Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng kí túc xá của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường luôn trong trạng thái căng thẳng, không ai nói chuyện với ai, người đi trước người đi sau, những lúc rảnh rỗi hoặc là cậu ở trong phòng hoặc là tôi ở trong phòng.

Để chuẩn bị cho ngày hội thể thao, mỗi buổi sáng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều dậy sớm chạy quanh sân thể dục. Thường là sau khi Hạ Tuấn Lâm ra khỏi kí túc xá được năm phút thì Nghiêm Hạo Tường mới dậy. Chạy xong, người trước người sau vẫn cách nhau năm phút để về phòng thay đồ, lấy cặp sách đi học, trên đường đi có ghé vào căn-tin mua bữa sáng.

Hạ Tuấn Lâm không nói ra nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường giống như đang bắt chước mình vậy.

Buổi sáng Hạ Tuấn Lâm không ăn được nhiều, thế nên tầm nửa buổi thường rất đói, nếu là kì học trước, khi vẫn còn ngồi chung bàn với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cậu. Bây giờ thì chỉ đành ôm bụng nhịn đến trưa rồi ăn cơm một thể.

Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm nằm sấp trên mặt bàn, cậu đều đưa sữa và bánh cho Tống Á Hiên, bảo Tống Á Hiên đưa Hạ Tuấn Lâm giúp mình.

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên hỏi : "Gì đây ?"

Tống Á Hiên ậm ừ đáp : "Thấy mày đói nên tao mua cho mày."

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn Tống Á Hiên, sau đó quay đầu nhìn về phía cuối lớp, nơi Nghiêm Hạo Tường đang ngồi. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu làm bài tập nhưng cậu vẫn cảm nhận được tầm mắt của Hạ Tuấn Lâm đang rơi trên người mình.

Sau lần đó Hạ Tuấn Lâm không thắc mắc gì nữa, chỉ vờ như không biết gì mà nhận lấy. Trong lòng cậu biết rõ nếu cậu nhận sẽ mang ý nghĩa gì, nhưng đắn đo mãi cuối cùng cậu vẫn nhận.

Tình trạng giằng co giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường kéo dài đến tận ngày hội thể thao.

Thật ra Nghiêm Hạo Tường đăng kí chạy tiếp sức cũng không có ý định gì khác, cậu chỉ đơn giản là muốn chung đội với Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Đầu tháng ba, tiết trời đã ấm áp hơn rất nhiều, Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác đồng phục mỏng bên ngoài ra, bắt đầu khởi động, lâu lâu đánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường cách đó không xa.

Đội chạy của lớp Hạ Tuấn Lâm xếp đội hình vào đường chạy, Hạ Tuấn Lâm là người nhận gậy thứ hai, và cậu phải giao gậy đến tay Nghiêm Hạo Tường.

Dịch Thu Nguyệt đứng bên cạnh đường đua, ngay vị trí của Nghiêm Hạo Tường để chờ Hạ Tuấn Lâm, trong tay còn cầm sẵn một chai nước.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn Dịch Thu Nguyệt, Dịch Thu Nguyệt mỉm cười với cậu, nói một câu cổ vũ : "Cố lên !"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi làm động tác sẵn sàng chờ nhận gậy.

Âm thanh báo hiệu bắt đầu vang lên, Tống Á Hiên chạy bước nhỏ bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhận được gậy, hơi thiếu sự ăn ý với đồng đội một chút nhưng gậy vẫn được trao thành công.

Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm sải bước chạy, cậu nhóc cũng chạy cùng, vừa chạy vừa hô lớn : "Hạ Nhi cố lên !!!"

Lúc còn cách Nghiêm Hạo Tường một đoạn, Hạ Tuấn Lâm thấy tay Nghiêm Hạo Tường đang dang ở phía sau, lòng bàn tay úp, các đầu ngón tay chĩa xuống dưới.

Là trao gậy từ dưới lên trên !

Nhận được tín hiệu này, Hạ Tuấn Lâm cắn răng sải bước nhanh hơn, hô lớn tín hiệu rồi nhét gậy vào tay Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vững vàng nhận được gậy, dốc sức chạy về phía trước, quá trình trao và nhận gậy hết sức ăn ý và suôn sẻ.

Phía sau còn có tiếng hô của Hạ Tuấn Lâm : "Nghiêm Hạo Tường, cố lên !"

Trong tiếng ồn ã của vạn vật, Nghiêm Hạo Tường chỉ nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường cong môi cười, cái mệt trên đường chạy cũng biến mất sạch sẽ.

Hạ Tuấn Lâm mệt muốn gục người xuống, Tống Á Hiên thấy Dịch Thu Nguyệt có ý muốn đỡ Hạ Tuấn Lâm, cậu nhóc vội vàng dang tay ra ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng trước Dịch Thu Nguyệt.

Hạ Tuấn Lâm không để ý, cậu chỉ dõi mắt theo bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường.

Đúng lúc này trước mặt cậu xuất hiện một người khiến cậu phải mở to mắt nhìn, là bạn nữ tóc dài luôn ăn cơm trưa cùng Nghiêm Hạo Tường suốt thời gian gần đây. Hôm nay cô bạn lại khoác tay người con trai khác, ánh mắt hai người quấn bện vào nhau, ngọt ngào âu yếm.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, lẽ nào Nghiêm Hạo Tường bị... cắm sừng ?

Lòng Hạ Tuấn Lâm bốc lửa, giận cô bạn kia không biết trân trọng Nghiêm Hạo Tường, giận Nghiêm Hạo Tường không nghe lời khuyên của mình.

Hạ Tuấn Lâm đẩy Tống Á Hiên ra, cô bạn kia cũng đã trông thấy Hạ Tuấn Lâm, cô bạn thoáng giật mình, vội vàng kéo tay bạn trai chạy như bay.

Tống Á Hiên túm áo Hạ Tuấn Lâm, hỏi : "Mày đi đâu ?"

Ừ nhỉ, cậu đi đâu ? Đi đánh ghen thay Nghiêm Hạo Tường chắc ?

Hạ Tuấn Lâm buồn bực không thôi, vì cậu chẳng có quyền hạn gì cả.

Phía bên kia, Nghiêm Hạo Tường vừa trao gậy xong, trong tiếng hô của thầy giám thị : "Mấy đứa kia là học sinh trường nào, ai cho đạp xe vào đường đua ?" Nghiêm Hạo Tường bị chiếc xe đạp đụng trúng, cả hai cùng ngã lăn ra đất, thằng ranh mặc đồng phục trường khác kia dù đau vẫn cố đứng dậy xách xe bỏ chạy, còn Nghiêm Hạo Tường vừa chạy xong không có sức để đứng lên, vẫn nằm im trên đường chạy.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, hình như tụt huyết áp rồi.

Các bạn học thấy vậy vội chạy lại vây quanh Nghiêm Hạo Tường, xem cậu có bị làm sao không.

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng nhanh chóng chạy đến, Hạ Tuấn Lâm hô lên : "Mọi người tránh ra, đừng xúm lại như thế cậu ấy không thở được."

Hạ Tuấn Lâm giật mấy cái khăn bông của các bạn : "Cho mượn tí, cảm ơn." Cậu gấp chồng lên nhau kê dưới gót chân Nghiêm Hạo Tường, nói với Tống Á Hiên : "Day huyệt thái dương cho cậu ấy đi."

Tống Á Hiên cuống cuồng làm theo.

Dịch Thu Nguyệt móc một viên kẹo sữa trong túi áo, đưa Tống Á Hiên để cậu nhóc bóc kẹo đút vào miệng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vốn đã trắng, bây giờ sắc mặt còn nhợt nhạt hơn, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn, chờ Nghiêm Hạo Tường đỡ hơn một chút, Tống Á Hiên cõng Nghiêm Hạo Tường đến phòng y tế, Hạ Tuấn Lâm chạy theo sau.

Tống Á Hiên còn nhiều việc khác, dặn dò Hạ Tuấn Lâm nếu có chuyện gì thì gọi cho mình rồi đi ngay, bỏ lại Hạ Tuấn Lâm ở lại phòng y tế trông chừng Nghiêm Hạo Tường.

Cô giáo ở phòng y tế nhíu mày nhìn hai người, vừa xử lí vết xây xát trên cánh tay và chân Nghiêm Hạo Tường vừa nói : "Hai cái đứa này sao lại đến nữa ? Học kì trước đến một lần, học kì này trong vòng hai tuần đã đến hai lần rồi."

Hạ Tuấn Lâm xoa gáy cười ngượng : "Bất đắc dĩ thôi cô."

Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh táo lại rồi, Hạ Tuấn Lâm nâng đầu Nghiêm Hạo Tường lên, đặt cốc trà gừng ấm nóng bên miệng Nghiêm Hạo Tường : "Uống đi."

Nghiêm Hạo Tường uống hết cốc trà gừng, hỏi : "Lớp mình về thứ mấy ?"

"Không biết." Hạ Tuấn Lâm trả lời. "Thấy cậu lăn đùng ra đường chạy, làm gì có ai để ý lớp giành giải mấy nữa."

Nghiêm Hạo Tường im lặng, giương mắt nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm liếm đôi môi khô khốc, do dự hồi lâu mới mở miệng : "Vừa rồi... tôi thấy bạn gái cậu... ôm ấp người khác. Có lẽ bạn đó biết tôi nên vừa thấy tôi là kéo thằng kia chạy biến luôn rồi."

Hạ Tuấn Lâm xoắn hai tay vào nhau, nhỏ giọng giải thích : "Không phải tôi đặt điều để chia rẽ hai người đâu, tôi nhìn thấy thế thật..." Cậu buồn vì Nghiêm Hạo Tường có người yêu là thật, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không chen chân vào giữa hai người, chỉ là cậu không nỡ nhìn Nghiêm Hạo Tường mù quáng vì một người không đáng mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày : "Tôi đã nói gì đâu mà cậu phải giải thích ? Hay cậu chột dạ ?"

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp đáp lời, cửa phòng y tế đã bị ai đó mở ra, một giọng nữ vang lên : "Hey Nghiêm Hạo Tường, nghe nói cậu bị..." Lời chưa nói hết, cô bạn lập tức im bặt vì trông thấy Hạ Tuấn Lâm, vừa rồi đang tay trong tay với người yêu thì bị Hạ Tuấn Lâm bắt gặp, và chắc có lẽ Hạ Tuấn Lâm cũng đã nói chuyện này với Nghiêm Hạo Tường rồi.

Hạ Tuấn Lâm sầm mặt nhìn cô bạn như nhìn kẻ thù, đôi mắt hoa đào của cậu quả thật có lực sát thương rất mạnh, cô bạn K.O ngay lập tức.

Cô bạn gãi gãi đầu, chờ Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trước, Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn để cô bạn khó xử, đành vờ lạnh lùng nói : "Nghe nói cô có người khác ? Tôi không chấp nhận được việc bị cắm sừng, tôi không đủ bao dung như thế, vậy nên chia tay đi."

Cô bạn hiểu ý, làm ra vẻ buồn thiu, tay túm chặt gấu áo, nước mắt rưng rưng, hé miệng hồi lâu vẫn không nói được gì.

Nghiêm Hạo Tường lại nói : "Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô, cút cho khuất mắt tôi."

Cô bạn vừa lau nước mắt vừa chạy ra khỏi phòng y tế.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, lặng lẽ nhìn Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nằm xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

"Cậu..."

Hạ Tuấn Lâm tính an ủi Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường ngăn lại : "Đừng nói gì hết, tôi biết sẽ chẳng có ai thật lòng với tôi, cũng chẳng có ai cần đến tôi. Tôi đã biết rồi, thế nên cậu đừng nói gì nữa, cậu đi đi, tôi muốn được ở một mình."

Hạ Tuấn Lâm tức giận nói : "Ai bảo thế, ai bảo không ai cần cậu ?" Cậu không dám to tiếng, sợ cô giáo chạy vào.

Nghiêm Hạo Tường khẽ giọng đáp : "Lâu nay cậu toàn tránh mặt tôi, nếu không phải vì tôi cố tình quấn lấy cậu, làm phiền cậu, thì bây giờ chúng ta đã thành người dưng ngược lối rồi."

Nghiêm Hạo Tường lại kể : "Thật ra tôi với cô bạn vừa rồi cũng chẳng nồng thắm gì, chỉ là muốn tìm cảm giác từ một người khác để lờ đi tình cảm của tôi dành cho cậu thôi." Không, thật ra là cậu đã phải bỏ tiền ra để thuê cô bạn kia.

"Cậu thấy đấy, đến cả chiếc vòng tay tôi tặng cậu, cậu cũng không trân trọng, nói vứt là vứt, tôi đã tốn biết bao công sức để tìm viên ngọc trai đặc biệt như vậy vì cậu, tôi đặt hết tình cảm của mình vào đó..."

"Cậu vứt nó đi, cũng như vứt bỏ tôi vậy."

Lời trước là giả, nhưng lời sau là thật. Hôm ấy, khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói cậu đã vứt chiếc vòng kia đi rồi, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất đau khổ, giống như lồng ngực bị ai khoét một lỗ, móc trái tim của cậu ra rồi ném xuống đất, dùng chân giẫm đạp.

Cậu rất giận Hạ Tuấn Lâm, vì thế đêm hôm ấy cậu đã quay về nhà ngủ, tạm thời không muốn trông thấy Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, cúi đầu thật thấp, những lời ấy nhéo mạnh vào lòng cậu.

Nghiêm Hạo Tường không nói nữa, cậu nằm nghiêng về một bên, chỉ chừa lại cho Hạ Tuấn Lâm tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi của mình.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, ngồi sang bên giường Nghiêm Hạo Tường, sau khi nắm tay vào rồi mở tay ra vài lần, cậu mới có dũng khí để hỏi : "Vậy bây giờ tôi còn cơ hội không ?"

Trái tim Nghiêm Hạo Tường đánh "thịch" một tiếng, cậu trở mình nhìn Hạ Tuấn Lâm, muốn xác nhận lại : "Cậu vừa nói gì cơ ?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi, hít thở thật sâu, sau đó nói rõ ràng từng chữ : "Tôi nói, bây giờ tôi còn cơ hội không ?"

Mặt Nghiêm Hạo Tường nghệt ra, hai bên tai nóng bừng. Cậu trai lần đầu rơi vào lưới tình, ngây ngây ngô ngô, đỏ mặt tía tai chỉ vì một câu nói của đối phương.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường, đan tay hai người vào nhau, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường, nói : "Thật ra tôi chưa vứt chiếc vòng đó, tôi chỉ không dám nhìn nó thôi, vì nếu tôi còn tiếp tục đeo nó, tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà muốn thừa nhận với cậu. Tôi vẫn cất trong tủ đầu giường ở nhà..."

Nghiêm Hạo Tường vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo, đôi mắt sáng bừng, trong con ngươi chỉ hiện lên hình ảnh Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm xấu hổ quay mặt đi, dọc từ tai xuống đến cổ đều đỏ ửng, cậu khẽ thì thầm : "Nhưng mà hình như tôi sai rồi, cho dù tôi có tránh né đến thế nào thì lí trí của tôi cũng không thể thắng được trái tim. Nhìn thấy cậu đi với người khác, tôi rất ghen..."

Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiếng, cậu ngồi bật dậy, ôm chầm Hạ Tuấn Lâm : "Tôi biết điều cậu đang sợ, nhưng chẳng ai sống được cho chúng ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Năm người mười ý, chiều sao hết, mình cứ sống sao cho thoải mái là được. Thích thì nói là thích, không thích thì bảo không thích, nhẹ nhàng thanh thản. Vả lại cậu còn có tôi cơ mà, sao tôi có thể để cậu gánh chịu một mình được ?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Tôi cũng nghĩ kĩ rồi, mình còn không chấp nhận nổi mình thì mong chờ ai chấp nhận mình đây ? Mỗi chúng ta đều là cá thể riêng biệt, không phải bản sao của ai hết, đi đường nào là do bản thân chọn."

"A làm sao đây." Nghiêm Hạo Tường đặt cằm trên vai Hạ Tuấn Lâm, vui đến nỗi không khống chế được khóe miệng. "Tôi thích cậu quá rồi phải làm sao giờ ? Bắt đền cậu đấy."

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, cười hỏi : "Vậy tôi phải đền cậu thế nào đây ?"

Vòng tay của Nghiêm Hạo Tường siết chặt hơn, cậu trả lời : "Cậu phải đền cả quãng đời còn lại cho tôi, phải luôn luôn ở bên tôi."

"Đừng nói xa xôi thế, thực tế một chút." Hạ Tuấn Lâm vỗ về tấm lưng của Nghiêm Hạo Tường.

Không ai dám đảm bảo rằng mình nắm chắc tương lai trong tay, càng hứa càng khó thực hiện, lời nói chỉ là phù du mà thôi, chỉ có hành động mới tạo ra kết quả.

Nghiêm Hạo Tường bỏ qua vấn đề này, cậu mân mê cổ tay Hạ Tuấn Lâm, nói : "Bao giờ cậu về nhà thì lấy vòng đeo lại đi, không tôi giận đấy."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Ừ, mai chủ nhật, mai về nhà lấy vòng."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ ngợi chốc lát rồi bổ sung : "Tránh xa Dịch Thu Nguyệt ra."

Hạ Tuấn Lâm dùng cùi chỏ chọc vào bụng Nghiêm Hạo Tường : "Cậu đừng nhỏ nhen như vậy, tôi với cậu ấy hoàn toàn không có gì, tôi vẫn luôn từ chối cậu ấy mà."

Nghiêm Hạo Tường xụ mặt : "Nhưng người ta vẫn cứ bám dính cậu đấy thôi."

Hạ Tuấn Lâm cũng rất khó xử, nhưng cậu đâu thể chỉ thẳng vào mặt con gái nhà người ta mà bảo tránh xa cậu ra được, cậu vẫn luôn cố gắng từ chối hết sức có thể, thậm chí ngồi cùng một bàn nhưng chẳng bao giờ trò chuyện quá ba câu ngoài vấn đề bài tập.

"Để tôi bảo cô Hoa chuyển chỗ cho cậu về cùng bàn với tôi, tưởng gì chứ chuyện này đơn giản." Nghiêm Hạo Tường nói một cách nghiêm túc.

Hạ Tuấn Lâm lườm Nghiêm Hạo Tường, hỏi : "Vụ kí túc xá cũng là cậu giở trò đúng không ?"

Nghiêm Hạo Tường : "..."

Bầu không khí trở lại như trước, nhẹ nhàng mà thoải mái, sau khi xác nhận quan hệ xong, lòng hai người đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Thì ra chuyện cũng chẳng to tát như những gì Hạ Tuấn Lâm vẫn nghĩ, nếu sống mà cứ đắn đo được mất, có đôi khi lại hóa trắng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro