Phần Thượng: TIỂU KIẾN AN BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm dân quốc thứ 29, người người lướt qua trăm vòng phiến loạn, lỡ cả xuân xanh cho tổ quốc thắm máu hồng.

Quán trà nhỏ ngoại thành hôm nay có thêm vài phần đặc biệt, trà hôm nay lại thơm thêm một tầng hương, vị không đắng chát mà dịu dàng như tặng người sắp gửi lại bình yên cho dáng hình tổ quốc một điệu khúc biệt ly. Những tuổi đôi mươi còn chan chứa xuân thì, còn rất trẻ, còn yêu nhiều lắm nơi thế gian đôi cánh chưa đủ lớn nhưng lại vững vàng che lấy quê hương.

Khói mù sương, người liên lạc nhỏ vai mang chiếc balo to hơn mảnh lưng gầy, bao nhiêu là thư từ công văn mang gửi, em ghé lại dừng chân. Em gọi một chiếc màn thầu và một ấm trà để lót dạ, rồi từ từ lấy ra cuộn băng gạc trắng xử lý vết thương trên tay mình. Đường ghềnh núi đá, em nấp dưới gò đất, trèo tận trên cây, hay có khi lặn người dưới dòng nước lạnh. Tuổi em không lớn, trông chừng vừa mười lăm trăng rằm vừa tỏa, trông chừng đôi mắt sáng ngời kia còn bao nhiêu điều mong đợi. Vết máu loang lỗ bên ngoài vải trắng, đôi mắt em vẫn kiên định như đuốc chờ sáng mỗi đêm hành quân.

Ngày mai chiến dịch, ngày mai có khi, em gửi lại cả thân mình.

Chủ quán quen dần khuôn mặt người em nhỏ, chào em trong hơi thuốc say trời. Lẩn quẩn quanh cả một đời, chỉ không ngờ đến khi muốn trở về tìm nơi chốn bình yên trú ngụ, lại lỡ ngay cảnh lửa nước giao tranh. Hôm nay quán trà đông khách, nhưng không nghe tiếng bàn tính cộc cạch vang lên. Lão chủ quán dường như chỉ nghĩ về những chuyện sớm mai cũng nên, một vị khách vừa hay ghé qua con tim đã lâu không động đậy rung lên vì ai nữa.

“Lão bản, vị thiếu niên kia hôm nay đến rồi, người không tiếp sao?”

Lão chủ quán hững hờ liếc mắt: “Mang cho cậu ấy loại trà ngon nhất, một phần bánh đậu thêm vừng. Nhiều một chút, chúng ta tiễn người cũng nên có chút lương tâm”

Tiểu nhị nghe ra tâm ý, vâng vâng dạ dạ một tiếng rồi không nói không rằng theo phụ bếp về sau.

“Tiếc thật, người còn nhỏ, cũng nên đặng một chỗ chôn thân”. Lão bản đang cười, như mỉa mai dòng đời oan nghiệt, như đang trách thầm những cảnh tai ương.

Lão lắc đầu, vừa liếc đến một đội người bước vào bên trà quán. Vị binh sĩ cuối cùng, vừa lúc hết mất chỗ bên trong. Anh vào, đến thẳng chỗ người quầy ngồi xuống.

“Chào anh bạn, hôm nay đến muộn rồi”

“Ừ, không còn chỗ nữa, tôi ngồi đây”

Lão bản không nói gì, lại ngẩng đầu hưởng thụ từng dòng trắng xóa hữu hình hữu cảnh hào lẫn giữa không trung, phiêu diêu nhưng đầy ám lạnh. Tiểu nhị mang trà trở ra, vừa hay lại bị gọi đến bàn mới vào. Chỉ lắm mỗi một hôm trước khi ra trận, người ta truyền tai nhau rằng nên uống một tách trà giữa Khoái Huyền Môn, biết đâu mai đây yên mồ đẹp mã, lại có thể gặp gỡ cố nhân ở một khúc Nan Từ. Trà gọi, Cổ Lai Tuân.

“Cứ để trà ở đây, cậu cứ qua đấy trước.”

“Vâng, lão bản”

Tiểu nhị nhanh chân chạy đi: “Tới đây, các vị khách quan đừng vội, chỗ chúng tôi vừa sáng đã đông thế rồi!”

“Trà của ai?”

“Của thiếu niên ngồi bên ngoài phía hàng trúc, bên đấy còn chỗ trống, cậu qua ngồi tạm một chút cũng không lỗ đâu nhỉ?”

“Vẫn ổn, tôi cũng không muốn ngạt chết ở chỗ này”

Anh đứng dậy, mang theo một khay trà bánh đi theo hướng lá trúc vẫn đang reo.

“Chậm chút nào” Ông chủ dời tay khỏi tẩu thuốc “Một tách trà, không uống đủ đâu”. Nói rồi lão bản lấy đi cốc trà làm bằng tre trên khay nhỏ, thay bằng một đôi tách màu ngọc bích ánh mịn như gương. Mặc kệ đi, dù sao cũng xem như một đôi uyên ương lỡ mệnh, biết có duyên gì đâu mà phải bận thêm lòng. 

Nghi ngút khói, lá trà xanh còn nhẹ lay ngoài vườn cho tinh mai một sớm, một thân quân phục mang trà đến cho em.

“Trà của cậu, tôi có thể ngồi đây không?” Anh đến, điệu bộ có phần hơi gượng gạo.

“Cảm ơn anh, tôi cũng không phải chủ, anh muốn cứ ngồi”

Em nhận khay trà, lau bàn tay rồi cầm ngay chiếc màn thầu nóng hổi, trân trọng giống như bữa ăn ngon lần cuối của cuộc đời.

Anh nhìn đến dáng người be bé, cảm giác một nắm tay cũng có thể làm em bị thương rồi. “Cậu, nhỏ như vậy sao lại làm liên lạc?” Anh hỏi.

“Nhỏ thì không thể làm liên lạc sao, tôi mười tám tuổi rồi?” Em ậm ừ cùng chiếc má phồng lên khi cắn màn thầu.

“Không phải, tôi không có ý đó, chỉ là nhìn cậu không giống như người chịu khổ cho những việc này” Anh dùng tay lau đi vết đất còn trên mặt cậu, có lẽ do ban nãy trên đường chạy loạn ở bìa rừng, anh nghĩ thế.

“Anh đừng có xem thường tôi, những gì quân giải phóng các anh làm được tôi cũng có thể làm được, tôi rất khỏe đó biết không!” Em nhanh nhảu, mở to đôi mắt sáng như sao nói cùng anh. Anh cảm thấy, đứa trẻ này dường như mang trong mình một nguồn sống lớn lao hơn cả những mầm xanh trong vườn bọn họ, giống như kiêu hãnh đó đã được tôi luyện qua bao nhiêu gian khó đến nhường nào.

“Cậu ở quân khu nào, sao trước nay không nhìn thấy cậu?”

“Quân khu 9 trung đoàn 7, trước nay tôi đều ra ngoài làm nhiệm vụ, ít khi được thong thả thế này. Chẳng qua hôm nay đội trưởng nói ngày mai bắt đầu chiến dịch rồi, bảo tôi đến đây uống chút trà đi. Trà nơi này rất thơm, lỡ mai có hy sinh cũng có thể không còn hối tiếc”

Em uống một ngụm trà, rồi lại ra vẻ như một chuyên gia dùng mũi để thưởng từng lớp hương đọng lại. Mùi của nắng sớm mai, của sương đêm vương lại, hay ngọn gió đào đưa khẽ thấm vào cành. Rừng trúc bên ngoài khẽ reo một điệu, vừa thắm vừa say vừa xót trong lòng. Dường như trà hôm nay hơi ngọt, hoặc có lẽ là vị của chén ngọc thấm vào môi.

“Đúng rồi, quân giải phóng các anh ngày mai không phải sẽ tham chiến sao? Sao hôm nay còn ở chỗ này?” Em tò mò hỏi, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt anh nhìn vào ly trà trên tay mình, em nhìn…

“Chúng tôi cũng không muốn có tiếc nuối, một ly trà cũng đã đủ rồi.”
“Nhưng thật sự, cậu còn rất nhỏ, bao nhiêu tuổi vậy? Không học hành đàng hoàng đến chỗ mưa bom bão đạn thế này, tôi thật có chút tò mò” Anh tiện tay lấy một tách trà, là rót từ ấm của cậu.

“Anh tò mò cũng được, uống trà của tôi làm gì? Không nghe cổ nhân nói tò mò nhiều quá sẽ không giữ được mạng sao?”

Anh nhìn cậu, chợt cười thành tiếng. Đứa trẻ này thật sự có chút cốt khí, nhưng mà cốt khí có, mạng trên chiến trường không dựa vào nó được đâu. Anh là quân giải phóng, tham gia rất nhiều cuộc tiến công lớn nhỏ. Và đương nhiên, một giải phóng quân thì cũng giống như cành cao chống bão, anh dũng và sẵn sàng hy sinh. Súng trên vai anh, còn balo trên vai em nhỏ lại là liên lạc. Thật ra giống như vở kịch vừa gặp gỡ bắt đầu, khách quan đã biết được kết cục viết ra sao.

“Gia đình của cậu vẫn an toàn chứ, họ đồng ý cho cậu nhập ngũ sao?”

“Họ, chết cả rồi.”

“Tôi là được giải giải phóng quân lôi lên từ đống đổ nát ở thôn Nhị Hà, khi chỉ còn thoi thóp.” Tay em dừng lại, vuốt quanh thành tách trà. “Thế còn anh, vòi vĩnh hỏi tôi nhiều như thế, anh thì sao?”

“Ven sông Kiến có một thôn trang nhỏ, địa hình nơi đó phức tạp, quân địch còn chưa tiến công vào. Gia đình tôi ở đó, cha nương và em gái. Trở thành giải phóng quân chính là hy vọng có thể bảo vệ bọn họ lâu thêm một chút.”

“Còn nhà để về, thật tốt.”

Anh nhìn thấy mắt cậu lảng đi một hướng, ngăn đi thứ không yên phận sắp trực trào. Tàn khốc của chiến tranh, suy cho cùng chính là sinh ly tử biệt, là mất đi cái gọi là nhà.

“Bị thương nhiều không? Từ khi bắt đầu làm liên lạc?” Vết thương trên tay đã không còn chảy máu, nhưng đâu phải là chỉ mỗi một lần bị thương.

“Không đếm xuể, có một lần chạy dưới máy bay địch, thiếu chút nữa đã có một quả bom rơi vào đầu. Cũng có một lần, trúng hai vết đạn, một viên vào chân một viên vào vai, tôi thế mà lại sống sót lết đến nơi.”
“Anh nên hỏi tôi, bị diêm vương gõ đầu bao nhiêu lần!”

“Xem chừng là do diêm vương sợ cậu làm loạn âm ti cũng nên”
Em cười, anh cũng vậy.

“Có muốn ăn thêm gì không, tôi mời cậu”

“Thật sự có thể sao? Anh không phải đang gài tôi chứ?”

“Tôi không bẫy trẻ con.” Một ánh nhìn khiêu khích, thật sự nhìn vào làm cho người đối diện rất muốn đấm vào đầu, thật đó.

“Tôi gọi cho cậu vài món, dù sao ngày mai lên đường cũng không biết còn sống sót trở về hay không. Coi như một bữa cơm đôi chuyện.” Anh đến chỗ ông chủ, còn tiện tay xin về một túi trà thơm.

“Ông chủ, có thể cho tôi một ít giấy mực không, dùng để viết thư ạ!”

Bên ngoài mưa đổ, nguệch ngoạc những câu từ từ người giải phóng quân. Anh trang trọng mà cho hai bức thư vào bên trong phong bì, cẩn thận gấp lại. Nhưng ở phong thư thứ hai anh gói vào một túi trà nhỏ, là vị trà trong ấm hôm nay. Người liên lạc nhỏ nhìn thấy anh cặm cụi lâu sau mới trở lại, cũng không có làm phiền. Em đang nghĩ làm sao để ghi nhớ từng chút yên bình sót lại của hôm nay, nếu em không thể sống, nguyện kiếp sau trở lại vẫn muốn trở thành một người lương thiện có gia đình, cùng nhau nhìn hòa bình không chinh chiến. Bữa cơm hôm nay có người cùng em ăn, cùng em tâm sự, anh nói rất nhiều về trận chiến vừa qua…

“Cậu hôm nay, có nhận thư không?”

“Không nằm trong nhiệm vụ, tôi không chắc.”

“Là thư báo tử, tôi viết thay mình.” Anh đưa ra hai phong thư, một cái không đề, một cái viết rõ ràng nét bút: “Thư gửi từ con trai vong trận”.

Em nhìn bức thư trầm mặc một lúc, sau đấy mở lời hỏi; “Anh gửi cho ai?”

“Gửi về nhà, nếu một mai nhận tin thắng trận gửi về, mang nó đến cho mẹ tôi”

“Trận còn chưa đánh, anh đã nhận thua rồi?”

“Không nhận thua, là để nếu như tôi không về được, họ còn có cái để nhớ về. Tôi đã trao trọn nửa cuộc đời cho tổ quốc, thì tiếc gì?”
“Thật ra, gặp được cậu chính là duyên vậy, nên mới mở lời nhờ cậu gửi một bức thư. Coi như bữa cơm thù lao vậy”

“Vừa nói, anh chính là gài tôi. Còn nếu như, tôi cũng không về được nữa thì sao?”

Anh dừng lại, em nhìn anh.

“Không biết nữa, nhưng tôi thật sự mong cậu có thể trở về. Cậu còn phải sống cho thật tốt, đợi tin thắng trận, đợi nhìn thấy quê hương đổi bằng máu của mình có hòa bình sưởi ấm. Cậu phải sống sót trở về, cậu…cậu tên gì nhỉ?”

“Hạ Tuấn Lâm, tên tôi!”

“Vậy được, Hạ Tuấn Lâm cậu nhất định sẽ sống, sau đấy đọc bức thư không đề ấy…là tôi viết cho cậu. Tên của tôi là Nghiêm Hạo Tường.”
“Còn nữa, nếu như chúng ta đều còn sống, cậu nhất định sẽ có nhà.”

“Đừng hứa những điều bản thân không chắc chắn, tôi không phải trẻ con”. Em gằn lại. Em không phải trẻ con.

Ai đời vừa chẳng quen chẳng thân lại có thể hứa hẹn một mái nhà khi chưa tàn chiến trận, anh lấy gì đảm bảo được thân thể vẹn toàn. Em không tin, những lời thề non biển, chỉ một phong thư sao đủ được chân tình. Tình của thế gian là gì, em làm gì mà có được đây?

Mưa tạnh rồi, không còn ướt nữa. Vũng đọng lại trên nền đất thành những bùn dơ, gặp gỡ cũng tàn.

“Thư này, tôi giữ cho anh”
“Còn nữa, anh nhất định phải trở về, không được gạt trẻ con…dù anh không nguyên vẹn, cũng nhất định phải về, tôi ở chỗ này đợi anh! Nếu hai năm sau anh không về nữa, tôi sẽ gửi đi.”

“Tôi không gạt trẻ con”

Em nhìn người trước mặt, chính là muốn khắc thật sâu dáng vẻ này vào tâm trí cho đến tận sau này. Em bắt đầu không nghĩ về cái chết nữa, chiến trận ngày mai dù còn nửa cái mạng em cũng sẽ lết về bằng được. Dáng vẻ của em tuy nhỏ, nhưng em đủ biết đã hứa thì không được quên, ừ em lớn rồi.

Trà nguội rồi, tẩu thuốc cũng thôi lởn vởn những khói và hương mưa vừa tạnh từng dòng. Thơm để đấy, từ dành sau trả.

“Người trẻ mà, ngông cuồng phóng túng một lần cũng chả sao. Ta cũng già rồi, một số chuyện chỉ nên lấy làm vui…” Lòng người lắm cảnh, vừa đủ để nhớ

Súng anh vác trên vai, balo em mang vào, ta ngược hướng đi vào chiến dịch. Chờ ngày hòa bình ghi chiến công vào sử sách, gặp lại anh giữa muôn nẻo yên bình. Tiểu kiến an bài, giữa vô tư gặp nhau trong vô sự, rồi hẹn một lời hai mươi mấy tìm nhau. Từng bước đất bùn bắn lên giày như mở đầu chiến dịch, anh hứa một mái nhà, một tách trà thư gửi phôi pha.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro