26_Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nói ra câu kia, Hạ Tuấn Lâm tinh tường nhìn thấy, độ cong khoé miệng Kiều Nam nứt ra mấy phần.

Vị rỉ sắt trong không khí cuồn cuộn lên xuống, mùi tanh quẹt qua chóp mũi Hạ Tuấn Lâm.

Giọng Kiều Nam hơi rung rung, trong mắt tràn ra một loại cuồng nhiệt nào đó không bình thường.

Hắn đang hưng phấn.

"Cậu tức giận sao? Hạ Nhi."

Ở góc ngoặt, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại.

Con người đen thẳm của nam sinh nặng nề nhìn nơi cách đó không xa, mưa bụi xẹt qua người hắn. Nhiệt độ trong mắt hắn gần như có thể đông lạnh nước mưa.

Lúc Hạ Tuấn Lâm đi, Kiều Nam thấy bầu không khí lúng túng, chủ động nói bản thân với Hạ Tuấn Lâm có chút hiểu lầm, hắn muốn mượn cơ hội này chạy đi giải thích một chút.

Kiều Nam nói xong liền đứng dậy rời đi. Nghiêm Hạo Tường thấy kì quái, đứng dậy đi theo hắn.

"Bởi vì tôi, cậu mới không vui." Ánh mắt Kiều Nam dán vào mặt Hạ Tuấn Lâm, giọng nói gần như ám chỉ việc hạ lưu: "Bộ dạng tức giận cũng thật đáng yêu."

Nghiêm Hạo Tường híp mắt, mặt không cảm xúc.

Cảm giác muốn phá huỷ chưa từng có bắt đầu dâng lên, tin tức tố thuộc về Alpha ngột ngạt đến mức tận cùng, tối tăm đến gần như thô bạo.

Hắn đang muốn tiến lên.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Kiều Nam, đột nhiên nở nụ cười.

Không biết nghĩ tới cái gì, cậu cong môi, lười biếng nói: "Kiều Nam, hình như cậu xấu xí hơn trước thì phải."

Bước chân Nghiêm Hạo Tường ngừng lại.

Hạ Tuấn Lâm cà lơ phất phơ đứng ở phía bên kia, tầm mắt dừng trên người Kiều Nam, quét một vòng từ trên xuống dưới: "Nghe nói Phó Trung vì tăng tiết, cuối tuần cũng không cho học sinh nghỉ. Cậu áp lực không nhỏ đúng không? Tóc rụng đi cũng đâu có ít, vừa nhìn là thấy cậu học rất khổ cực nha."

Kiều Nam ngẩn người.

Hạ Tuấn Lâm dừng lại chốc lát, giọng điệu nhàn nhạt: "Có thể xem là vậy nhỉ, lần trước Ninh Thành liên thi, cậu còn được hạng nhất giống Nghiêm Hạo Tường cơ mà? Trong lúc cậu đem mình học thành tên đầu trọc, thì người ta tuỳ tuỳ tiện tiện cũng có thể thi được số một, mỗi ngày còn có rất nhiều chị gái xếp hàng thổ lộ với cậu ấy."

Hạ Tuấn Lâm một bên nói, một bên quan sát phản ứng của Kiều Nam. Thấy Kiều Nam nhíu nhíu mày, ánh mắt loé lên một tia bạo ngược, đôi mắt hạnh thanh nhạt cũng từ từ nhiễm phải tức giận. Hạ Tuấn Lâm chậc một tiếng trong lòng.

Xin lỗi lớp trưởng. Còn phải bắt cậu áp chế nhuệ khí của tên biến thái này.

Vả lại tôi cũng đang khen cậu, cậu cũng không tính là phải chịu thiệt.

"Biết siêu đẹp trai siêu ngầu là như thế nào không? Cái này gọi là siêu đẹp trai siêu ngầu đó." Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, chậm rì rì nói: "Còn cậu, soi gương một cái, gương nhìn thấy mặt cậu có khi bị doạ nứt cũng nên. Rảnh rỗi đến mức chạy tới trước mặt tôi nhảy nhót, không bằng cậu bận tâm đi tới chỗ khác trồng cấy tương lai đi."

Cậu nói xong, muốn quay đầu đi khỏi chỗ này.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ.

"Hạ Nhi, cậu đúng là lớn rồi." Kiều Nam cười ôn nhu: "Trước đây cậu chỉ biết xông lên động thủ, bây giờ còn biết tranh luận với tôi."

Hạ Tuấn Lâm đưa lưng về phía hắn, có thể nghe thấy tiếng bước chân của Kiều Nam ngày càng gần.

Kiều Nam cũng bước lên.

Ở chỗ hắn không nhìn thấy, môi Hạ Tuấn Lâm mím thành một đường, cậu nhắm mắt lại, đang định quay đầu.

Cậu bỗng nhiên ngửi được mùi hương quen thuộc.

Hương cây cỏ mát lạnh, mang theo cảm giác mát mẻ giống như nước biển.

Lúc Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cổ áo Kiều Nam bị người kia dùng sức nắm lấy, người nắm hắn dùng sức rất lớn, cả người Kiều Nam bị kéo lảo đảo mấy bước.

Sức áp chế giữa Alpha với nhau thường tàn bạo nhưng rất đơn giản. Cỗ công kích kia tuy rằng không hướng vào Hạ Tuấn Lâm, nhưng cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ, Hạ Tuấn Lâm không khỏi giật mình trong lòng.

Biết được người sau lưng là ai, đồng tử Kiều Nam căng thẳng, máu trên mặt không còn chút nào.

Nghiêm Hạo Tường nhướng nhẹ mày, lẩm bẩm nói: "Còn dám đi theo?"

Thấy hắn không nói lời nào, Nghiêm Hạo Tường kéo hắn tới trước người mình. Giống như lúc nãy Kiều Nam uy hiếp Hạ Tuấn Lâm, hắn cũng đem tin tức tố đặt toàn bộ lên cột sống của Kiều Nam___

Kiều Nam chỉ cảm thấy trên lưng nặng tựa ngàn cân, loại khí tức kinh khủng đập lên người, hắn thiếu chút nữa bị mạnh mẽ ép quỳ xuống.

 Nghiêm Hạo Tường thấy rõ phản ứng của hắn, thấp giọng cười: "Cậu thử lần nữa xem?"

Tuy rằng ánh mắt Nghiêm Hạo Tường mang theo ý cười, nhưng cảm xúc trong mắt rất nhạt.

"...."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên buông tay, cánh tay giương lên, Kiều Nam bị hắn vứt ra xa mấy bước. Trên con đường này quá yên tĩnh, Kiều Nam vì để đứng vững, đế giày ma sát trên mặt đất vang lên tiếng hỗn độn rõ ràng.

Cực kỳ chật vật.

Thấy Kiều Nam miễn cưỡng dừng lại, cúi đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hạ Tuấn Lâm thả lỏng lại.

Nghiêm Hạo Tường bước về phía cậu một bước, tính công kích trên người Alpha vẫn không có mất đi. Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn đi tới, phản xạ có điều kiện hơi lùi ra sau. Động tác nhỏ của cậu toàn bộ rơi vào mắt Nghiêm Hạo Tường.

"Trốn cái gì?" Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu đuôi lông mày.

"....." Hạ Tuấn Lâm: "Chưa bao giờ thấy cậu siêu đẹp trai siêu ngầu như bây giờ, bị sự đẹp trai của cậu chọc vào."

Trong mắt Nghiêm Hạo Tường từ từ có độ ấm, hắn cúi đầu nhìn cái điện thoại đang không ngừng rung chuông của mình.

Trần Việt hỏi hắn sao lại đi lâu như vậy, còn hỏi hắn có đuổi kịp Hạ Tuấn Lâm không, có phải xảy ra vấn đề gì rồi không.

Hắn trả lời lại là không có chuyện gì, sau đó ngước mắt lên hỏi: "Vẫn muốn ăn cơm nắm à? Có muốn về quán không?"

"Ăn cơm nắm đi." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại: "Cùng đi đi."

Lúc hai người bọn họ mua cơm nắm, Hạ Tuấn Lâm còn đang cân nhắc nên thêm thịt xông khói hay tôm bóc vỏ, đột nhiên bên cạnh có một nam sinh trông nhỏ tuổi hơn bọn họ hỏi xin WeChat Nghiêm Hạo Tường.

Là một Omega.

Nghiêm Hạo Tường cười cười với nam sinh kia, lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm cũng có không ít bạn bè trông đẹp mắt, chính cậu lớn lên cũng rất xinh đẹp. Mà kiểu người chỉ ăn bữa cơm cũng gọi được đào hoa tới, thật sự chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm chọn phần cơm nắm mình muốn, hơi do dự: "Cậu nghe được bao nhiêu?"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dừng trên mặt cậu chốc lát, nhàn nhạt nói: "Không bao nhiêu."

"Cậu có gì muốn hỏi không?"

"Cậu muốn nói?"

"Tôi không muốn."

"Tôi không có."

"Thái độ này của cậu, khiến tôi nghĩ cậu đang bảo vệ tôi." Hạ Tuấn Lâm bị ý nghĩ này làm cho mắc ói, thành thật nói: "Tôi có hơi không biết phải làm sao."

Nghiêm Hạo Tường nhận phần cơm nắm từ tay bà chủ, chậm rì rì quay đầu lại nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm: "Không có, tôi nào dám, cậu nhìn tôi giống muốn chết lắm hả?"

Hạ Tuấn Lâm: "Câu này cậu cũng nghe được rồi."

Nghiêm Hạo Tường: "....."

Hạ Tuấn Lâm: "To gan suy đoán, cậu nghe thấy tất cả."

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc chốc lát, nhíu mày: "Có thể nói không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, có hơi tò mò tại sao hắn biết rõ sẽ bị cự tuyệt vẫn còn muốn dò hỏi.

Nam sinh lại hỏi một lần nữa: "Có thể nói cho tôi không? Tôi muốn biết."

Hạ Tuấn Lâm nhìn xuống dưới, tránh né: "Cậu đoán đi."

Lúc về lớp, Tống Ý thấy Hạ Tuấn Lâm đi vào, giống như con mèo điên nhảy cẫng lên: "Tiểu Hạ!!!!! Tiểu Hạ của tôi ơi!!!!!! Tôi không nên bỏ rơi cậu đi xuống căn tin!!!!"

Hạ Tuấn Lâm: "...."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra, đập gáy Tống Ý một cái: "Nói chuyện cẩn thận."

Tống Ý vội vàng kéo cậu lại, thấp giọng nói: "Cậu biết tôi nhìn thấy ai không? Tôi thấy Kiều Nam tìm cậu."

Hạ Tuấn Lâm: "Tôi cũng nhìn thấy."

Tống Ý: "Mấy cậu gặp rồi? Thằng đó có làm gì cậu không? Nó nghĩ gì mà....A nó?"

Tống Ý càng nói càng tức: "____Trời ơi! Tôi giết thằng đó."

Hạ Tuấn Lâm không biết não Tống Ý bổ đi đâu rồi, ở chỗ này đòi đánh đánh giết giết: "Không có chuyện gì, cậu ta nói vài câu. Nghiêm Hạo Tường cũng ở đó."

Tống Ý hiểu rõ Hạ Tuấn Lâm, cậu càng biểu hiện nhẹ như mây gió thì chắc chắn có chuyện. Huống hồ Kiều Nam còn cố ý chạy từ Phó Trung tới đây, tuyệt đối không phải tìm Hạ Tuấn Lâm chỉ để ôn chuyện cũ: "Nó chắc chắn nghe nói cậu biến thành Omega, cho nên mới chạy qua đây tìm cậu....."

Tống Ý không có nói tiếp câu sau, mà Hạ Tuấn Lâm hiểu ý Tống Ý.

Biến thành Omega, cậu có thể bị đánh dấu. Mà một khi Kiều Nam đánh dấu cậu, cho dù cậu có lại chống cự đi chăng nữa, vẫn sẽ biến thành vật sở hữu của hắn.

"Tìm tôi cũng vô dụng." Khoé môi Hạ Tuấn Lâm cong lên, cười nhạt: "Nếu cậu ta còn dám quay lại, tôi sẽ đánh cậu ta phải quay về."

"Không được, Kiều Nam tuy rằng không nên quấn lấy cậu, nhưng nó vẫn chưa có làm cái gì, nếu cậu vừa thấy nó đã động thủ, có lý cũng sẽ thành không có lý đó." Tống Ý nhìn bộ dạng này của cậu, biết ngay cậu chẳng để Kiều Nam trong lòng: "Cậu sắp tới thời kỳ phát tình rồi đúng không? Quá nguy hiểm. Gần đây cậu muốn làm gì thì chờ tôi một chút, hoặc nói một tiếng với Thẩm Trì Liệt, để cậu ấy chú ý cậu một chút."

Sự việc Kiều Nam cũng khá đặc thù, người biết chuyện lúc trước không nhiều, Thẩm Trì Liệt cũng không biết.

"Đừng nói với cậu ấy." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Nếu cậu ta biết, không chừng cậu ta trực tiếp chạy đi đánh Kiều Nam. Cản cũng cản không được."

Tống Ý cũng cảm thấy có lý, chỉ có thể hạ quyết tâm nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tới lúc gần tan học, giáo viên Tiếng Anh gọi mấy học sinh thành tích gần đây bị giảm sút tới phòng làm việc nói chuyện, trong đó có Tống Ý.

Lúc Tống Ý nghe được thông báo thấy phiền muốn chết, ngược lại Hạ Tuấn Lâm vẫn thờ ơ để Tống Ý tới phòng làm việc.

Như vậy sao được? Khuôn viên trường Nhất Trung rất lớn, lớp học lại cách ký túc xá khá xa, lỡ như Kiều Nam thật sự muốn chặn cậu, không chừng trên đường trở về Hạ Tuấn Lâm sẽ tình cờ gặp phải thằng đó.

Tống Ý gấp muốn chết, chợt nhớ Hạ Tuấn Lâm có nói, lúc trước Nghiêm Hạo Tường cũng ở cùng cậu.

Tống Ý quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Được một chút lại quay đầu lên.

Tống Ý bi thương phát hiện, mình không mở miệng được.

Một là không dám làm phiền Nghiêm Hạo Tường, hai là dựa theo tính cách của Hạ Tuấn Lâm, nếu biết mình nhờ Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ bảo vệ cậu ta, ai biết cậu ta có trở mặt không quen biết hay không.

Nếu không nhờ Nghiêm Hạo Tường, Tống Ý thật sự không yên lòng. Trong vòng năm phút Tống Ý quay đầu lại mấy lần, Nghiêm Hạo Tường thấy cậu ta chỉ thiếu điều viết chữ muốn nói lại thôi lên mặt.

Lúc nãy Tống Ý nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cũng nghe được một ít. Bây giờ thấy Tống Ý sốt ruột thành như vậy, hắn suy nghĩ một chút, gọi một tiếng: "Hạ Tuấn Lâm."

"?" Người hắn gọi tên quay đầu lại.

"Tôi gần đây...." Nghiêm Hạo Tường dừng một chút: "Muốn ở ký túc xá trường, tôi có thể đi xem ký túc xá của các cậu không?"

Mắt Tống Ý sáng lên: "Có thể có thể có thể! Lớp trưởng cậu muốn ở ký túc xá trường hả? Ký túc xá bọn tôi còn hai giường trống, cậu để tiểu Hạ dẫn cậu đi xem, nếu cậu thấy vừa ý, đêm nay ở lại cũng được!"

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ: "Cậu? Muốn ở ký túc xá trường?"

Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc: "Tôi, muốn xem ký túc xá."

Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy hắn vô nghĩa: "Cậu chạy về biệt thự nhà cậu không được, chạy tới ký túc xá trường ngủ giường rộng một mét làm gì? Trừ khi trên cái giường rộng một mét đó có bảo bối, nếu không chó cũng biết ngủ ở ổ chó nào thoải mái hơn."

"....."Nghiêm Hạo Tường: "Thì chó nằm ổ quá lâu, muốn đổi hoàn cảnh."

"Được thôi." Hạ Tuấn Lâm đáp một tiếng: "Nhưng mà thuốc ngăn mùi tin tức tố tôi dùng hết rồi, tôi muốn ghé qua hiệu thuốc. Cậu có đợi được không?"

"Có thể." Nghiêm Hạo Tường nói, nhìn cần cổ trắng nõn của cậu: "Tôi cũng không có việc gì."

Lúc tan học buổi tối, Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường nhắn tin cho tài xế, hình như yêu cầu bên kia tới đón hắn muộn hơn một chút.

Đối diện cổng trường Nhất Trung có một hiệu thuốc lớn, bên trong có bán các loại đồ dùng hằng ngày cần thiết cho cả Alpha và Omega.

Hạ Tuấn Lâm đứng lựa ở quầy thuốc ngăn mùi tin tức tố. Thứ này có đủ loại mùi hương, hương vị khác nhau, màu sắc đóng gói cũng khác nhau.

Hạ Tuấn Lâm vừa chọn vừa lầm bầm lầu bầu: "Không muốn hương sữa bò, cái này là mùi hương độc quyền của Tống Ý, đứa bạn trẻ con, còn chưa cai sữa."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một cái, không tiếp lời.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dừng lại, cậu đột nhiên đưa tay ra, cầm một lọ thuốc ngăn mùi trong đó, nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu xem này, con của cậu."

Thấy rõ trên tay Hạ Tuấn Lâm là thuốc ngăn mùi hương chanh, Nghiêm Hạo Tường dở khóc dở cười: "Cậu mấy tuổi rồi."

Hạ Tuấn Lâm giả vờ giả vịt nói với lọ thuốc ngăn mùi tin tức tố trong tay: "Ba mày hỏi mày kìa, mấy tuổi rồi?"

Cậu chơi đủ rồi, trả lọ thuốc trả về, vừa bỏ xuống vừa nói với Nghiêm Hạo tường: "Con của cậu không được, mùi này làm tôi rất khó chịu, cam máu không được, cam bergamot cũng không được...Sao con nuôi của cậu nhiều vậy?"

"Mấy mùi này làm cậu khó chịu?"

Hạ Tuấn Lâm đang chờ chính là câu này, cậu không thể chờ đợi thêm được nữa mà oán trách: "Tôi mua thuốc ngăn mùi, có quan hệ gì với cậu sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của cậu, đột nhiên cười nhẹ, giọng nói hơi khàn, mang theo ý tứ ám chỉ rõ ràng: "Cậu mua dùng trên người cậu, lúc tôi giúp cậu, cậu nói xem tôi có thể ngửi chút mùi vị của tôi trên người cậu không?"

Hắn vừa dứt lời, mấy Omega bên cạnh đang lựa thuốc run tay một cái, nhìn hắn, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Thật không biết giáo thảo còn có bộ mặt không muốn người khác biết như thế này.

Nhất thời không biết nên rít gào, hay là tan nát cõi lòng nữa.

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc chốc lát, cảm thấy cũng khá có đạo lý.

Đợi lúc cậu đến quầy tính tiền, một Omega rốt cục không nhịn được nữa, chạy vào Nhất Trung Một Mảnh Trời gào thét____

[ Xong rồi các chị em ơi! Giáo thảo với giáo bá hình như đang bên nhau rồi! ]

[???? Chẳng khác nào cậu nói cậu với Tường ca đang bên nhau? ]

[ Tôi không tin! Cậu là tên lừa đảo tình yêu! ]

[ Tôi cũng không tin! Tường ca với Hạ gia gia, đây là cái tổ hợp đáng sợ gì đây hả? ]

......

[ Bọn họ còn show ân ái trước mặt mọi người nữa cơ! Không chỉ cùng lựa thuốc ngăn mùi, còn thảo luận mùi hương với nhau, có khác nào đang cùng thảo luận xem bao khác nhau ở chỗ nào không???? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro