12. abbi cura di me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến những vệt nắng cũng đã bắt đầu lan tỏa, bầu không khí cũng muốn đốt chết người khác vậy mà có người giữa mùa hè lại có thể bị cảm cúm, vừa nóng vừa lạnh cả cơ thể lại sốt đến cực điểm.

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm quấn mình vào chiếc chăn khó khăn nhìn lên màn hình laptop cũng may mắn là việc cũng đã làm xong hết rồi chứ không cậu cũng không thể chạy deadline được nữa, cả cơ thể cậu đôi lúc sẽ lạnh buốt run rẩy đến lợi hại, đôi lúc lại nóng bức khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh bên muốn nói gì đó nhưng vẫn không biết nên bắt chuyện với cậu như thế nào, cho dù kể từ hôm đó cũng không ai muốn nhắc đến vấn đề đó, có lẽ cả phòng này ai cũng biết chuyện hết rồi và tệ thật ai cũng biết Nghiêm Hạo Tường là một con người tệ bạc với người yêu cũ. Suy nghĩ đến hắn vẫn là bước chân nhanh một bước chạy ra khỏi tòa nhà khi hắn quay trở lại Hạ Tuấn Lâm đã không còn ngồi ở đó, hắn nghĩ như vậy cũng tốt nên liền lấy túi thuốc mình vừa mua đặt gọn một góc bàn cho cậu.

Con người này Nghiêm Hạo Tường còn lạ gì nữa, vừa sợ lạnh cơ thể lại không được khỏe mạnh, ngày xưa khi ở bên cạnh nhau hắn vất vả lắm mới nuôi béo lên được một chút bây giờ gặp lại sau ba năm chẳng khác nào bộ xương khô làm cho hắn lúc mới lần đầu gặp cũng muốn ghẹn.

Chẳng mấy chốc cậu đã trở về ngồi xuống ghế của mình, hắn nghiêng nửa người nhìn gương mặt của cậu hơi phồng má lên thổi từng hơi vào ly trà mật ong ấm nóng, nghĩ đến ngày hôm đó cũng chính ly trà này đổ lên người mình hắn lại không nhịn được muốn ôm ấp cậu vào lòng nói lời "xin lỗi"

"Tiểu Hạ đã đỡ hơn chưa?" Đinh Trình Hâm vừa nói tay vừa chạm vào trán của cậu lập tức hơi nhíu mày rồi nói tiếp: "Hay về nhà nghỉ ngơi đi?"

"Không cần đâu, dù sao lúc này em cũng không muốn đi đâu cả ngồi đây làm việc một chút cũng được mà." Tay cậu vẫn ôm ly trà nhưng miệng vẫn mỉm cười làm cho tấm lòng người anh của Đinh trưởng phòng bị đánh mạnh mấy cái.

Đinh Trình Hâm định nói thêm mấy câu nữa nhưng lúc vừa mở miệng đã thấy cái bóng đen chạy đến nên cũng biết đường ngậm miệng lui về ngồi xuống kế bên Ngao Tử Dật lén lút nhìn tình cảnh của phía đối diện.

"Lúc trưa hình như anh chỉ lo ngủ không ăn gì cả, đây là cháo ăn xong thì uống mỗi loại một viên còn lại thì đem về nhà uống buổi tối. Anh bỏ ly trà xuống một xíu được không? Nhích lại em giúp anh dán miếng hạ nhiệt." Lưu Diệu Văn trưởng phòng thiết kế hôm nay đích thân đi đến nơi này để chăm sóc Hạ Tuấn Lâm cũng đủ dọa người, những lời nhóc con này nói ra có điếc cũng biết trong lời nói kia có bao nhiêu tình cảm.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì liền làm theo lời nói của nhóc bạn mình, từng động tác của nhóc tiếp xúc da thịt với cậu cũng thực nhẹ nhàng cậu nhìn lên gương mặt của nhóc chỉ thấy nó đang rất là nghiêm túc đôi mắt cứ trừng lớn không dám chớp lấy một cái, đột nhiên cậu lại muốn cười lớn.

"Trưởng phòng Lưu làm sao em biết Hạ nhi nhà anh hôm nay bệnh rồi?" Ngao Tử Dật không chê náo nhiệt liền nhiệt tình hỏi thăm mặc kệ người nào đó ngồi cạnh bên gương mặt đã đen đi mấy phần.

"À trùng hợp gặp nhau trong phòng nước, em giúp anh ấy pha trà mật ong lúc nãy anh ấy nóng đến mức hai má đỏ lên nhìn cứ như đánh phấn vậy." Lưu Diệu Văn vừa giúp cậu bóc từng loại thuốc bỏ vào khay chia lần uống vừa mỉm cười trả lời câu hỏi trông vẻ mặt lại vô cùng hạnh phúc.

Sau khi đưa thuốc đến cho cậu nhóc con liền hướng đến phía Đinh Trình Hâm nhỏ giọng: "Đinh ca anh dùng người cũng có giới hạn thôi, mặc dù em biết anh ấy giỏi thật nhưng đâu thể bắt ép người khác đến sốt giữa trời hè như vậy được? Thì ra ngày hôm đó anh chết sống cũng phải tranh Hạ nhi với em mục đích chỉ để hành người thôi đúng không?"

Lúc này Đinh Trình Hâm đang uống nước cũng muốn phun ra ngoài luôn rồi, lại còn chẳng phải bởi vì tên giám đốc hay nói cách khác là anh trai của Lưu Diệu Văn làm nên câu chuyện đi? Đinh Trưởng phòng lúc này cảm thấy ấm ức đến cực điểm muốn lên tiếng nhưng đã bị Tống Á Hiên cướp lời.

"Cướp người? Hạ nhi còn biết thiết kế nữa sao?" Tống Á Hiên cướp lời hai mắt rực sáng đứng dậy vừa nhìn cũng biết rất kích động.

"Bình thường rảnh rỗi nên chỉ vẽ vời một chút thôi cũng không cao siêu gì lắm." Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bộ dạng của cậu bạn liền không nhịn được buông muỗng cháo ra trả lời.

"Khiêm tốn rồi, em vẫn đang tiếc đây nếu như ngày hôm đó anh chọn phòng thiết kế thì em đã không phải chạy qua chạy lại như bây giờ, hôm nào anh có ý tưởng thiết kế có thể nói cho em, em thực sự rất thích các ý tưởng của anh." Trong đôi mắt Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nhìn thấy được rất nhiều chùm sáng, đây là một loại ánh mắt tự hào pha lẫn vào đó còn có chút cưng chiều, ai cũng nhìn ra được.

"À đúng rồi ba ngày bữa phòng anh được đi du lịch ở biển ba ngày hai đêm, em có muốn đi không? Anh biết tên giám đốc đó chiều em nhất mà chỉ cần nói một tiếng là được, càng đông càng vui." Đinh Trình Hâm mỉm cười tuy rằng quan hệ giữa anh và người yêu không tốt nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự yêu quý anh dành cho cậu em này.

"Hạ nhi, chúng ta cùng đi du lịch được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro