41_Theo đuổi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi hắn nói xong, Hạ Tuấn Lâm mới giật giật môi.

Lời nói đến bên miệng, lại bị nuốt xuống.

Hạ Tuấn Lâm từ từ lắc đầu.

Cậu muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói cái gì cũng không tốt. Hắn có vẻ cũng không bất ngờ phản ứng của cậu, nhưng khi nhìn thấy ý định từ chối rõ ràng của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn khẽ rũ mắt, mím mím khoé môi.

Qua chốc lát.

Mí mắt hắn buông xuống, ôn nhu hỏi: "Một chút cũng không cân nhắc sao?"

Hạ Tuấn Lâm miết mí mắt, giọng nói cũng hạ rất thấp: "Vấn đề không phải là cân nhắc hay không."

"Vậy là vấn đề gì?"

"Là," cậu có lẽ cũng hơi chần chờ, nói chuyện cũng phun ra nuốt vào: "Là chúng ta không thích hợp...."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường tốt tính đáp một tiếng.

"...."

"Vậy cậu nói một chút, chúng ta không thích hợp ở chỗ nào." Hắn nhìn cậu, dáng vẻ rất kiên trì: "Tôi thử xem có thể luyện tập được không."

"Đừng, Tường ca." Hạ Tuấn Lâm cắn môi dưới, vẻ mặt hơi cứng nhắc: "Vậy, làm bạn được không."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến thế, nhìn mặt cậu toát ra vẻ căng thẳng, ôn hoà nói: "Hình như không được lắm."

Hạ Tuấn Lâm thật không nghĩ tới, Nghiêm Hạo Tường một chút cũng không chừa lại đường lui.

Thái đô kiên quyết này của hắn, khiến Hạ Tuấn Lâm có hơi không dễ chịu lắm.

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc chốc lát.

Quyết định phải tàn nhẫn.

"Cậu xem, thành tích của tôi không tốt, tính cách cũng chẳng ra sao." Cậu vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường : "Tôi không có tài năng gì, cuộc đời cũng không có mục tiêu rõ ràng nào, nếu cậu cùng đi với tôi, vốn có thể trở thành người thắng cuộc trong cuộc sống, cuối cùng không chừng lại bị tôi kéo chân. Trước đây Thẩm Trì Liệt còn nói tôi là người không màng tới gia đình, không để tâm tương lai...."

Vì để cho Nghiêm Hạo Tường ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, Hạ Tuấn Lâm cân nhắc mãi, cuối cùng quyết tâm tàn nhẫn: "Tương lai tôi còn có khả năng bắt cá nhiều tay."

"...."

Hạ Tuấn Lâm thành khẩn bổ sung: "Cậu không nên để bản thân gánh chịu loại oan ức này."

"Cậu còn suy tính đến rất dài lâu." Nghiêm Hạo Tường nghe đến thế, ngược lại bật cười, giọng điệu không thể diễn tả: "Vậy cũng được."

Được cái gì? Bắt cá nhiều tay cũng được?

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sự tình hình như không giống trong tưởng tượng của cậu lắm.

"Vậy tôi có thể," Nghiêm Hạo Tường cân nhắc một chút, liếm liếm môi, nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Gánh chịu oan ức này ở chỗ cậu không?"

Pháo hoa lúc này cháy hết, bốn phía tĩnh mịch.

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không phản ứng kịp.

Chờ hiểu rõ là hắn có ý gì, Hạ Tuấn Lâm hiếm thấy có cảm giác vô lực. Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, do dự một chút: "Cậu có phải bởi vì tôi biến thành Omega, cho nên mới thích tôi?"

"Là bởi vì cậu biến thành Omega, chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc, cho nên tôi mới thích cậu." Nghiêm Hạo Tường sửa lại lời cậu: "Không liên quan đến giới tính."

"...." Hạ Tuấn Lâm thật sự không biết nên nói cái gì.

"Nếu cậu cảm thấy không thích ứng kịp, có thể tiếp tục xem tôi là bạn."

"Vậy cậu có cảm thấy, mang loại tình cảm này với bạn bè," Hạ Tuấn Lâm thử dò xét nói: "Có hơi không thích hợp lắm?"

"Tôi là đang thử."

"Cái gì?"

"Tôi thử xem, có thể từ bạn bè biến thành bạn trai không." Nghiêm Hạo Tường nói xong câu này, thấy vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm trống rỗng, liếc mắt cười cười: "Cậu để tôi theo đuổi cậu, được không?"

"Nếu tôi làm cậu cảm thấy không thoải mái, cậu liền bảo ngừng." Nghiêm Hạo Tường dừng lại một chút, tỉ mỉ quan sát phản ứng của cậu: "Sau khi cậu nói như vậy, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

Cả người Hạ Tuấn Lâm lúc này đều choáng váng.

Cậu sững sờ một hồi lâu, đột nhiên nói: "Cậu theo đuổi tôi? Cậu theo đuổi tôi làm gì? Không cần thiết chứ Tường ca? Tôi cảm thấy không cần thiết đâu?"

Cậu liên tiếp hỏi bốn câu, hỏi đến không có ý định dừng lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu nói chuyện lộn xộn, biết cậu gặp phải kích thích hơi lớn, chủ động nói: "Vậy chúng ta đi chơi trước. Cậu vừa mới nói, cậu muốn chơi cái nào?"

Hạ Tuấn Lâm không nghĩ tới đề tài bị dời đi nhanh như vậy, a một tiếng, nhất thời nhìn không thấu suy nghĩ Nghiêm Hạo Tường.

"Hôm nay sinh nhật cậu." Nghiêm Hạo Tường nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì: "Tôi cũng không thể hại cậu không thể chơi được."

Hạ Tuấn Lâm đối diện với hắn chốc lát, phụ hoạ nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta chơi trước. Tôi mới nhìn thấy bên kia có một cái bản đồ, tôi qua xem thử."

Cậu nói xong, vội vã nghiêng đầu, xoay người muốn đi ngay lập tức.

Nhìn bộ dạng chạy chối chết của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nhịn không được cười cười, cũng nhấc chân đi theo.

Lúc xem bản đồ, Hạ Tuấn Lâm chú ý thấy, cách chỗ này không xa chính là khu nhà ma.

Nếu đi nhà ma, nói không chừng còn có thể gặp được Trần Việt với Chu Hành Sâm. Hạ Tuấn Lâm mở miệng: "Chúng ta đi nhà ma?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu.

Có hai cô gái cũng đang nhìn bản đồ đẩy đẩy nhau một cái, một người trong đó vừa cười vừa nhìn chằm chằm bọn họ, giống như cổ vũ mà vỗ vỗ mu bàn tay người kia.

Thấy bọn họ sắp rời đi, cô gái bị vỗ vỗ tay đánh bạo chạy lên phía trước: "Anh trai phía trước! Có thể chờ chút không!"

Mặt cô hơi hồng hồng, trên đầu đeo một cái cài tóc tai thỏ nháy đèn. Thấy bọn họ ngừng lại, cô gái này ngượng ngùng kéo kéo bạn của mình: "Bọn em vừa nãy nghe thấy hai anh muốn đi nhà ma, bọn em cũng định qua bên đó. Có thể chơi cùng hay không?"

Hạ Tuấn Lâm vừa định nói chuyện.

Nghiêm Hạo Tường cười cười với cô gái kia, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cả khuôn mặt cô đều đỏ ửng.

"Thật ngại quá, tôi với em ấy là một đôi." Mặc dù đang cười, nhưng Nghiêm Hạo Tường từ chối rất thẳng thừng: "Bọn tôi không muốn bị quấy rầy lắm."

"...." Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại, không thể tin nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Cậu nói cái gì? Ai là một đôi với cậu?"

Cô gái nhìn người này lại nhìn người kia, lúng túng khi bị cự tuyệt cũng được mới mẻ hoà tan.

Thấy hai cô gái này đều hiếu kỳ nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường thoải mái nói: "Em ấy đang giận tôi."

Lúc hắn nói chuyện một chút cũng không có quẫn bách, cong cong mắt, khó giải thích được hiện ra sủng nịch.

Cô gái kia kéo bạn của mình, cũng cười cười với Nghiêm Hạo Tường: "Vậy không làm phiền các anh."

Nói xong, thật sự là không nhịn được nữa, cô gái nhanh chóng nhỏ giọng bổ sung: "Cái kia, hai anh rất xứng đôi."

Chờ hai cô gái kia rời đi rồi, Hạ Tuấn Lâm xoay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường, nghiến răng, vừa định hỏi hắn đang nghĩ gì thế.

Không chờ Hạ Tuấn Lâm chất vấn, Nghiêm Hạo Tường nói trước: "Cậu muốn đi cùng với hai cô gái kia?"

Đúng là không muốn lắm.

Hạ Tuấn Lâm nhịn một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: "Vậy cậu cũng không cần phải nói như vậy."

"Không cần." Nghiêm Hạo Tường nói: "Nhưng mà tôi có tư tâm."

"...."

"Lần sau tôi không nói như vậy nữa." Hắn giống như trấn an trẻ con, ôn nhu dỗ cậu: "Đừng giận."

Hạ Tuấn Lâm muốn nói, tôi không có giận.

Nhưng nếu nói như vậy, có ảo giác cậu muốn cùng Nghiêm Hạo Tường thành một đôi.

Hạ Tuấn Lâm thở dài trong lòng, cảm thấy tất cả những thứ này đều giống như cái bẫy.

Một đường đi như thế, nhìn thấy Chu Hành Sâm với Trần Việt đang đứng ở cửa nhà ma, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ cảm thấy hai người này thân thiết đến vậy.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường thổ lộ với cậu, hành vi trước đó của Trần Việt cũng để lại một ít dấu vết. So với Trần Việt trong tối giúp đỡ Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm nhìn Chu Hành Sâm ngốc ngốc cái gì cũng không biết càng lúc càng vừa mắt hơn.

"Chu! Hành! Sâm!" Hạ Tuấn Lâm gọi hắn, muốn chạy qua bên này.

Thấy Hạ Tuấn Lâm vui vẻ như chó con xông lại, chỉ thiếu hai mắt toả sáng, Chu Hành Sâm theo bản năng liếc nhìn xiên que nướng trên tay: "Cậu đói bụng? Nhưng mà xâu này tôi đã ăn qua rồi?"

Hắn vốn cùng Trần Việt đến nhà ma, xếp hàng chuẩn bị đi vào. Kết quả Chu Hành Sâm thuận miệng hỏi mấy du khách đi ngang qua, người nào người nấy đều nói bên trong sợ muốn chết, một cô gái từ bên trong đi ra mặt mũi còn trắng bệch. Chu Hành Sâm cân nhắc mãi, quyết định đi ăn chút gì đó trước đã, ăn no rồi lại đi vào.

Trần Việt nhìn hắn kinh sợ như thế, cười nhạo hắn một phen, sau đó cũng cùng đi ăn với hắn.

Lúc Hạ Tuấn Lâm xông vào, bọn họ vừa vặn bắt đầu sắp xếp đội thứ hai.

"Tôi không đói." Hạ Tuấn Lâm dừng lại trước mặt hắn: "Cậu ăn đi."

"...." Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cũng lại đây với Hạ Tuấn Lâm, Chu Hành Sâm gọi một tiếng: "Tường ca, các cậu sao cũng đến?"

"Cậu ấy muốn tới đây chơi." Nghiêm Hạo Tường nhìn Chu Hành Sâm đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cậu tiếp thu được tầm mắt của hắn, làm bộ không nhìn thấy.

Rất nhanh đã đến lúc sắp xếp đội, Chu Hành Sâm thấy Đoạn Gia Diễn vẫn đi theo mình, tình huống khác thường này làm cho hắn cảm thấy mới mẻ: "Sao cậu không dính với Tường ca? Có phải cậu đã cảm nhận được chơi với tôi vui hơn phải không?"

Hạ Tuấn Lâm đang muốn nói chuyện.

Chu Hành Sâm lẩm bẩm nói: "Tôi cũng thấy chơi với cậu vui hơn Trần Việt, như vậy xem ra, hai chúng ta đều rất tinh mắt."

Hắn tròn trịa đem hết lời nói ra, Hạ Tuấn Lâm chưa từng thấy người nào ngốc như vậy. Nhịn không được nở nụ cười: "Đúng vậy, cậu chơi vui hơn."

Hạ Tuấn Lâm lại nói: "Có phải cậu sợ ma không? Vậy lát nữa đi vào, tôi đi bên cạnh che chở cậu."

Chu Hành Sâm đang muốn gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn không lên tiếng nghe đến thế, cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đang muốn nói chen vào, chợt nhớ đến gì đó, thay đổi vẻ mặt, làm bộ vô ý liếc nhìn cửa nhà ma: "Tôi cũng sợ, cậu không quan tâm tôi hả?"

Trần Việt: "....."

Trần Việt thầm nói ngài đây là đang hát cái việc vô lí gì vậy.

Chu Hành Sâm còn thẳng thắn hơn so với Trần Việt, hắn trực tiếp nghi hoặc mở miệng: "Tường ca, cậu____"

Trần Việt đột nhiên xen miệng, cười gượng: "Nghiêm Cẩu, cậu lớn như vầy rồi, sao còn sợ mấy thứ này cơ chứ ha ha ha ha ha!"

Chu Hành Sâm: "????"

Nghiêm Hạo Tường còn nhập diễn hơn Trần Việt, hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm, đè thấp giọng, thêm mấy phần đáng thương: "Cậu xem, Trần Việt còn cười tôi."

Trần Việt giật mình trong lòng, suýt chút nữa thì không cười nổi, bởi vì phối hợp với Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể tiếp tục giả cười.

Cười xong mới cảm thấy mình thật sự là dùng cả tính mạng để diễn trò.

Hạ Tuấn Lâm thấy Trần Việt giễu cợt đến không chút lưu tình, nhớ tới lần trước Nghiêm Hạo Tường đi hầm xe lửa cũng có thể bị doạ sợ, cảm thấy hắn hình như cũng thật thảm.

Nhưng cậu không muốn đi cùng Nghiêm Hạo Tường cho lắm.

Hạ Tuấn Lâm chần chờ chốc lát: "Vậy cậu tự chăm sóc bản thân một chút."

Chu Hành Sâm cho dù có ngốc, giờ khắc này cũng nhìn ra được điều không bình thường.

Hắn cầu cứu nhìn về phía Trần Việt, Trần Việt gật gật đầu với hắn một cái, ý là không cần nói chuyện, giữ nguyên hiện trạng.

Chu Hành Sâm nhìn thấy Trần Việt gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ: "Tường ca cậu vậy mà sợ ha ha ha ha ha ha!"

Trần Việt: "....."

Nghiêm Hạo Tường không để ý tới hắn, chỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Đối diện vài giây.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên hạ mắt, như là hơi thất vọng, không làm phiền thêm Hạ Tuấn Lâm nữa.

"Được." hắn không nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng nói: "Tôi tự chăm sóc bản thân."

"...." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy mình giống như tên cặn bã tội ác tày trời.

Tiến vào nhà ma.

Nhà ma này sắp xếp thành một trường học ma quái, một lớp học có học sinh chết oan. Các du khách sau khi vào thám hiểm, phải vào bên trong lớp học ma tìm nguyên nhân cái chết của học sinh này.

Sau khi đi vào, xung quanh tối sầm.

Chu Hành Sâm với Hạ Tuấn Lâm đi ở phía trước, Nghiêm Hạo Tường với Trần Việt đi chậm hơn một chút.

Trần Việt đè giọng hỏi: "Cậu với Hạ Tuấn Lâm, tình huống thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đứng cách mấy mét, đưa lưng về phía mình, dáng vẻ sợ sệt lúc nãy thu lại không còn một mống nào, nhàn nhạt nói: "Tôi thổ lộ với cậu ấy."

Trần Việt: "!"

Nghiêm Hạo Tường: "Cậu ấy không đồng ý."

Trần Việt: "....Ài."

Đang nói, phía sau có một nhân viên đóng giả ma nữ vọt tới bên này.

Tóc tai người này bù xù, mặc một cái váy rộng màu trắng, trang điểm mặt trắng bệch, hai mắt đỏ như máu.

Thấy ma nữ áp sát, Trần Việt ngẩn người, hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Bây giờ cậu có nên sợ hãi hay không? Tôi phối hợp một chút."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói chuyện, Chu Hành Sâm nghe thấy động tĩnh quay đầu lại đã bùng nổ một trận kêu gào thảm thiết: "Thịnh vượng dân chủ văn minh hài hoà___đây là cái gì! Đây! Là! Cái! Gì!!"

Hắn vừa nói vừa lao về phía trước, Hạ Tuấn Lâm cũng bắt không kịp tay của hắn.

Trong chớp mắt, không nhìn thấy nổi thân ảnh của Chu Hành Sâm nữa, Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, Trần Việt cũng không biết đã chạy đi đâu mất tăm.

Thấy Nghiêm Hạo Tường không nhúc nhích đứng tại chỗ,Hạ Tuấn Lâm còn tưởng hắn bị doạ đứng hình rồi.

"Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm vội vàng gọi một tiếng, thấy hắn không phản ứng, quay đầu liền nắm lấy tay của hắn kéo đi.

Hạ Tuấn Lâm kéo hắn co cẳng bỏ chạy, Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại, cũng tăng nhanh tốc độ chạy cùng cậu.

Nhưng chị gái ma nữ này có vẻ rất thích Nghiêm Hạo Tường, thấy bọn họ chạy đi, ở đằng sau vừa la hét a a thảm thiết, vừa kiên nhẫn đi theo bọn họ.

Ma nữ tựa hồ bị chọc giận, ánh đèn đỏ tươi từ trên hành lang chiếu xuống, màu sắc hằn lên tường đỏ như màu máu.

Tiếp tục như vậy cũng không phải cách, thừa dịp kéo xa khoảng cách với ma nữ, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy có một phòng học trống, một cước đá tung cửa, cậu qua loa nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng học có tủ đồ.

Trốn vào bên trong những đồ vật có thể che đậy giống như các du khách khác, nhân viên làm việc sẽ không chạy theo nữa.

Hạ Tuấn Lâm chạy vài bước đến tủ đồ, mở cửa ra hiệu Nghiêm Hạo Tường đi vào trước, hắn phối hợp trốn vào trong tủ. Hạ Tuấn Lâm thấy còn có chỗ trống, chính mình cũng nhanh chóng chui vào, sau đó đóng cửa lại.

Ma nữ lảo đảo chạy vào phòng học.

Cô chần chờ một chút, đi tới bên ngoài tủ quần áo, tay không ngừng chạm vào cửa tủ, móng tay giả cào lên cửa phát ra tiếng vang chói tai.

Cực kì thê thảm.

Nghiêm Hạo Tường nghe tiếng móng tay khiếp sợ kia, tâm tình còn rất khá.

Vừa nãy, Hạ Tuấn Lâm đang bảo vệ hắn.

"Làm sao vậy? Chạy nhanh như thế." Rõ ràng vừa nãy còn bị ma doạ sợ không dám nhúc nhích, bây giờ lại cười đến ôn nhu lưu luyến: "Lo lắng cho tôi?"

Rõ ràng nói không quan tâm, cuối cùng vẫn chạy đến nắm tay hắn, nghĩ tới đây, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, khoé môi bất giác vẽ nên nụ cười.

Giọng điệu còn có chút ngả ngớn.

Cực kì không giống người tốt.

Hạ Tuấn Lâm vừa định nói ờ, lại cảm thấy như vậy không có khí thế, cậu thẳng thắn hỏi ngược lại: "Không được sao?"

"Được." Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu chăm chú, giọng nói chầm chậm: "Vậy chốc nữa ra ngoài gặp phải ma, cậu vẫn che chở tôi chứ?"

Tin tức tố Alpha bất tri bất giác quấn tới, tủ đồ vốn đang có mùi rỉ sét từ từ được hương cây cỏ nhẹ nhàng làm sạch. Tủ đồ quá hẹp, Nghiêm Hạo Tường không thể không cúi người, chân cũng khuỵu xuống.

Không gian thu hẹp như thế, Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường nhét chung một chỗ, gần như có thể nhìn thấy lông mi đối phương run lên.

Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên ý thức rõ ràng, trước mặt cậu là một Alpha.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm cậu, chờ cậu trả lời.

Áo hoodie và áo khoác của Hạ Tuấn Lâm đều là màu trắng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn.

Mặt rất nhỏ, cằm nhọn, đường nét cần cổ gầy gò.

"Tôi cũng không thể ném cậu ở đó." Hạ Tuấn Lâm nói xong, không được tự nhiên dời mắt.

Vừa nãy trong nháy mắt đó, tin tức tố lấp kín tủ quần áo nói cho cậu một ý nghĩ đầy cảm xúc.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ muốn ôm cậu.

Còn muốn hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro