2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường xách về hang. Cả quá trình cứ như là chơi trò cảm giác mạnh làm con thỏ nào đó hú hồn mấy lần, suýt thì hồn bay phách lạc. Xin hỏi vì cớ gì mà bọn thú ăn thịt nói chung, và báo đen nói riêng, Nghiêm Hạo Tường cho cụ thể, lại cứ thích sống trong mấy hang hốc kiểu này vậy? Lại còn là hang ở tít trên cao, ngay giữa lưng chừng núi.

"Thỏ chẳng nhẽ không sống trong hang sao?" Đáp lại câu hỏi của Hạ Thỏ Ngọc, mà hiện tại đã có thêm một biệt danh mới - "cục bông", Nghiêm Hạo Tường ngồi liếm láp chân trước, nghiêng đầu hỏi ngược Hạ Tuấn Lâm. Kỳ lạ nhỉ? Trong rừng hắn, mà không, mấy con thỏ mà hắn từng thấy và quan sát, rõ ràng đều sống trong hang mà? Chẳng nhẽ Thỏ Ngọc Cung Trăng là loài đặc biệt, khác với mấy loài còn lại, sống... trên cây?

"Có, nhưng mà chúng tôi đào hang dưới đất." Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt như nhìn thiểu năng nhìn Nghiêm Hạo Tường. Vãi chưởng? Tên này làm thần rừng kiểu gì mà thỏ sống trong hang hay không cũng không biết? Kể cả có không phải thần rừng thì đây cũng là kiến thức cơ bản mà??? Này mà tu được thành tinh thì chắc chắn là được cơ cấu, giúp đỡ từ yếu tố thứ ba bên ngoài rồi. Không sống trong hang chẳng nhẽ sống trên cây chắc? Nghe đã thấy vớ vẩn chết đi được.

"Ồ. Ra là vậy. Thế mà tôi cứ tưởng..."

"Tưởng tôi sống trên cây chứ gì? Hừ, ông đây trèo được lên cây là do tài trí song toàn, thông minh sáng ngời nên mới tự tìm ra cách để nhảy lên đó. Thỏ đâu có biết leo trèo đâu vị thần rừng kính mến của tôi ơi?"

Nghiêm Hạo Tường thấy cục bông nhìn mình như tên ngốc, cũng tự thấy hơi ngại. Cũng không trách hắn được, dù sao thì nhìn Hạ Tuấn Lâm giống như kiểu rất nghịch ngợm mà. Mà nói đến nghịch ngợm thì hắn chỉ nghĩ được đến việc leo trèo chạy nhảy lung tung mà thôi.

Mới nãy thôi, Nghiêm Hạo Tường đem Hạ Tuấn Lâm về hang mình ở, cùng cục bông chính thức nói chuyện một cách tử tế lần đầu tiên từ lúc gặp nhau mà không có xù lông hay tiếng mắng chửi khinh bỉ nào. Thế là Nghiêm báo đen thành công biết được tên họ của cục bông. Cục bông họ Hạ, tên Tuấn Lâm. Tên có cả sông cả núi, đúng là một cái tên rất hay, rất anh khí.

Đương nhiên là, trước đó hắn cũng bị giáo dục răn đe một trận về việc "cưỡng ép, bắt cóc người khác sẽ có tội như thế nào". Lý lẽ rất sắc sảo, lập luận vô cùng xác đáng, nếu không phải hắn là Nghiêm Hạo Tường, có khi đã sớm bị nói cho ong hết cả đầu, tình nguyện quỳ xuống xin lỗi con thỏ kia mất thôi. Thỏ này hơi đanh đá, không chỉ miệng lưỡi sắc như dao, còn rất hay xù lông, dễ cắn người. Nhưng không thể phủ nhận là cục bông mặc dù hơi đanh đá một chút, nhưng rất đáng yêu.

Sự đanh đá của cục bông này cũng chỉ dừng lại ở việc gào thét mắng chửi người mà thôi, đây là kết luận mà sau này Nghiêm Hạo Tường tự đúc kết ra được.

Còn bây giờ thì hắn vẫn phải thú thật là có hơi không muốn chọc vào con thỏ này cho lắm. Như đã nói đấy, báo đen mà bị thỏ trắng cắn thì đúng là nhục không để đâu cho hết.

"Mà nhớ lời thỏa thuận đấy, cậu sẽ phải hừm... phục vụ tôi. Để trả nợ vì đã xâm phạm lãnh địa còn phá phách khắp nơi." Nghiêm báo đen vẫy đuôi cử động qua lại, lười nhác nói với Hạ Tuấn Lâm.

"Hừ, biết rồi, không cần nhắc lại."

"Biết rồi thì tốt, tôi đi ngủ đây. Tý nữa nhớ đi kiếm ăn, tối tôi còn cần phải ăn nữa đấy." Báo đen ngáp dài một cái, bỏ lại một câu nhắc nhở rồi lắc lư đi vào sâu trong góc tối của hang, tiếp tục giấc ngủ trưa dang dở của mình.

Về chuyện thỏa thuận giữa bọn họ là thế nào, thì phải nói đến lúc Nghiêm Hạo Tường vừa ngoặm cổ Hạ Tuấn Lâm xách về hang.

Lý do dùng răng chứ không phải chân, đơn giản là vì hắn là báo đen, là động vật ăn thịt đi bằng bốn chân. Bạn thấy con báo nào, hoặc kể cả không phải báo đi chăng nữa, thì bạn có thấy con động vật bốn chân nào cầm đồ bằng tay không, nhất là động vật ăn thịt? Rõ ràng là đặc điểm hình thể của báo không cho phép hắn đi bằng hai chân và dùng hai vuốt để nắm con thỏ này. Thử tưởng tượng cảnh một con báo đen đi bằng hai chân với cái đuôi dài quết đất nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, leo trèo lên cây, hai chân trước túm một con thỏ xem. Kinh dị thật.

Thỏ Ngọc hết bị vuốt báo cầm gáy lại trực tiếp bị ngậm vào miệng, gần như không còn gì để hối tiếc. Có một sự thật nho nhỏ mà Hạ Thỏ Ngọc không muốn cho ai biết cả. Cậu sợ độ cao, sợ tối, cũng sợ ma. Đã hiểu vì sao Hạ Tuấn Lâm không muốn cho ai biết việc này chưa? Nếu như vụ Thỏ Ngọc Cung Trăng sợ độ cao, sợ tối, sợ ma quỷ truyền ra ngoài, thì đúng là mất mặt chết đi được. Người của Cung Trăng biết là đủ rồi, còn người khác thì cứ thôi đi ha.

Đó cũng là lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm lại ngoan ngoãn lạ thường từ lúc đặt chân vào "nhà" của Nghiêm báo đen. Hay lắm, vừa cao vừa tối. Nhìn cái hang động sâu hun hút, càng vào trong càng tối kia xem...

Nghiêm báo đen đem con thỏ trắng kia về hang xong, đứng một bên thản nhiên liếm lông làm sạch cơ thể. Đương nhiên, việc cục bông từ một cục bông xù lông cáu bẳn biến thành một cục bông sợ sệt lén lút lùi về cái hốc lõm xuống trên hang không ngừng run rẩy cũng đã thu hết vào đôi mắt sáng lên trong bóng tối của báo đen. Ồ, ra vậy. Giờ thì Nghiêm Hạo Tường mới thấy cục bông kia giống một con thỏ. Cái gan này không phải gan thỏ thì còn có thể là gan báo chắc? Nhát thế kia cơ mà, sắp cuộn lại thành một cục lông thật luôn rồi.

Hạ Tuấn Lâm vốn muốn thương lượng để Nghiêm Hạo Tường thả mình đi, để cậu tìm đường về Cung Trăng. Rồi sau này cậu sẽ tìm lại hắn trả ơn cưu mang cứu mạng sau. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không nói gì cả, chỉ híp mắt rung râu. Chẳng cần nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt báo đen, Thỏ Ngọc Lâm Lâm cũng biết tên này chắc chắn không đồng ý. Cũng phải, dù đã thành tinh nhưng hắn vẫn là thú ăn thịt thành tinh, làm gì có chuyện để con mồi thoát khỏi vuốt mình cơ chứ?

Cái này ấy à, gọi là bản năng giống loài. Cũng giống như việc Hạ Tuấn Lâm vô thức sợ hãi hắn vậy. Đó là bản năng của loài ăn cỏ, của loài thỏ khắc sâu vào DNA.

Nghiêm Hạo Tường quả thật cảm thấy khó chịu với việc Hạ Tuấn Lâm đòi rời khỏi hang. Có lẽ phần nào cũng do bản năng giống loài thật. Nhưng lí do chủ yếu là bởi hắn nghĩ Hạ Tuấn Lâm chê cái hang này của hắn. Gì chứ hả? Hang của tôi vừa rộng rãi mát mẻ, lại còn vừa giàu linh khí. Thế này lại chả ăn đứt mấy cái hốc thỏ bé tý tẹo đường đi rõ là ngoằn nghèo của loài thỏ ấy chứ. Chả hiểu có gì mà chê.

Tự nhận là một con báo vô cùng yêu cái đẹp và có gu thẩm mĩ cao, Nghiêm Hạo Tường không hài lòng chút nào với sự ghét bỏ của Hạ Tuấn Lâm dành cho cái hang yêu quý mà hắn đã cất công tìm kiếm bao lâu. Nhưng Nghiêm báo đen này, ngài có bao giờ nghĩ rằng Thỏ Ngọc không phải ghét bỏ mà là sợ hãi cái hang của ngài hay không?

"Ê này, Nghiêm Hạo Tường đúng không? Chúng ta thương lượng chút đi. Đúng là tôi sai khi xâm nhập lãnh thổ của anh một cách trái phép. Nhưng mà anh xem, anh cũng đã chất vấn tôi rồi còn gì đúng không? Hơn nữa bây giờ như thế này là anh cũng sai rồi. Bắt và giam giữ người trái phép là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể rồi đó. Này tội nặng lắm á! Cho nên là giờ anh thả tôi đi, tôi về Cung Trăng, không tố cáo gì anh cả. Mà anh thì trở lại cuộc sống như bình thường. Có được không?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ rồi, cứ ở đây mãi thì có mà khác gì chờ chết đâu. Thú thành tinh đúng là không thể ăn thịt hay giết hại con vật thành tinh khác nếu còn sống. Nhưng nếu cậu đói quá chết ở đây thì sao? Lúc ấy thì con báo kia có ăn thịt cậu cũng đâu có bị gì. Mà nghe nói báo thích vờn con mồi lắm, là kiểu bắt được mà cứ thả chơi chơi rồi tự dưng phập cho cái vào cổ đi toi luôn mạng ấy. Huhu đáng sợ chết đi được.

"Không được. Tôi cũng đâu có bắt cóc cậu, bây giờ cậu hoàn toàn có thể tự nhảy xuống mà. Nhưng cậu không dám nhảy." Không phải câu hỏi, là lời khẳng định. "Hơn nữa, cục bông này, cậu suýt chút nữa phá tan tành khu rừng của tôi rồi, cậu định bồi thường thế nào?"

Thỏ Ngọc rung tai nghiêng đầu suy nghĩ, đáp lại một câu xanh rờn "Tôi lên Cung Trăng lấy cho anh mấy cái bánh Trung Thu nhá! Bánh độc nhất vô nhị luôn á!"

Nghiêm Hạo Tường cạn lời. Hello bro? Báo đen không có ăn bánh trung thu nha.

"Vậy thì, tôi làm bánh cho anh ăn?"

"... Tôi thiếu mấy cái bánh của cậu chắc?"

"Thế thì anh muốn gì?" Ê cọc rồi đó nha. Cái này cũng được cái kia cũng không. Rồi muốn gì? "Chẳng nhẽ tôi phải làm ô sin cho anh chắc?"

"Ồ, nghe được đấy. Vậy cậu làm ô sin cho tôi đi." Nghiêm báo đen gật gù đồng ý. Nghe nói thỏ trên Cung Trăng không chỉ xay thuốc mà còn làm bánh đủ kiểu, chắc là cũng khéo tay. Thôi thì ở đây phục vụ ăn uống cho hắn cũng hợp lí.

"...?" Ê quá đáng rồi đó nha. Ta đường đường là Thỏ Ngọc thần tiên vạn người mê Hạ Tuấn Lâm của Cung Trăng mà lại phải cúi đầu đi làm ô sin cho ngươi á? Mơ à cưng? Có mơ cũng không có cái mộng hão huyền ấy đâu.

"Cậu tự đề xuất cơ mà. Ngoan ngoãn mà làm tốt nhiệm vụ của bản thân đi thôi."

Và đó, đó là toàn bộ câu chuyện về việc Hạ Tuấn Lâm đã tự hố mình thế nào. Cậu ước gì đã không lỡ miệng tự xin làm ô sin của tên kia. Đúng là chết tiệt thật đấy. Con mẹ đời!

Nhưng Nghiêm Hạo Tường ít nhất vẫn coi như có một chút đức tính tốt của một con vật tu tiên thành tinh. Hắn cũng tự thấy nếu như để cục bông một mình rời khỏi hang kiếm ăn cho hắn thì đúng là cũng hơi quá đáng thật. Chưa nói đến việc có thể chưa kiếm được gì đã bị hết con thú rừng này đến con thú rừng khác rượt đuổi như lúc trước, có khi ra vào hang Hạ Tuấn Lâm còn chẳng kham nổi nữa. Suy cho cùng, thỏ không biết leo trèo, nhảy cũng chỉ lên được mấy cái cây thấp thấp mà thôi.

Thế là Nghiêm báo đen mang một nhân cách và phẩm giá mà bản thân tự nhận là "vô cùng nhân văn", "vô cùng cao cả", một lần nữa ngoặm cổ Hạ thỏ ngọc đi dọc bờ suối, như một gia sư giám sát đứng lù lù một đống đằng sau. Có sự bảo kê của vị thần rừng nào đó, mặc dù Hạ Tuấn Lâm có thấy hơi khó chịu một chút với ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân đến sởn cả gai ốc của con báo kia. Nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị mấy con gấu nâu to đùng đuổi chạy từ bên này rừng sang bên kia rừng. Nói chung là cũng được.

Nghiêm Hạo Tường ngáp ngắn ngáp dài nhàm chán nhìn cục bông trắng trắng tròn tròn bé xíu nhảy qua nhảy lại giữa mấy bụi cỏ. Đợi mãi mà chẳng thấy cầm được quả mọng nào đem về cho hắn. Kết quả thì hay rồi. Thỏ Ngọc mới quay đầu lại hì hì nhìn báo đen đã lộ tẩy hết hành động chưa kịp phục vụ quan to mà đã lén ăn no trước. Nhìn cái mỏ hồng hồng kia xem, đỏ choét màu nước dâu rừng.

Ngốc thế không biết, đã ăn vụng còn không chùi mép.

"Hi hi, người ta phải ăn đã thì mới có sức giúp anh kiếm đồ được. Tôi không có ăn vụng đâu nha." Thỏ Ngọc thấy báo đen nhìn chằm chằm mình, đưa tay xoa miệng thì thấy một đống nước quả. Nói thật là cũng hơi nhột một xíu. Chỉ một xíu thôi. Thật đấy.

"Biết rồi. Cũng chưa ai bảo cậu ăn vụng mà." Nghiêm Hạo Tường cười cười trong lòng. Hmm... Xem ra phải đánh giá lại tính cách của cục lông thôi.

"..." Hạ Tuấn Lâm trầm tư. Hình như mình vừa tự thừa nhận mình ăn vụng à?

Sau đó báo đen nhìn cục lông trắng đi đến chỗ gốc cây sồi, nhặt mấy quả mà bản thân cho là vừa lớn vừa ngon vừa béo, đem đến trước mặt mình.

Báo đen không biết có nên ăn hay không.

Hạ Thỏ ngọc lại như thể vừa đạt được thành tựu gì đó rất lớn, lao vào đống nấm ngay cạnh bờ suối, cầm một cây định kéo nó tách ra. Quái? Sao kéo mãi không ra nhỉ? Thôi bỏ đi vậy.

Báo đen nhìn cục lông trắng dùng sức kéo hết cây nấm này đến cây nấm khác mà không kéo nổi cây nấm lìa ra, lại nhảy sang kéo cây khác. Liên tục như thế, suốt hơn 15 phút đồng hồ.

Nghiêm Hạo Tường bất lực, đành nhấc mông dậy khỏi chỗ, đi đến sau lưng Hạ Tuấn Lâm, túm cục lông kia để sang bên cạnh, móng vuốt xoẹt qua một cái cắt gọn gàng. Tiện thể cắt luôn đám cỏ bên cạnh.

Thỏ Ngọc sáng mắt ca ngợi hắn đúng là anh minh, vua rừng xanh, báo tốt thời đại mới, thông minh anh tuấn sáng ngời.

Nghiêm Hạo Tường nhìn con thỏ đang cầm cọng cỏ dài hơn cả người mình gặm gặm gặm có vẻ ngon miệng lắm, gặm xong lại đi đến bờ suốt húp chút nước. Ăn xong hết thì rửa mặt rửa tay, tự giác đi đến trước mặt hắn chớp chớp mắt "Về thôi, tôi ăn xong rồi."

... Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy hắn bị hố rồi. Hố to luôn.

Rốt cục thì là vì sao hắn lại quyết định để cho con thỏ này kiếm ăn cho mình nhỉ?

Sau khi biết được rằng cục lông này đúng là chỉ thích hợp làm em bé thôi, chứ kiếm ăn cho hắn, một con báo to gấp cả mấy chục lần, thì đúng là hơi viển vông, thì từ hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường chuyển từ "bắt Hạ Tuấn Lâm làm ô sin cho mình", chuyển sang "làm ô sin cho Hạ Tuấn Lâm".

Nhật ký quan sát cục bông ngày đầu tiên của Nghiêm báo đen.

Cục bông nhìn thì đáng yêu nhưng tính tình thì nóng nảy chết đi được.

Cục bông đúng là cục bông, chỉ thích hợp làm cục bông, không thích hợp để đi kiếm ăn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro