1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!" Cô hầu đang bê đống quần áo mới giặt xong sạch sẽ tinh tươm về điện thì bất chợt chân bị vật gì mềm mềm bông bông dùng tốc độ siêu nhanh lao vụt qua đụng vào suýt ngã. Cô hầu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đám lính gác đã từ xa đuổi đến, vừa chạy vừa không ngừng gào thét.

"Ngài thỏ! Ngài Hạ! Xin ngài đấy ngài có thể đứng lại được không? Làm ơn đừng có chạy nữa mà!!!"

"Ngài thỏ" trong lời của bọn họ là con thỏ trắng muốt như cục bông đang không ngừng cua gấp rẽ ngoặt đủ góc trong vườn. "Ngài thỏ" có bộ lông trắng muốt như tuyết tiết Đông chí, trắng hơn cả màu hoa gạo ở khu vườn phía Tây mà các tiên nữ ngày nào cũng chăm chút từng li từng tý. "Ngài thỏ" có đôi mắt đỏ hồng lúc nào cũng ươn ướt ở quanh viền trông như chuẩn bị khóc đến nơi. "Ngài thỏ" là một chú thỏ trắng với giá trị nhan sắc đỉnh cấp nổi tiếng không chỉ ở Cung Trăng mà còn cả khắp Thiên Đình.

"Ngài thỏ" đẹp thì cũng đẹp đấy, đáng yêu cũng đáng yêu thật. Nhưng "ngài thỏ" lại nghịch ngợm và phá phách đến mức khiến cả Cung Trăng đau đầu. Hôm nào may mắn mà "ngài thỏ" không nghịch ngợm thì không sao. Hôm nào xui xẻo, giống như hôm nay chẳng hạn, thì kiểu gì cả cái Cung Trăng cũng bát nháo hết cả lên. Đến mức chính cả Hằng Nga còn nói thế này: "Đúng là không được trông mặt mà bắt hình dong mà. Năm ấy ta không nên bị vẻ bề ngoài của ngươi lừa gạt mà nghĩ ngươi ngoan ngoãn nghe lời rồi đem ngươi về đây. Giờ thì xem cái Cung Trăng này đi, có ngày nào yên ả không hả?"

Mỗi lần Hằng Nga than phiền vu vơ vài câu như thế là sẽ lập tức bị "ngài thỏ" đốp lại ngay: "Gì chớ? Ít nhất ta còn có vẻ bề ngoài, còn thông minh lanh lợi thế này. Mấy con thỏ khác đã không đẹp không thông minh bằng ta thì thôi đi, cái gì khiến ngươi nghĩ là bọn chúng sẽ nghe lời hơn ta hả?"

Hằng Nga nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra cũng vẫn yêu quý thỏ ta lắm. Người làm trong cung Trăng cũng chỉ thỉnh thoảng nói vài câu "Hôm nay ngài thỏ lại nghịch nữa" rồi thôi. Nếu không phải vì lúc nào nói về thỏ ta mọi người cũng mang trên môi nụ cười vui vẻ chân thành vô cùng thì có khi người ta đã nghĩ ngài thỏ bị mọi người ghét kinh khủng mất thôi.

Hạ Tuấn Lâm trốn trong bụi hoa, khẽ vểnh vểnh tai thỏ nghe tiếng động bên ngoài.

Há há không thấy ta chứ giề?

Chuyện!

Các người thì làm sao mà tìm ra ta được?

Thế là ngài thỏ tinh Hạ Tuấn Lâm đắc ý mà nghênh ngang ngoáy đít luồn lách qua mấy bụi hoa định trốn sang chỗ Nguyệt lão thăm thú một phen rồi sang cung Thái Thượng Lão quân ôm đùi ông đòi gãi. Dù gì thì hôm trước mới sang ăn vạ Nguyệt lão rồi, hôm nay phải sang thăm Thái Thượng Lão quân cái thôi haha.

Kết quả là sau một hồi sục sạo trong đám hoa, Hạ Tuấn Lâm bị hộ vệ phát hiện, đành phải quay đầu chuyển hướng chạy về phía Giếng Ngọc.

Thỏ trắng quay đầu lại không thấy ai đuổi kịp mình thì khịt mũi đắc ý. Nhưng còn chưa kịp phun ra một câu chê bai nào thì đã vấp chân ngã ùm xuống giếng.

Hạ Tuấn Lâm: ... đm.

Bài học ở đây là gì? Ba mươi chưa phải là Tết, đừng nên chắc chắn quá điều gì, cũng đừng đắc ý quá sớm. Vì thấy chưa? Hạ Tuấn Lâm đã cho bạn thấy hậu quả một cách vô cùng rõ ràng và sinh động.

Hạ Thỏ Ngọc đau điếng chồng mông ngồi dậy, không ngừng liếm liếm cào cào bộ lông trắng tinh để làm sạch mấy chiếc lá cây đang mắc kẹt trong mớ lông dày trắng muốt. Nghịch ngợm là vậy thôi chứ thật ra người ta rất ưa sạch sẽ đó! Cũng đâu phải tự nhiên mà Thỏ Ngọc Lâm Lâm đây lại có được một bộ lông trắng muốt mềm mại thế này đâu.

Thỏ ta vuốt ve làm sạch bộ lông xong thì ngẩng đầu, dựng tai, đôi mắt tròn long lanh ươn ướt nước như hai viên ngọc hồng lựu tinh khiết đảo qua đảo lại nhìn ngắm xung quanh.

Bốn phía xung quanh bây giờ là hàng hàng cây rừng cao chót vót, tán lá um tùm che đi gần như tất cả ánh nắng gay gắt của buổi giữa trưa khiến không khí trở nên lành lạnh man mát. Hạ Tuấn Lâm rung rung tai nghĩ rằng bản thân rơi qua giếng Ngọc thì chắc chắn là rơi xuống trần gian rồi. Tầm này dưới đây trời đang mùa hè, vậy mà nơi đây lại mát mẻ thế này... Xem ra nhân phẩm, à nhầm, thố phẩm của mình vẫn tốt chán nhỉ? Không hổ là Thỏ Ngọc Âu Hoàng may mắn đầy mình mà hà hà hà.

Ở một hang động nằm ở góc phía đông trong cùng của khu rừng, có một vị động vật ăn thịt tự dưng thấy mấy cọng râu hơi ngưa ngứa, nhưng cũng chỉ thở dài vuốt vuốt râu vài cái rồi lại tiếp tục vắt vẻo trên đá vẫy đuôi ngủ ngon lành.

...

Hạ Tuấn Lâm là thỏ, thỏ tinh. Đúng vậy. Là một con thỏ, bản tính tò mò hiếu động và thích khám phá môi trường xung quanh, khám phá cái mới của Hạ Thỏ Ngọc ngay lập tức bộc phát. Thế là "ngài thỏ" không sợ trời không sợ đất, vểnh tai rón rén từng bước, rúc hết bụi cây này đến bụi cây kia, trải nghiệm những cảm giác lâu lắm rồi chưa được trải nghiệm.

Hạ Thỏ Ngọc chưa kể cho mọi người nghe nhỉ? Thật ra thỏ ta vốn không phải thần tiên gì đâu, không được sinh ra ở trên Thiên Đình, lại càng không phải mới bắt đầu đã là thỏ tinh. Mặc dù đúng là vì Thỏ Ngọc sinh ra vào ngày linh khí đất trời hội tụ cho nên mới lọt lòng đã có nhận thức vượt trội, không giống mấy con thỏ bình thường khác chút nào. Nhưng thỏ ta đây cũng đã phải tu luyện cả mấy trăm năm mới có thể thành tinh, biết hóa thành hình người đấy nhé! Sau đó thì trong một ngày trời cũng chẳng đẹp lắm, cũng chẳng có gì đặc biệt, trên đường Hạ Thỏ đi lên núi hấp thu linh khí đất trời, nâng cao tu vi, cải thiện khả năng của bản thân, thì gặp được Hằng Nga.

Ui trời ơi hồi mới gặp Hằng Nga vừa hiền vừa xinh vừa dễ thương lắm. Ngày đầu gặp còn khen Hạ Tuấn Lâm vừa đẹp vừa giỏi, còn cho cậu một bông tuyết liên hiếm có linh khí tràn đầy để hấp thu nữa. Chứ nào có phải bà chằn ghê gớm ngày nào cũng cãi nhau đọ miệng với cậu đòi ném cậu khỏi Cung Trăng như Hằng Nga của bây giờ đâu?

Ài, đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi mà.

Thỏ Ngọc vừa tóp tép nhai mấy quả dâu rừng mọng nước vừa không ngừng rung tai lên án Hằng Nga lòng dạ đổi thay, hoàn toàn không chú ý chút nào đến mấy bóng đen to lớn đang đứng lù lù sau lưng mình. Mấy con sóc nhỏ vốn dĩ cũng mới ngay đây nhặt nhạnh mấy quả thông rụng xuống dưới đất giờ đây đã ngậm đầy úng một mồm đầy hạt leo tót lên trên cây cao.

"Grừ... Gào!!!"

Đm! Sói kìa! Còn những ba con!!!

Thỏ Ngọc giây trước đang tay cầm quả dâu rừng đỏ chót ngon lành tóp tép nhai, giây sau đã cắp đuôi lên chạy biến.

Ha ha, không chạy là ngu.

Hạ Tuấn Lâm chẳng ước là mình đã không quay đầu lại hay ước là lúc ấy mình bị mù như kẻ khác đâu, có mà đúng là thần phật phù hộ nên cậu mới quay đầu lại ấy. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, không biết là Hạ Thỏ Ngọc đã bị xé làm mấy mảnh nhỏ rồi nữa. Ối trời ơi có biết là nãy Hạ Tuấn Lâm suýt nữa thì đi toi luôn cái mông luôn rồi không? May mà chạy kịp chứ không thì giờ chắc lên gặp Mạnh Bà luôn rồi chứ chẳng lên được Cung Trăng nữa.

Hạ Tuấn Lâm chẳng biết học từ đâu ra cái trò nhảy lên cây, giờ đây đang thở hồng hộc nằm bẹp dí thành một đống tuyết trắng trên cành cây thấp. Cũng may là ba con sói kia không đuổi nữa rồi. Thỏ Ngọc đang mệt bở hơi tai, cũng chẳng chú ý gì nhiều mà nhảy từ trên cành cây xuống, đạp thẳng một phát vào mặt con gấu nâu đang nằm ngủ ở gần đó.

Vãi nồi ngày méo gì mà xui thế?!?!

Gấu nâu gầm một cái, thức dậy từ trong giấc ngủ ngắn. Hạ Thỏ Ngọc ngay sau khi tạo ra thêm một hiện trường "gió tanh mưa máu" khác thì ngay lập tức xách giò lên chạy, chạy hết tốc lực. Một tiếng gấu nâu gầm lên đã ngay lập tức thu hút cả mấy sinh vật xung quanh. Đám chim chóc đang lim dim trên cây bị dọa bay tán loạn, có con còn bay kiểu gì mà vỗ bẹp đôi cánh một phát rõ đau vào mặt Hạ Thỏ Ngọc.

Nếu như bình thường mà có con chim nào dám bố láo với Hạ Tuấn Lâm như thế thì đã bị chửi cho nước bọt phun đầy trời rồi. Nhưng cái lúc này rồi thì có ai mà còn quan tâm mấy cái vấn đề ấy nữa? Bảo toàn mạng sống là trước nhất! Sống được đã rồi trả thù gì thì tính sau!

Thế là Thỏ tinh Lâm Lâm vốn ban đầu mới chỉ bị chó sói đuổi, giờ đã thăng cấp lên thành bị gấu dí. Hạ Tuấn Lâm khóc trong lòng nhiều chút, tự hứa với bản thân là nếu như sống sót qua kiếp nạn này, về được với Cung Trăng thân yêu của mình, cậu nhất định sẽ trân trọng tất cả, không nghịch ngu chơi dại nữa. Ít nhất là sẽ tránh xa cái giếng Ngọc đến cả trăm mét! Nói điêu làm thỏ!

Hạ Tuấn Lâm chạy hết tốc lực, dùng gần như tất cả sức bình sinh mà chạy về phía Đông của khu rừng. Vì sao lại là về phía Đông ấy hả? Một là vì bên này cây cối có vẻ rậm rạp hơn rất nhiều, hai là vì phía này có vẻ ít động vật hơn. Thà rằng bị một con gấu đuổi còn hơn đang chạy trốn thì gặp phải mấy con thú dữ khác. Nói thì chắc không tin đâu, nhưng Hạ Tuấn Lâm nhớ là bản thân từng đọc được ở đâu đó rằng nếu như gặp nguy hiểm thì hãy chạy về hướng Đông. Ừ thì cậu cũng biết đó là lời xạo chó của mấy tờ báo lá cải do mấy con ếch tinh chém gió truyền miệng nhau rồi viết ra trên Thiên Đình thôi. Nhưng mà làm người, à nhầm, làm thỏ thì phải có niềm tin! Chưa kể Hạ Tuấn Lâm thấy thật ra nó cũng đung đúng. Thì vì trong mấy cái xem bói hay tử vi các kiểu, hướng Đông đều là hướng tốt mà.

Mà kể cả có không tốt thì cũng lỡ chạy mất rồi.

Nhưng thật ra thì có vẻ đây là quyết định đúng đắn, bởi vì con gấu nâu kia từ khi đuổi đến chỗ nhiều cây này là bắt đầu chậm dần tốc độ, cũng không còn dí sát nút như trước nữa. Gấu nâu có vẻ đang chần chừ không chắc có nên đuổi tiếp hay không, cứ như muốn đuổi mà lại sợ hãi cái gì vậy. Chẳng qua Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý đến cử chỉ khác thường của con gấu nâu trước khi nó quay đầu chạy mất tích. Giờ phút này, điều duy nhất mà Thỏ Ngọc quan tâm chính là, TA SỐNG RỒI HAHAHAHA!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro