1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lúc đầu tôi định chia làm 3 phần thôi nhưng mà vì chia như này vẫn hơi dài nên tôi chia lại thành 1.1, 1.2 nhe. Bà nào đọc hết chương 1 cũ là đọc hết cả 1.1 cả 1.2 rồi đó ha.

____

Báo đen đang nằm vắt vẻo trên một tảng đá cao khổng lồ chợp mắt thì nghe thấy vài tiếng gào thét cùng tiếng động vật chạy rầm rầm. Mắt cũng chẳng thèm hé ra cũng biết chắc là mấy con gấu. Cũng chẳng biết con động vật nhỏ nào xui xẻo lại đi chọc ghẹo đống gấu kia nữa. Tiếng lá lạo xạo xen lẫn tiếng gầm gào cùng tiếng bước chân gấu đúng là khó chịu muốn chết.

Không biết tốt xấu. Giờ ta ngủ trưa mà cũng dám làm ồn đến tận đây à?

Cơ mà thôi, vì ta đang buồn ngủ nên sẽ tạm tha.

Hai tai báo đen vẫy nhẹ hai cái, rung rung râu khịt mũi chuẩn bị tiếp tục ngủ.

"Ha! Chỉ bằng vào mấy con gấu béo các ngươi mà đòi bắt được Thỏ ngọc thần tiên như ta ư? Đúng là không tự lượng sức!"

Báo đen vốn đang chuẩn bị tiếp tục vào giấc lại bị một giọng nói, gần như là vừa cười vừa hét, khiến cho không tài nào nhắm nổi mắt. Nghiêm Hạo Tường nằm trên tảng đá trên cao, híp mắt dựng tai, cái đuôi đen dài như dây thừng phe phẩy qua lại.

Ồ? Ở đây lại có một con thỏ thành tinh ư?

Cũng không trách hắn tại sao lại bất ngờ như vậy. Khu rừng này vốn do hắn cai quản, có những con vật nào, trạng thái thế nào, thái độ với những con vật khác ra sao, hắn rõ như lòng bàn tay. Nhưng con thỏ kia rõ ràng không như thế. Nó không nằm trong phạm vi cai quản và kiểm soát của Nghiêm Hạo Tường. Đừng nói đến việc hắn là Thần Rừng, nếu như có con vật nào đang tu luyện hay thành tinh thì đương nhiên sẽ biết trước tiên.

Điều kiện của khu rừng này như thế nào, Nghiêm Hạo Tường là người rõ nhất. Nơi đây ngoại trừ thác nước bên trong hang động của hắn, tất cả những chỗ khác đều chỉ có một nguồn linh khí ít ỏi đến đáng thương. Cũng chính vì nguồn linh khí quá ít ỏi này mà chắc là đâu đó khoảng tám trăm hay một ngàn năm trước gì đó, hắn mới được phái xuống làm thần rừng cai quản và giúp nơi này hồi phục nguồn linh khí nên có của một khu rừng.

Linh khí đã ít đến đáng thương, đừng nói đến việc tu luyện được thành tinh. Nhìn con thỏ kia có vẻ như còn thành tinh từ lâu rồi chứ chẳng phải là mới tu thành tinh. Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc là từ đâu rơi rớt vào địa bàn của hắn rồi.

Thôi thì ít nhất nơi đây còn khí hậu ôn hòa mát mẻ, nước uống đồ ăn đều không thiếu gì. Còn hơn tên anh em chí cốt Lưu Diệu Văn của hắn, bị tống đến khu sa mạc nằm tít phía tây, nước ít đến đáng thương, xung quanh toàn cát là cát, trời lại nóng muốn chết. Nói đi nói lại cũng phải tự hào một câu, Nghiêm Hạo Tường quả không hổ là đồ đệ mà Thái thượng Lão quân yêu quý nhất. Ông lão bình thường hay mắng hắn chẳng có tý phong phạm tu thành tinh thành tiên nào, ấy vậy mà vẫn giúp hắn được ở đây đấy thôi.

Chứ như Lưu Diệu Văn á? Có mà còn cái nịt!

Nghiêm Hạo Tường kết thúc hồi tưởng. Cứ nghĩ đến việc con sói Lưu Diệu Văn, tên bạn chí cốt của hắn, bị tống đi sa mạc phía tây mà tự dưng tinh thần phấn chấn hẳn. Báo đen họ Nghiêm thề, chỉ bằng việc này thôi, hắn có thể cười nhạo con sói họ Lưu kia suốt mười năm có lẻ.

Thỏ con kia có vẻ vẫn chưa chửi bới vênh mặt xong thì phải? Nghiêm báo đen cụp mắt nằm bẹp trên tảng đá rung râu lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cái cục lông trắng trắng bông bông ở dưới kia. Cục bông trắng nhỏ xíu xiu, nhìn cứ như chỉ to bằng một bàn chân hắn, lúc này đang nhảy nhót hoa tay múa chân hết từ chỗ này đến chỗ khác, hai tai còn vểnh lên, đung đưa theo chuyển động của cái đầu nhỏ xíu xìu xiu bé tý tẹo tèo teo. Ồ, có vẻ đây là một chú thỏ tinh khá hoạt bát và lắm miệng.

Nhìn hai cái tai đang đung đưa kia kìa, thật muốn cạp thử nó xuống.

Không biết có giòn không nhỉ? Tai thỏ chắc là làm từ sụn đúng không?

Còn cái cục lông trắng phồng lên ở mông kia nữa.

Không biết sờ vào cảm giác thế nào nhỉ?

Thỏ thì rừng của hắn không phải không có, nhưng thỏ thành tinh thì là lần đầu hắn gặp.

À, con thỏ này vốn không phải con vật thuộc địa bàn của hắn.

Báo đen nghĩ là làm, nhảy từ trên tảng đá cao xuống dưới đất. Cơ thể linh hoạt của loài báo giúp hắn nhẹ nhàng vô cùng hạ cánh xuống mặt đất an toàn nhẹ nhàng. Bản năng của báo đen khiến hắn không một tiếng động bước từng bước dài, lại nhẹ tênh, từng bước từng bước tiếp cận con mồi.

Báo đen đứng ngay sau thỏ ngọc. Thân thể to lớn chẳng biết từ khi nào đã tạo thành một bóng râm lớn che khuất cả người thỏ trắng trong cái bóng của bản thân. Thỏ trắng thấy tự dưng trời tối sầm, ngẩng đầu lên, chưa kịp quay người lại xem có chuyện gì đã bị một bộ buốt sắc nhọn túm gọn lấy cái đuôi, kéo. Cái đuôi vốn đang là một quả cầu tuyết trắng tinh bị kéo dài ra một đoạn, trông cứ như cái khăn lông trắng muốt mà con người hay mấy vị thần tiên hay quàng quanh cổ để cho ấm, cũng để tăng tính thẩm mĩ.

Ồ, ra là đuôi thỏ không phải "một cục" tròn vo, nó là "một sợi" dài cuộn lại.

"Đm thằng nào đấy hả? Dám kéo đuôi ông?" Thỏ ngọc Hạ còn chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi bất ngờ của việc đất trời đột nhiên tối om một mảng đã bị tên nào đó "đột kích", ngay lập tức kéo đuôi lại xù lông chửi. Á à, thì ra mày chọn cái chết! Dám sờ mó sàm sỡ bổn Thỏ. Đợi mà bị Hằng Nga chém đi!

"Hửm? Nóng tính vậy sao?" Thỏ ngọc nghe thấy tiếng động, quay phắt người lại thì thấy một con báo đen to đùng, to gấp mấy chục lần người mình, đang ngồi sừng sững như một ngọn núi ở đó, thản nhiên rung râu liếm liếm lông bàn chân.

... Con mẹ nó.

Đúng là một ngày mắc dịch.

Hết sói đến gấu, giờ lại còn đến một con báo đen khổng lồ, lại còn là báo thành tinh.

Hạ Thỏ Ngọc mặc dù hơi nóng tính dễ xù lông, không phải kẻ dễ chọc. Nhưng bản năng của thú ăn cỏ là sợ hãi loài ăn thịt. Cho nên mặc dù Thỏ Ngọc vẫn đang vênh mặt chun mũi, tư thái như chuẩn bị cho người ta một trận chửi tung tóe nước bọt đến nơi, thì bản năng của loài thỏ vẫn khiến cậu phải run rẩy nỗi sợ hãi trong lòng. Còn may con báo này thành tinh, lại không có vẻ gì là muốn làm thịt Hạ Thỏ đây cả.

Ừ nhỉ? Báo thành tinh thì sợ cái đách! Ui giời tưởng thế nào!

Loài vật tu luyện thành tinh bọn họ có thể là bất kì loài vật nào, cũng có thể là tu luyện thành tinh nhờ bất kì lý do nào, có thể là tự mình tu luyện, cũng có thể là được sự giúp đỡ của ai đó mà tu luyện thành công. Nhưng tất cả đều có một quy tắc, mà quy tắc này chủ yếu đặt ra cho loài vật ăn thịt, rằng không được phép ăn thịt, hay lấy sinh vật đang tu luyện thành tinh khác đã có ý thức khác làm đồ ăn.

Phải đó, cây cối cũng có thể tu thành tinh. Nhưng trường hợp này hiếm hoi vô cùng, chủ yếu là do được thần tiên gửi gắm sức mạnh, hoặc là vốn sinh ra ở trên trời, mới có thể tu thành được mà thôi. Vậy nên rất ít trường hợp cây cối hoa quả có thể tu được đến có được ý thức. Có chăng chỉ là linh khí dồi dào hơn những cây quả khác mà thôi.

Loài vật ăn cỏ lại là loài dễ tu luyện nhất. Bởi vì không ăn thịt, chỉ ăn chay. Đương nhiên cũng không sát sinh hay làm ảnh hưởng gì đến bất kì sinh vật nào khác, trừ cây cỏ, đúng vậy. Cho nên cũng không khó hiểu khi phần lớn động vật tu được thành tinh (ý là thành tinh kiểu thiên tiên thần thánh ấy, chứ không phải kiểu tu thành yêu quái, quỷ ma) đều là động vật ăn cỏ. Động vật ăn thịt không phải không tu được thành tiên, nhưng mà sẽ khó hơn rất nhiều. Bọn họ sẽ phải có cái tâm hướng về trời đất hơn, phải lập nhiều công đức hơn, phải tu luyện thời gian rất dài mới có thể bắt đầu hấp thu linh khí đất trời. Đương nhiên, hướng về trời đất là cái tâm, cũng chẳng quan trọng là ăn thịt hay ăn cỏ.

Dài dòng như thế cuối cùng kết lại một câu chính là, theo quy luật bao năm nay, cũng chẳng rõ là ai đặt ra, thì báo đen không được phép ăn thịt Hạ Thỏ Ngọc.

Thế là Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức ưỡn lưng vênh mặt, thái độ vô cùng bố đời nói chuyện với báo đen.

"Hừ! Ngươi cứ thử bị kéo đuôi xem." Đồ mắc dịch. À, cái câu chửi kia là Hạ Tuấn Lâm tự lẩm nhẩm trong lòng thôi, chứ cũng không dám nói ra. Cũng không phải không dám đâu, chẳng qua là như thế thì có vẻ càng khẳng định lời tên kia nói. Là Hạ Thỏ Ngọc sợ bị tổn hại hình tượng thỏ trắng đáng yêu hiền lành đẹp nhất Cung Trăng, đẹp top Thiên Đình đấy nhá! Tuyệt đối không phải vì sợ bị xẻo thịt túm cổ treo lên cây đâu! Thề luôn! Nói điêu làm thỏ!

Hạ Tuấn Lâm vừa hất mặt nói với Nghiêm Hạo Tường được một câu, quay đít chuẩn bị chạy thì móng vuốt báo lại nhanh hơn, vung lên túm lấy đuôi Thỏ Ngọc chọc chọc khều khều.

"Nhà ngươi từ đâu đến đây?" Biết gì không? Hạ Thỏ ghét nhất là bị sờ đuôi. Thế là sự hãi hùng vốn có từ bản năng của loài thỏ với loài ăn thịt phút chốc bay sạch, Hạ Thỏ Ngọc cáu bẳn đập bẹp một cái rất mạnh vào bàn chân đen thùi lùi lông lá kia, đập rơi vuốt báo khỏi người mình. Gì chứ lúc cáu lên thì đây ngán bố con thằng nào bao giờ? Người gì mà... À nhầm, báo gì mà thành tinh rồi mà vô duyên thế không biết, chẳng có tý phép tắc nào cả. Có biết là đụng chạm bộ phận nhạy cảm của người khác... của loài khác là vô cùng mất lịch sự hay không hả?

"Này, nói chuyện thì nói chuyện, sao cứ sờ mó đuôi người ta thế hả? Biết thế là vô duyên lắm không?" Hạ Thỏ Ngọc xù lông chun mũi cong râu, không ngừng xoa xoa đuôi mình, vuốt lông chỉnh chỉnh cục bông sau mông, để nó cuộn lại đúng cách khiến mình thoải mái nhất.

Nghiêm báo đen vẫn ngồi ở ngay cạnh, sừng sững và khổng lồ như một quả núi, âm thầm lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của thỏ nhỏ. Con thỏ này cũng xinh xắn đáng yêu đấy. Mỗi tội miệng cứ như là gắn dao găm, thở ra câu nào là xù lông lên câu đấy. Sao bảo động vật ăn thịt tính tình thường nóng nảy, động vật ăn cỏ tính tình ôn hòa cơ mà? Con thỏ này... Chẳng nhẽ là thỏ ăn thịt à? Lừa. Lừa cả.

Xem con thỏ này đi, nhìn thì mềm mềm đáng yêu, cứ tưởng là một chú thỏ mong manh dễ vỡ, yếu đuối cần được bảo vệ. Kết quả thì sao? Từ lúc Thỏ Ngọc xuất hiện thu hút sự chú ý của hắn, chưa có lúc nào là "mềm yếu", "mong manh", "dễ vỡ", "cần được bảo vệ" cả. Cái khí thế này, không cắn người ta phọt máu là may. Đâu ra mà cần được che chở với chả bảo vệ. Lừa. Tất cả là một trò lừa.

Chả bù cho hắn, báo đen gì mà ôn hòa rộng lượng, chẳng bao giờ ghi thù ai, một tâm một lòng hấp thu linh khí, tu tiên.

Kẻ ăn thịt thì hiền hòa dễ mến. Đứa ăn cỏ lại lúc nào cũng như chuẩn bị lao vào xé xác người ta đến nơi.

Mẹ nó, đúng là trò đời.

Thế là sau một hồi cảm thán về cuộc đời, báo đen quyết định một chân túm gáy con thỏ kia lên. Phòng trừ trường hợp thỏ trắng chọc cho hắn tức chết rồi cắp mông lên chạy. Cũng là để hạn chế việc con thỏ này lại xù lông. Nhỡ may không để ý nó nhảy lên cắn cho một cái be bét máu đầu thì nhục. Cũng không thể trách hắn được, là do con thỏ này bướng quá thôi.

Hạ Thỏ Ngọc tự dưng đang yên đang lành thì mông rời khỏi mặt đất, bị báo đen túm một phát nhấc lên trên không trung. Cảm giác mất thăng bằng khiến thỏ ta tay chân loạn xạ, cào đạp khắp nơi, gào thét đủ kiểu.

Con mịa nó! Tên này định phá vỡ quy tắc ăn thịt mình thật đấy à???

Trời ơi là trời, báo gì mà ngu thế, chẳng biết suy nghĩ gì cả. Bây giờ hắn ăn thịt cậu, sau đó lại bị Thiên Lôi đánh cho mấy chưởng vì vi phạm quy tắc, có khi thế đã đủ để chết thẳng cẳng luôn rồi chứ đừng nói đến việc Hằng Nga sẽ ra tay xử lí hắn.

Thành tinh rồi mà ngu thế hả con báo chết dẫm kia? Thịt cậu thì dính được mấy cái răng nanh của hắn chưa mà lại đi mạo hiểm mạng sống trong phút chốc để rồi còn chưa kịp thấy ngon đã về với trời đất hả?

Huhu ngu quá đi thôi. Huhu Hạ Tuấn Lâm cũng mới sống được có hơn một ngàn cái mùa xuân thôi mà! Còn chưa kịp hỏi Nguyệt Lão xem đường tình duyên nữa.

Hạ Thỏ Ngọc đẹp đẽ dễ thương nức tiếng gần xa này đây chẳng lẽ chưa kịp yêu đương đã bị một con báo làm thịt, đi toi cuộc đời ư? Lý nào lại thế được?

"Ngươi từ đâu đến đây?" Báo đen nhìn con thỏ trong vuốt mình không ngừng quẫy đạp loạn xạ, miệng còn không ngừng gào thét đủ kiểu lảm nha lảm nhảm về việc cuộc đời chưa kịp đi đâu về đâu đã chuẩn bị vào miệng hắn.

Nghiêm báo đen cạn lời.

Gì chứ? Hắn thế này mà phải ăn thịt con con thỏ bé tý tẹo còn không bõ dính răng thế này á? Con thỏ này tự mình bổ não toàn mấy cái thứ kì quái gì thế không biết. Chưa kể, hắn tu thành tinh thành tiên một đường sạch sẽ, nào có chủ động sát sinh hay gì đâu, ăn thịt cũng toàn là mấy con vật vì một cớ sự gì đó mà nghoẻo. Đừng nói là con thỏ bông bé tý này. Bảo hắn giữ lại nuôi như thú cưng còn hợp lí. Chứ ăn thì thôi nhé. Chê!

"Ngươi từ đâu đến đây?" Nghiêm Hạo Tường thề, hắn mặc dù tính tình hiền lành dễ mến, chỉ là thỉnh thoảng mặt lạnh mà thôi, thật sự chỉ là "thỉnh thoảng", nhưng những giống loài khác đều ít nhiều sợ hãi và tôn trọng hắn vô cùng. Nếu có không phải là sợ hãi hắn vì là một con báo thì cũng sẽ tôn kính hắn dưới cương vị của một vị thần rừng. Chứ nào có đứa nào như con thỏ này? Để hắn nhắc lại một câu đến lần thứ ba.

"Ê cục bông-"

"Cục bông cái con khỉ gió! Ngươi gọi ai là cục bông hả hả hả? Ông đây đẹp trai khí chất ngời ngời thế này. Là THỎ NGỌC, ok? THỎ NGỌC! Ta là THỎ NGỌC từ Cung Trăng đấy có được không hả?"

Thấy không? Chư vị đã nhìn thấy hết rồi đúng không? Rằng con thỏ này gần như đều có thể xù lông với bất kỳ câu nói nào phát ra từ mồm hắn. Hắn sống gần 2000 năm, không, có khi sống đến cả một vạn năm, có khi cũng chẳng gặp con thỏ nào cục súc nóng nảy được như con thỏ này. Một con thỏ thành công phá vỡ định kiến nhận thức của hắn về loài ăn cỏ, rằng thú ăn cỏ thì hiền lành dễ mến dễ nói chuyện vô cùng.

"Ồ... Cung Trăng à? Ngươi làm việc trên Cung Trăng à... Thế sao mà lại xuất hiện ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường mặc dù bình thường cũng chẳng có cái nhã hứng ngắm trăng thưởng trà gì cả, từ hồi chưa làm thần rừng đã thế. Nhưng hắn không phải là cái gì cũng không biết. Chuyện trên trời hắn cũng có nghe nói qua rất nhiều. Cũng không biết con thỏ này ở trên Cung Trăng làm cái gì nữa. Nhưng chắc chắn không thể là con thỏ ngọc đại diện Cung Trăng cùng Hằng Nga làm lễ cứ mỗi dịp Trung thu đến được. Thỏ nhà người ta ngồi im im đáng yêu thế cơ mà. Cho cục bông này làm thì có mà ngồi cãi nhau đánh nhau với Hằng Nga chứ ngồi im cái con khỉ.

"Liên quan quái gì đến ngươi?" Hạ Tuấn Lâm thấy con báo đen kia có vẻ như không có ý định ăn thịt mình thì ngay lập tức không còn quẫy đạp nữa. Hạ Thỏ còn cứ tưởng tên này phải là một con báo lạnh lùng tàn độc, là kiểu mà khát máu vô cùng, một thân chinh chiến diệt cả bầy sư tử ấy. Hóa ra nhìn thì ngầu ngầu mà cũng chỉ có thế.

"Sao lại không liên quan đến ta? Ngươi có biết ta là ai không?" Báo đen nhếch mép rung rung râu hứng thú dạt dào nhìn con thỏ bị xách lên ngay trước mặt mình vẫn còn bình thản đốp chát lại bản thân. Chắc là thấy hắn không có ý định ăn thịt hay làm hại nó cho nên lại bắt đầu hếch mũi vênh váo đây mà. Thỏ Cung Trăng gì mà bướng thế không biết.

"Không biết. Ngươi là ai thì liên quan gì đến bổn thỏ tiên hả? Thả ta xuống ngay! Nói chuyện kiểu gì mà cứ xách gáy người ta lên thế, mất lịch sự quá đi trời ơi." Ê mặc dù ngươi rất có hiểu biết, không túm tai thỏ như những kẻ khác. Cơ mà xách gáy cũng đau á nha. Nhất là còn với cái vuốt sắc nhọn kia nữa.

"Thế thì giới thiệu cho ngươi biết, ta là Nghiêm Hạo Tường, thần rừng ở đây. Và nơi ngươi đang ở thật trùng hợp làm sao là nhà của ta ở khu rừng này. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hình như cũng không có phải là hành động tốt đẹp và lịch sự đâu?" Báo đen nhếch mép nói, lần đầu tiên mở miệng nói một đoạn dài đến như thế với cục bông. Mà cũng ngay lập tức khiến cục bông câm nín.

Hạ Tuấn Lâm thừa nhận. Vụ này thì cậu sai thật. Cơ mà tình huống thân bất do kỉ, đây cũng đâu có kiểm soát được đâu men? Cùng là động vật tinh thì mình cơ cấu nhau tý được hông anh bạn? Chẳng nhẽ anh bạn nỡ lòng nào nhìn chiếc thỏ ngọc bé xíu xìu xiu, bé tẹo tèo teo, nhỏ tý tỳ ty này, bỏ mạng ở đây ư? Anh bạn, người là thần rừng mà. Như vậy ô uế khu rừng của ngươi lắm á!

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm sau khi được Nghiêm Hạo Tường buông vuốt thả xuống lại một lần nữa bị nhấc lên trên không. Khác ở chỗ lần trước là bị vuốt nhấc lên, lần này thì hay luôn, bị hắn trực tiếp ngoặm cổ xách lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro