Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Nghiêm Hạo Tường ở nhà tiếp tục dạy Hạ Tuấn Lâm chơi đàn, Hạ Tuấn Lâm hỏi anh có thể phát trực tiếp trong không gian phòng làm việc của anh không ? Nghiêm Hạo Tường không phản đối.

"Cậu phát trực tiếp ở nền tảng nào vậy ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Lúc trước có phát trực tiếp bao giờ chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm đáp : "Ở Douyin, lúc trước khi nào rảnh thì sẽ phát, chủ yếu là trò chuyện, hát hò, thỉnh thoảng cũng chơi game này nọ, nhưng mà tôi không lộ mặt."

Nghiêm Hạo Tường cười : "Không ngờ cậu còn có nghề này."

Hạ Tuấn Lâm thở dài nói : "Tôi phải kiếm tiền để mua nhà chứ."

Nghiêm Hạo Tường ngồi né hẳn sang một bên, tránh cho mình xuất hiện trong ống kính. Anh liếc nhìn ID Anh Tiểu Hạ của Hạ Tuấn Lâm trên màn hình, mở điện thoại của mình ra tìm kiếm, đồng thời tắt âm lượng đi.

Hạ Tuấn Lâm không đăng gì nhiều, chỉ có một vài video về cuộc sống của một nhân viên giao hàng vui vẻ yêu đời, cũng có video với những vị khách đáng yêu, ngoài ra còn có cả video hài hước khi cậu chơi game cùng người lạ.

"Nhiều người xem phết nhỉ." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói, sợ âm thanh bị thu vào trong loa điện thoại.

"Hello, đã lâu không gặp." Hạ Tuấn Lâm giơ tay chào màn hình.

Bên dưới có rất nhiều bình luận hỏi gần hai tháng nay cậu đi đâu mà không thấy cậu đăng video hay phát trực tiếp gì hết, còn có rất nhiều người tinh ý, nhìn phông nền phía sau bèn hỏi có phải cậu đã đổi chỗ ở rồi không ?

Hạ Tuấn Lâm cười, trả lời từng câu hỏi một.

Màn dạo đầu đã xong xuôi, Hạ Tuấn Lâm nói : "Tôi mới được dạy chơi piano, đàn tặng mọi người một bài nhé."

Sau đó, cậu đàn bài Twinkle twinkle little star mới học được.

"Haha, mới học, chưa thành thạo lắm."

Người xem vừa bình luận động viên vừa tặng quà cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường thấy thế cũng không dằn được lòng, nạp một đống tiền vào ví Douyin, nhấn vài cái tiền bay sạch, trong ví chỉ còn một số 0 tròn trĩnh.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai chữ cái in hoa H.X cùng với chiếc ảnh đại diện chụp từ sau lưng xuất hiện liện tục, hiệu ứng quà tặng bay vèo vèo trên màn hình, cậu nhíu mày, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Khu bình luận lúc này đang vô cùng sôi nổi, liên tục thay Hạ Tuấn Lâm cảm ơn quà tặng của Nghiêm Hạo Tường.

"Cảm ơn ông chủ H.X, ông chủ hào phóng quá."

"Tiểu Hạ, mau cảm ơn H.X đi."

"Uầy, lâu lắm rồi mới thấy có người quẹt nhiều quà thế này, hoa hết cả mắt."

"H.X nhìn trúng bé Tuấn Lâm nhà tôi rồi đúng không ?"

"..."

Hạ Tuấn Lâm nghiêng người qua, đánh bôm bốp lên tay Nghiêm Hạo Tường, bặm môi trợn mắt chỉ tay vào màn hình của anh : "Cấm."

Khu bình luận nháo nhào lên :

"Bên cạnh Tiểu Hạ có ai khác à ?"

"Tôi nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói cấm người kia làm cái gì ấy, hay đấy là H.X ?"

"Có thể lắm nha, tôi còn nghe thấy tiếng đánh đấy."

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được phì cười, tiếng cười truyền cả vào điện thoại.

"Aaaaa ! Tôi bảo mà." Lại là một trận mưa bình luận.

Nghiêm Hạo Tường không đáp lời Hạ Tuấn Lâm mà trực tiếp vào phần bình luận để lại một câu : "Tôi tặng quà cho người yêu tôi mà bị cậu ấy đánh này, huhuhu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình, hai tay túm chặt tóc, không biết bây giờ người phát điên là cậu hay là Nghiêm Hạo Tường, đùa thì cũng có mức độ thôi chứ, làm trái tim cậu cứ đập thình thịch.

"Oa, hóa ra Tiểu Hạ nhà chúng ta đã tìm được bến đỗ rồi ư ?"

"Vậy Vãn Tinh, Bối Bối, Thiên Lý, v.v... phải làm sao đây ?"

Nghiêm Hạo Tường bắt được bình luận này, ngẩng đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Vãn Tinh, Bối Bối, Thiên Lý là ai ? Lại còn v.v... ?"

Có người hỏi : "H.X là nam à ? Giọng quyến rũ thế, có thể lộ mặt được không ? Hihi !"

Có người trả lời : "Là hậu cung trong game của Tiểu Hạ chứ ai, Tiểu Hạ chơi game toàn thả thính người ta thôi."

Hạ Tuấn Lâm che mặt, gục đầu xuống nắp đàn piano, từng chữ từng chữ rít qua kẽ răng : "Đấy chẳng phải là vì để các bạn vui vẻ sao ?"

Nghiêm Hạo Tường bực bội trong lòng, đứng bật dậy khỏi ghế, đi ra ngoài.

Lúc lướt ngang qua Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm vội vàng túm vạt áo ngủ của Nghiêm Hạo Tường, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt không cảm xúc của anh, hỏi : "Cậu giận à ? Nhưng đã là chuyện trước đây rồi, với cả chỉ là đùa cho vui thôi." Không hiểu vì sao, Hạ Tuấn Lâm rất muốn giải thích rõ ràng.

"Không trông thấy mặt nhưng vẫn có thể nhận ra Tiểu Hạ bắt đầu hoang mang rồi."

"H.X ghen kìa, mọi người đừng nói nữa."

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường vang lên, anh gạt tay Hạ Tuấn Lâm, ra khỏi phòng nghe điện thoại.

Một lúc sau Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa chính, cậu bảo người xem chờ một chút, chạy ra thì thấy Nghiêm Hạo Tường diện một bộ đồ đẹp cầm chìa khóa rời khỏi nhà.

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Cậu đi đâu vậy ?"

"Tôi có hẹn với bạn, chút nữa cậu ăn tối một mình đi." Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đóng cửa nhà lại.

Hạ Tuấn Lâm không còn tâm trạng gì nữa, quay vào phát trực tiếp thêm nửa tiếng rồi nói đến giờ ăn cơm rồi, tạm biệt mọi người.

Nghiêm Hạo Tường lái xe đến quán bar mà đã hẹn, khi anh đến nơi thì cả Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều có mặt ở đó rồi.

Lưu Diệu Văn thấy anh đi một mình thì hỏi : "Hạ Nhi đâu anh Tường ?" Đến tận hôm nay cậu chàng mới biết chuyện giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, thảo nào hôm đó thấy hai người ở cùng nhà với nhau.

Hạ Nhi ? Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn : "Cậu gọi Hạ Tuấn Lâm là Hạ Nhi ?"

"Ờm..." Lưu Diệu Văn gượng gạo nhìn Nghiêm Hạo Tường, gật đầu : "Đúng vậy..."

Tống Á Hiên kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, cười trêu : "Gì đây, gọi thế thì có làm sao ?"

"Mày nghiêm túc thật à ?" Trương Chân Nguyên nâng li rượu lên nhấp một ngụm, hỏi : "Cuối cùng cũng buông bỏ được Christina rồi ?"

Nghiêm Hạo Tường "hừ" một tiếng : "Không, trông cậu ấy giống Christina nên nhiều khi không dằn được lòng thôi."

Trương Chân Nguyên thờ ơ : "Ồ."

Tống Á Hiên vừa rót rượu cho Nghiêm Hạo Tường vừa hỏi : "Mấy năm nay có liên lạc với Christina không ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, sau đó giơ tay ra hiệu đừng nói về chủ đề này nữa.

Lưu Diệu Văn nghe xong, loáng thoáng hiểu ra câu chuyện, mặc dù không liên quan đến cậu chàng nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, cậu chàng cảm thấy Hạ Tuấn Lâm rất tốt, không nên bị đối xử như một vật thay thế như vậy.

Chủ đề dừng lại tại đây, bốn người bắt đầu nói về chuyện bài hát chủ đề của bộ phim "Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm".

Nghiêm Hạo Tường thấy buồn cười : "Rủ nhau đi chơi để giải tỏa căng thẳng, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn nói về chuyện công việc."

Trương Chân Nguyên thản nhiên đáp : "Bây giờ ngoài yêu đương với công việc ra thì còn gì nữa đâu ?"

"Các anh đều là người nổi tiếng, không sợ đến những nơi như thế này sẽ bị chó săn tóm được hả ?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên nói : "Đây là địa điểm quen của bọn anh rồi, an toàn lắm, yên tâm."

Trương Chân Nguyên vỗ đầu Lưu Diệu Văn : "Nói cứ như không ai biết đến cậu vậy, cậu ra đường cũng phải nhìn trước ngó sau một chút."

Đêm hôm ấy Nghiêm Hạo Tường uống hơi quá, đến lúc tan cuộc thì đã say khướt rồi. Anh gọi điện cho Trần Hân, Trần Hân hỏi anh đang ở đâu ? Anh nói : "Bảo Hạ Tuấn Lâm đến đón tôi."

Trần Hân thở dài : "Sếp à, cậu đừng ngang ngược thế có được không, bây giờ đã muộn lắm rồi, chắc Tiểu Hạ cũng không còn thức nữa đâu."

Nghiêm Hạo Tường không chịu mà gắt lên : "Gọi cho Hạ Tuấn Lâm."

Trần Hân cúp máy, giận lắm nhưng phải nhịn lại, sao không tự gọi thẳng cho Hạ Tuấn Lâm luôn đi còn làm phiền giấc ngủ của mình làm gì ?

Hạ Tuấn Lâm nhận được thông báo của Trần Hân là lúc đang trằn trọc khó ngủ, cậu không nói hai lời, lập tức bật dậy mặc quần áo, gọi taxi đến địa chỉ Trần Hân gửi.

Đến nơi, không cần mất quá nhiều thời gian để tìm, vì Nghiêm Hạo Tường đã được Lưu Diệu Văn đỡ ra đến cửa rồi.

Hạ Tuấn Lâm đón lấy Nghiêm Hạo Tường, quay sang hỏi Lưu Diệu Văn : "Cậu còn tỉnh táo không ? Tôi đỡ cậu ra xe trước nhé ?"

Lưu Diệu Văn xua tay : "Em vẫn ổn, trợ lí của em đang chờ ngoài kia rồi, cảm ơn anh."

Bên trong vẫn còn Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nữa, Lưu Diệu Văn phải đi gọi trợ lí của hai người kia tới.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, dặn dò : "Vậy đi đường cẩn thận."

Sau khi đưa Nghiêm Hạo Tường về đến nhà, anh đẩy Hạ Tuấn Lâm ra : "Cậu đi nghỉ đi, tôi đi tắm cái đã."

Hạ Tuấn Lâm sao có thể bỏ mặc Nghiêm Hạo Tường như thế được, cậu nói : "Mai hẵng tắm."

"Cậu ghét mùi rượu mà." Nghiêm Hạo Tường cố chấp đến cùng. "Đừng để tôi nổi giận, mau đi nghỉ đi."

Hạ Tuấn Lâm tát lên má Nghiêm Hạo Tường, nhưng không dám dùng sức : "Ai mới là người nên nổi giận hả ?"

Nghiêm Hạo Tường bị đánh, đẩy Hạ Tuấn Lâm ra, ngồi vào góc nhà, gục mặt lên đầu gối, tủi thân mà rằng : "Cậu đánh tôi."

Hạ Tuấn Lâm chống hông, vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau : "Tôi mặc kệ cậu."

Hạ Tuấn Lâm bỏ vào phòng ngủ rồi Nghiêm Hạo Tường mới lồm cồm bò dậy, cởi áo khoác ngoài ra ném lên ghế sô-pha, dò dẫm vào phòng tắm tắm rửa, mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn chẳng biết là đang tắm bằng nước nóng hay nước lạnh.

Tắm gội, đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong mới chui vào phòng ngủ.

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất giận, giận đến mức đêm hôm ấy không ngủ được, còn Nghiêm Hạo Tường thì hay rồi, sáng hôm sau dậy chẳng nhớ cái khỉ gì.

Nghiêm Hạo Tường uống xong cốc trà gừng, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ nói : "Sao cả sáng hôm nay cậu cứ trừng mắt với tôi thế ?"

Hạ Tuấn Lâm hít thật sâu, đáp : "Không có gì, tự dưng thấy ghét thôi."

"Hơ." Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười nhạt, không nói thêm gì nữa.

Mấy hôm thời tiết thay đổi thất thường, cộng thêm đêm hôm trước uống rượu về tắm nước lạnh, thế nên hôm nay trong người Nghiêm Hạo Tường không được khỏe, thấy con trai cả ngày uể oải không có tinh thần, bố Nghiêm Hạo Tường bảo anh nghỉ ở nhà đến hôm nào khỏe hẳn rồi lại đi làm.

Nghiêm Hạo Tường cũng không từ chối, ngay ngày hôm ấy, sau khi tan ca, Nghiêm Hạo Tường túm cổ Hạ Tuấn Lâm lên xe, bảo Trần Hân chạy xe đến biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Ngồi trên xe, Hạ Tuấn Lâm nói : "Cậu đi một mình cũng được mà, tôi ở trong nội thành để tiện đến công ti."

"Ở ngoại ô rất yên tĩnh, bầu không khí lại trong lành, cậu sẽ có tinh thần cho việc tập luyện hơn, mấy ngày này không cần đến công ti." Nghiêm Hạo Tường dựa lưng lên ghế xe, mắt nhắm, mũi sụt sịt nói.

Hạ Tuấn Lâm nghe giọng khản đặc của Nghiêm Hạo Tường, đưa tay vén tóc mái anh lên, ghé trán mình qua chạm vào trán anh.

Nghiêm Hạo Tường bất chợt mở mắt, khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm phóng đại in vào con ngươi anh, anh nhỏ giọng hỏi : "Cậu làm gì vậy ?"

"Hình như cậu sốt rồi." Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng người dậy, quay đầu nói với Trần Hân : "Chút nữa anh đi qua hiệu thuốc thì đỗ lại chút nhé."

Trần Hân dời đường nhìn từ kính chiếu hậu về con đường phía trước, nghẹn một hồi mới nói ra được một câu : "Tôi biết rồi."

"Tay cậu mát quá." Nghiêm Hạo Tường cầm tay Hạ Tuấn Lâm đặt trong lòng bàn tay mình, đùa nghịch từng đầu ngón tay cậu.

Hạ Tuấn Lâm lấy tay còn lại đặt lên trán Nghiêm Hạo Tường : "Để tôi chườm cho cậu."

Một tiếng "Ừ" nũng nịu trong vô thức vang lên, Trần Hân cúi đầu nhìn cổ tay mình, da gà ga vịt đều dựng ngược hết lên rồi.

Lúc xe đỗ lại, Hạ Tuấn Lâm tính mở cửa đi xuống thì bị Trần Hân ngăn cản : "Để tôi đi cho."

Hạ Tuấn Lâm chỉ siêu thị bên cạnh : "Nhưng tôi muốn tiện thể qua đó mua chút đồ về nấu ăn."

Trần Hân xua tay : "Ở nhà đã có người lo sẵn rồi, cậu không cần nhọc lòng."

"Nhưng đi vội quá, quần áo tôi cũng có mang theo đâu..." Hạ Tuấn Lâm còn muốn nói thêm mấy câu, chỉ là Trần Hân đã đi mất rồi.

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng : "Mặc đồ của tôi là được, tôi có rất nhiều đồ mới chưa mặc."

Hạ Tuấn Lâm ngờ vực : "Cậu mua mà không mặc thì mua làm gì ?"

"Thích."

"...Ok, fine." Hạ Tuấn Lâm đầu hàng. "Cậu có tiền, cậu tùy hứng."

Nghiêm Hạo Tường cười, nói đùa : "Cậu theo tôi cả đời thì tiền của tôi cậu cũng có thể thoải mái tiêu."

Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường chỉ đang nói đùa, nhưng mặt cậu vẫn nóng phừng phừng không sao kiểm soát được.

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm nghĩ Nghiêm Hạo Tường đưa cậu về biệt thự thì cậu sẽ được ở riêng một phòng, chỉ có điều sau bữa tối Nghiêm Hạo Tường sốt quá, nếu để anh ngủ một mình thì không ổn, vì vậy cậu lại ở chung phòng với anh.

Nửa đêm cậu phải dậy thay khăn đắp trán cho Nghiêm Hạo Tường mấy lần.

Thấy vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường không quá dễ chịu, cậu nhẹ giọng hỏi : "Hay chúng ta đi bệnh viện nhé ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, kéo tay Hạ Tuấn Lâm để nằm xuống, Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ ôm Nghiêm Hạo Tường, vỗ lưng dỗ cho anh ngủ. Có vẻ Nghiêm Hạo Tường rất lạnh, Hạ Tuấn Lâm phải vừa ôm vừa đắp kín chăn cho mới hết run rẩy.

Nghiêm Hạo Tường khi ốm thật sự không khác gì một đứa trẻ con.

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm dậy từ sớm, xuống bếp nấu cháo hành, khi cô giúp việc trong bếp thức dậy thì cậu đã nấu xong rồi, cô vội vàng chạy vào : "Ôi, sao không bảo cô để cô làm cho."

"Không sao đâu ạ, chỉ là nồi cháo thôi, cháu không muốn làm phiền cô." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đáp.

"Cái thằng bé này." Cô Vân chậc lưỡi, sau đó lại quan tâm hỏi : "Tiểu Nghiêm sao rồi ?"

"Tối qua sốt lắm, uống thuốc xong thì ngủ li bì, nửa đêm đau đầu tỉnh dậy không ngủ lại được, nhưng sáng nay đỡ sốt rồi." Hạ Tuấn Lâm kể : "Nửa đêm cháu phải đi pha nước gừng cho cậu ấy uống."

"Lúc trước có bao giờ ốm như thế đâu ?" Cô Vân nhíu mày.

"Tại cậu ấy chứ đâu, đêm hôm uống rượu say còn đi tắm nước lạnh, cản thế nào cũng không được." Hạ Tuấn Lâm tức giận cáo trạng.

Cô Vân nghe đến đây chợt nhận ra điều gì đó khác lạ, cô hỏi : "Hai đứa... vẫn luôn ở cùng nhau hả ?"

Hạ Tuấn Lâm ngây ra nhìn cô Vân, nhất thời không biết nên đáp như thế nào.

Cô Vân thấy bầu không khí mất tự nhiên, thế là nói tránh đi : "À, chắc Tiểu Nghiêm dậy rồi đấy, cháu đem cháo cho thằng bé ăn đi."

"Vâng." Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như được giải thoát.

Cửa phòng ngủ chính mở ra, Nghiêm Hạo Tường mở mắt nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, giơ hai tay lên : "Đỡ tôi đi vệ sinh cá nhân."

Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn giúp Nghiêm Hạo Tường một tay, hỏi : "Còn chóng mặt không ? Tôi nói mà cậu không chịu nghe, giờ thì thấy hậu quả chưa ?"

"Hơi chóng mặt chút thôi." Nghiêm Hạo Tường khàn giọng đáp. "Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Hạ Tuấn Lâm hài lòng xoa mái tóc rối tung như tổ quạ trên đầu Nghiêm Hạo Tường : "Có vậy mới ngoan chứ."

Nghiêm Hạo Tường hừ mũi, vung tay đánh lên mông Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro