Chồng từ trên trời rơi xuống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tuấn Lâm vừa từ công ty trở về, bước chân vào đến nhà, thấy mẹ mình ngồi trên sofa đối diện là một người phụ nữ trung niên, nét mặt hiền từ nhưng cũng không kém phần cao quý, chính xác là một Omega thập phần cao quý.

Thấy cậu trước cửa nhà, mẹ Hạ liền gọi một tiếng

"Lâm Lâm vào nhà đi con"

"À...dạ"

Nghe tiếng mẹ gọi, Hạ Tuấn Lâm tháo giày để lên tủ trước huyền quan, thay bằng chiếc dép đi trong nhà quen thuộc bước vào trong

"Thưa mẹ con mới về. Cháu chào bác"

Hạ Tuấn Lâm hôn chào mẹ mình như thói quen, sau đó quay sang chào người phụ nữ trước mắt
Bác gái ấy cười nhẹ nhìn cậu, ánh mặt như nhìn con trai lâu ngày không gặp.

"Lâm Lâm không nhớ sao? Đây là bác Lâm bạn đại học của mẹ. Ngày trước vẫn hay sang bế con đó"

Hạ Tuấn Lâm cố gắng lục lọi trí não của mình, xem xem có ai như thế không. Nhưng nghĩ mãi không ra, cậu chỉ đành cười trừ

"Là bác Lâm ạ, thật lâu quá không gặp"

"Haha đúng là lâu quá không gặp, Lâm nhi đã lớn như thế này rồi"

Bác Lâm nói đôi ba câu với cậu sau đó liền chuyển chủ đề

"Lâm nhi, con là...?"

"À, Omega ạ"

Năm 16 tuổi cậu bắt đầu phân hoá, không ngoài dự đoán là một omega rất đẹp.

Hạ Tuấn Lâm rất nhút nhát, ngay từ nhỏ đã vậy. Cậu không thích giao tiếp nhiều, trực tiếp thu mình trong cái kén tự tạo ra. Lớn lên lại càng không thích nói nhiều, vì thế bạn bè cũng chả có mấy mống. Mẹ Hạ rất lo lắng về vấn đề này, bà vốn một mình nuôi con, cậu khôn lớn mà không có đủ tình yêu thương của cha lẫn mẹ làm bà cũng rất tự trách.

Thời gian bà bên Hạ Tuấn Lâm cũng không nhiều, vốn là một doanh nhân, phải điều hành cả một công ty không phải dễ dàng gì. Tối ngày đều rất bận, không có thời gian ở bên cậu. Có lẽ chính điều này đã khiến Hạ Tuấn Lâm trở nên ít nói, không thích giao tiếp. Nhưng không phải kiểu lạnh lùng mà chính là nhút nhát, rất sợ giao tiếp với người lạ.

Hiện tại con trai cũng đã 25t rồi, bà thi thoảng vẫn nói đến chuyện cậu tìm người yêu. Hạ Tuấn Lâm nói không vội, cậu còn trẻ. Làm mẹ Hạ sốt ruột thay cậu luôn, bà muốn có một người nào đó kéo cậu ra khỏi cái kén của mình. Vừa hay gặp lại Lâm Minh Viên, bạn thân từ hồi đại học, mới từ Canada trở về. Lâm Minh Viên đã giúp đỡ mẹ Hạ rất nhiều khi bà sinh Hạ Tuấn Lâm, tình cảm giữa hai người lại cực kì thân thiết. Lâm Minh Viên có một người con trai. Vừa vặn lại là một Alpha, cũng đã 27 tuổi rồi, con trai lại là người tham công tiếc việc, đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Bà tỏ ý muốn cậu làm bạn đời của con trai nhà mình. Mẹ Hạ nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, chuyện này cũng không phải là không được. Bà cũng đã nghe qua về đứa con trai này, 23 tuổi đã hoàn toàn giữ chức chủ tịch của tập đoàn lớn Hải Diêm. Vẻ ngoài, tài năng không chê vào đâu được. Nhưng vấn đề là con trai bà không có chịu không.

"Lâm Lâm, ta có chuyện muốn nói với con"

Mẹ Hạ mang trong mình chất giọng nghiêm túc ngút trời nhìn Hạ Tuấn Lâm một hồi lâu. Bà đang tính toán một chút để sắp xếp câu từ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn người mẹ lâu rồi không gặp của mình đột nhiên nghiêm túc làm cậu cũng căng thẳng mà thẳng lưng lại lắng nghe

"Chuyện là...nhà chúng ta với nhà họ Nghiêm vốn có một giao ước, nhà họ Nghiêm lúc trước đã giúp chúng ta rất nhiều nên ta đã hứa sau nay sinh con sẽ gả cho nhà họ"

"Dạ?" Hạ Tuấn Lâm nghe xong ngớ người. Gì?? Thời đại này vẫn còn kiểu hôn ước này á????

"Chính là đem con gả cho nhà họ Nghiêm. Con có đồng ý không?" Mẹ Hạ nói xong liền nhìn Hạ Tuấn Lâm, thực sự nếu bây giờ cậu nói không thì bà có thể lập tức sẽ từ chối ngay. Nghĩ lại rồi, con trai mình, nuôi từng ấy năm rồi chẳng lẽ lại không nuôi được nữa. Hơn nữa, Hạ Tuấn Lâm có tính tự lập rất cao, không phải lo lắng gì quá nhiều.

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi lâu, theo lời của mẹ thì nhà họ đã giúp nhà mình rất nhiều. Nghĩ ngợi một hồi Hạ Tuấn Lâm đã quyết định rồi, nghe theo lời mẹ vậy. Cũng chả thiệt gì mấy, người ta không chịu mình thì thôi mình lại khoẻ. Cứ coi như là đi xem mắt.

"Mẹ nói sao thì vậy đi ạ"

"Con đồng ý?"

"Vâng"

----------------
Cậu không ngờ là người kia cũng đồng ý kết hôn với mình.
Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang rất mơ màng, mặc dù nói cậu đồng ý kết hôn. Nhưng kết hôn với một người mình chưa biết mặt thực sự vẫn thấy hơi căng thẳng. Trong chiếc đầu nhỏ bắt đầu hiện lên một loạt các kịch bản cẩu huyết mà thi thoảng vẫn thấy mẹ xem.

Cầm trong tay hộ khẩu, Hạ Tuấn Lâm như ngồi trên đống lửa, hôm nay là ngày cậu đi đăng ký kết hôn. Đối phương hẹn lúc 3h chiều, hiện tại đã là 2h55 phút rồi, trong lòng lại khẩn trương thêm một phần. Sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, 2h57 rồi, đột nhiên có chiếc xe dừng trước cửa quán cà phê cậu đang ngồi, một chiếc Aston Martin đen. Tài xế xuống xe, vòng ra đằng sau mở cửa. Một đôi giày đen bóng loáng đặt xuống mặt đường, người trong xe bước ra, bộ suit đen thẳng tắp, mái tóc được chải chuốc gọn gàng, cả người toát ra khí chất vương giả.

Nghiêm Hạo Tường theo lời mẹ đến quán cà phê này gặp đối tượng kết hôn của mình. Thực tình anh cũng chẳng thích thú gì với mấy cái này, đơn giản là chỉ cảm thấy rất phiền phức, về nhà kí giấy tờ còn thích hơn. Bước vào quán cà phê, Nghiêm Hạo Tường đã thu hút không ít các Omega khác ngồi trong tiệm, họ đều ngước mặt nên cảm thán, đôi mắt cũng bắt đầu bắn tim nườm nượp. Nghiêm Hạo Tường cũng chả để ý gì, đưa mắt xung quanh tiệm tìm số bàn mà mẹ đã gửi cho mình, anh còn chưa biết mặt đối tượng kết hôn của mình nữa là.

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Một vụ phục vụ nam thấy anh cứ nhìn quanh liền hỏi

"Bàn 16 ở đâu?

Thanh âm trầm thấp phát ra từ người nọ lại khiến cho mấy người trong tiệm lập tức đổ rần rần. Người gì đâu đã đẹp trai rồi giọng còn hay nữa chứ. Phục vụ nhanh chóng dẫn anh đến bàn 16, nhưng vừa đến nơi thì thấy đã có người ngồi ở đó

"Xin lỗi quý khách ở đây đã có người ngồi rồi ạ. Nếu quý khách không phiền, tôi có thể đưa ngài đến một bàn trống khác"

"Không! Tôi đến đây gặp cậu ấy"

"Vậy quý khách cần dùng gì ạ?

"Không cần đâu"

"Vâng! Vậy tôi xin phép"

Phục vụ nói xong bỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ xong lại chuyên chú vào công việc của mình cho đỡ căng thẳng, cậu là một nhà thiết kế tự do. Lương cũng đủ để sống, mua cho mình một chiếc xe, còn dư một khoảng để tiết kiệm. Tai cậu có đeo earphone nên không nghe thấy gì, vẫn chưa biết sự hiện diện của người thứ hai.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế nhìn người đối diện mình, bàn tay gõ gõ lên bàn thu hút sự chú ý của cậu. Hạ Tuấn Lâm bấy giờ mới ngước  đôi mắt to tròn lên, vừa nhìn thấy anh cậu liền có thể cảm nhận được phía trước mình là một Alpha, trên người toát ra mùi quyền quý nức mũi. Pheromone toả ra từ người đối diện làm cơ thể cậu thoáng run rẩy. Nhưng mà vấn đề là....sao cậu nhìn người này có chút quen mắt nhỉ.

"Nhà thiết kế Hạ?"

Nghiêm Hạo Tường nhếch mày, anh nhận ra người này. Đây là nhà thiết kế tự do mà Hải Diêm vưà mới hợp tác. Tài năng của Hạ Tuấn Lâm ngay từ lúc đi học đã được công nhận là rất xuất sắc, cũng thường xuyên thấy trang phục câụ thiết kế xuất hiện trên nhiều sàn diễn cùng lễ hội thời trang lớn. Sau khi ra trường rất nhiều công ty muốn mời cậu về nhưng cậu đều từ chối. Hải Diêm cũng tốn khá nhiều công sức để mời được vị này về.

"A....ngài Nghiêm"

Hạ Tuấn Lâm giờ mới nhớ ra, đây là chủ tịch của Hải Diêm, tập đoàn cậu mới kí hợp đồng không lâu. Cậu vội vàng đứng dậy lịch sự chào, Nghiêm Hạo Tường ra ý không cần, bảo cậu ngồi xuống.

"Thật trùng hợp, đối tượng kết hôn của tôi lại là Hạ tiên sinh"

"Vâng...trùng hợp thật"

Không phải anh ta nghĩ mình muốn trèo cao đấy chứ? Đầu óc cậu hiện tại đang cố gắng nghĩ câu từ để cứu vớt tình huống lúng túng này, tiếc là chả nghĩ được gì. Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu

"Có mang sổ hộ khẩu không?"

"Dạ....A..có"

"Được, bây giờ chúng ta đến Cục dân chính đăng ký kết hôn"

"??"

"Chứ không mục đích của cuộc gặp chiều nay là vậy sao? Việc gì có thể giải quyết thì giải quyết luôn cho xong"

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền bỏ ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc một hồi cũng vội vàng cầm máy tính bảng cất vào túi đứng dậy, tính tiền nước sau đó chạy theo. Cửa xe đã được mở sẵn, Nghiêm Hạo Tường đã chừa ra một khoảng trống, xem chừng là để cho cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng leo lên xe, giữ một khoảng cách nhất định với Nghiêm Hạo Tường. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thẳng đến Cục dân chính.

Không khí trong xe đầy sự ngại ngùng, Hạ Tuấn Lâm ngồi nhìn ra ngoài cửa, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghiêm Hạo Tường ngồi bên kia cũng nghĩ ngợi. Tại sao mình lại đồng ý kết hôn? Không biết, có lẽ là không muốn bị giục đi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước Cục dân chính, cả hai mở cửa xuống xe bước vào trong. Hạ Tuấn Lâm biết rằng, bước vào cánh cửa kia là cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn.

Sau một loạt các thủ tục giấy tờ chụp ảnh các kiểu thì cuối cùng cũng xong. Cầm trên tay sổ kết hôn đỏ chói mà Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hết bất ngờ. Trong phút chốc mình đã trở thành người có chồng rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ trên tay 3h30 rồi quay sang Hạ Tuấn Lâm nói:

"Tôi hiện tại có việc, em lên xe đi tôi đưa em về"

"Không...không cần đâu. Nếu Nghiêm tổng có việc thì có thể đi trước không cần quan tâm em. Em có thể tự về được"

"Lên xe mau đi"

Nghiêm Hạo Tường có vẻ đang vội, cậu cũng không muốn mất nhiều thời gian của anh vội vã leo lên xe. Hai người vẫn cứ giữ khoảng cách, Hạ Tuấn Lâm nhìn ra ngoài cửa xe. Mọi vật cứ dần dần lướt qua trước mắt cậu, Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ mình có thể an an ổn ổn sống một đời đủ ăn là được rồi. Sống một mình cũng được, dù sao đối với cậu cô đơn cũng chả là gì. Nhưng mà ở đời ai biết trước điều gì, không ngờ đến có một ngày cậu sẽ kết hôn, mà lại còn là với Nghiêm Hạo Tường, một đại Alpha nổi tiếng như vậy chứ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm ấm khiến cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

"Bây giờ đưa em về nhà mẹ, đến 7h tối tôi sẽ đến đón em. Được không?"

"Vâng"

Xe dừng lại trước ngôi nhà màu trắng sạch sẽ xinh đẹp, Hạ Tuấn Lâm vội vàng mở cửa bước xuống xe. Không quên chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường. Đang định đi vào nhà thì đối phương liền bồi thêm một câu

"Em nhớ chuẩn bị dọn đồ"

"Được"

Hạ Tuấn Lâm vẫn là ít nói như thế. Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì nữa, đóng cửa xe. Tài xế bắt đầu lái đi. Hạ Tuấn Lâm cũng vào nhà, mẹ giờ chắc đang ở công ty. Cậu cũng chẳng để ý mấy, lôi chiếc vali của mình ra bắt đầu thu xếp quần áo. Để một số đồ dùng cá nhân vào túi riêng xếp gọn một chỗ.

Hạ Tuấn Lâm không có quá nhiều đồ, 30p sau là đã xong hết. Vào trong bếp mò chút hoa quả mang ra phòng khách ngồi. Cậu hiện tại chịu trách nhiệm cho bộ sưu tập thu đông lần này của Hải Diêm. Vẽ vẽ một hồi, trên bàn khắp nơi đã la liệt giấy, có mấy từ giấy bị vo tròn nằm lăn lóc một bàn. Lần nào cũng vậy, Hạ Tuấn Lâm là một người cầu toàn, cậu muốn mọi thứ đều được hoàn hảo. Huống chi lần này là sàn diễn của Hải Diêm, lại còn là công ty của "chồng" mới kết hôn của cậu. Vì vậy lại càng phải cẩn thẩn hơn.

----------------
Hé ló. Không ngờ tới đúng không?? Tui sẽ chuyển bộ này từ Mangatoon qua đây. Còn bộ "Nói xem..." thì tui đang viết, từ từ nha
.
.
Đọc xong mụi người cho tui cái cmt nhận xét nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro