3. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm thức dậy trong đống lông ấm áp vô cùng thoải mái của Nghiêm Hạo Tường, theo thói quen lấy hai tay vuốt vuốt tai vuốt vuốt mặt.

Hà! Lại là một ngày mới thật là đẹp đẽ!

Nghiêm Hạo Tường bởi vì không còn cảm nhận được nguồn nhiệt tỏa ra từ cục bông ở ngay cạnh mình cũng dần dần hé mắt tỉnh dậy. Từ hôm ấy hai người bộc bạch tâm tình về vụ lông, tai và đuôi thì Thỏ Ngọc cũng chẳng ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa, vô cùng tự nhiên tối nằm cạnh hắn lấy đuôi hắn làm chăn, làm gối.

Báo đen nhìn cục lông trắng trắng tròn tròn đang bay nhảy khắp nơi trong hang động mình: "..."

Cũng chẳng hiểu đây là nhà hắn hay nhà con thỏ kia nữa. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường là kẻ tìm ra cái hang này, là kẻ nhặt Hạ Tuấn Lâm về, là người trong cuộc, thì có khi hắn đã nghĩ mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, còn con thỏ kia mới là chủ nhân thật sự của cái hang này mất.

Nhìn xem, làm gì có con thỏ nào bị ép ở để làm việc trả công (dù thật ra cũng chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ) ở hang báo mà lại tung tăng suốt ngày, dồi dào năng lượng còn hơn cả một con báo là hắn cơ chứ.

Hồi trước Nghiêm Hạo Tường toàn là ngủ ngày, nhưng giờ thì nhìn hắn xem, sau hơn một tháng ở cùng con thỏ kia, giờ báo đen lại bắt đầu ngủ một giấc vào buổi trưa, một giấc vào buổi tối.

Thỏ Ngọc sinh hoạt theo giờ Cung Trăng nên không ngủ ngày. Giờ thì hắn sinh hoạt theo giờ của Thỏ Ngọc nên cũng chuyển từ ngủ ngày sang ngủ đêm luôn.

Haha, nói cứ như chuyện đùa ấy nhỉ?

Nhưng mà lại là thật.

Nghiêm Hạo Tường trước đây rất tự tin bản thân là một kẻ vô cùng kiên định với quan điểm, lối sống và thói quen của bản thân. Ấy vậy mà giờ hắn lại vì ở cùng một con thỏ hơn một tháng mà thói quen sinh hoạt vốn có thay đổi hết.

Hắn thật sự cần suy nghĩ xem mọi chuyện đã đổi thay từ lúc nào.

Cứ luôn cảm thấy sai sai chỗ nào đấy mà chẳng nghĩ ra là sai ở đâu.

Trái với tâm trạng đột nhiên trầm xuống cùng vẻ suy tư của Nghiêm báo đen, Hạ Thỏ Ngọc lại vẫn rất vui vẻ, tung tăng nhảy nhót như bình thường. Theo như lời cậu nói thì là, mỗi sáng phải tập thể dục thì cơ thể mới có thể khỏe khoắn lành mạnh, mới có năng lượng mà bắt đầu một ngày mới vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang vui vẻ tập thể dục buổi sáng, lại càng khó hiểu. Chẳng nhẽ chỉ có mình mình thấy mọi chuyện không đúng ở chỗ nào à? Nói thế thì chẳng nhẽ tất cả là do hắn? Lý nào lại thế!

Cơ mà chuyện nghĩ mãi không ra, thì tốt nhất nên ném ra sau đầu đừng nghĩ nữa. Chưa nghĩ ra là chưa đến lúc. Vậy đấy, đó là điều mà cục bông đã dạy hắn mỗi khi thấy hắn lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó.

Thấy không? Hạ Tuấn Lâm không chỉ ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến cả quan điểm và lối suy nghĩ của hắn nữa. Mặc dù điều này cũng chẳng xấu, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ thấy cấn cấn trong lòng. Mà cũng chẳng biết vấn đề ở đâu.

"Nghiêm Hạo Tường!" Cắt đứt mạch suy nghĩ của Nghiêm báo đen là một Hạ Thỏ Ngọc trắng trắng tròn tròn bé xíu xiu đột nhiên nhảy đến chỗ hắn, một phát nhảy lên đầu hắn ngồi. Báo đen ngước mắt lên trên nhìn hai cái tai thỏ đang rũ xuống trước mắt hắn cùng đôi mắt màu ngọc hồng lựu đang long lanh ám thị.

Báo đen thở dài: "Ài, cậu có thể đừng thò đầu xuống như vậy được không? Cậu lộn cổ xuống thì tôi làm sao mà chịu trách nhiệm đây hả?"

Thỏ Ngọc ngay ngắn lại, ngồi thẳng người, bám chặt vào cổ báo đen, cười hì hì cho qua chuyện. Cậu còn lâu mới cho con báo này cơ hội trách móc mình nhá!

"Hì, đi ăn thôi. Ra ngoài thôi nào."

Hạ Tuấn Lâm phát hiện Nghiêm Hạo Tường rất thích quản cậu. Không rõ là tính cách hắn vốn như thế, ai cũng thích quản hay chỉ đơn giản là thấy cậu nhỏ nên mới quản lên quản xuống, bắt nạt đủ điều nữa. Hạ Thỏ Ngọc nghĩ có khi cả bố ruột cậu còn không quản cậu như Nghiêm Hạo Tường.

À, bố ruột cậu là thỏ, tý thì quên.

Ừ thì tính ra cũng chưa ai quản Hạ Tuấn Lâm trước khi cậu đến Cung Trăng hết. Ngoài người của Cung Trăng ra thì có lẽ Nghiêm Hạo Tường là người duy nhất quản cậu thế này, còn là quản nhiều nhất trong tất cả mọi người, tính cả người ở Cung Trăng luôn.

Hạ Thỏ Ngọc nghiêm túc nghi ngờ bản thân bị coi như một con thú nuôi của Thần rừng Nghiêm báo đen. Nhưng Hạ Thỏ Ngọc không có chứng cứ.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên không biết chỉ một quãng đường từ nhà ra suối mà cục bông của hắn lại suy nghĩ bao nhiêu là điều.

Ở cùng nhau hơn một tháng, mặc dù là do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng hắn cũng không hề bài xích Hạ Tuấn Lâm một chút nào. Thậm chí còn khá yêu quý cậu nữa. Cũng không biết là do Thỏ Ngọc nhìn trắng trắng mềm mềm đáng yêu khiến Nghiêm Hạo Tường nổi hứng trêu chọc hay gì.

...

Nghiêm báo đen nằm ườn ra bãi cỏ ven sông, mặc kệ cục bông chạy qua chạy lại, nhảy hết từ chỗ này đến chỗ kia hết tìm đồ ăn đồ uống đến nghịch ngợm vầy nước. Hắn cảm thấy có khi mình sắp đạt được chứng nhận trông trẻ, chăm sóc mấy đứa nhóc ở cấp S.

"Này! Làm cái gì đấy, ngã bây giờ!"

Hạ Tuấn Lâm đang lần mò nhảy nhót ven bờ suối bị một tiếng này làm cho hết hồn, tý thì ngã xuống thật. May mà Nghiêm Hạo Tường đến nhanh, trực tiếp ngoặm cổ cậu xách lên ném ra xa khỏi bờ suối.

Chết mất thôi! Con thỏ này có thể nào quan tâm một chút đến an nguy của bản thân không hả? Người thì bé tý tẹo tèo teo, có khi còn chưa cao bằng mực nước suối nhỏ tý này nữa. Đã không biết bơi rồi còn cứ thích mon men nghịch ngợm. Nếu như rơi xuống thì sao hả? Hắn mà không kéo cậu lại kịp thì giờ này có khi cậu chìm nghỉm dưới suối rồi.

"Cậu có thể quan tâm một chút đến an nguy của bản thân không hả? Cậu bé tý như cục kẹo thế này, ngã xuống thì sao?"

"Thì... anh vớt tôi lên?" Thỏ Ngọc nhìn Báo đen, chun mũi lắc lư hai tai như thể việc hắn sẽ vớt cậu lên là điều dĩ nhiên vậy.

"Thế nếu tôi không để ý, nếu tôi không vớt cậu lên kịp thì cậu như nào? Cậu sẽ chìm nghỉm chết đuối, tệ hơn là bị cuốn trôi dạt về phía hạ nguồn đấy có biết không hả?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài. Ai là người nói thỏ thì gan bé hả? Là ai đã nói ra cái câu "nhát như thỏ" hả? Con thỏ này nhát một chút thôi là hắn đã bớt bao nhiêu cơn trụy tim rồi.

"Thì... Tôi sai rồi được chưa! To tiếng thế làm cái gì? Anh mắng tôi đấy à?"

Nghiêm báo đen nhìn cục lông hối lỗi cụp tai chưa đầy 30 giây đã ngay lập tức xù lông lên án hắn, bảo hắn to tiếng, bảo hắn mắng cậu.

Báo đen cạn lời.

Ôi tổ tông của tôi ơi...

Cậu đúng là tổ tông của tôi...

Hình như lần trước hắn cạn lời đến thế này cũng là vì con thỏ này thì phải. Cục bông bé bé xinh xinh tưởng đáng yêu mà lại cay cứ như ớt ấy. Đúng là không nên tin vào vẻ ngoài của ai. Đừng bao giờ "nhìn mặt mà bắt hình dong".

...

"Xin chào! Cậu đây chắc là thần rừng ở đây nhỉ? Nghiêm Hạo Tường, đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân." Người phụ nữ xinh đẹp đầy nét dịu dàng như tỏa sáng dưới ánh trăng nửa đêm. Giọng nói nhẹ nhàng như làn gió mát mẻ của những đêm thu.

"Chào chị, Hằng Nga." Nghiêm Hạo Tường gật cúi đầu chào người trước mặt.

Đứng trước mặt hắn là Hằng Nga, thần mặt trăng, cũng là "sếp lớn" của Hạ Tuấn Lâm. Đừng hỏi tại sao hắn quanh năm suốt tháng chỉ luẩn quẩn trong rừng mà lại biết đến Hằng Nga. Chưa kể đến việc vốn dĩ trước đây hắn cũng sống trên thiên đình, cũng học tập một thời gian dài, Hằng Nga nổi tiếng đến thế nào, không cần nói cũng biết.

Một vị thần Mặt Trăng xinh đẹp cùng nhã nhặn. Mái tóc đen óng mặt hơi mang chút ánh xanh. Nụ cười hiền hòa dịu dàng. Khí chất nhẹ nhàng thanh thoát. Chỉ bằng nhan sắc, Hằng Nga cũng đủ xuất chúng trong Thiên Đình, chưa cần nói đến mức độ quan trọng và sự tài năng của chị.

Hằng Nga hôm nay đến tìm hắn, chắc chắn là vì Hạ Tuấn Lâm. Suy cho cùng thì Hạ Tuấn Lâm cũng là Thỏ Ngọc Cung Trăng kia mà.

Mặc dù ban đầu hắn cũng đã từng nghĩ liệu có khi nào cục bông kia là con thỏ đứng đầu Cung Trăng, lúc nào cũng sát cánh bên Hằng Nga hay không, nhưng suy nghĩ của hắn lại bị chính mình phủ nhận. Đến giờ thì hắn chắc chắn rồi, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn là con thỏ ấy. Suy cho cùng thì Nghiêm Hạo Tường không nghĩ rằng Hằng Nga sẽ trực tiếp ra mặt chỉ vì một con thỏ làm công, xay thuốc, dọn dẹp hay nấu ăn ở Cung Trăng.

"Chị đến đây là vì Hạ Tuấn Lâm phải không? Nếu thế thì-"

Nghiêm Hạo Tường vốn định quay người dẫn Hằng Nga về hang nhận lại cục bông kia. Mặc dù hắn cũng có hơi tiếc thật, dù sao thì cục bông cũng ở với hắn cả tháng trời có lẻ. Chưa kể bọn họ gần như lúc nào cũng kề vai sát cánh, lúc nào cũng dính vào nhau, thành ra cứ nghĩ đến việc cục bông không còn ở cạnh bầu bạn với mình nữa, Nghiêm Hạo Tường lại cứ thấy trống trải sao sao. Nhưng ai cũng có nghĩa vụ của bản thân mình mà, có lẽ chỗ mà Hạ Tuấn Lâm nên ở là Cung Trăng. Có lẽ Cung Trăng mới thật sự là nơi phù hợp hơn với cậu.

"Từ từ, cậu nghe chị đây nói đã."

Hằng Nga thấy Nghiêm Hạo Tường muốn quay người rời đi thì hết hồn. Trời má tôi đâu có ý định ngăn cấm hay chia cắt hai người đâu? À, một thỏ một báo mới đúng. Chị xuống đây chỉ là muốn nói chuyện đàm phán chút điều kiện với Nghiêm Hạo Tường thôi mà?

Còn Hạ Tuấn Lâm dạo gần đây như thế nào thì sao Hằng Nga có thể không biết được? Suy cho cùng thì cái hiệp ước gắn kết tâm linh giữa bọn họ cũng không phải để trưng. Cho nên thật ra là từ khi Hạ Tuấn Lâm rơi xuống lãnh địa của Nghiêm Hạo Tường, chị đã biết rồi. Chị còn biết rõ con thỏ kia cũng thoải mái hưởng thụ lắm, chứ nào có một chút gì ngại ngùng hay sợ hãi đâu?

Mà con thỏ kia ở với Nghiêm Hạo Tường cũng coi như là đổi tính đổi nết, ngoan ngoãn hơn rất nhiều ấy chứ.

Đùa, Hằng Nga kiếm người để tống con thỏ kia đi nuôi giúp còn không kịp, giờ Nghiêm Hạo Tường lù lù ở đây, cả từ đức, trí, thể, mĩ đều vô cùng phù hợp yêu cầu của chị. Vậy thì chị đương nhiên sẽ phó thác nhiệm vụ "quản" Thỏ Ngọc cho vị thần rừng đáng quý này rồi.

Vị thần rừng đáng quý trong hình hài con báo đen dữ tợn kia ngồi nghe một hồi mà cảm giác đầu óc ong ong luôn, không hiểu cái gì.

Ừ, hắn hiểu tại sao cục bông lại hoạt bát nói nhiều như vậy rồi...

Có khi nào cả cái Cung Trăng đều như vậy không nhỉ?

Đến cả Hằng Nga cũng như vậy luôn mà...

...

Hạ Tuấn Lâm nằm chềnh ềnh trên bàn, chán nản nhìn lên trần nhà điện Nguyệt Nga. Trần điện Nguyệt Nga hiện giờ đang treo bao nhiêu là họa tiết sao cùng trăng tròn, sáng rực rỡ đẹp đẽ vô cùng. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rỡ, vàng rực, trăng tròn rằm tháng tám như phát ra những ánh sáng lấp lánh huyền ảo diệu kỳ, khác hẳn và đặc biệt vô cùng so với trăng tròn của những thời điểm khác trong năm.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ là một con thỏ trắng muốt, xung quanh phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhè nhẹ kì bí vô cùng như ánh sáng trăng. Trên trán của Thỏ Ngọc giờ đây là những họa tiết kỳ bí hình trăng, hình sao. Ấy là ấn ký riêng biệt mà chỉ có Thỏ Ngọc mới có.

Phải, Hạ Tuấn Lâm về Cung Trăng rồi. Chuyện cũng mới chỉ chưa đầy một tuần thôi, chính xác là hơn ba ngày.

Ngày hôm ấy Hằng Nga đích thân xuống hạ giới tìm cậu, tìm Nghiêm Hạo Tường nói chuyện còn dựng kết giới không cho phép cậu nghe thấy cái gì. Gì chứ? Giữa chị em ta mà còn có bí mật ư? Chưa kể, báo đen trước khi nói chuyện với Hằng Nga cũng ngoặm cổ cậu xách về hang, không cho phép cậu đi xuống dưới. Xa như thế thì cũng không nghe được gì đâu?

Được rồi, thật ra là có, việc Hằng Nga tạo kết giới lên cũng hoàn toàn hợp lí. Thỏ vốn đã rất thính, Hạ Tuấn Lâm còn là Thỏ Ngọc, là thỏ thần, sao có thể không nghe thấy bọn họ nói chuyện được cơ chứ?

"Chán quá đi~ Aaaaaaaaa"

"Xem kìa xem kìa, đi xuống trần gian ăn nhờ ở đợ nhà người ta bao nhiêu lâu, ngày nào cũng như ngày nào có thấy than vãn gì đâu? Mới lên đây được có ba ngày đã than ngắn thở dài kêu chán."

Thỏ Ngọc đang nằm trên bàn than vãn thì đột nhiên bị một bóng đen che khuất. Hằng Nga đây mà.

Hằng Nga trợn ngược mắt khinh thường chỉ trích con thỏ đang nằm ườn lười biếng trên bàn của chị. Cũng hay lắm cơ, ở Cung Trăng cái gì cũng có thì ngày nào cũng phá phách nghịch ngợm kêu chán, ấy vậy mà về một khu rừng bình thường ngày nào cũng đi ra bờ suối bắt cá lục lọi bụi rậm hái quả ăn thì lại ngày nào cũng ngoan ngoãn vui vẻ. Con thỏ này tiêu chuẩn kép thật đấy?

Thỏ Ngọc hôm nay thế mà lại không xù lông cãi lại lời Hằng Nga, chỉ khe khẽ thở dài quay mặt vào trong tránh ánh mắt của chị. Hạ Tuấn Lâm nay trầm tính đến mức khiến Hằng Nga không quen. Cũng không biết là nhớ con báo đen kia rồi hay là chỉ đơn thuần là thấy chán thôi nữa.

Hằng Nga thật ra cũng rất quý con thỏ này, mặc dù nhiều lúc nhóc này có hơi nghịch ngợm phá phách một chút, cũng thỉnh thoảng lại xù lông cãi cọ với chị. Nhưng chị biết Hạ Tuấn Lâm thật ra là một bé thỏ đáng yêu tốt bụng. Chỉ là tính cách có hơi "dễ xù lông" mà thôi. Nhìn vào cái thời điểm Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm gặp nhau là biết. Làm gì có con thỏ nào lần đầu gặp một con báo đen to khổng lồ còn có thể xù lông gào thét lên án cơ chứ?

Tiếng chuông bên ngoài đã vang lên, sắp đến giờ làm lễ rồi. Hạ Tuấn Lâm là Thỏ Ngọc, đương nhiên là một trong những yếu tố không thể thiếu của buổi lễ. Thỏ Ngọc đeo chuông trên cổ, tiếng chuông leng keng nghe vui tai vô cùng. Chiếc chuông nhỏ được buộc trên cổ bởi một dải ruy băng màu hồng đỏ, cùng màu với màu mắt của Thỏ Ngọc. Hạ Tuấn Lâm hôm nay trông tinh xảo hơn bình thường rất nhiều, đôi mắt màu hồng ngọc như đang phát sáng trong màn đêm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên kiệu hoa cùng Hằng Nga, miệng thì đang cười cười cố ý tỏ vẻ đáng yêu, trong tâm lại niệm đi niệm lại kêu chán. Hằng Nga thấy Thỏ Ngọc nhà mình trông có vẻ không tập trung lắm thì cũng biết thừa trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Như mọi năm thì Hạ Tuấn Lâm cứ mỗi khi đến dịp Trung thu là vui vẻ hưng phấn lắm, là dịp mà cậu vui nhất năm luôn. Nhưng năm nay thì xem ra Thỏ Ngọc chẳng có hứng thú gì mà vui chơi trong dịp Trung thu nữa. Cũng phải thôi, đầu óc bây giờ chắc bay xuống tận dưới khu rừng nào đó ở hạ giới rồi, có khi còn đang nghĩ cách làm thế nào để quay lại với vị thần báo đen nào đó cho xem.

Hằng Nga nhớ lại buổi trò chuyện hôm trước của bản thân với Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường là đồ đệ của Thái Thượng lão quân, điều này ai cũng biết. Hằng Nga chưa từng thấy hình dạng con người của Nghiêm Hạo Tường. Thú thật, hình dạng con báo này có hơi đáng sợ. Cũng không hiểu tại sao con thỏ kia nhìn trúng được hắn nữa. Nhưng duyên số của Thỏ Ngọc, Hằng Nga biết từ lâu rồi, cũng không phản đối gì việc này cả. Báo đen cũng tốt với con thỏ nhà chị mà đúng không?

Trung thu, trăng vừa tròn vừa sáng. Đêm Trung thu dưới hạ giới vui vẻ náo nhiệt một thì trên Thiên đình náo nhiệt mười. Hạ Tuấn Lâm như mọi năm đúng ra sẽ vui vẻ đi khắp nơi chọc ngoáy mọi người, xin mỗi nơi một ít đồ ăn về gặm nhấm. Nhưng năm nay Thỏ Ngọc không có hứng thú, cậu chỉ muốn tìm báo đen chơi thôi. Cũng không biết có được gặp lại Nghiêm Hạo Tường không nhỉ? Cũng không phải cậu nhớ hắn hay gì đâu, chỉ là cậu nhớ mấy thứ quả mọng trong khu rừng của hắn thôi. Thật đó!

"Muốn xuống gặp con báo kia chứ gì?" Thỏ Ngọc đang ngồi bên hồ sen ngẩng đầu ngắm trăng sau khi làm lễ thì bị một tiếng nói làm cho giật cả mình. Quay đầu lại thì thấy Hằng Nga đứng ngay sau lưng mình khoanh tay nhìn. Hạ Tuấn Lâm giật thót, im im không nói gì. Cậu còn lâu mới thừa nhận là mình muốn chạy xuống chơi với Nghiêm Hạo Tường nhé.

Hằng Nga ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, ngẩng đầu nhìn trăng, cũng không nói gì nữa. Thỏ Ngọc làm sao có thể không nhận ra duyên của bản thân mình cơ chứ? Dù sao thì cậu cũng là thỏ thần, lại tiếp xúc không ít lần với Nguyệt lão, làm sao có thể không nhận ra nhân duyên của mình là ai được. Nhưng Thỏ Ngọc vẫn muốn thuận theo tự nhiên hơn. Hạ Tuấn Lâm không biết duyên của mình như thế nào, cậu chỉ biết bản thân thật sự rất yêu quý báo đen, cũng có cảm giác rất muốn gần gũi với báo đen.

"Hạ nhi, là một vị thần mặt trăng tốt nhất thế giới, ta nghĩ là con thỏ nhà ngươi nên xuống dưới hạ giới cùng con báo đen kia đi. Dù sao thì bình thường nhà ngươi ở trên này cũng chỉ phá phách chẳng có việc gì làm, gần đến Trung thu lên đây là được rồi."

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn Hằng Nga. Gì? Sao nay lại hào phóng quá vậy? Bình thường là ai thiếu điều muốn nhốt luôn cậu trong cung để không cho cậu ra ngoài chơi hả?

Thỏ Ngọc vểnh tai nhăn mặt. Ò, muốn đuổi cậu đi để khỏi phá đây mà.

...

Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong hang, ngẩng đầu ngắm trăng tròn của rằm tháng tám, trong não vô thức hiện lên hình ảnh một cục bông trắng muốt nào đó dù hay xù lông nhưng lại đáng yêu vô cùng. Báo đen khẽ cười nhẹ, đuôi vẫy qua vẫy lại. Không khó để nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tốt. Mặc dù không có cục bông ríu rít nói chuyện bên cạnh khiến hắn cũng hơi chán một chút, nhưng nghĩ đến việc cục bông rồi cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với mình, tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường lại tốt hơn mấy lần.

Lúc hắn đang trầm ngâm ngắm trăng, suy nghĩ về vài chuyện đáng yêu của cục bông nhà mình, thì hắn cảm nhận được kết giới xung quanh khu rừng lại thủng mất một lỗ lớn. Y hệt như cái ngày cục bông "hạ cánh" xuống khu rừng của hắn vậy. Báo đen nheo mắt, rung rung tai, nhảy xuống khỏi hang động, đi theo cảm nhận của mình tới bên bờ sông.

"Ây da, đau thế không biết nữa. Hằng Nga có thể nào đặt cổng ở nơi khác được không vậy? Lần nào cũng rơi từ trên trời xuống đau chết đi được."

Trước mắt báo đen là một cục lông trắng trắng xù xù quen thuộc. Chỉ khác ở chỗ lần này trên cổ Thỏ Ngọc treo một chiếc chuông, leng ka leng keng kêu nghe vui tai vô cùng. Báo đen nhẹ chân mon men đến bên cạnh Thỏ Ngọc, nghiêng đầu nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm đang loay hoay suýt xoa, xoa mông sau cú ngã từ trên trời xuống.

"Cục bông, chào mừng em trở lại."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro