăng gió, con trai Mộ Dung Cẩm Y đương nhiên cũng kế thừa đức tính này của lão, thiếu niên phong lưu, không nỡ rời hoa, làm đắm say biết bao phương tâm thiếu nữ. Mộ Dung Trạm còn có một con gái Mộ Dung Thái Y, suốt ngày ở khuê phòng rất ít gặp người khác. Tam lão gia Mộ Dung Triệt đã tạ thế chỉ để lại một con trai độc nhất Mộ Dung Huyền Y, Mộ Dung Huyền Y là người có võ công cao nhất và cũng có thành tựu nhất trong lớp vãn bối của Mộ Dung gia, hắn tự sáng chế ra bộ Phi Tuyết kiếm pháp, tuổi trẻ mà đã danh chấn võ lâm, người trong giang hồ gọi là Phi Tuyết công tử. Lão thái quân trước nay thương yêu nhất chính là đứa cháu đích tôn duy nhất này, cũng gởi gắm kỳ vọng sâu sắc nơi hắn, rất nhiều người cũng ngầm suy đoán rằng, vị trí gia chủ trước mắt còn đang để trống cuối cùng hơn nửa vẫn là giao vào tao Mộ Dung Huyền Y.

Mộ Dung Đa Đa 15 tuổi đã làm Tổng quản, đến nay đã được 10 năm, nàng ta rõ hơn ai hết, bề ngoài Lão thái quân có vẻ an nhàn tự tại, phàm việc gì cũng giao cho tử tôn xử lý, nhưng thực tế trong Sơn trang xảy ra dị thường lớn nhỏ gì đều không thoát khỏi sự khống chết của lão nhân gia bà. Không lâu trước đây, có vài giáo chúng Li Thiên giáo lại đến Mộ Dung gia sinh sự, đối phương thương vong trầm trọng, nhưng vẫn có một số ít chạy thoát, Mộ Dung Huyền Y thống lĩnh một đội nhân mã truy bắt. Nhưng điều thật sự khiến Lão thái quân tức giận là một tấm danh thiếp xuất hiện một cách kỳ lạ trong phòng của bà mấy ngày sau đó, nội dung danh thiếp thì ngoài Lão thái quân ra không ai nhìn thấy, chỉ biết Lão thái quân nổi trận lôi đình, gọi Nhị lão gia Mộ Dung Trạm và con gái Mộ Dung Thái Y ra hỏi chuyện, sau đó mắng mỏ một hồi. Sau đó lại hỏi đại thiếu gia Mộ Dung Chu Y trước đó từng vào phòng Lão thái quân nhưng cũng không hỏi được manh mối. Tóm lại Lão thái quân vô cùng bất mãn, đối phương có thể đường hoàng vào đặt đồ trong phòng của bà mà lại không ai phát giác được, vậy sau này đối phương còn gì mà không thể làm nữa đây?

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Đa Đa càng thấy áp lực thêm nặng nề, xảy ra những chuyện này, nàng ta là Tổng quản đương nhiên trách nhiệm nặng nhất, dù sao cũng không thể sơ ý quá như vậy. Nàng ta nhẹ hất tóc trước trán, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn dao động ở cách đó không xa, lén lén lén lút lút nhìn tới ngó lui. Nữ nhân này Mộ Dung Đa Đa nhận ra, là người đến cùng với Bào Đại An, hình như tên là Tiểu Phụng gì đó. Khuya vậy rồi nàng ta muốn làm gì đây?

Mộ Dung Đa Đa đi đến gần, khẽ ho một tiếng, ngữ khí hữu lễ, "Tiểu Phụng cô nương, cô đang tìm gì vậy, có cần giúp gì không?

Tiểu Phụng nghe tiếng quay người lại, cũng không hốt hoảng, rộng lượng cười thốt ra vài câu lời thoại kinh điển: "Ồ, không có gì, đêm dài đăng đẳng, khó ngủ nên ra ngoài đi dạo, thưởng thức hoa đào dưới ánh trăng thôi."

Mộ Dung Đa Đa nhìn khuôn mặt tròn nói dối không chớp mắt của Tiểu Phụng, đột nhiên cảm thấy tiểu nha đầu trông có vẻ không gì có thể bình thường hơn nữa trước mắt này, dường như không đơn giản bình thường như tướng mạo của nàng ta. Mộ Dung Đa Đa cảnh giác nhìn Tiểu Phụng, tiếp tục khách sáo nhưng hàm ý cảnh cáo, "Đêm khuya rồi, cô nương vẫn nên đừng tùy tiện đi lại thì hơn, người đến là khách, Mộ Dung gia chúng ta không hi vọng vì bất kỳ hiểu lầm nào mà lơ là với khách nhân."

Tiểu Phụng hehe cười gian, rất biết thời thế mà gật đầu, "Vậy ta vẫn nên về phòng nghỉ thì hơn, sáng mai lại đi ngắm hoa." Đi được mấy bước, nàng ta lại quay đầu hỏi: " Mộ Dung tổng quản, cô có nhìn thấy Tường Phụng tiên sinh không, vừa rồi ta thấy nàng ta cũng đi ra, nhưng đến gần chỗ này thì không thấy đâu nữa."

Mộ Dung Đa Đa sinh nghi, nhưng trên mặt không hề biểu hiện gì. Đột nhiên nghe thấy một âm thanh kẽo kẹt, lại thấy một người rẽ hoa bước ra, thanh đạm như hoa cúc, dáng người thon thả, đúng là mỹ thiếu nữ thanh xuân lãnh diễm Tường Phụng bằng hữu.

Trăng lạnh như nước, ánh trăng tà tà chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng như sương của Tường Phụng, cũng thêm cho nàng ta vài phần nhu hòa. Tường Phụng gật đầu với Mộ Dung Đa Đa, ánh mắt đề phòng nhìn Tiểu Phụng.

Tiểu Phụng thấy nàng ta xuất hiện lại càng vui mừng, hoàn toàn mặc kệ hàn khí ngàn năm còn lạnh hơn của người Eskimo phát ra từ người Tường Phụng, lắc mông chạy tới, nhiệt tình kéo tay phải của Tường Phụng, "Tường Phụng tỷ tỷ để ta tìm mãi, tưởng là tỷ bị hoa tinh mê hoặc rồi chứ."

Tường Phụng rút tay lại, giả vờ như không có gì đẩy Tiểu Phụng ra. Nàng ta không thèm đáp lại Tiểu Phụng, chỉ nhìn Mộ Dung Đa Đa, "Mộ Dung tổng quản, Bích Y tiểu thư nhà ngươi thật ồn ào quá, có thể tìm cho ta một gian phòng khách đơn độc yên tĩnh một chút không?"

Mộ Dung Đa Đa hơi xấu hổ, nàng ta biết Tường Phụng nói đến Mộ Dung Bích Y nhỏ tuổi nhất Mộ Dung gia. Cô bé này ngây thơ hoạt bát, thích nhất là nghe chuyện võ lâm giang hồ, mà một trong những người Mộ Dung Bích Y sùng bái nhất, đó chính là Tường Phụng tiên sinh đỉnh đỉnh đại danh. Lần này người ở ngay trước mặt rồi, Mộ Dung Bích Y đương nhiên không bỏ qua, cô bé chạy đến phòng khách nữ, tìm Tường Phụng đòi ký tên, lại bám lấy nàng ta để nghe ngóng về danh sách sách Giang hồ thập giai tân nhân, Tường Phụng thật không chịu nổi, chỉ đành trốn ra ngoài. Nhưng không ngờ Tiểu Phụng lại đi theo ra, không biết nàng ta đơn thuần là hiếu kỳ hay là cố ý theo dõi đây?

Mộ Dung Đa Đa nghi hoặc một hồi, đại thiếu gia Mộ Dung Chu Y từng dặn dò, Tường Phụng tiên sinh là khách quý, không thể lơ là, có yêu cầu gì thì phải hết mình đáp ứng. Nghĩ đến đây, nàng ta vừa định mở miệng thì Tường Phụng lại nói: "Vừa nãy ta vô ý đi ra ngoài tiểu viện ở góc Đông Bắc, nhìn thấy ở đó ít người qua lại, nơi đó yên tĩnh nhất, gần đó lại vừa hay có phòng trống, ở đó vậy."

Mộ Dung Đa Đa nghe lời này lại có chút nghi hoặc, "Tiên sinh có điều không biết, tiểu viện góc Đông Bắc là nơi ở của Thái Y tiểu thư, Thái Y tiểu thư 10 năm trước đột nhiên gặp biến cố, dung mạo bị hủy, gân tay bị đứt, bao nhiêu năm nay ẩn cư khuê phòng, không gặp người ngoài."

Tường Phụng bình thản nói: "Ta không làm phiền cô ấy là được, chỉ ở tạm mấy ngày thôi mà."

Mộ Dung Đa Đa thấy nàng ta kiên trì như vậy, cũng không tiện nói gì, bèn dẫn nàng ta đi.

Tiểu Phụng bị hai người triệt để ngó lơ chỉ đành một mình trở về phòng, người hâm mộ nhỏ là Mộ Dung Bích Y bằng hữu vẫn ở trong phòng kế bên, cùng với mấy tiểu sư muội Nga My, Không Động nhiệt liệt thảo luận màu sắc và kiểu dáng y phục nữ hiệp cùng với giày luyện võ thịnh hành nhất giang hồ mùa xuân năm nay. Giữa tiếng trò chuyện của bốn năm ngàn con vịt, Tiểu Phụng bằng hữu tố chất tâm lý mạnh mẽ nằm xuống là ngủ ngay, một giấc ngủ ngon để qua buổi tối đầu tiên làm kẻ hiếu kỳ ở Mộ Dung gia.

Mộ Dung thị, Giang Nam đệ nhất võ lâm thế gia. Gia chủ đời thứ 13 Mộ Dung Anh, vợ là Hồ thị, mất sớm, để lại ba trai một gái. Trưởng tử Mộ Dung Trừng, thứ xuất, tính tình biếng nhác, thích trồng hoa, có một trai một gái, con trai Chu Y ôn hòa dễ gần, con gái Bích Y tuổi nhỏ đáng yêu. Thứ tử Mộ Dung Trạm, thứ xuất, tính tình trăng hoa, có một trai một gái, con gái Thái Y ẩn cư khuê phòng, con trai Cẩm Y phong lưu thành tính. Con trai thứ ba Mộ Dung Triệt, đích xuất, mất sớm, có độc tử Huyền Y, tự sáng tạo Phi Tuyết kiếm pháp, hiệu Phi Tuyết công tử. Con gái thứ tư Mộ Dung Tương, đích xuất, chưa xuất giá, mất sớm. [Võ lâm chí, Mộ Dung thế gia] (Giang hồ chính truyện)

Phàm là thế gia đại tộc, hầu như có mấy đặc trưng sau. Thứ nhất, tuấn nam mỹ nữ nhiều. Thứ hai, có nhiều chuyện không thể cho ai biết. Thứ ba, đương nhiên là âm mưu quỷ kế ngươi sống ta chết càng nhiều hơn. [Sổ tay của Tường Phong] (Đánh loạn tỳ bà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro