15. gioco della verità

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút muốn cười liền vỗ nhẹ lên tay của bạn mình, hắng giọng mở màn câu hỏi đầu tiên dành cho cậu ấy: "Dạo này Tiểu Tống lão sư hình như tâm trạng không tốt lắm, đôi khi sẽ ngẩn ngơ như thả hồn đi dạo, xin hỏi điều gì đã cướp hồn của Tiểu Tống lão sư rồi?"

Cũng nhờ câu hỏi này mà Tống Á Hiên trở nên buông lỏng, lại nghĩ tới điều Hạ nhi nói nên đã đưa tay lên ngực trái thở dài uống một ngụm bia rồi lại đưa tay chạm lên khóe mắt  làm động tác lau nước mắt trả lời: "Thử Tiêu muốn có một mái nhà, tớ đang rất đau đầu để lựa chọn bạn đời cho nó."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy câu trả lời này không thành thật một chút nào, bên này Ngao Tử Dật lại gấp lên lớn tiếng hỏi: "Vậy ba của Thử Tiêu có muốn tìm bạn đời chưa?"

Tống Á Hiên lúc này đã rút tay mình ra khỏi người của Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy khẽ mỉm cười gắp một miếng thịt cho vào miệng nói: "Muốn rồi."

Mọi người hầu như đều suy nghĩ rằng trong hai câu này chắc hẳn cậu bạn đã nói dối cả hai câu, toàn bộ đều là nghi ngờ cho nên Nghiêm Hạo Tường liền mở lời: "Vậy câu hỏi cuối cùng, cũng không có gì to lớn lắm nhưng muốn hỏi cậu đã dùng quyền nói dối chưa?"

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường như tên ngốc vậy, nếu trò chơi này cứ dùng câu hỏi "cậu đã dùng quyền nói dối chưa?" vào mỗi câu thì thật nhàm chán lúc đó cũng chẳng còn gì gọi là thú vị nữa cả.

"Vừa mở đầu đã phải nói dối rồi." Tống Á Hiên nhún vai trả lời.

Lượt tiếp theo là người đưa ra câu hỏi ngốc nghếch kia, Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc ly rượu trong tay bày tỏ bản thân mình không hề để ý đến người này, nhưng Lưu Diệu Văn ngồi cạnh bên cậu lại nhanh miệng hỏi: "Vậy hôm đó anh ăn kẹo nhiều đến vậy lại không cảm thấy chua sao? Anh bị mất vị giác à?"

Đột nhiên cậu lại thấy nghẹn trong họng, Đinh Trình Hâm như muốn nói gì đó liền bị Tống Á Hiên bịt miệng lại, bày tỏ rằng không được trả lời hộ người khác. Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe xong câu hỏi liền mỉm cười lôi trong túi áo vài viên kẹo ném đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Lúc trước tôi cũng ghét vị này lắm nhưng ăn nhiều rồi thì sẽ cảm thấy nghiện không thể bỏ được, đúng vậy chính là cảm giác cho dù chua đến mấy cũng không từ nỡ bỏ vậy."

"Câu tiếp theo, từ lúc vào làm đến giờ thấy em ấy luôn chăm chỉ nhất vậy anh hỏi em chăm chỉ như vậy thì có người yêu mà giấu đi đúng không?" Mã Gia Kỳ uống rượu vào lại kích động ôm lấy vai của hắn lắc qua lắc lại.

"Em thấy bọn họ không phù hợp với em, từ trước đến giờ vẫn chưa muốn có người yêu."

"Câu cuối cùng, em có đang nghĩ đến việc tương lai ở một mình hay tìm một bạn đời tùy ý? Bởi vì anh cảm thấy tính tình của em thật kén chọn làm sao có ai có thể lọt vào mắt xanh của em được." Đinh Trình Hâm cất cao giọng, thay vì hỏi thì câu này giống như chế giễu hơn.

"Nếu không phải người đó thì là ai cũng không quan trọng." Nghiêm Hạo Tường thở dài nói.

Bên này Hạ Tuấn Lâm bắt gặp ánh mắt của hắn vừa nhìn mình vừa trả lời làm cho miếng thịt trong miệng đột nhiên muốn phun trào ra ngoài. Mã Gia Kỳ như hiểu được ý đứa em của mình nên liền cất tiếng nói: "Đến cao trào rồi, nào Hạ nhi lại đây thành thật một chút."

Ngao Tử Dật sau khi nghe xong liền mỉm cười bắt ép cậu lập lời hứa sẽ trả lời thành thật đúng luật chỉ được nói dối một câu, bất đắc dĩ cậu cũng không nghĩ sẽ lừa dối mọi người nên cũng thành thật hứa, dù sao thì cậu cũng biết những người định hỏi về cái gì nên cũng không mấy áp lực.

"Cậu rung động chưa?" Nghiêm Hạo Tường là người mở màn, một câu hỏi không đầu không đuôi làm cậu phải thắc mắc hỏi lại thì hắn lớn tiếng hơn: "Hỏi cậu đó, cậu đã rung động chưa?"

Cậu nhìn hắn ta với ánh mắt khó hiểu rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Rung động rồi." Như nhận được câu trả lời ưng ý hắn mới thu lại thái độ, nhẹ nhàng mỉm cười.

Lưu Diệu Văn tay gắp thịt nhưng vẫn để ý thái độ của mọi người, lúc này miếng thịt vừa được gắp ra khỏi nồi lầu đã thấy nhóc ấy đưa thịt cho cậu dò hỏi: "Ai làm cho anh rung động vậy? Không thể nói trắng ra như vậy được có đúng không hay là đổi câu khác. Người làm anh rung động hiện tại có mặt ở đây không?"

Cậu mỉm cười nhận lấy miếng thịt của nhóc Văn đưa vào miệng đáp: "Không có."

Chỉ hai từ liền làm cho bầu không khí đông cứng lại, nét mặt vui mừng lúc nãy của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc xuống sắc.

"Không ai muốn hỏi nữa?" Không khí im lặng như lúc này luôn là thứ mà cậu ghét nhất, chẳng phải chỉ là trò chơi thôi sao?

Nghe cậu nói Tống Á Hiên liền nhanh miệng chốt đơn câu cuối cùng: "Hạ nhi lúc nãy cậu đã nói dối câu nào vậy?"

"À câu hỏi này chẳng có chút thú vị gì hết, lời vừa rồi chính là lời nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro