Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đến bệnh viện gặp mặt bố mẹ Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm tập trung tinh thần vào việc luyện tập diễn xuất và đọc lời thoại.

Ngoài việc thể hiện tốt nhân vật ra, Mã Gia Kỳ còn đặc biệt nhấn mạnh : "Đừng bao giờ có ý nghĩ để đoàn phim tìm người lồng tiếng cho cậu, điều đó chỉ cho thấy cậu không chuyên nghiệp mà thôi."

Đồng thời Hạ Tuấn Lâm cũng lựa chọn tác phẩm và ôn tập cho bài kiểm tra đầu vào sắp tới.

Nghiêm Hạo Tường còn nói thẳng với cậu rằng : "Bài kiểm tra gồm có ba vòng, một là chọn tác phẩm tự do, hai là bốc kịch bản, ba là ghép cặp ngẫu nhiên và bốc kịch bản."

Nghe xong thể lệ thi, cách thức chấm điểm và đề bài, cùng với một số kịch bản sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đăm đăm : "Cậu như vậy là đang giúp tôi gian lận đó."

"Hơ." Nghiêm Hạo Tường cười nhạt. "Ngay từ giây phút cậu kí hợp đồng với tôi đã coi như cậu gian lận rồi."

Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi : "Kể cũng phải."

"Bài kiểm tra này chỉ là cái cớ để cậu quang minh chính đại gia nhập công ti thôi, hiểu không ?" Nghiêm Hạo Tường vắt chéo chân, một tay gác trên thành ghế, tay còn lại cởi cúc áo vest, nói : "Nhưng nhân cơ hội này cọ xát một chút cũng tốt."

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, di chuyển tầm mắt khỏi người Nghiêm Hạo Tường.

Thấy Hạ Tuấn Lâm ngó đông ngó tây, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày hỏi : "Này, tôi nói cậu có nghe không đấy ?"

Hạ Tuấn Lâm đáp : "Có, đang nghe đây."

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có người gõ cửa phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường hất cằm với Hạ Tuấn Lâm : "Cậu ra mở cửa đi."

Hạ Tuấn Lâm bực dọc đứng dậy, tiện thể nhặt một tờ giấy trên mặt bàn lên vo tròn, ném vào mặt Nghiêm Hạo Tường rồi mới đi mở cửa, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu né được, cong môi cười, như muốn trêu ngươi Hạ Tuấn Lâm vậy.

Có khách vào, Hạ Tuấn Lâm không tiện làm gì Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể đứng ở phía sau lườm nguýt.

Không bao lâu sau Trần Hân mang cà-phê vào cho mọi người.

Sau khi hai vị khách kia bắt tay chào hỏi với Nghiêm Hạo Tường xong rồi ngồi xuống, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm : "Tới đây."

Hạ Tuấn Lâm đành phải ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường giới thiệu : "Đây là đạo diễn Đinh, Đinh Trình Hâm, hơn cậu hai tuổi. Người bên cạnh là Lưu Diệu Văn, em họ của anh ấy, kém cậu một tuổi."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười cúi đầu chào : "Xin chào."

Lưu Diệu Văn cũng chào lại : "Chào anh."

"Chà, Hạ Tuấn Lâm à." Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa cằm, một lúc sau mới quay đầu nói với Nghiêm Hạo Tường : "Mấy hôm nữa anh mở buổi thử vai, cậu đề cử cho anh vài người nhé."

"Tất nhiên là được rồi." Nghiêm Hạo Tường cười : "Đây là vinh hạnh của tôi."

Đinh Trình Hâm có việc gấp, anh chỉ nói vài câu rồi đứng vậy, vỗ vai Nghiêm Hạo Tường : "Anh đây mới là người nên khách sáo mới phải, dù sao cậu cũng là nhà đầu tư mà."

Bởi vì Đinh Trình Hâm là một đạo diễn trẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề chưa bao lâu, để mà nói muốn mời được diễn viên gạo cội thì hơi khó, nên chỉ đành tự thân vận động đi tìm thôi. May thay có quen biết với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên tiễn Đinh Trình Hâm ra ngoài, có vẻ như hai người còn có việc gì đó muốn nói với nhau. Vậy nên hiện giờ trong phòng làm việc chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn.

Thấy Lưu Diệu Văn hơi mất tự nhiên, Hạ Tuấn Lâm nói : "Cậu uống cà-phê đi."

"Vâng." Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gật đầu, đưa tay nâng tách cà-phê lên uống.

Hạ Tuấn Lâm tìm chủ đề nói chuyện : "Cậu đến đây có việc gì vậy ?"

Lưu Diệu Văn đặt tách xuống mặt bàn, đáp : "Chẳng là anh Đinh sắp quay bộ phim mới, anh ấy giao hai ca khúc chủ đề cho em, hôm nay em đến đây để tìm anh Tường hợp tác."

Nói chuyện qua lại một hồi, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng không còn cảm thấy ngượng nữa, nghe Lưu Diệu Văn nói bình thường cậu thích xem NBA, thế là Hạ Tuấn Lâm chạy sang ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, mở video tổng hợp những pha chơi bóng cực ngầu ra để hai người cùng xem, Lưu Diệu Văn cũng rất vui vẻ vừa xem vừa trò chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

Lúc Nghiêm Hạo Tường quay trở lại phòng làm việc thì thấy Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn châu đầu vào một cái màn hình điện thoại xem bóng rổ, chăm chú đến mức anh đứng trước mặt hai người từ lúc nào cũng không hay.

Mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường hắng giọng "E hèm" một tiếng hai người mới ngẩng đầu lên.

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Đạo diễn Đinh về rồi à ?"

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường đáp lời Hạ Tuấn Lâm xong, lại quay sang nói chuyện với Lưu Diệu Văn : "Diệu Văn, dạo này anh bận, nên chắc là không hợp tác với cậu được rồi, nhưng nếu muốn, anh có thể giới thiệu nhóm YX cho cậu."

Nghe đến đây, hai mắt Lưu Diệu Văn sáng bừng lên : "Muốn chứ."

Nhóm YX chỉ có hai thành viên, là Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, đều là một trong số những thành viên trong nhóm nhạc thời Đại học của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên bằng tuổi nhau, còn Trương Chân Nguyên là đàn anh khóa trên. Sau khi Nghiêm Hạo Tường chia tay với Christina, anh phát hành ca khúc "Số Đuôi 6208" rồi không còn tâm trạng hoạt động cùng nhóm nữa, thế là nhóm nhạc dần tan rã.

Tốt nghiệp Đại học, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên ngỏ lời khôi phục lại nhóm, nhưng lúc ấy Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu tiếp quản công ti và học kinh doanh rồi, không có nhiều thời gian để hoạt động nghệ thuật. Cuối cùng, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cùng nhau kí vào một công ti, lập thành nhóm nhạc hai thành viên với cái tên YX, sau đó nhanh chóng có tên tuổi trên thị trường âm nhạc.

Nghiêm Hạo Tường gửi số điện thoại của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cho Lưu Diệu Văn rồi nói : "Anh sẽ bảo với họ một tiếng, sau đó cậu chủ động liên hệ với bên đó nhé."

"Ok anh." Lưu Diệu Văn vui vẻ gật đầu.

Lúc ra về Lưu Diệu Văn còn đưa điện thoại ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm : "Kết bạn wechat với em đi."

Hạ Tuấn Lâm đồng ý ngay, cậu rút điện thoại ra, quét mã QR của Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhìn, chợt nhớ đến tấm hình mã QR chụp lén của Hạ Tuấn Lâm vẫn còn trong album ảnh, sau khi bị Hạ Tuấn Lâm hủy kết bạn, cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa thêm lại.

Lưu Diệu Văn đi rồi Hạ Tuấn Lâm mới quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường : "À phải rồi, tôi với cậu cũng chưa kết bạn wechat đúng không ?"

Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng "Ờ" một tiếng, quay lưng bỏ đi.

"Lại gì nữa ?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày. "Đừng nói cậu vẫn để bụng chuyện lần trước tôi xóa cậu đấy nhé ?"

"Không." Nghiêm Hạo Tường đáp.

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, thái độ rành rành thế kia mà bảo không cái gì.

"Cậu khó chiều thật đấy." Hạ Tuấn Lâm cằn nhằn. "Cậu trông Diệu Văn đi, đáng yêu biết bao, trông anh Mã với đạo diễn Đinh đi, tính tình thoải mái biết bao."

Nghiêm Hạo Tường ngồi trước bàn làm việc, nghe thế, tay đang viết chữ chợt dừng lại, giương mắt nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

Ồ, càng dỗi hơn rồi kìa.

Hạ Tuấn Lâm âm thầm vui sướng vì có thể khiến Nghiêm Hạo Tường khó chịu.

Từ lúc đó trở đi, Nghiêm Hạo Tường không buồn nói với Hạ Tuấn Lâm câu nào.

Đến tận tối, miệng Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn câm như hến.

Nghiêm Hạo Tường chở Hạ Tuấn Lâm đi ăn, ăn xong rồi về, ai bận việc người đấy, không trò chuyện với nhau.

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu không chịu nổi cái bầu không khí như thế này, mấy lần cậu định xuống nước bắt chuyện, nhưng có vẻ Nghiêm Hạo Tường cố tình không cho cậu cơ hội.

Trời dần về khuya, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường chờ Nghiêm Hạo Tường làm việc xong quay lại phòng ngủ, cậu còn như vô tình như cố ý nằm quay mặt về phía cửa. Nhưng khi Nghiêm Hạo Tường đi vào, anh không thèm nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ nhanh chóng nằm xuống giường, quay lưng về phía cậu.

Hạ Tuấn Lâm lấy đầu ngón tay chọc chọc sống lưng Nghiêm Hạo Tường : "Này, có cần phải thế không, cậu đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi đó."

Chẳng ngờ Nghiêm Hạo Tường nói : "Ở với tôi khó chịu quá thì cậu đi theo người ta đi."

"..." Hạ Tuấn Lâm nghẹn lời, chỉ là một câu nói thôi mà, sao Nghiêm Hạo Tường nhỏ mọn quá vậy.

Nhìn bóng lưng chìm trong bóng tối của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy buồn cười : "Hồi trước cậu có bao giờ như vậy với cô ấy không ?"

Chẳng cần nói rõ cũng hiểu cô ấy mà Hạ Tuấn Lâm đang nhắc đến là ai.

Nghiêm Hạo Tường im lặng một hồi, cuối cùng đáp : "...Không."

Một đêm qua đi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đã nguôi giận hoàn toàn, bởi vì Nghiêm Hạo Tường chủ động đòi điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, cậu trông thấy Nghiêm Hạo Tường tự tiện vào wechat của cậu, kết bạn với tài khoản của anh, sau đó còn ghim anh lên đầu tiên nữa. Hạ Tuấn Lâm cũng không so đo với Nghiêm Hạo Tường, lúc này cậu thở dài một hơi, yên tâm đến công ti làm bài kiểm tra.

Vài ngày sau có kết quả, Hạ Tuấn Lâm chính thức kí hợp đồng trở thành nghệ sĩ của Tây Anh.

Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đi mua vài bộ quần áo, chuẩn bị cả trang phục cho Hạ Tuấn Lâm để cậu đi thử vai cho bộ phim mới của Đinh Trình Hâm. Diễn viên  được đề cử chung với Hạ Tuấn Lâm còn có ba người khác nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi việc trong công ti bắt đầu rộ lên một vài tin đồn về Hạ Tuấn Lâm.

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm là người mới, vào công ti chưa bao lâu mà đã được đi thử vai rồi, mặc dù điểm đầu vào của Hạ Tuấn Lâm cũng coi như cao, nhưng chưa đến mức quá xuất sắc để sếp phải chú trọng như vậy.

Chỉ là tất cả đều tự biết trong lòng, không ai dám to gan lớn mật bàn tán công khai.

Bố mẹ Nghiêm Hạo Tường đi du lịch về, Nghiêm Hạo Tường có người phụ đỡ một tay, nên cũng có nhiều thời gian rảnh hơn trước.

Bất chợt vào một ngày chủ nhật không mưa không gió, mây trắng lững lờ trôi trên nền trời cao trong xanh, mẹ Nghiêm đến gõ cửa nhà Nghiêm Hạo Tường mà không hề báo trước một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm chạy ra mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khó tránh khỏi lúng túng : "Cháu chào bác, bác vào đi ạ."

Nghiêm Hạo Tường đang đánh răng, nghe thấy tiếng trò chuyện thì ngó đầu ra hỏi : "Ai đấy ?"

Hạ Tuấn Lâm chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói : "Mẹ cậu đến." Rồi lại nhanh chóng đi vào bếp rót nước, gọt hoa quả đem ra phòng khách mời mẹ Nghiêm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trước mặt mẹ Nghiêm, trên mặt nở nụ cười tươi tắn, kiếm đề tài chung để trò chuyện với bà, nhưng hai tay cậu lại không ngừng ma sát đầu gối, vừa nhìn là biết trong lòng cậu bây giờ chắc chắn rất căng thẳng.

Nghiêm Hạo Tường vệ sinh cá nhân xong đi ra, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, tự nhiên như không mà khoác tay lên vai cậu, hỏi mẹ Nghiêm : "Mẹ đến đây có việc gì không ?"

"Tiên sư nhà anh chứ, không có việc gì thì mẹ không được đến thăm anh à ?" Mẹ Nghiêm nhíu mày nhìn con trai. "Mẹ có mang ít thức ăn tươi đến, hôm nay bố anh không ở nhà, mẹ đến đây ăn một bữa cho đỡ buồn."

Nói thì nói như vậy, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết mẹ anh chẳng qua là đến xem xem anh với Hạ Tuấn Lâm giả vờ giả vịt như thế nào thôi.

Mẹ Nghiêm bổ sung thêm : "À hai đứa làm gì cứ làm, mẹ ngồi đây xem TV là được rồi."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nói : "Vậy con với Hạ Tuấn Lâm đi mua chút gia vị, ở nhà không có gì cả."

Mẹ Nghiêm chống cằm nhìn hai người, hỏi : "Sao anh bảo anh với Tiểu Hạ đăng kí kết hôn rồi ? Vậy mà xưng hô vẫn còn xa cách thế ? Phải rồi, không biết giấy chứng nhận kết hôn ở nước ngoài trông như thế nào nhỉ, lấy cho mẹ xem với."

"Ơ..." Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra, cậu hoàn toàn không biết Nghiêm Hạo Tường đã nói vậy với mẹ anh.

"Mẹ nghe nhầm rồi, con nói là chuẩn bị đưa cậu ấy ra nước ngoài kết hôn." Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói : "Với lại bình thường bọn con hay gọi nhau là cục cưng, nhưng ở trước mặt phụ huynh, cậu ấy xấu hổ nên mới không gọi thế. Đúng không cục cưng ?"

"...Ờ, ừ đúng vậy, cục cưng à." Hạ Tuấn Lâm khó khăn lắm mới nói xong câu này.

Mẹ Nghiêm trợn trắng mắt, không nói thêm gì nữa, xua tay cho hai người đi mau rồi về, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.

Ra khỏi cổng khu chung cư, Hạ Tuấn Lâm hét lớn một tiếng : "Chắc tôi điên mất."

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy một tiếng : "Mới thế mà đã không chịu nổi rồi, chút nữa có khi còn phải hơn thế đấy."

Nghe vậy, mặt Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

Mua đồ về, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vào bếp nấu ăn, thỉnh thoảng lại phát hiện mẹ Nghiêm vốn đang ngồi ngoài ghế sô-pha xem TV bỗng nhiên đứng núp sau cánh cửa nhà bếp quan sát họ từ bao giờ.

Để mẹ mình không đến làm phiền hai người nữa, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát giữ cằm Hạ Tuấn Lâm, hôn một cái lên má cậu.

Hạ Tuấn Lâm trợn to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng ghé vào tai Hạ Tuấn Lâm giải thích : "Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai."

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, cảm thấy mình chịu thiệt, vì thế cũng thả cọng rau nhặt dở trong tay xuống, túm Nghiêm Hạo Tường hôn trả.

Nghiêm Hạo Tường đanh mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói : "Ai cho phép cậu hôn tôi ?"

"Thì sao ? Mắc gì cậu được, còn tôi không được ? Cậu cũng đã xin phép tôi đâu ?" Hạ Tuấn Lâm gân cổ cãi lại.

"Không được là không được." Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường giơ tay định túm lấy Hạ Tuấn Lâm hôn thêm cái nữa, nhưng Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy qua đầu bàn bên kia. Thế rồi biến thành hai người đuổi đánh nhau trong bếp.

Chẳng thấy ngọt ngào giống một đôi tình nhân gì cả, ngược lại giống hệt hai đứa trẻ mẫu giáo hiếu thắng.

Mẹ Nghiêm đứng ngoài cửa nhìn, trong lòng phức tạp vô cùng.

Bữa cơm kết thúc, mẹ Nghiêm không nán lại thêm nữa, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Hạo Tường trông dáng vẻ thả lỏng của Hạ Tuấn Lâm, thầm nghĩ, vốn tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm giống với người kia thì sẽ đem lại đôi chút cảm giác gì đó của hồi trước, nhưng hóa ra chẳng phải vậy. Hạ Tuấn Lâm trái ngược hoàn toàn với Christina, ở chung với cậu... dễ chịu hơn nhiều.

Đồng thời Hạ Tuấn Lâm cũng khiến Nghiêm Hạo Tường bực muốn điên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro