14. migliore amico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến được địa điểm sắc trời bên ngoài cũng đã chập tối rồi, chính bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng không biết rốt cuộc thời gian ở trên xe bản thân đã trải qua những gì nhưng cậu biết cái cột sống của cậu không hề ổn một chút nào.

Lúc này cậu rất muốn tùy tiện tìm một phòng nào đó nằm xuống nhưng vẫn phải chờ mọi người thay nhau chia phòng, cãi nhau một trận mới chịu bóc thăm dĩ nhiên cặp đôi kia sẽ không thăm gia vào trò này nên sớm đã vào phòng nghỉ ngơi rồi.

Kết quả bóc thăm theo màu, Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ ở một phòng, Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn ở một phòng còn Tống Á Hiên giành được sự may mắn ngủ ở phòng đơn. Cậu thấy kết quả dù sao cũng được nên không thể thấy vẻ mặt của Lưu Diệu Văn đã cười muốn rách luôn khóe môi, ở bên tai cậu lúc này chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu của Tống Á Hiên: "Không muốn ở một mình."

Hạ Tuấn Lâm liếc thấy bàn tay của mình đang bị cậu bạn nắm chặt liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang vui vẻ xách từng kiện hành lý đi vào phòng, cậu nửa lôi nửa kéo Tiểu Tống lão sư đi vào dịu giọng lại với cậu nhóc Văn: "Văn ca, cái đó ... em có thể ở phòng đơn được không?"

Thoáng chốc nụ cười trên mặt nhóc con hơi cứng lại, nó quay người lại bằng chất giọng không thể tin được hỏi cậu: "Sao vậy?"

"Tiểu Tống cậu ấy ... em có thể đổi phòng được không?" Hạ Tuấn Lâm khó khăn liếc nhìn gương mặt như người mất hồn của Tống Á Hiên, thành thật với trạng thái này của cậu ấy ở một mình không ổn một chút nào cả.

Lưu Diệu Văn chỉ trưng ra gương mặt hơi tiếc nuối một chút liền nở nụ cười như không có chuyện gì, lại xách từng chiếc vali của mình đi đến phòng đối diện, khi đi còn bỏ lại một câu: "Có việc gì cứ gọi cho em, bất cứ giờ nào em cũng sẵn sàng."

Lưu Diệu Văn đi rồi Tống Á Hiên mới thẫn thờ ngồi xuống ghế thở dài hỏi: "Xin lỗi, hình như mình phá đám chuyện của các cậu rồi."

Hạ Tuấn Lâm đang bận bịu sắp xếp lại quần áo và đồ ăn vặt nên thoáng chốc hơi trì độn sau đó mới ngỡ nhàng nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói liền cười cười đáp trả: "Bọn mình chỉ là bạn bè thì phá đám cái gì chứ? Nói lại cậu cũng chẳng cảm thấy có lỗi đi?"

Tống Á Hiên không nói gì nhìn ra bờ biển bỗng dưng lại cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề, Hạ Tuấn Lâm thì lại không muốn điều đó diễn ra nên liền đi đến ôm lấy bạn mình nũng nịu một hồi Tống Á Hiên mới chịu từ bỏ đi đến nhà tắm, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Hạ nhi, cuộc sống thật mệt mỏi hay là chúng ta yêu nhau đi?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng đó liền không nhịn được bật cười: "Mình hiện tại căn bản là không thể mở lòng yêu đương được, nếu đến đó đối tượng của cậu vẫn chưa thích cậu, mình cũng chữa lành vết thương thì miễn cưỡng ở bên nhau cũng được."

Tống Á Hiên đang loay hoay chọn lựa quần áo nghe xong mặt liền méo đi nhìn chằm chằm cậu bạn trên giường của mình: "Thành thật một chút đi, không phải là không thể mở lòng mà là không đúng người."

Cậu nhìn thấy Tống Á Hiên đi vào phòng tắm rồi, lúc này mới mệt mỏi quay lưng nhắm mắt trên môi còn khẽ đáp lời: "Đúng vậy, đúng người cánh cửa sẽ mở nhưng cũng sẽ bị tổn thương."

Đến khi cả hai tắm rửa xong thành phố trên biển cũng đã lên đèn hết rồi, ở dưới nhà mọi người còn đang bận chuẩn bị bữa lẩu nướng, cậu cùng Tống Á Hiên dĩ nhiên là không thể thiếu liền nhanh chân phụ giúp.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra, cả bảy người cả ngày hôm nay đã mệt mỏi nhưng lúc ăn lại rất hăng hái, bia rượu vào người cũng chỉ như uống nước lã mà thôi.

"Ăn uống cũng đủ rồi chúng ta chơi trò chơi thôi, chiếc đũa này của anh chỉ vào ai thì người đó trả lời thành thật ba vấn đề được chứ?" Đinh Trình Hâm lúc này đã có hơi men say, đôi tai cũng đã bắt đầu đỏ ửng.

"Em không muốn chơi." Trò chơi này đối với cậu mà nói thì nó cũng giống với một bản tối giản của truth or dare mà thôi, đối với loại trò chơi nhàm chán này cậu từ lâu đã không còn hứng thú.

Nhưng có lẽ cậu không biết được rằng ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn đang dừng trên người cậu, hắn nghĩ có lẽ rằng từ khi chuyện đó diễn ra thì cậu đã không còn muốn chơi những trò này nữa, đột nhiên hắn lại muốn ôm con thỏ này vào lòng vỗ về: "Trong ba vấn đề chỉ được nói dối 1 lần như vậy mới kích thích hơn không phải sao?"

Hạ Tuấn Lâm hơi hạ mi mắt liếc nhìn hắn ta, đột nhiên Tiểu Tống bên cạnh và mọi người đã thu xếp đâu vào đó, câu nói không muốn chơi của Hạ Tuấn Lâm ai cũng nghe thấy nhưng không ai đáp ứng cả và trò chơi đã bắt đầu, cậu cảm thấy có chút nhạt nhẽo liền uống xuống vài ngụm rượu chẳng mấy chốc lượt chơi đã đến Tống Á Hiên, cậu có thể cảm nhận được bàn tay của cậu ấy đang run rẩy nắm lấy vạt áo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro