4. ferirsi a vicenda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm hình như vừa nghe được một câu chuyện cười từ chính miệng của Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng không biết hắn ta lấy đâu ra can đảm mà dám nói chuyện với cậu như vậy? Nhìn cậu giống như một kẻ lụy tình không thể buông bỏ tình cảm mặc dù đã ba năm rồi sao?

Đúng vậy! cậu chính là vẫn còn yêu hắn thậm chí đến cả ngay lần đầu gặp mặt cho dù hắn đã tỏ ra chán ghét cậu, thiếu điều chỉ muốn bổ nhào vào xé xác cậu ra nhưng cậu vẫn rung động với hắn. Nhưng cho dù yêu thì nếu lựa chọn quay lại hay không thì cậu sẽ chẳng do dự lựa chọn không, cậu không muốn yêu một tên vừa ích kỉ vừa xấu xa như Nghiêm Hạo Tường.

Hắn ta thì có cái gì tốt ngoài việc được một túi da đẹp? Lúc yêu nhau thì ngọt ngào đắm đuối nhưng đến sau thì sao? Cái câu hắn đã nói vào ba năm trước đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ, thậm chí vì lời nói đó cậu đã khóc bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi nữa.

Ngày đó hắn đã nói: "Chia tay đi, tôi không thích dùng chung đồ với người khác cậu không cần giải thích. Tôi cũng chán cậu lắm rồi, đã sớm muốn tay chia tay xem như lần này vẹn cả đôi đường."

Nghĩ đến những lời nói đó trong lòng cậu buốt giá một trận, lực đạo đang xoa cổ tay lại tăng lên biến thành nắm chặt lấy nó. Cậu nhìn thấy gương mặt trước mắt này mặc dù là người cậu thích nhưng nhìn tới chỉ muốn đấm cho mấy phát.

"Anh xứng để tôi gây ấn tượng sao?"

Đường chân mày của Nghiêm Hạo Tường bất giác nhíu chặt lại đáp lời: "Cậu xin việc vào cùng một chỗ với tôi, ly cà phê đầy muối còn cả thói quen uống latte macchiato con mẹ nó còn không phải vì tôi à? Đừng nghe lời Ngao Tử Dật nói cho dù suốt đời cậu có uống hết latte macchiato chúng ta cũng không thể tốt hơn được đâu."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy những điều này bất giác nâng cánh tay lên muốn đánh người nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống: "Nếu không phải mọi người đều nhiệt tình với tôi thì lần đầu tiên gặp anh tôi đã muốn xin nghỉ rồi, còn nữa chỉ bằng một ly cà phê có muối mà anh đã nói tôi có tư tình với anh không biết là anh ngu thật hay giả nữa."

"Đúng rồi, văn phòng này từ lầu 1 đến lầu 18 ở đâu cũng có trai đẹp như vậy thuận lợi cho cái thói lẳng lơ của cậu có đúng không? Yên tâm cậu muốn vào đây để chơi bời cắm sừng ai tôi cũng không hé răng nửa tiếng về chuyện ngày xưa thối nát của cậu."

Rõ ràng những lời này cậu đã nghe từ những ba năm trước, rõ ràng cậu đã sớm miễn dịch với nó, rõ ràng cậu không muốn liên quan đến người trước mặt thế nhưng từng câu từng chữ hắn lặp lại và cả cái nét tràn ngập sự khinh thường này vẫn làm trái tim Hạ Tuấn Lâm đau rát. Cái gì gọi là phản bội? Cái gì gọi là cắm sừng? Cậu thầm suy đoán lẽ nào trong đầu óc của hắn Hạ Tuấn Lâm cậu chính là dạng người như những hắn nói?

"Anh điếc rồi có phải không? Năm đó cả tôi và nhóm bạn của tôi đã nói rõ với anh đó chỉ là trò chơi mà thôi, còn anh? Anh nghĩ bản thân mình đàng hoàng lắm, đúng vậy anh hết yêu tôi nhưng vẫn trưng ra bộ mặt giả tạo cười đùa với tôi sau đó chờ đợi cơ hội để chia tay tôi, vứt bỏ tôi như món hàng. Anh hãy khoan đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi, trong chuyện này anh cũng chẳng tốt lành gì đâu Nghiêm Hạo Tường." Cậu cố nén cảm giác muốn đánh người trong lòng mình xuống, quả nhiên hắn ta vẫn xấu xa như vậy.

Nghiêm Hạo Tường bật cười với những gì cậu nói, năm đó Hạ Tuấn Lâm là tình đầu của hắn. Hắn đã cố gắng yêu thương cậu, trong trường đại học ai mà không biết Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm đến mức bằng lòng hi sinh tất cả vì cậu ấy chứ? Nhưng căn bản cậu ấy bình thường vẫn làm một bé ngoan bên cạnh hắn nũng nịu sau lưng lại tập tành bạn bè đi chơi đêm không hề cho hắn biết, hình ảnh cậu kéo cổ áo một người đàn ông lạ mặt xuống để hôn, tay phải còn cầm chai rượu đến giờ vẫn ở trong tâm trí hắn.

Trò chơi sao? Đúng vậy, thực ra trong chuyện này trò chơi ngày đó mang tên Nghiêm Hạo Tường có đúng không? Đóng một vai diễn trọn vẹn sau đó thoát vai thì nói rằng nó chỉ là trò chơi đừng làm quá lên như vậy, con người này thật đáng sợ.

"Tôi không tốt lành nhưng ít nhất trong thời gian yêu cậu trong đầu tôi cũng chỉ có một mình cậu, lúc yêu cậu tôi không hôn ai khác ngoài cậu cả Hạ Tuấn Lâm."

"Tại sao anh cứ nghĩ vấn đề nó to tát lên như thế? Tôi nói đó chỉ là trò chơi mà thôi giờ phút này mọi chuyện cũng đã qua ba năm, tôi với anh cũng đã chia tay rồi. Sau này làm lơ nhau đi, xem nhau như đồng nghiệp và cả tôi cấm anh sau này không được phép xúc phạm tôi như hôm nay nữa."

Nói xong cậu cũng không để ý đến hắn nữa, mở cửa đi ra khỏi nơi đó. Ngửi được bầu không khí trong lành có thoang thoảng mùi hương tinh dầu cuối cùng Hạ Tuấn Lâm mới từ từ bình tĩnh được tâm trạng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro