Chương 17: Hữu nữ Miên Miên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Có cô gái tên Miên Miên

Lúc đến thì ba người chậm rãi tìm vợ, lúc về lại là bốn người hoành tráng đi Tây thiên thỉnh kinh, thêm một Họa Linh Lung đồng hành chỉ vì một câu của nàng ta: "Ta cũng cùng Phi Tuyết công tử về Mộ Dung sơn trang, nói không chừng nghe thấy tiếng người đó một lần nữa thì ta có thể nhớ ra giọng của hắn."

Đường đến Giang thành, Tường Phong nghĩ đến hảo bằng hữu Tiểu Bạch lúc này đang bị giam ở Mộ Dung sơn trang, bất giác lại giận dữ trừng Mộ Dung Huyền Y mấy cái. Lúc nghỉ ngơi ở Tửu lầu buổi trưa, nàng mặc kệ Họa Linh Lung ánh mắt u oán đang gặm khăn tay, toàn bộ chọn các món đắt tiền, thức ăn bày đầy cả một bàn lớn.

Tường Phong dựa cửa sổ gặm một cái chân gà, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên đường, người bán hồ lô, người bán đậu hủ, người bán phấn son, người tỷ võ chiêu thân, tiếng nhảy lầu khóc la, tiếng trả giá, tiếng ác bá ghẹo gái nhà lành, tiếng tiểu nương tử mắng mỏ, tiếng nào cũng lọt vào tai, đây... mới là cuộc sống hạnh phúc. Í, còn... bán Đại lực hoàn nữa?

Giữa phố chợ đông người qua lại, một thiếu nữ thân mặc y phục vàng nhạt, bụng cột thắt lưng xanh dài gần phết đất, mỗi đầu dây có một cái chuông nhỏ, lúc hành động phát ra tiếng chuông kêu leng keng. Mặt trắng mịn như trứng gà bóc, trắng mịn đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn nhéo một cái, đôi mắt to tròn, hàng mi dài thanh tú cong cong, mũi hơi hếch lên, mắt sáng răng trắng, hai má đều có lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu.

Hoa Miên Miên nửa quỳ dưới đất, bêm cạnh để một tấm bảng thô sơ, phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy chữ cổ: "Thuốc chuyên dùng cho Võ lâm đại hội." Một tay nàng cầm một que kẹo bông gòn, cắn một miếng hưởng thụ một cách vô cùng hạnh phúc, sau đó rao lên: "Đại lực hoàn Đại lực hoàn, ăn một viên muốn hai viên." "Lễ tết năm nay không nhận lễ, nhận lễ chỉ nhận Đại lực hoàn." "Ăn chân vịt* đã lỗi thời rồi, thích ai thì mời người đó ăn Đại lực hoàn."

*Cụm từ Tặng rau chân vịt nghĩa là thích người nào đó

"Cô bán Đại lực hoàn, cho một cân đi!" Hoa Miên Miên bỗng nghe trên đỉnh đầu có tiếng gọi, một thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy từ trên Tửu lầu xuống, đứng ngay trước quầy Đại lực hoàn, đó là Tường Phong không lo ăn cơm mà đi mua Đại lực hoàn làm đồ ăn vặt.

"Một cân? Ngươi không sợ ăn vào chống không nổi sao!" Mộ Dung Huyền Y thò khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng ra khỏi cửa sổ, hét xuống dưới lầu, "Đây là chi phí ngoài dự toán, ta không trả đâu, ngươi tự mua lấy!"

Cái mặt nhỏ vốn đang đắc ý của Tường Phong xìu xuống, nàng quẹt miệng ngồi xổm xuống lấy một viên Đại lực hoàn, "Đại lực hoàn của cô bán thế nào vậy?"

Gặp mối làm ăn lớn như vậy, Hoa Miên Miên đương nhiên là mặt mày tươi tắn, cái chuông nhỏ ở thắt lưng cũng kêu leng keng, "Một đồng hai mươi viên."

Tường Phong tung một viên Đại lực hoàn màu vàng đậm lên, ngửa đầu mở miệng đón lấy rồi liếm liếm cái miệng nhỏ, "Uhm, hỏa hầu còn hơi kém, lần sau rang đậu nành nhớ phải thêm chút nước."

Hoa Miên Miên bị vạch trần bán hàng giả kém phẩm chất cũng không hoảng hốt, nhướng người thập giọng thương lượng với Tường Phong: "Khuyến mãi cho cô, giảm 20%, một cân 30 đồng được không?"

"Chọn đậu nành thì phải mua của nhà Lão Trương ở Thành Đông, đậu nành này của cô hơi già." Giọng Tường Phong cao thêm một chút, người cũng nhổm dậy.

"Cô..." Hoa Miên Miên kéo nàng lại, giọng càng nhỏ hơn, "Được rồi, nể tình mọi người quen biết nhau, một cân hai mươi đồng."

"Chúng ta quen lắm sao? Hôm nay mới gặp mặt mà." Tường Phong không nể mặt, giơ ngón tay kiên quyết trả giá, "Năm đồng."

"Mười lăm đồng, ta rang đậu nành cũng cực khổ lắm đó." Hoa Miên Miên đáng thương vặn vẹo cổ tay còn trắng mịn hơn kẹo bông gòn.

"Ai bảo cô tự rang? Cô không biết đi chợ bán sỉ ở Thành Tây mua đậu rang sẵn à. Tám đồng." Tường Phong vuốt cằm, he he cười gian, "Haiz, thôi đi, đột nhiên ta không muốn ăn nữa." Sau đó trong bụng thầm đếm bước đi, một bước, hai bước.

"Khoan đã." Hoa Miên Miên cắn răn dậm chân, "Mười đồng, không thể bớt nữa."

"Thành giao!" Tường Phong cười rạng rỡ quay người lại.

Đón lấy một túi "Đại lực hoàn" lớn, Tường Phong mò mẫm trong người, cuối cùng cũng móc ra được mấy đồng tiền, một, hai, ba,... tám, nàng chớp đôi mắt nhỏ vô tội, chìa tay đưa cho Hoa Miên Miên, "Chỉ còn tám đồng thôi, hay là... thiếu được không?"

"Hứ." Hoa Miên Miên chống nạnh liếc nàng một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng, chìa tay bất mãn càu nhàu: "Trả Đại lực hoàn cho ta, không bán cho cô nữa."

Tường Phong quyến luyến nhìn đồ ăn vặt trong tay, rồi lại nhìn chỗ tiền lẻ không đủ, haiz, thật là không còn cách nào khác, xem ra chỉ đành tung độc chiêu thôi.

Đột nhiên Tường Phong biến sắc, chỉ tay về phía sau Hoa Miên Miên la to: "Thành quản* đến rồi!"

*Quản lý đô thị

Cả phố chợ đột nhiên yên tĩnh, sau đó đám người bán hàng rong xem tướng số toàn bộ náo loạn cả lên, gió bụi mù trời. Hoa Miên Miên cũng cuống cuồng thu dọn quầy hàng, kẹp bảng hiệu chạy trốn như một cơn lốc. Phố chợ náo nhiệt trong chốc lát chỉ còn lại Tường Phong đứng nhóp nhép nhai Đại lực hoàn...

Đây là tình cảnh lúc Tường Phong và Hoa Miên Miên lần đầu gặp gỡ, lúc này hai người đều không ngờ rằng trong những năm tháng sau này họ còn chạm mặt nhiều lần nữa.

Đương nhiên lúc này Tường Phong cũng không biết, Hoa Miên Miên trước mặt mình sẽ trở thành nữ thứ quan trọng của quyển hai, trong lòng nàng Hoa Miên Miên chẳng qua là một người bán hàng rong chuyên bán hàng giả kém phẩm chất không có giấy chứng nhận thôi. Còn trong mắt Hoa Miên Miên, Tường Phong cũng vốn chỉ là một kẻ ngay cả mua Đại lực hoàn cũng trả giá, một nữ nhân vô sỉ chuyên ăn quịt.

Họ đều tưởng là đối phương chẳng qua chỉ là một phần nhỏ nhoi không đáng nhắc đến trong đời mình, không ngờ rằng có một ngày ngoại truyện cũng có thể trở thành chính văn.

Thúc roi khoái mã, bốn người Mộ Dung Huyền Y rất nhanh đã về đến Mộ Dung sơn trang. Thấy Tường Phong bình an trở về, Y Như Bạch lại kích động ôm lấy nàng, nước mắt từng tầng từng tầng dâng trào.

Tường Phong cố nhịn nỗi đau khổ nước ngập ruộng lúa, kéo Y Như Bạch đến phòng khách, vừa cởi bỏ áo ngoài vắt nước vừa quan tâm hỏi: "Thế nào rồi? Người của Mộ Dung sơn trang không làm khó cô và Đại hà chứ?"

"Không có, trước đó Phi Tuyết công tử có dặn dò là không được làm khó, người của Mộ Dung sơn trang cũng rất khách khí với bọn ta, Lão thái quân cũng không để tâm đến bọn ta lắm, có điều... Mộ Dung Cẩm Y hắn cứ nói là muốn tặng rau chân vịt cho ta, nhưng bây giờ không phải bên ngoài đang thịnh hành tặng Đại lực hoàn sao?" Y Như Bạch vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, đột nhiên lại ngẩng đầu cười trong nước mắt, "Còn nữa, trước đây trong lúc làm ăn Mộ Dung Chu Y cũng biết ta, lần này còn bàn được một mối làm ăn lớn với ta nữa đó."

"Ồ, quả nhiên là người làm ăn, rất tinh tường." Tường Phong vừa mặc áo ngoài vào lại vừa đi rót một ly trà, khiển trách Y Như Bạch, "Tiểu Bạch à, lần này thật bị cô hại chết rồi, ta vốn không cần trở lại đây nữa."

"Vậy... vậy... vậy... có... có... phải... phải... ta... lại... lại... làm... sai... sai... rồi... không? Thần sắc Y Như Bạch bất an, cúi đầu vân vê vạt áo, "Xin... xin... lỗi, Tiểu Phong... Phong, ta... ta... là... muốn giúp... giúp..."

"Yên nào yên nào, không sao rồi." Tường Phong vội xua tay, thoải mái nhảy lên giường, úp mặt xuống nằm bò ra, thoải mái vặn người, "Không sao, ký lai chi tắc an chi* mà." Noi xong liền xoay mặt lên, vẫy tay gọi Y Như Bạch đến gần, lấy tấm ngân phiếu từ chỗ Họa Linh Lung trong ngực ra, "Tiểu Bạch, cô và Mộ Dung sơn trang thường qua lại làm ăn, cô xác nhận thử đây có phải là ấn giám của Mộ Dung gia không?"

*Chuyện gì đến sẽ đến

Y Như Bạch theo lời bước đến xem xét tờ ngân phiếu, sau đó trả lại, gật đầu, "Ừ, đích thực là của Mộ Dung sơn trang, hơn nữa... ấn giám này chắc là của một chủ nhân có thân phận nhất định trong Mộ Dung gia sử dụng."

"Ồ?" Mắt Tường Phong sáng lên, búng người ngồi bật dậy, "Ví dụ như?"

Y Như Bạch tỉ mĩ suy xét chốc lát, "Lão thái quân nè, Cẩm Y công tử, Chu Y công tử, Bích Y cô nương vân vân... trên mặt ngân phiếu họ sử dụng chắc đều có loại ấn giám này."

"Vậy à." Tường Phong nhanh chóng đứng dậy, tức tốc mở cửa đi ra, "Tiểu Bạch, cô đừng đi lại một mình, bất luận đi đâu cũng phải tìm Đại hà đi cùng. Ta đi tìm tiểu tiên nữ có chút chuyện."

Tiểu tiên nữ Họa Linh Lung lúc này đang ở trong đại sảnh giả tạo khách sáo với Lão thái quân, nàng vừa khiêm tốn ưu nhã trò chuyện cùng Lão thái quân và Mộ Dung Bích Y, vừa thầm than thở trong bụng là tại sao Lão thái quân này lại lắm chuyện như vậy. Nhưng mà Họa Linh Lung à, cô phải nhịn, tiếp tục nhịn, mở đầu tốt đẹp là một nửa của thành công đó , quan hệ bà nội và cháu dâu, cô cô và tẩu tẩu luôn là mâu thuẫn hàng đầu của hàng đầu trong gia đình, Linh Lung, cô là giỏi nhất, thiên hạ này không có ai mà cô không xử lý được... ngoài nha đầu điên kia, nhưng mà nàng ta vốn không phải là người (Tường Phong bên ngoài chen vào: Lẽ nào ta là Cửu thiên tiên nữ hạ phàm?).

Họa Linh Lung đang thầm cổ vũ mình, bỗng nhiên thấy một nam nhân trầm ổn bước vào, ừm, hình như là Mộ Dung Chu Y đường huynh của Huyền Y ca ca.

Mộ Dung Chu Y hồi báo tóm tắt với Lão thái quân về tình hình phân bố nhân thủ hiện tại trong Sơn trang, mấy ngày sau khi Mộ Dung Huyền Y đi khỏi, Ly Thiên giáo dường như cũng yên lại, ngay cả Phụng Mạch Mạch cũng chưa từng trở lại. Nhưng biểu hiện yên ắng bề ngoài này càng khiến người ta không dám lơi lỏng, Mộ Dung sơn trang càng toàn lực giới bị, không có nửa khắc lơ là.

Nghe Mộ Dung Chu Y rành mạch hồi báo, Lão thái quân liên tiếp gật đầu, vô cùng vừa ý đối với bố trí của hắn. Cánh tay bưng ly trà của Họa Linh Lung chợt khựng lại giữa chừng, giọng nói này, hình như... từng nghe ở đâu rồi. Nàng cúi đầu suy nghĩ, mãi đến khi Mộ Dung Chu Y rời đi cũng không phát giác, Lão thái quân thấy nàng thất thần, liên tiếp gọi mấy tiếng nàng mới phản ứng lại.

Thời gian sau đó, Họa Linh Lung cũng không còn tâm trí trò chuyện, chỉ dùng nụ cười giả tạo để lấp liếm, cuối cùng cũng gượng được đến lúc Lão thái quân dùng bữa tối, nàng bèn mượn cớ rời đi.

Trăng treo đầu cành liễu, hẹn người lúc hoàng hôn. Thời khắc đẹp như vậy, địa điểm hẹn hò ở thời cổ đại thường là bãi cỏ xanh bên bờ hồ, trong đình nghỉ mát tám góc, một đôi tài tử giai nhân đang nhìn nhau, vô thanh nhưng dường như hữu thanh.

Đối diện với tình cảnh ám muội này ai mà dám xen vào thì thật quá không biết điều, huống hồ nữ nhân vật chính của cảnh này còn là tiểu tiên nữ nổi danh với tuyệt kĩ hung hãn trở mặt chốn không người.

Vậy nên lúc Tường Phong kéo Lôi Tiểu Thư đến gần đình nghỉ mát, nhìn thấy tình cảnh như vậy bèn vô thức xoa cổ, Tường Phong quyết định vẫn nên lui ra trốn sau hòn giả sơn, chờ Họa Linh Lung nói xong những lời thoại sến súa rồi mới qua đó thì hơn.

Nhưng mà lần này Tường Phong đã đoán sai.

Họa Linh Lung mắt đầy tình ý nhìn Mộ Dung Huyền Y, cẩn thận lựa lời, nhưng lại không nói những câu tình tứ, "Huyền Y đại ca, quan hệ của huynh và Chu Y công tử có tốt không?"

"Ừ, Chu Y đại ca là đường huynh của ta, từ nhỏ đã quan tâm chăm sóc ta. Ta thích võ nghệ không thích kinh doanh, đại ca bèn chủ động gánh vác sự vụ của gia tộc, Mộ Dung sơn trang ngày càng phát triển, có thể được phồn thịnh như ngày nay, đại ca đã bỏ không ít tâm huyết." Mộ Dung Huyền Y trả lời vô cùng chân thành, có thể nhìn ra được hắn đối với Mộ Dung Chu Y cũng vô cùng tôn kính.

"Vậy à..." Họa Linh Lung hơi do dự, cuối cùng vẫn cẩn thận dè dặt, "Có chuyện này tiểu nữ tử không biết có nên nói không."

Mộ Dung Huyền Y hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười gật đầu, "Linh Lung cô nương cứ nói thẳng, nếu đã hỏi vậy thì ắt là chuyện quan trọng, có liên quan đến đại ca ta sao?"

Họa Linh Lung đỏ mặt, gật đầu đáp: "Đúng vậy, vừa rồi ta nghe Chu Y công tử hồi báo với Lão thái quân, ta phát hiện... giọng của huynh ấy... rất giống với giọng nam nhân đến cầu kiếm hôm đó..."

"Cái gì?" Mộ Dung Huyền Y ngẩn ra, đưa tay chộp lấy cổ tay Họa Linh Lung, "Sao có thể như vậy, có khi nào cô nghe nhầm không? Có lẽ chỉ là giống thôi."

"Phải... Có lẽ là tiểu nữ nghe nhầm thật, người cũng có kẻ giống nhau mà, có lẽ giọng nói chỉ tương tự thôi." Họa Linh Lung đỏ mặt, vội vàng bào chữa, "Tiểu nữ tử chỉ là muốn giúp Huyền Y đại ca thôi, nếu có chỗ mạo phạm đến thân nhân của đại ca, mong huynh đừng trách."

Sắc mặt Mộ Dung Huyền Y bình tĩnh, nhưng hắn lơ đãng đáp: "Không trách, không trách, cô cũng vì giúp chúng ta phá án thôi mà."

Bên này đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng nữ nhân kêu "Ai da", chỉ thấy hai bóng người lăn ra từ sau hòn giả sơn, là Tường Phong và Lôi Tiểu Thư vểnh tai nghe lén ở góc tường không cẩn thận té ngã bại lộ.

Hoa Miên Miên, thân thế chưa rõ, da trắng hơn tuyết, mặt mũi ưa nhìn, tinh linh cổ quái, hoạt bát nghịch ngợm, hào sảng trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, làm việc qua loa sơ sài, giỏi sử dụng kim châm giấu trong bông, thích ăn kẹo bông gòn, giang hồ gọi là "Một đóa hoa gạo* át hải đường", hay còn gọi là Quái hiệp bông gòn. [Võ lâm chí, Hiệp đạo liệt truyện] (Giang hồ chính truyện)

*Hoa gạo còn gọi là hoa bông gòn, Miên nghĩa là bông gòn

Lúc nữ nhân mua đồ, cho dù chỉ là một củ cải cũng thích trả giá, không nhất định là muốn mua với giá thấp nhất, phần nhiều chỉ là vì hưởng thụ thú vui trả giá. Nhưng đối với ta thì tiếp kiệm tiền cũng là một thú vui, cái gọi là hiền huệ thật ra chính là biết chê tới chê lui. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro