Chap 5 Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông nắng nhẹ mang theo cảm giác se lạnh buốt giá. Cái lạnh năm nay như ăn sâu vào cõi lòng, thấm từng chút vào da thịt.

Đoàn người bắt đầu di chuyển đến bờ biển. Hạ Tuấn Lâm có tìm Nghiêm Hạo Minh nhưng không thấy. Lúc đó anh không nói gì rồi biến mất. Sáng giờ cũng chẳng xuất hiện bên cậu. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi rồi đi theo mọi người.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi thăm Nghiêm Hạo Tường"

Tiểu Đồng mỗi khi nhắc đến Nghiêm Hạo Tường đều mang sắc mặt đau buồn. Giống như mất đi thứ quý giá. Hạ Tuấn Lâm chớp mắt lên xe ngồi. Tất cả im lặng, khoảng không trở nên lạnh lẽo.

Con đường đến nơi đó khiến cậu bỗng nhớ lại nhiều chuyện. Đây là con đường đi đến bờ biển không phải sao? Hạ Tuấn Lâm nhìn ra cửa sổ.

"Đúng vậy, đây là đường đi đến bờ biển"

Đến nơi khi tất cả di chuyển thì Hạ Tuấn Lâm lại bất động. Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Trời đã đổ ánh hoàng hôn. Gió của biển lạnh. Hương vị biển mà cậu thích nhưng sao lại chẳng thể vui nổi. Hạ Tuấn Lâm có cảm giác thiếu vắng đi thứ gì.

Đến nơi Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ thấy trống vắng.

"Tiểu Hạ, chúng ta đi thôi"

Hạ Tuấn Lâm chạy theo Tống Á Hiên. Con đường cát trắng chảy dài, sóng biển lâu lâu lại dâng lên ướt cả chân. Hạ Tuấn Lâm mơ hồ lướt qua khung cảnh. Phải rồi.... Người đó.... Nơi này cậu đã đến cùng người đó. Cậu ngồi xổm xuống, lấy tay bịn đầu. Đau quá, cứ như ngàn vạn mũi kim đâm vào đầu vậy.

"Ư, aaa"

Hạ Tuấn Lâm cắn môi. Hình bóng người nam nhân cứ hiện lên trong đầu. Nhưng tại sao không thể nhìn rõ mặt. Người đó nắm tay cậu chạy trên cát trắng, ôm cậu từ phía sau. Hạ Tuấn Lâm còn nhớ cả chiếc nhẫn... Đúng là chiếc nhẫn cậu đang đeo. Cậu luôn thắc mắc chiếc nhẫn này từ đâu ra. Nhưng lại nghĩ lúc trước khi tai nạn đã mua nó. Không phải, nó là do người đó tặng cậu. Người đó quỳ xuống nền cát cầu hôn cậu. Cậu nhớ rồi.

"Tiểu Hạ..."

"Đau đầu quá"

"Hay là chúng ta đưa cậu ấy về đi, hôm khác chúng ta ghé thăm Nghiêm Hạo Tường sau vậy"

Hạ Tuấn Lâm mê mang.

"Nghiêm Hạo Tường sao?"

Đúng vậy. Tại sao lại quên chứ. Tại sao lại quên Nghiêm Hạo Tường chứ?

"Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường"

Đôi mắt trở nên cay xè, trái tim đau như cắt. Hạ Tuấn Lâm mím môi níu lấy vạt áo Tống Á Hiên.

"Xin lỗi, xin lỗi"

Tống Á Hiên sốc vô cùng. Cậu sợ Hạ Tuấn Lâm xảy ra chuyện. Hạ Tuấn Lâm cứ mơ màng nói xin lỗi

"Tại sao lại có thể quên anh ấy chứ?"

Tống Á Hiên tròn to mắt.

"Tiểu Hạ. Cậu nhớ lại rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm bật khóc nức nở. Tim cậu đau quá, cổ họng thì nghẹn đắng không thể nào khóc được thành tiếng. Đau quá đi mất. Đau sắp chết rồi. Nghiêm Hạo Tường, cậu hận bản thân sao có thể quên anh lâu như vậy. Quên đi cả những kí ức của cả hai. Những yêu thương, hoài niệm ấy. Sao cậu lại có thể quên chứ.

"Aaaaaaa"

Hạ Tuấn Lâm khóc nghẹn. Kí ức ngày hôm đó ùa về.

"Tôi, Hạ Tuấn Lâm xin thề, những ngày tháng còn lại của cuộc đời dù cho có bệnh tật hay già nua xấu xí. Tôi vẫn sẽ không buông tay Nghiêm Hạo Tường. Nguyện yêu và cùng anh ấy sống hết phần đời còn lại"

Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa khua tay múa chân diễn tả. Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn cậu. Anh mỉm cười rồi cũng nói:

"Tôi, Nghiêm Hạo Tường xin thề. Kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa. Dù em là ai, tôi vẫn sẽ yêu em. Kiếp này nguyện chăm sóc em cả cuộc đời. Chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng ta"

Hạ Tuấn Lâm phì cười. Sau đó giơ bàn tay mình ra để Nghiêm Hạo Tường đeo nhẫn.Nghiêm Hạo Tường đeo nhẫn vào tay cậu rồi cầm tay cậu mà hôn.

"Chồng nhỏ, cảm ơn em vì đã đến"

Hạ Tuấn Lâm ứa nước mắt. Đúng vậy, người mà hễ nhắm mắt lại liền thấy đó là Nghiêm Hạo Tường. Người mà cậu ngày đêm thương nhớ cũng là Nghiêm Hạo Tường. Anh ấy sống trong tiềm thức của cậu. Tại sao cậu lại quên như chưa từng có việc gì diễn ra như vậy. Hạ Tuấn Lâm ôm lấy lòng ngực, Hạo Tường của cậu ở đây.

Ngày hôm đó sau khi cầu hôn. Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm trở về thành phố. Trên xe anh còn vui vẻ cầm tay cậu hôn hôn.

"Bảo bối của tôi ơi, tôi yêu em nhất trên cuộc đời"

Hạ Tuấn Lâm phì cười nói anh sến sẩm. Nghiêm Hạo Tường cười hắc hắc rồi hỏi cậu sau khi kết hôn muốn làm gì.

"Em sẽ theo anh đi nhiều nơi, khám phá nhiều chỗ. Và khắc sâu bóng hình anh trong trái tim, hahha, em sẽ cho cả thế giới biết Nghiêm Hạo Tường là người đàn ông của em"

Chẳng ngờ đó lại là lần cuối họ gặp nhau. Một chiếc xe chạy ngược chiều mất lái tong thẳng vào xe anh và cậu. Nghiêm Hạo Tường không kịp làm gì chỉ có thể ôm lấy cậu. Cả hai đều bất tỉnh. Sau đó chiếc xe bóc cháy. Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường đẩy ra khỏi xe lăn xuống vệ cỏ mềm bên đường. Cậu không thể làm gì, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn trong đó. Hạ Tuấn Lâm hét lên

"Nghiêm Hạo Tường".

Đùng

Chiếc xe bóc cháy. Hạ Tuấn Lâm gào thét. Đầu cậu bê bết máu. Hạ Tuấn Lâm lết trên đường đan mong bò đến chỗ Nghiêm Hạo Tường. Nhưng đau quá, cơ thể như dao găm. Máu như tuông xuống. Hạ Tuấn Lâm chỉ biết tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát điên cuồng bấm còi in ỏi. Dòng người la hét, hỗn loạn vô cùng.

Trở về thực tại. Hạ Tuấn Lâm cắn môi. Cậu nhớ đại khái rồi. Nhớ vì sao mình bị tai nạn và mất đi kí ức rồi. Cậu nhớ cả người đó. Lồng ngực phập phồng đau xót, nước mắt không ngừng tuôn, cổ họng như bị xé rách, tay chân run rẩy. Hạ Tuấn Lâm ôm đầu. Lâu thật lâu mới bình tĩnh lại

"Tiểu Tống, A Đồng, các cậu.... Cảm ơn đã đưa tớ đến đây. Bây giờ các cậu có thể về trước không? Tớ muốn đi tìm Hạo Tường"

Mọi người im lặng. Có vài người rơi nước mắt. Nếu bây giờ họ nói ra liệu Hạ Tuấn Lâm có chịu được đã kích không?

"Á Hiên, cậu đưa mọi người về nha. Hạo Tường còn chờ tớ, tớ đi gặp anh ấy đã. Đã lâu không gặp, anh ấy sẽ nhớ tớ lắm"

"Anh ấy nếu mà biết tớ quên anh ấy, Hạo Tường sẽ giận tớ. Bây giờ tớ không đi với mọi người nữa, tớ tự đi. Tớ đi tìm anh ấy"

Tống Á Hiên nuốt nước mắt.

"Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại đi. Nghiêm Hạo Tường mất rồi"

Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay. Môi bị cắn đến bật máu. Cậu cười mà nước mắt cứ rơi

"Nói dối, Tiểu Tống. Đừng đùa nữa, không vui chút nào"

Tiểu Đồng âm trầm nói với cậu.

"Là thật đấy, mộ cậu ấy đằng kia"

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn theo. Trái tim như ngừng đập. Cậu nghiêng đầu mím môi.

"Ư.... Hứcccc...."

Tiếng nấc đến cùng cực. Đau khổ đến vô ngần. Tiếng khóc hòa cùng tiếng sóng dài vô tận. Mọi người trở về khách sạn để cậu yên tĩnh. Chỉ có Tống Á Hiên ở lại cùng cậu.

Hạ Tuấn Lâm im lặng. Im lặng vô cùng. Cậu nhìn xa xăm như người mất hồn. Nỗi đau thể xác sao có thể sánh bằng nỗi đau này. Hạ Tuấn Lâm không tin, cũng không muốn tin.

"Nghiêm Hạo Tường, anh đừng như vậy. Em xin lỗi, không nhớ anh là lỗi của em. Bây giờ em nhớ lại rồi, chúng ta kết hôn đi"

"......"

"Nghiêm...Hạo....Tường"

──────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro