19. amante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy anh ngồi ngoài cửa sổ đã nhìn thấy em cùng Lưu Diệu Văn, anh thấy em để cho thằng nhóc ấy xoa mặt rồi còn ôm vào lòng. Nhanh thật nhỉ vậy mà đã tỏ tình với em rồi, lần trước em nói rằng đã rung động anh biết Lưu Diệu Văn rất tốt nhưng nghĩ đến việc em đã rung động vì những hành động nhỏ ấy thì anh lại không cam tâm, cho dù ngày hôm nay câu trả lời của em dành cho thằng nhóc ấy là gì thì anh vẫn sẽ luôn yêu em."

Hắn không nói gì nữa thu tay lại, đồng thời cũng bước ra khỏi cửa phòng, hôm nay Nghiêm Hạo Tường lại muốn đi dạo buổi đêm rồi. Trên làn cát trắng hắn cứ như vậy mà đi cho đến khi gương mặt đầy nước mắt hắn mới dừng lại cúi người lau sạch những vệt nước trên mặt.

Những thứ còn lại trong lòng hắn chỉ còn sự hối hận, những ngày qua hắn luôn cố tẩy não mình rằng người gây lỗi lầm là cậu, là Hạ Tuấn Lâm đã làm sai với hắn nhưng đến tận ngày hôm đó khi Mã Gia Kỳ nói đủ thứ hắn mới nhận ra người luôn tổn thương lại chính là bản thân cậu ấy, chàng trai mà hắn nói là sẽ yêu thương người đó nhất trên đời nhưng chính hắn lại là người tổn thương cậu.

Ngay lúc này hắn âm thầm hận chính bản thân mình nhận ra quá muộn, hắn sợ ngày hôm sau sẽ nhìn thấy cậu cùng Lưu Diệu Văn khoác tay nhau vui vẻ cười nói như những cặp tình nhân, hắn sợ bản thân lại đánh mất cậu lần nữa, tất cả trong lòng hắn đều là sự sợ hãi bủa vây.

Chờ đến khi gió biển thổi hết sự u buồn của hắn, gió biển thâm nhập đến từng lỗ chân lông hắn mới chậm rãi bước về phía stayhome, sau hôm nay thôi thì chính hắn đã đánh mất cậu rồi. Lưu Diệu Văn là một chàng trai tốt, dù sao ở bên cạnh thằng nhóc ấy chắc hẳn Hạ Tuấn Lâm sẽ hạnh phúc hơn ở với hắn. Chưa đợi trời sáng nhưng trong đầu hắn hiện tại toàn là hình ảnh thân mật khi yêu nhau của hai người bọn họ, lúc hắn lên giường liếc nhìn điện thoại cũng đã hơn hai giờ sáng.

Gương mặt Hạ Tuấn Lâm khi ngủ quá thật mê người, hắn nhẹ nhàng nằm xuống đối diện để nhìn ngắm cậu nhiều thêm một chút, hắn nhìn thấy cậu hơi nhíu mi lại nghe thấy giọng nói ngái ngủ của cậu: "Về rồi sao?"

Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy cậu vương tay, nhích toàn bộ người vào lòng hắn mà ôm ấp, gương mặt mà hắn mong nhớ đang ở trước ngực hắn cọ tới cọ lui mang theo giọng mũi cứ như đang làm nũng lại nói: "Cả người đều lạnh hết rồi."

Nghiêm Hạo Tường không dám nghĩ sâu xa, cũng không dám mong đợi quá nhiều hắn chỉ dám hèn hạ đáp lại cái ôm của cậu trong lòng thầm cảm ơn Tống Á Hiên đã đổi phòng với mình, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà Hạ Tuấn Lâm đã nhầm lẫn rồi ôm lấy hắn cả hai lần rồi.

Cậu cảm nhận được hơi ấm và cả mùi hương trên cơ thể làm cho cậu cảm thấy thoải mái, nhịn không được lại chui rúc vào lòng hắn âm thầm rơi vài giọt nước mắt: "Xin lỗi, trước kia rõ ràng là chúng ta yêu nhau nhưng em lại chưa từng nói yêu anh dù chỉ một lần, em cứ như vậy mà thừa nhận sự kiểm soát của anh mà lại không biết anh đối với em không hề có chút cảm giác an toàn nào. Khi đó em vẫn nghĩ rằng hành động đó cũng đủ chứng minh rằng em yêu anh bởi vì em là cung song tử không thể chịu được sự kiểm soát nhưng nếu người đó là anh thì em bằng lòng."

Hắn hơi hốt hoảng khi nghe những lời cậu nói, sau đó liên nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên đối diện với ánh mắt của mình. Đèn ngủ vẫn một màu vàng nhạt, không đủ hắn muốn nhìn kĩ hơn Hạ Tuấn Lâm đang khóc vì hắn, lúc nãy là cậu giả vờ ngủ sao?

Hắn nhận ra sự run rẩy trong tim mình: "Em và Lưu Diệu Văn ... em từ chối rồi sao?"

Cậu cự tuyệt bàn tay đang nâng khuôn mặt của mình lên và rồi lại vùi đầu vào ngực hắn gật đầu. Lúc này hạnh phúc đến quá nhanh cả hai người đều rất bất ngờ, bởi vì đoạn tình cảm đã được cả hai hoàn hảo che giấu trong trái tim mình không ngờ điều đó lại làm cho cả hai khổ sở như vậy.

Rõ ràng là tình đầu, không ai có thể hoàn hảo và bọn họ cũng vậy. Năm đó cũng chỉ là những đứa trẻ học cách yêu đương nhưng lại không đi được đến nơi đến chốn để rồi tổn thương lẫn nhau quá nhiều. Người ta thường nói tình đầu sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái được nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu như trong tim người kia không có nửa còn lại, giống như Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vậy. Cũng như không ai may mắn được thừa hưởng sự may mắn như hai người, xa cách ba năm để rồi lại bên nhau hạnh phúc thậm trí còn hơn cả ngày đầu tiên.

"Sau này không được nói em lẳng lơ nữa."

"Được rồi, Lâm Lâm."

"Không được nói em cố ý trêu đùa tình cảm của anh, không được nghi ngờ em, có chuyện gì cũng phải nói cho em nghe anh không nói làm sao em biết được cảm xúc của anh?"

"Xin lỗi, Lâm Lâm."

"Cái ngày mà ba năm trước anh tỏ tình, em đã khóc không phải là bởi vì anh đứng dưới mưa chờ em, hay là vì chiếc nhẫn ở trong nụ hồng. Em khóc bởi vì người em thích cũng thích em, anh ta còn vì em đứng dưới mưa cầm lấy hoa hồng để tỏ tình với em.."

" ... Cảm ơn em, bảo bối."


--- HOÀN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro