💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




/

Thư tình của thành phần bạo lực họ Hạ ngày nào cũng không đạt chuẩn.

/

Nghiêm Hạo Tường vừa tan học liền thấy một người hùng hùng hổ hổ đi về phía mình, người này thấp hơn hắn một chút, mặc đồng phục trường không được chỉnh tề cho lắm khiến chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh đẹp đẽ lộ rõ. Vẻ bề ngoài của người này không hề dữ dằn, có một đôi mắt đào hoa, hai má phúng phính mà lại không mập, trông rất đáng yêu.

Vậy là, dù đối phương có cố tỏ ra dữ dằn như thế nào, Nghiêm Hạo Tường vẫn thấy bạn nhỏ này thực sự đáng yêu vãi ra.

Hắn chưa từng để ý tới các diễn đàn trong trường, không hề biết rằng người đang đứng trước mặt mình nổi tiếng ra sao. Những người xung quanh thì khác, nhìn phát liền ghé đầu thì thầm: "Hạ Tuấn Lâm hả? Vậy mà lại đến chặn đường Nghiêm Hạo Tường...."

"Đừng mà! Nó thế mà muốn bắt nạt ảnh?!"

Thế là Nghiêm Hạo Tường hiểu được người này không hề dễ chọc, 99% là tới hẹn đánh nhau.

Hạ Tuấn Lâm chạy ra từ con ngõ nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người từ chín mươi chín bước chân xuống một bước cuối cùng, không cho Nghiêm Hạo Tường cơ hội phản ứng liền kéo người đến một ngõ cụt. Có rất nhiều người ở cổng trường sau khi tan lớp tối nhưng ngõ cụt này lại yên tĩnh một cách khó hiểu, yên tĩnh đến mức Nghiêm Hạo Tường có cơ hội để cẩn thận quan sát Hạ Tuấn Lâm.

Hắn thấy vành tai đối phương đỏ lên rồi.


"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm gần như hét lên khiến hắn giật mình một cái.

Hạ Tuấn Lâm dúi đồ trong túi mình vào tay Nghiêm Hạo Tường, không cho từ chối. Theo bản năng hắn nhận lấy, lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm hắng giọng nói:

"Tôi... tôi thích cậu! ! !"


Nghiêm Hạo Tường: "......."


Còn tưởng là định làm chuyện gì thất đức cơ, ra là tỏ tình à, Nghiêm Hạo Tường chợt cạn ngôn: "Mình biết rồi, cảm ơn tình cảm của cậu."


Hắn vừa định quay người rời đi lại bị Hạ Tuấn Lâm kéo lại, cậu gấp đến mức mặt đỏ hết cả lên nói: "Cậu mau đọc thư của tôi đi chứ! Ba bốn năm rồi tôi không viết văn đâu! Viết cái này lâu lắm đó!"

Nghiêm Hạo Tường đã quá quen với việc được tỏ tình rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người buộc đối phương phải phê duyệt tác phẩm tại chỗ như này. Hắn mở bức thư màu hồng dưới ánh đèn đường mờ ảo, để chứng minh bản thân đang chăm chú đọc, hắn liền đọc thành tiếng luôn.


Nội dung thư như này:


Bạn Nghiêm Hạo Tường thân mến! Chào cậu! Tôi là Hạ Tuấn Lâm!

Tôi thích cậu! Rất thích cậu! Lần đầu chú ý đến cậu là vào ngày khai giảng của năm nhất phổ thông, khi cậu lên phát biểu với tư cách là đại diện học sinh. Họ Hạ chúng tôi rất coi trọng giới trí thức, khi mẹ Tiểu Hạ cãi nhau với bố Tiểu Hạ thì bà sẽ đặc biệt chú ý đến cách chọn từ đặt câu và ngữ pháp vì đối phương có học vị tiến sĩ. Thế nên, khi tôi biết thành tích thi cử của cậu đạt hạng nhất lại thêm bề ngoài đẹp trai như kia, tôi liền không kiềm được mà có cảm giác với cậu.

Tất nhiên, Tiểu Hạ tôi đây không phải là một người hời hợt vậy đâu, dù sao tôi cũng là một đứa đẹp trai thì nào có thể chỉ vì vẻ ngoài mà yêu cậu chứ? Nên, khi tôi nghe mấy đứa đệ kể chuyện cậu thường lặng lẽ cho mèo hoang ăn sau khi tan lớp liền dần thích cậu. Còn nhớ hôm đó là một tối không mây, bầu trời quang đãng, tôi cắp sách về nhà chuẩn bị ăn bữa khuya. Đúng lúc đó, tôi thấy một người mặc đồng phục ngồi dưới ngọn đèn đường vàng mờ đang ôm lấy bản thân.

Tôi không biết miêu tả cảm giác ấy ra sao, kiểu như là một quả pháo hoa nho nhỏ chợt nổ bùm bùm trong tim. Khi đó tôi mới biết sâu thẳm trong tim tôi có một ngọn pháo hoa chưa được thắp sáng, cho đến khi gặp cậu nó mới tự nổ luôn. Ngọn đèn đường với ánh vàng mờ khẽ chạm lên mái tóc xù xù của cậu, giống như cả người được phủ trong một lớp bánh mì thơm ngon, không biết đứa nhóc nhà bên thấy như nào chứ Tiểu Hạ tôi đây thèm phát khóc luôn rồi.

Bắt đầu từ giây phút ấy tôi liền muốn hôn cậu, từ đuôi mắt, gò má hay khóe môi của cậu tôi đều muốn cọ cọ thơm thơm, hay cho ôm ấp tý cũng được.

Nói dài vậy rồi, tôi quyết định tổng kết ý chính của bài viết là, Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm Hạo Tường!

Tôi thích cậu! Hi vọng cậu có thể làm bạn trai của tôi! Tôi biết kể chuyện cười, thân nhiệt tôi nóng quanh năm và có thể làm bảo bối giữ ấm tay độc quyền của cậu khi đông về! Đương nhiên tôi cũng có thể chỉ làm bảo bối của cậu! Cái loại mà dùng được bốn mùa quanh năm ý!



Mỗi khi Nghiêm Hạo Tường đọc xong một câu bằng chất giọng trầm ấm thì vành tai Hạ Tuấn Lâm lại đỏ thêm một level mới. Hạ Tuấn Lâm còn đang bận nghĩ lúc viết bản thân có thấy ngại thế này đâu! Mà bây giờ lại xấu hổ vãi đạn.

Nghiêm Hạo Tường hơi nhướng mày nói với Hạ Tuấn Lâm: "Tối không mây, bầu trời quang đãng? Ai dạy cậu môn ngữ văn đấy? Thư tình không đạt chuẩn, trứng ngỗng nha. Đợi đến khi cậu viết thư đạt chuẩn thì tôi có thể làm bạn trai cậu."

Hạ Tuấn Lâm vừa ngượng vừa ngại, cúi đầu chào Nghiêm Hạo Tường một cái rồi đỏ mặt chạy biến, trước khi chạy vẫn kịp vứt lại một câu: " Tôi sẽ còn quay lại đó!"


/


Không bất ngờ mấy hôm sau Nghiêm Hạo Tường lại gặp được Hạ Tuấn Lâm.

Thành phần bạo lực hay đi muộn của trường nay chợt dậy sớm, trời còn chưa sáng hẳn đã đứng trước cổng trường làm thần giữ cửa, trên gương mặt trắng nõn mềm mại nổi bật lên quầng thâm dưới đôi mắt đào hoa. Cậu đứng cạnh hàng rào cạnh cổng trường, lưng dựa vào tường, đầu gật gà gật gù, lọn tóc cũng lắc lư theo chuyển động.

Cũng may là Nghiêm Hạo Tường luôn đến trường khá sớm nên Hạ Tuấn Lâm không phải đợi quá lâu. Đến khi hắn bước tới, Hạ Tuấn Lâm liền vỗ vỗ mặt mình, rất có tinh thần mở to mắt, lại hô lớn: "Bạn trai! Chào buổi sáng nha!"

"Ai đồng ý với cậu rồi hả?"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi không chịu: "Tạm ứng một chút không được à? Tôi đây chỉ là xin có tý đường được không~"

Nhìn đối phương làm nũng như vậy lòng Nghiêm Hạo Tường mềm xèo luôn. Thế là xoa xoa Hạ Tuấn Lâm một cái nói: "Thôi được rồi, hạn mức cho vay hôm nay đã được sử dụng hết, cái tiếng gọi bạn trai này đến mai mới đến lượt nha."

Nói xong không đợi Hạ Tuấn Lâm phản ứng liền đi ngay vào trường, chậm rãi chờ cậu đuổi kịp. Cũng không phải là Nghiêm Hạo Tường không muốn nói thêm vài câu, chỉ là xung quanh quá nhiều người, tai hắn rất đỏ, thực sự không muốn thả thính nơi công cộng.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đuổi kịp lại nhét cho Nghiêm Hạo Tường một bức thư tình mới, lần này còn dài hơn cả lần trước, tóm tắt nội dung chính là khen Nghiêm Hạo Tường lên chín tầng mây, cuối cùng kết thúc bằng một câu: "Tôi thích cậu!"

Nghiêm Hạo Tường nhập tâm đọc đến nỗi bản thân đang nhoẻn miệng cười cũng không biết. Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ quan sát biểu cảm của đối phương, thế là hỏi: "Thấy sao! Thành công chưa vậy!"

Không ngờ Nghiêm Hạo Tường vẫn vờ nhíu mày, bới lông tìm vết nói bố cục bức thư sai rồi, không đạt chuẩn.

Hạ Tuấn Lâm tức đến mức muốn đấm cho phát, nhưng cách mạng còn chưa thành công, Tiểu Hạ vẫn cần cố gắng. Chỉ đành nhẫn nhịn đưa cho người ta bữa sáng mình làm, vứt cho câu mai bản thân lại đến rồi chạy mất.

Nghiêm Hạo Tường nhìn món trứng bác trong hộp cơm, hơi ngập ngừng thử một miếng rồi cắn được vỏ trứng như thể đã biết trước.

Dù không dễ ăn nhưng hắn vẫn nhăn mày ăn hết cả hộp bánh mỳ trứng bác và đủ loại rau diếp đi kèm. Tất cả là bởi những miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay và quầng thâm mắt của người nào đó.


Thế là một trong những topic hot nhất trên diễn đàn trường hôm nay là:


Cực shock! Để đầu độc học sinh giỏi họ Nghiêm mà thành phần bạo lực họ Hạ không tiếc hi sinh thời gian ngủ của mình! Đây là sự méo mó của bản chất con người hay là sự suy đồi của đạo đức!


Người qua đường ăn dưa: "Thực sự khóc zl, hai người đó có thù có oán gì chứ, chẳng lẽ cả đời đều không đội trời chung à!


Hít ke bất chấp*: Đẹp đôi chít tui rồi! Tui chèo Tường Lâm nha!

# đây là từ gốc磕药鸡: ý chỉ những người không nghĩ xa mà bất chấp, mê muội ghép cp, đu cp...# (không biết dịch thế nào cho hợp nên tui tự biên tự diễn luôn)


Quần chúng vô tội: Tận mắt chứng kiến đây, học sinh giỏi họ Nghiêm ăn một miếng phải uống ba ngụm nước, không khí thoang thoảng mùi cháy khét, khổ vaiz!


Quần chúng vô tội 2: Hôm nay thành phần bạo lực họ Hạ viết văn cả ngày dài, chắc không phải đang để bụng đâu nhỉ!


Mẹ Lâm: Con trai tôi chắc chắc bị bắt nạt rồi! Huhuhu vì trọng trách người làm mẹ, mama đến cứu con đây!


Vợ Nghiêm: Chồng ơi! Em làm đồ ăn sáng ngon lắm! Ăn của em đi!


......





Vì hôm sau dậy sớm thất bại nên Hạ Tuấn Lâm mang chút đồ ăn vặt đến. Nghiêm Hạo Tường nhìn đống đồ ăn trong tay người kia, lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, lại vờ mình không thấy cậu, ngồi ngoan làm bài.


"HI!"

Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng chào hỏi khiến bầu không khí có chút vi diệu.

"Ừm." Nghiêm Hạo Tường xấu hổ nhẹ giọng đáp.

Giấy viết thư tình lần này là loại chuyên dụng, sau khi Nghiêm Hạo Tường chăm chú đọc và tổng kết được rằng bức thư lần này đã được đổi thành nâng Hạ Tuấn Lâm lên chín tầng mây, gì mà "Một Tiểu Hạ đẹp trai ngời ngời như này! Đừng lãng phí nha!", "Người yêu mến Tiểu Hạ xếp hàng từ đây đến tận Pháp đấy, nhưng Tiểu Hạ đã vẽ cho Tiểu Nghiêm con đường nhanh nhất rồi đó."..... Câu kết cuối cùng vẫn không đổi, "Tôi thích cậu!"

Ngày hôm nay Hạ Tuấn Lâm biết học khôn rồi, thay vì vay cái gọi tên thì chọn một chiếc ôm từ bạn trai tương lai. Bờ vai của Nghiêm Hạo Tường rất rộng, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy được hắn ôm trọn vào lòng chắc sẽ mang lại cho mình cảm giác an toàn lắm. Thế là dang rộng vòng tay mình ra, Nghiêm Hạo Tường nghĩ lúc rồi chầm chậm ôm người vào lòng. Mùi sữa thoang thoảng trên người Hạ Tuấn Lâm rất dễ chịu, Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến mình có lẽ không phải là người duy nhất ngửi được liền hơi ghen hỏi: "Sao cậu lại thơm như thế?"

Hạ Tuấn Lâm hậm hực lôi một hoàng tử ếch trong túi ra: "Là mẹ Tiểu Hạ bắt Tiểu Hạ bôi đó, Tiểu Hạ không biết gì hết á."

Trông đến là tội.

Nghiêm Hạo Tường ngửi ra được mùi phấn trẻ em, lại thấy Hạ Tuấn Lâm ngọt ngào hơn.

Trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn mang một tật xấu đùa dai, cứ thế mỗi ngày đều chấm điểm thư tình của Hạ Tuấn Lâm suốt hơn nửa tháng. Ngày nào Tiểu Hạ cũng tức đến mức xù lông, rồi lại vì chiếc ôm chiếc hôn và mấy lời thả thính vay nợ mà được vuốt lông dỗ vô cùng ngoan ngoãn.

Lấy lời của Tiểu Hạ chính là: trong khổ có sướng!

Nhưng vào ngày cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường đã trao gửi bức thư tình do bản thân hắn viết.





To: Hạ Tuấn Lâm

Tôi thường nghĩ rằng việc tiết ra "hormone hạnh phúc" Dopamine đơn giản là không theo một quy luật nào cả, vì tôi đây sống hơn chục năm mới lần đầu trải nghiệm được cảm giác tim đập rộn ràng như thế.

Sau khi gặp cậu, tôi sẽ không kiềm được mà chú ý đến cậu từng giây từng phút. Cho dù tiếng xấu về cậu đồn xa, ngày nào cũng dẫn mấy đứa đệ đến cổng trường đánh đám bất cần kia, cũng biết thực lực của cậu rất cao, một mình có thể xử gọn ba đứa to con mét tám, nhưng tôi vẫn kiên định gắn từ "đáng yêu" này cạnh bên cậu.

Cậu đáng yêu khi ăn, tức giận cũng đáng yêu, tìm tôi vay nợ đáng yêu, lúc gửi thư tình càng đáng yêu hơn. Tôi đã từng thắc mắc tại sao Hạ Tuấn Lâm toàn làm mấy việc dễ thương vậy, khi nhấc bút viếc bức thư tình này mới nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã làm vô cùng nhiều điều dễ thương.

Tôi thích cậu. Thích cậu kiêu ngạo hống hách, thích vẻ làm nũng trẻ con của cậu, cũng thích vẻ đỏ tai mà mồm miệng vẫn lấp liếm mượn cớ của cậu. Tôi nghĩ rằng nếu có giải thưởng "Người đáng yêu nhất trên thế giới", thì tôi đây sẽ không ngần ngại mà trao nó cho cậu.

Nhưng tôi có chút ích kỷ, không muốn người khác nhìn thấy cậu. Vì vậy, tại đây, tôi quyết định trao cho cậu giải thưởng "Bạn trai tốt nhất Nghiêm Hạo Tường".

Bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm à, cậu có đồng ý nhận giải thưởng này không?





Hạ Tuấn Lâm đọc xong lại đỏ mặt.

Cậu ngại ngùng rúc vào lòng Nghiêm Hạo Tường, cọ tới cọ lui, không muốn đối phương nhìn vẻ xấu hổ của mình bây giờ.

Lâu sau mới nhẹ giọng đáp: "Tớ đồng ý."

Nghiệm Hạo Tường cười nhẹ vài tiếng, khiến Hạ Tuấn Lâm ngơ người rồi mới nghe thấy hắn nói:

"Vậy bây giờ trả nợ đi nha, mấy lần trước cậu hôn tớ, ôm tớ... bây giờ tớ muốn cậu trả lại tất cả."


/


Thành phần bạo lực họ Hạ hôm nay quyết định cho bức thư tình của bạn trai số điểm là năm mươi chín, vì bản thân mình đã bị chấm không đạt chuẩn hơn nửa tháng rồi, thời gian tiếp theo nên chuyển thành ngài Nghiêm đến trả bài hàng ngày ha!





END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro