Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chuyển nhà, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cơ hội tốt như vậy nếu bỏ lỡ sẽ không còn lần thứ hai, vì vậy cậu khuyên bố mình hết nước hết cái, mãi ông Hạ mới đồng ý.

Làm giấy tờ các thứ xong xuôi, bố Hạ Tuấn Lâm chạy đi xem bói, chọn ngày đẹp để chuyển vào ở.

Ngoài chuyển nhà, Hạ Tuấn Lâm còn nói : "Bố, lần trước bố dẫn con đi xem nhà, con có quan sát xung quanh rồi, con nghĩ bố có thể xin nghỉ việc ở xưởng về thuê mặt bằng cạnh khu chung cư mở một quán ăn."

Bố Hạ trầm ngâm, Hạ Tuấn Lâm lại nói : "Ở đó là khu bình dân, quanh đó có khu công nghiệp, nên hộ dân hầu như là công nhân hoặc người đi làm thuê, họ mỗi ngày đều rất vội, thức khuya dậy sớm, những người phụ nữ còn bận rộn với con cái nữa, chưa chắc tất cả họ đều là nội trợ, có khi cũng vội đi làm, không có thời gian nấu nướng vào buổi sáng, mà quán ăn thì phải đi mất một đoạn, người đi làm người đi học, có người thì tiện đường có người không, nếu bước chân ra cổng lớn thấy luôn một quán ăn thì người ta chắc chắn sẽ chọn phương án thuận tiện nhất. Bố không chỉ bán đồ ăn sáng, còn có thể bán cơm trưa và cả cơm tối nữa."

Khu công nghiệp ấy chính là nơi bố cậu làm việc mỗi ngày.

Cậu cảm thấy việc này rất hợp với bố cậu, bố cậu nấu ăn ngon, biết làm nhiều món, trước đây bố cậu cũng tính mở quán ăn nhưng chưa tìm được cơ hội, cũng chưa tích góp đủ tiền thì đã xảy ra chuyện rồi.

Bình thường chỉ có ngày chủ nhật bố cậu mới rảnh rỗi ở nhà nấu ăn, ngày trước không khí trong nhà căng thẳng bố cậu không nói gì, bây giờ hòa bình rồi bố cậu mới nói, cậu nấu ăn y hệt mẹ mình, chẳng ra làm sao, mỗi ngày bố cậu đều phải nuốt một cách khó khăn, cậu cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua.

Hạ Tuấn Lâm không hỏi bố cậu còn bao nhiêu tiền nhưng theo như cậu dự tính nếu không có chi phí phát sinh thì tạm đủ để mở một quán ăn nhỏ. Thời gian đầu kinh doanh nhỏ một chút cũng được, làm có vốn rồi lại mở rộng sau.

Về phần học phí...

Học phí của Lưu Diệu Văn, cậu sẽ đi nhờ cô Hoa giúp đỡ, còn cậu nếu thi đỗ Đại học cậu sẽ đặt mục tiêu lấy học bổng, đồng thời sẽ đi làm thêm.

Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng không sao cả, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp lên thôi.

Bố Hạ hỏi : "Sao con đã tìm hiểu từ bao giờ rồi ?"

Hạ Tuấn Lâm cũng không giấu gì, cậu đáp : "Thật ra là hôm đấy con nghe lỏm được mấy người xung quanh than thở, họ bảo kể mà có quán ăn nào gần gần thì tốt, sáng đỡ phải dậy sớm, con thấy thế bèn chạy qua hóng hớt với người ta, họ bảo cả khu đấy cũng chỉ mới khai thác thôi, một thời gian nữa chắc chắn sẽ tấp nập cho xem."

Thật ra mở quán ăn ở đó còn có một lợi thế nữa đó là bớt được một khoản trang trí, người có nhu cầu đến ăn họ rất vội, không có thời gian ngắm nghía chụp ảnh gì hết, sạch sẽ là được.

Ngày chuyển nhà, Hạ Tuấn Lâm huy động anh Mã, anh Đinh, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường đến giúp, tất nhiên không ai từ chối cả, chỉ có Trương Chân Nguyên bận rộn ở trường học, không thể về được, anh chỉ đành gửi lời chúc mừng đến gia đình Hạ Tuấn Lâm.

Căn nhà ở suốt bao nhiêu năm ròng rã, thật ra khi chuyển đi Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy hơi luyến tiếc, nhưng rất nhanh cảm giác ấy liền biến mất, bởi vì cậu thích hướng về ánh sáng hơn.

Căn nhà đã được chủ trước dọn sạch sẽ nên cũng không tốn quá nhiều công sức, đến nửa chiều là xong xuôi, bố Hạ Tuấn Lâm giữ mọi người ở lại ăn cơm tối, họ cũng không khách sáo mà thật sự ở lại.

Bố Hạ hỏi : "Mấy đứa muốn ăn gì thì lên thực đơn đi, chú làm được hết."

Sau đó Nghiêm Hạo Tường với Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đi siêu thị mua đồ, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở nhà nói chuyện kinh doanh với bố Hạ, dạy ông cách lập kế hoạch kinh doanh, Lưu Diệu Văn không có gì làm đành ngồi một bên nghe.

Đinh Trình Hâm cười nói : "Chú có thể nhập nguồn bánh mì từ chỗ cháu, chỗ quen biết nên cháu không lấy lãi của chú cao như người khác đâu, chú cứ yên tâm, chúng ta có thể hợp tác làm ăn lâu dài."

Mã Gia Kỳ gật đầu phụ họa : "Muốn bán nước ngọt các thứ thì cứ liên hệ với cháu."

Bố Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm hai chàng thanh niên trước mặt, một lúc sau vừa gạt nước mắt vừa nói : "Chú cảm ơn, Lâm Lâm nhà chú được làm bạn với mấy đứa đúng là may mắn."

Đinh Trình Hâm nửa đùa nửa thật : "Ôi sao chú phải cảm ơn, cháu cũng là vì mối làm ăn tương lai thôi mà."

Mã Gia Kỳ rút khăn giấy đưa cho bố Hạ, nói : "Cháu cũng cảm thấy kế hoạch này hợp lý đấy. Thành phố mình đang bắt đầu được chú trọng rồi, thêm nữa là sắp tới dự án du lịch biển hoàn thành, mấy khu công nghiệp mở rộng, kinh tế phát triển, người đổ về thành phố mình nhiều, có khi lúc đấy giá đất leo thang, mọi chi phí đều bị nâng giá hết. Chính vì nhận thấy được tiềm lực của thành phố nên dạo gần đây mới có nhiều nhà đầu tư đến như vậy, tốt nhất là nhân lúc này làm gì thì làm đi, xây cho mình cái nền móng vững chắc, đi trước một bước là tốt nhất."

Nhân tiện Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng chân thành nói một số nguyên tắc và kinh nghiệm làm ăn, tận tình chỉ bảo cả các bước đăng kí kinh doanh.

Trước mắt cứ bán tại chỗ đã, thời gian đầu sẽ phải vất vả một chút, sau này có vốn mở rộng rồi thuê thêm nhân viên sau, đồng thời có thể giao đồ đi xa hơn nữa. Không có nhiều tiền thì chỉ đành rách chỗ nào vá chỗ đấy thôi.

Lưu Diệu Văn cầm hộp sữa, vừa uống vừa mở to mắt nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm một cách sùng bái, quả nhiên làm người từng trải ngầu thật.

Ở siêu thị, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang lượn lờ trong khu bán đồ ăn tươi, dần dần không rõ đã chạy sang khu bán quà vặt từ bao giờ.

Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo trước, cậu vội ngăn cản hai người đang ra sức nhặt đồ bỏ vào xe đẩy kia lại : "Này, không mua mấy thứ linh tinh nữa, để bụng tí còn ăn cơm."

Nghiêm Hạo Tường nghe thế cũng thu tay lại, ngoan ngoãn đẩy xe thay Hạ Tuấn Lâm, để cậu tự chọn.

Tống Á Hiên đi sau cùng, thỉnh thoảng nhân lúc Hạ Tuấn Lâm không chú ý lại lén lút bốc thứ gì đó nhét vào xe.

Mua thức ăn xong, ba người rủ nhau sang khu bán chăn gối, bởi vì dù sao sắp tới cũng phải chuyển vào ký túc xá, cứ xem những thứ phải mua trước, hôm nào cần thì mua luôn đỡ vội.

"Nói mới nhớ, mày có ở ký túc xá đâu mà xem đồ còn hăng hái hơn cả bọn tao vậy." Hạ Tuấn Lâm ôm vai bá cổ Tống Á Hiên, nói.

Tống Á Hiên chậc lưỡi, đáp : "Thì tao nói thế nhưng cũng chưa chắc chắn mà, biết đâu đến lúc đấy không xin được thì chẳng phải ở à."

Nghiêm Hạo Tường huých vai Hạ Tuấn Lâm, hất cằm về phía bộ chăn gối màu hồng hình Hello Kitty : "Tôi mua tặng cậu cái kia nha ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo phương hướng Nghiêm Hạo Tường chỉ, đầu lưỡi đẩy lên má, bực mình lườm Nghiêm Hạo Tường : "Cậu thích thì cậu cứ nhận, sao phải đổ cho tôi ?"

Tống Á Hiên xoa cằm, nói : "Không thì tao tặng mỗi người một bộ đi, thế là công bằng chứ gì."

Hạ Tuấn Lâm đấm một cái lên bắp tay Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cười hì hì, không trêu nữa.

Ba người đã đi khỏi chỗ bán chăn gối rồi, không biết Tống Á Hiên nghĩ gì lại quay lại, nhờ nhân viên lấy hộ mình bộ chăn gối Hello Kitty kia, Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt hỏi : "Mày thích thật đấy hả ?"

Tống Á Hiên cười tươi rói : "Tao mua tặng anh Trương, mai gửi cho anh ấy liền luôn cho nóng."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường : ...

Ba người đi mua đồ quá lâu, đến mức mà Đinh Trình Hâm phải gọi điện thúc giục mới vội vàng đi tính tiền rồi xách đồ về.

Quả nhiên, vừa thò mặt vào nhà đã bị mắng té tát : "Ba đứa mày muốn để mọi người chết đói à ? Đêm đến nơi rồi mới về." Đinh Trình Hâm giật gói que cay trong tay Tống Á Hiên, ném cho Lưu Diệu Văn, nói : "Đi nhặt rau, nhanh."

Lưu Diệu Văn thản nhiên ngậm que cay, nhướn mày khiêu khích Tống Á Hiên, Tống Á Hiên thấy thế xông vào đấm thằng bé mấy cái, Đinh Trình Hâm bực mình đá mông hai đứa.

Tống Á Hiên vừa xoa mông vừa bĩu môi, chỉ vào Lưu Diệu Văn : "Em đi chợ rồi, nó có làm gì đâu, sao anh không bắt nó đi nhặt rau ?"

"Anh bảo nó không phải làm gì à ?" Đinh Trình Hâm nhét mấy mớ rau cho Tống Á Hiên, quay sang bảo Lưu Diệu Văn : "Mày, đi làm vảy cá."

Căn nhà thoáng chốc náo nhiệt hơn hẳn, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhìn mọi người.

Nghiêm Hạo Tường thấy thế, đi đến bên cạnh cậu, hỏi : "Cậu vui lắm hả ?"

"Vui chứ." Hạ Tuấn Lâm gật đầu. "Tuy có ồn ào một chút nhưng bầu không khí này khiến tôi cảm thấy rất thoải mái."

"Tôi cũng thế, nhà tôi vắng người, lúc nào cũng lạnh lẽo, như nhà bỏ hoang." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm mỉm cười : "Nhưng có cậu đến học chung với tôi thì hết buồn rồi."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, cúi đầu trộm cười, Nghiêm Hạo Tường vui cậu cũng vui.

Sau khi thức ăn tươi được làm sạch sẽ gọn gàng, trong bếp chỉ còn bố Hạ và Đinh Trình Hâm bận rộn nấu nướng, bếp cũng không phải quá lớn, không chứa được nhiều người như vậy. Vả lại bố Hạ đã nói đãi mọi người một bữa nên ông muốn tự tay mình làm, chỉ là Đinh Trình Hâm sợ ông một mình làm hơi cực, nhất nhất đòi ở lại giúp một tay.

Sáu rưỡi tối thức ăn đã nấu xong, ba bốn cậu nhóc hăng hái dọn thức ăn lên bàn.

"Òa, lâu lắm rồi mới thấy một bàn ăn thịnh soạn như thế này." Lưu Diệu Văn cười toe toét, mắt cũng híp cả vào, thằng bé quay đầu nhìn bác mình, nói : "Bình thường ăn đồ ăn Hạ Nhi nấu, không cả dám phát biểu gì luôn bác ạ."

Bố Hạ Tuấn Lâm bật cười, xoa đầu thằng bé : "Thế thì hôm nay phải ăn thật nhiều vào."

Lưu Diệu Văn gật đầu, ngoan ngoãn so đũa cho mọi người.

Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn mọi người cho đến khi Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống rồi cậu mới ngồi sang vị trí bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên thấy thế, không khỏi xiên xỏ : "Hạo Tường, cậu có cần phải dính lấy người ta như vậy không ? Bên cạnh tôi cũng vẫn còn chỗ đây sao không ngồi ?"

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đáp : "Ngồi giữa cậu với Diệu Văn chỉ có nước gặm lại xương cá của hai người."

"Quá đáng !" Tống Á Hiên lườm Nghiêm Hạo Tường, may mà nhịn được, nếu không cậu nhóc đã chặn đôi đũa ngang miệng Nghiêm Hạo Tường rồi.

Lưu Diệu Văn không để bụng, chỉ thấy vui vì Tống Á Hiên bị chọc tức.

"Nào." Hạ Tuấn Lâm đánh nhẹ lên lưng Nghiêm Hạo Tường một cái : "Ai cho cậu nói em trai tôi như thế ?" Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn cười.

"Mày không bênh tao, hu hu, tao khổ quá mà." Tống Á Hiên dụi đầu vào lồng ngực Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, giả vờ tủi thân : "Hạ Nhi nó bỏ em theo người khác rồi anh ơi."

Đinh Trình Hâm thở dài : "Thôi đi mấy đứa, ngồi tử tế rồi ăn cơm đi."

Bố Hạ Tuấn Lâm buồn cười, cái bầu không khí náo nhiệt như thế này, bao lâu rồi ông mới được trải nghiệm lại nhỉ ?

Trông thấy con trai mình có những người bạn tốt, ông rất vui.

Lúc này Mã Gia Kỳ như nhớ ra điều gì đó, hỏi : "Ơ, sao hôm nay mấy đứa được nghỉ thế ?"

"Được nghỉ hai ngày để ôn thi cuối kỳ." Hạ Tuấn Lâm đáp.

"Chắc các cháu bận lắm, vậy mà còn làm phiền các cháu đến đây giúp một tay." Bố Hạ áy náy. "Nhưng mà rất cảm ơn các cháu."

"Không có gì đâu ạ." Nghiêm Hạo Tường nói.

Một bữa ăn vui vẻ trôi qua, chờ đến khi Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn dọn dẹp rửa bát xong, đám Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa nên xin phép về trước.

"Ăn hoa quả đã." Hạ Tuấn Lâm vừa lau bọt nước trên tay, vừa giữ khách.

Tống Á Hiên lắc đầu : "Thôi, mai thi rồi, về chuẩn bị nữa chứ."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Ừ, thế đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ báo một tiếng."

Mọi người lục tục ai về nhà người nấy.

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bận rộn với những ngày thi cử, còn bố Hạ chạy qua chạy lại với chuyện mở quán ăn.

"Bai bai, chúc may mắn." Tống Á Hiên vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm.

Thi cuối kỳ chia phòng theo tên, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, còn có cả Dịch Thu Nguyệt chung một phòng, Hạ Tuấn Lâm một mình ở phòng khác.

Chớp mắt một cái, ngày Tết dương đã qua từ bao giờ, Tết âm cũng cận kề.

Bảng khen ngợi thành tích ngoài cổng trường đã được dán tờ giấy mới, lần này Tống Á Hiên đã được lọt vào top 4.

Hạ Tuấn Lâm đưa Tống Á Hiên một gói kẹo dẻo : "Chúc mừng mày, không hổ là lớp trưởng của tao, quá tuyệt vời."

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh gõ gõ lên phiếu điểm của Hạ Tuấn Lâm : "Cậu cũng tiến bộ đấy, mau chúc mừng bản thân đi."

Hạ Tuấn Lâm cười : "Chúc mừng cả ba chúng ta."

Trước khi gặp Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chỉ như một chú chim nhỏ bị tù hãm trong một cái lồng sắt han gỉ, ngu ngơ khờ dại, chỉ biết tự an ủi mình chấp nhận số phận vốn như vậy. Nhưng giờ đây cậu muốn trưởng thành, muốn giống như cánh chim hải âu, dang rộng đôi cánh bay về phương trời xa xa. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường quá tốt đẹp, thế nên khoảng cách giữa hai người vốn đã xa lại càng thêm xa. Thế nhưng, cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường dừng lại ngoảnh đầu chờ mình, cậu muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể trở thành niềm kiêu hãnh của Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn nuôi dưỡng đôi cánh mình để có thể bay xa hơn, đuổi kịp bóng lưng của cậu ấy.

Và rồi, hai người họ sẽ sánh vai cùng nhau vượt qua đại dương muôn trùng.

Vậy là kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro