Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc tháng 6 đã đến, buổi phát trực tiếp họp báo ra mắt phim Bầu Trời Ngày Tận Thế rơi vào đúng ngày 15/6.

Khoảng thời gian này Hạ Tuấn Lâm bận tối tăm mặt mày, chạy ngược chạy xuôi từ phim trường Săn Mộ tới những hoạt động tuyên truyền cho bộ phim sắp lên màn ảnh rồi lại lộn trở về quay tiếp.

Mặc dù đạo diễn Quách không nói gì nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn tỏ ra vô cùng áy náy, thế nên cậu đã tập trung hai trăm phần trăm tinh thần, có thể nói, cậu đã dùng hết sức bình sinh để nhập vai, diễn bằng sống bằng chết.

Hạ Tuấn Lâm sợ làm mất mặt công ti, sợ khiến Nghiêm Hạo Tường thất vọng, mà sợ nhất là chính mình không hài lòng với bản thân.

Đây là bộ phim cuối cùng dưới danh nghĩa là diễn viên của Tây Anh rồi, hơn nữa còn là đạo diễn nổi tiếng chỉ đạo quay phim, vì vậy cậu buộc phải nắm thật chắc cơ hội này để mở đường cho tương lai sắp tới mới được. Cho dù sau khi thời hạn hợp đồng chấm dứt, rời khỏi Tây Anh, rời khỏi chiếc ô Nghiêm Hạo Tường thì cậu vẫn có thể sống được.

Hơn hai tháng rồi mới gặp lại, nhìn gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi dù đã cố gắng giấu kĩ nó đi của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong lòng khó chịu không thôi.

Nghiêm Hạo Tường bước đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, ngồi xuống, nghiêng đầu quan sát sắc mặt cậu, hỏi : "Cậu đã ăn gì chưa ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, dựa lên lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, thúc giục Tiểu Nhiễm đi mua chút đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm.

Tiểu Nhiễm nói dạo này Hạ Tuấn Lâm ăn rất ít, thứ nhất là vì căng thẳng mệt mỏi dẫn đến ăn không ngon miệng, thứ hai là vì không có thời gian ăn, Hạ Tuấn Lâm hầu như chỉ lót dạ cho qua bữa rồi lao vào công việc ngay, hệt như con thiêu thân lao vào lửa vậy.

"Sao cậu phải liều mạng thế ?" Nghiêm Hạo Tường cằn nhằn, anh thật sự không sao hiểu nổi hành động của Hạ Tuấn Lâm. "Đạo diễn Quách khó tính thật đấy nhưng sẽ không đến mức vắt kiệt sức diễn viên như vậy."

Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng đáp : "Tôi không muốn chỉ mới có chút thành tựu đã hời hợt, khó khăn lắm cậu mới giành được cho tôi bộ phim hay mà." Vả lại tôi cũng là vì tương lai không có cậu ở bên nâng đỡ thôi.

Chỉ là câu sau Hạ Tuấn Lâm không nói ra miệng.

Nghiêm Hạo Tường không còn gì để nói nữa, anh im lặng ngả người về sau một chút, đặt đầu ngón cái lên vùng giữa lông mày Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng mát-xa cho cậu : "Ngủ một chút đi, đến giờ tôi sẽ gọi cậu dậy."

Hạ Tuấn Lâm cười yết ớt : "Cảm ơn cậu."

Không biết, phải chăng Nghiêm Hạo Tường cũng... thương cậu xíu xiu ?

Nghiêm Hạo Tường không cố ý xem trộm tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm trong lúc cậu ngủ, chỉ là bỗng nhiên chiếc điện thoại đang đặt trên đùi cậu sáng lên, Nghiêm Hạo Tường vô tình liếc mắt nên mới thấy tin nhắn.

Hai tin từ số lạ, một tin từ "Mẹ".

Nghiêm Hạo Tường do dự giây lát, sau cùng vẫn lựa chọn cầm điện thoại Hạ Tuấn Lâm lên xem.

Số lạ nhắn rằng : "Tôi là Doãn Mộ Hoa đây, sao chờ mãi chẳng thấy anh liên lạc cho tôi thế ?"

"Nghe nói hợp đồng ở Tây Anh của anh đến sang năm là hết hả ? Có muốn kí với bên tôi không ?"

Còn "Mẹ" thì nhắn : "Con bận gì sao con, tháng này mẹ vẫn chưa thấy tiền được chuyển đến ?"

Về việc Hạ Tuấn Lâm chuyển tiền cho mẹ cậu, muốn làm tròn nghĩa vụ của một người con, Nghiêm Hạo Tường không có ý kiến gì, dẫu sao bà cũng có công sinh thành, cũng từng chăm chút yêu thương cậu.

Điều mà khiến anh không thoải mái đó là, chưa gì Hạ Tuấn Lâm đã muốn dứt áo ra đi, anh đối xử với cậu không đủ tốt ư ? Đến mức mà cậu phải vội vàng tìm một chân trời mới như thế ?

"Sếp cũng không khỏe trong người hả ?" Tiểu Nhiễm xách đồ ăn từ ngoài đi vào, hỏi. "Trông mặt ỉu xìu vậy."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhiễm : "Tôi có chỗ nào không tốt sao ?"

Tiểu Nhiễm nghệt mặt ra : "Ai chê bai gì sếp Nghiêm nhà tôi à ?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi không nói gì, ra chiều tủi thân lắm.

Tiểu Nhiễm tặc lưỡi, coi như chưa nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói gì, cô chỉ tay vào đồng hồ, ý bảo gọi Hạ Tuấn Lâm dậy được rồi.

Nghiêm Hạo Tường gọi Hạ Tuấn Lâm dậy, cầm đũa nhét vào tay cậu : "Ăn mấy miếng cho có sức."

Sau khi ăn uống, trang điểm xong cũng là lúc đến giờ vào hội trường.

Tại buổi họp báo này, có phóng viên hỏi Nghiêm Hạo Tường : "Xin hỏi anh Nghiêm, điều gì khiến một người thích ở ẩn như anh đồng ý vai diễn này ?"

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, đáp : "Hạ Tuấn Lâm mới chân ướt chân ráo vào nghề, thân là ông chủ, tôi nghĩ mình nên theo sát chỉ bảo cậu ấy, đồng thời cũng là để học hỏi thêm."

Phóng viên : "Nhưng xét theo chuyên môn thì anh thiên về âm nhạc hơn mà."

Nghiêm Hạo Tường : "Nói đúng hơn thì tôi yêu nghệ thuật, chẳng qua tôi dành tình cảm cho âm nhạc phần nhiều mà thôi. Nhưng nếu có thời gian, tôi nghĩ mình nên phát triển bản thân ở cả biểu diễn nữa, bởi vì biểu diễn cũng hỗ trợ tôi trong việc tìm kiếm cảm xúc khi làm âm nhạc, nó sẽ giúp tôi nhập vai vào đối tượng mà tôi muốn sáng tác để diễn đạt cảm xúc của mình chân thành hơn, chuẩn xác hơn. Mọi thứ đều là bổ trợ cho nhau, không có gì dư thừa cả."

Nhận được câu trả lời như vậy, phóng viên không còn bắt bẻ thêm được nữa, chỉ có thể chuyển hướng đề tài : "Vậy trong quá trình làm việc, anh thấy biểu hiện của anh Hạ Tuấn Lâm như thế nào ?"

Nghiêm Hạo Tường giãn cơ mặt, bắt đầu dùng thái độ không nghiêm túc để trả lời : "Khá ổn, thật ra từ hồi Đại học cậu ấy đã rất có năng lực rồi. Cũng phải thôi, không có nhan sắc thì phải trau dồi diễn xuất chứ."

Hạ Tuấn Lâm vốn còn đang thầm khen Nghiêm Hạo Tường nói hay, sau khi nghe được câu trả lời này thì thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cậu chẳng kiêng nể gì mà lườm Nghiêm Hạo Tường, còn Nghiêm Hạo Tường lại nhướn mày khiêu khích Hạ Tuấn Lâm.

Phóng viên kia cười, tiếp tục hỏi : "Sếp Nghiêm hề hước ghê, vậy Hạ Tuấn Lâm, anh có muốn phản bác không ?"

Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười công nghiệp, nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại : "Cô có dám bật sếp không ?"

Phóng viên thành thật lắc đầu, Hạ Tuấn Lâm tỏ ra bất lực, nói : "Thì đấy, tiền mua nhà của tôi phụ thuộc vào sếp, thế nên sếp của tôi nói gì chẳng đúng, phận làm công ăn lương khổ lắm ai ơi."

Tất cả mọi người ngồi bên dưới đều cười ồ lên, bình luận chạy trên màn hình lớn của khán giả đang xem phát trực tiếp cũng đều là :

"Hahaha."

"Ôi sao càng ngày càng thích cái đôi này thế."

"Tập hợp các phú bà, nhất định phải đưa phim về nước chiếu."

=> Trả lời 1 : "Về nước chắc không được duyệt đâu, mà có duyệt thì cũng sẽ cắt cho bằng sạch thôi."

=> Trả lời 2 : "Tức quá !!!"

=> Trả lời 3 : "Thế mình tập hợp làm chuyến sang Pháp xem đê."

=> Trả lời 4 : "Huhu, các phú bà bao nuôi em đi."

Trong một đống bình luận của fans, bỗng dưng xuất hiện một tài khoản với cái tên quen thuộc.

Trương Chân Nguyên : "Hai đứa yên tâm, anh với Á Hiên sẽ bao rạp ủng hộ, ai có điều kiện thì cứ tới xem thoải mái nhé."

=> Tống Á Hiên : "Ok anh nha, em chủ trì, anh chủ chi."

=> Trương Chân Nguyên : " >__>"

=> Trả lời 1 : "Aaaaa, hai anh chồng ơi, vợ nè."

=> Trả lời 2 : "Hí hí, may ghê, mình đang du học ở Pháp."

Hoạt động cuối cùng là một trò chơi nho nhỏ dành cho các diễn viên. Vì muốn hai nam chính tương tác nhiều hơn, tổ tiết mục đã cố tình tách Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về hai đội khác nhau.

Nhưng từ sau khi quay chương trình dã ngoại tuyên truyền phim thì ai cũng biết Nghiêm Hạo Tường là vua trò chơi, bởi vì anh thường là người nắm rất chắc luật chơi, đồng thời sẽ tìm cách lách luật nếu cần thiết.

Trong trò chơi này, mỗi đội lần lượt cử ra một người, hai thành viên được cử ra của hai đội phải bịt mắt, dùng mặt để cảm nhận đồ vật được đặt giữa hai người và đoán tên, ai đoán ra trước sẽ được cộng một điểm. Cuối cùng, tổng điểm của đội nào cao hơn thì đội đó thắng, đội thua sẽ bị đội thắng dùng son vẽ lên mặt.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là lượt chơi đầu tiên, thấy hai người đã mấy phút trôi qua rồi vẫn chưa đoán ra được, mà Nghiêm Hạo Tường thì rõ hiếu thắng, cứ liên tục nghiêng người về phía Hạ Tuấn Lâm để tìm đồ vật chưa đoán ra được kia.

Có nhiều lần, sợi dây treo đồ vật bị đung đưa, khiến môi Nghiêm Hạo Tường vô tình chạm phải tai Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không sao khống chế được, cậu căng thẳng đến mức toàn thân bất động, chỉ biết đứng yên đó, rơi vào trạng thái mất tập trung.

Bên tai là hàng loạt tiếng cười khúc khích và tiếng nói chuyện, họ vô cùng hào hứng xem hai người làm trò, chẳng cần nhìn cũng biết bây giờ cổ và tai cậu đỏ đến mức nào.

Hạ Tuấn Lâm chửi thầm trong lòng, đồ trai thẳng chết tiệt Nghiêm Hạo Tường !

Người dẫn chương trình thấy phúc lợi cho fans như vậy là đủ rồi, anh ta cũng không làm khó Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nữa, vì vậy đã đưa ra gợi ý : "Đây là một loại quả, kích thước bằng lòng bàn tay, có màu đỏ."

Nghiêm Hạo Tường bắt được từ khóa, anh không dùng mặt để cảm nhận nữa mà dùng mũi ngửi, sau đó nhanh chóng đưa ra đáp án : "Quả táo."

"Chính xác." Người dẫn chương trình hào hứng công bố đáp án.

Hạ Tuấn Lâm bất lực tháo bịt mắt, cậu cũng biết là phải dùng mũi ngửi, thế nhưng mũi cậu vốn không linh cho lắm, lại thêm bị bịt mắt che cả một phần mũi, nên cậu chẳng ngửi ra được gì, với cả thật ra tâm hồn của cậu hiện giờ chẳng hề đặt vào trò chơi.

Nghiêm Hạo Tường trở về đội của mình, chia sẻ kinh nghiệm cho những thành viên còn lại, sau đó đứng ngẩn người, lâu lâu vụng trộm sờ lên môi mình.

Anh cảm thấy, hình như trong lúc vô tình, anh đã chạm môi lên phần cơ thể nào đó của Hạ Tuấn Lâm ?

Sao mà cảm giác ấy khiến anh xao động quá !

Hệt như một chiếc lá nhỏ làm gợn sóng mặt hồ tĩnh lặng.

Nhỏ thôi, nhưng đủ để rung động.

Kết quả cuối cùng quả nhiên là đội Nghiêm Hạo Tường thắng.

Nghiêm Hạo Tường giành quyền vẽ mặt Hạ Tuấn Lâm, vốn định vẽ cho thật xấu, nhưng khi cầm son trên tay, đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, anh có chút không đành lòng bôi bẩn.

Đồng đội không nhìn nổi nữa nên đã liên tục thúc giục Nghiêm Hạo Tường nhanh tay lên.

Hạ Tuấn Lâm vén mí mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, những sợi tóc mái dài chớm mắt khiến mắt cậu ngưa ngứa, thế là cậu chớp chớp mấy cái. Cánh mi như hàng rẻ quạt trên đôi mắt hoa đào cứ vậy mà in sâu trong đáy mắt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường khẽ liếm môi, miệng hơi hé ra, nhưng không nói gì, anh đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái của Hạ Tuấn Lâm lên, động tác rất chậm, sau vài giây đắn đo, cuối cùng anh cũng chỉ vạch một vệt đỏ tươi dưới mắt trái Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Thấy bầu không khí có vẻ vi diệu quá, người dẫn chương trình vội vàng lên tiếng : "Tiểu Hạ tạo dáng trước ống kính để fans chụp màn hình nào."

Lúc này bình luận của khán giả đã chạy kín màn hình lớn phía sau rồi.

"Aaaaaa, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường là sao đây !!!"

"Anh muốn hôn người ta hả ? Trông anh thèm thuồng vậy, Nghiêm Hạo Tường."

Sau đó, rõ là buổi phát trực tiếp còn chưa kết thúc, vậy mà hàng loạt video và ảnh động về cảnh vén tóc ấy đã lan tràn đầy trên các trang mạng xã hội và các nền tảng video rồi.

Chẳng mấy mà còn leo lên cả hot search.

"Nghiêm Hạo Tường bị gì vậy, đừng nói là sau khi quay phim xong phát hiện mình thích người ta thật nha ?"

"Mọi người cứ mải để ý ánh mắt thâm tình ấy mà không nhìn đến chi tiết liếm môi của anh Tường ư ?"

"Đừng nói anh Tường nữa, cả Tiểu Hạ cũng đỏ bừng mặt kìa."

"Hai người này có gì đó mập mờ lắm các chị em ạ."

"..."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường chưa có thời gian lên mạng nên cũng không hay biết gì vụ bị treo trên hot search, hai người về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc Nghiêm Hạo Tường đã kéo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài rồi.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu hỏi : "Tính đi đâu vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường tỏ ra thần bí đáp : "Đi rồi cậu sẽ biết."

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến một nhà hàng rất sang trọng, bao một phòng riêng tư, hai người vừa ăn vừa ngắm nhìn phố xá xa hoa về đêm bên ngoài kính thủy tinh.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, có nhân viên mang bánh kem vào Hạ Tuấn Lâm mới chợt nhận ra, à, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu.

Đã lâu lắm rồi cậu mới đón sinh nhật, cậu gần như chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của nó nữa.

Nhất thời Hạ Tuấn Lâm cảm động không nói được gì ngoài một lời cảm ơn khô khốc, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc bánh đặt trước mặt mình.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, đặt hộp quà lên mặt bàn, nói : "Mở ra đi."

Hạ Tuấn Lâm nâng niu chiếc hộp da màu lục sẫm trên tay, bấy giờ mới phát hiện logo của hộp là Rolex, nhìn bên ngoài thôi đã biết giá trị của nó không hề nhỏ rồi.

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm có chút không dám nhận.

Nhìn thấu được suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ cười nhẹ, kéo cổ tay của Hạ Tuấn Lâm qua, tự mình đeo đồng hồ cho cậu.

"Sinh nhật vui vẻ." Nghiêm Hạo Tường chân thành nói : "Đồng hồ sẽ bắt đầu chạy từ giây phút tôi chúc cậu cho đến mãi mãi về sau. Nó là minh chứng cho sự vĩnh hằng, là một lời chúc có hiệu lực cả đời tôi dành tặng cho cậu, mong rằng nụ cười luôn luôn hiện hữu trên môi cậu."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn ngón tay trắng hồng của Nghiêm Hạo Tường mơn trớn trên cổ tay mình, bật thốt lên câu hỏi đã giấu trong lòng bấy lâu nay : "Sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy ? Tôi chỉ là người tình trên danh nghĩa của cậu thôi mà."

Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm lặng, lúc lâu sau anh mới lên tiếng trả lời : "Tôi đã hứa sẽ trở thành gia đình của cậu, nếu đã là gia đình của nhau, thì đối xử tốt với cậu là chuyện nên làm thôi."

Hạ Tuấn Lâm đè nén sự khổ sở, cố gắng nở nụ cười.

Đêm hôm ấy, hai người đều nằm ôm điện thoại thức đến sáng, xem những bài viết về mình và đối phương trên mạng xã hội, một người chật vật với tâm trạng nặng nề, một người mang tâm tình phức tạp.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên gửi một đống link cho Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Mày dám khẳng định là không có ý gì với Hạ Nhi thật ư ?"

Nghiêm Hạo Tường miết viền điện thoại, xem tin nhắn rồi lại chẳng trả lời được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro