Chap 4 Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ trường với những kí ức mơ hồ đồng thời biết thân phận Nghiêm Hạo Minh là ma, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mệt mỏi. Trong đoạn kí ức kia là tiếng cậu và một người nữa. Nhưng đó là ai mới được.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đi vào nhà. Mẹ Hạ đang chuẩn bị cơm cho gia đình. Ba cậu thì ngồi đọc báo.

"Anh này, em thấy lo cho con quá. Dường như thằng bé sắp nhớ lại rồi. Khi nhớ chuyện của thằng bé Hạo Tường, Tiểu Hạ biết phải làm sao?"

Đáp lại ba Hạ chỉ thở dài. Hạ Tuấn Lâm thấy lạ vô cùng.

"Lại là Hạo Tường? Rốt cuộc người đó là ai?"

Cậu lên phòng thì thấy tin nhắn của một nhóm bạn đã lâu không gặp.

"Hay là đến đi, dù sao Hạo Tường vẫn là anh em của chúng ta"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày

"Lại là Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, cơn đau đầu ập tới. Cậu trở nên mê mang. Đúng lúc  Nghiêm Hạo Minh xuất hiện. Anh nhìn cậu chứ không làm gì.

Trong cơn mơ màng Hạ Tuấn Lâm nghe rõ giọng cậu. Cậu đang gọi ai đó.

"Hạo Tường, em ở đây"

"Nghiêm Hạo Tường ~"

"Đáng ghét, Nghiêm Hạo Tường, em giận rồi"

"....."

Vô số tiếng Nghiêm Hạo Tường từ giọng nói của cậu. Hạ Tuấn Lâm đầu quay như chong chóng. Nghiêm Hạo Tường, tại sao cậu lại gọi người đó nhiều như vậy? Người xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu, người mà hễ nhắm mắt cậu lại thấy là Nghiêm Hạo Tường đó sao? Nhưng cậu lại không nhớ mặt mũi, giọng nói của anh ta. Không nhớ gì cả.

Lâu hơn một chút cậu thấy bản thân đang được ai đó ôm lấy. Người đó thật ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu rồi dịu dàng hôn trán cậu. Tim cậu chợt đau đớn.

"Đau quá"

Bên ngoài giấc mơ Hạ Tuấn Lâm ứa nước mắt. Nghiêm Hạo Minh lo lắng nắm chặt tay cậu nhưng chợt nhận ra điều gì nên thôi.

Trong cơn mê cậu thấy nam nhân đó. Ngày càng rõ. Là một nam nhân, cao hơn cậu. Thật dịu dàng cầm tay cậu mà hôn. Dịu dàng đến mức tim cậu như muốn vỡ ra. Khi thấy người đó cậu muốn chạm vào nhưng không tài nào chạm nổi. Cậu muốn xóa tan bóng đêm để nhìn rõ người ấy. Cứ như chạy theo một kí ức đã cũ, Hạ Tuấn Lâm với tay nhưng lại tuột mất. Người đó đi mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh. Đầu đau, tim loạn nhịp. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Minh còn ở đây. Chẳng hiểu sao cậu muốn khóc thật to. Muốn người này dỗ dành. Cố nén cảm xúc, Hạ Tuấn Lâm nhích lại chỗ anh.

"Hạo Minh, anh có biết người tên là Nghiêm Hạo Tường không?"

Nghiêm Hạo Minh suy nghĩ một lúc rồi nói "Có"

Như vớ được vàng, Hạ Tuấn Lâm càng nhích lại gần

"Người đó trông như thế nào? Anh kể tôi nghe về anh ấy được không?"

Nghiêm Hạo Minh nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Hạ Tuấn Lâm gãi đầu

"Kì thực, khi nhắm mắt tôi lại mơ thấy một người tên Nghiêm Hạo Tường. Trong hồi ức của tôi, người đó cực kì quan trọng. Tôi cũng nghe mọi người nhắc về người đó. Nhưng tôi không nhớ được...."

Nghiêm Hạo Minh vẫn lạnh lùng như cũ, giọng anh trầm.

"Không có gì để nói cả, người đó chỉ làm em tổn thương"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Minh thật nghi hoặc. Sao có thể? Rõ ràng trong tiềm thức của cậu Nghiêm Hạo Tường là người cực kì ôn nhu và yêu thương cậu.

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Wei, Tiểu Hạ, tớ là Tiểu Đồng. Hôm nay họp lớp. Cậu cũng tham gia nha"

Theo như Hạ Tuấn Lâm biết thì Tiểu Đồng đúng là bạn cùng lớp với cậu còn có Á Hiên. Cậu "Ừ" rồi chuẩn bị đi luôn.

"Hạo Minh, tôi có việc"

Nghiêm Hạo Minh biến mất mà không nói gì. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi

"Là ma thì muốn làm gì làm à. Đi cũng không nói lời nào"

.
.
.

Buổi họp mặt quy tụ đông đủ. Nói cũng thật kì diệu. Gần đây Hạ Tuấn Lâm dần tốt lên. Mấy việc trước kia cũng nhớ lại không ít.

Một bạn nam nhắc lại chuyện cũ.

" Tớ nhớ lúc trước chúng ta rất nghịch, hahahz đến mức bị chủ nhiệm Dương cầm gậy rượt chạy vòng vòng"

Có người đáp

"Phải đó, lúc đó nào có biết sợ gì. Ngày nào cũng đánh nhau. Nhất là Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu. Họ nhắc về Nghiêm Hạo Tường sao?

Bầu không khí chợt im ắng. Cậu không hiểu? Sau đó dường như cậu cũng muốn góp chuyện.

"Chúng ta còn đi bắt ve sầu"

Cả lớp ồ lên. Đúng là có đi bắt ve sầu. Lần đó cực kì vui. Hạ Tuấn Lâm còn bị lạc nữa chứ.

"Lần đó cậu bị lạc, nếu không có Nghiêm Hạo Tường thì bọn tôi không biết tìm cậu ở đâu"

Lại là Nghiêm Hạo Tường? Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến cái tên ấy ai cũng nhìn cậu thật căng thẳng.

"Có việc gì sao?"

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt. Tống Á Hiên thở dài nhún vai.

"Cậu ấy chưa nhớ lại người đó"

Ngồi lúc lâu khi cả nhóm đến đông đủ thì Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện. Cả đám đều mặc đồ đen.

"Lớp mình chung sở thích sao?"

Hạ Tuấn Lâm gượng cười hỏi. Tống Á Hiên cúi mặt lắc đầu.

"Bọn tớ định đi thăm một người, Tiểu Hạ, cậu có thể về trước"

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt. Đếm đếm một lát lại thốt lên.

"Ơ, lớp chúng ta có 30 người. Sao bây giờ chỉ còn 29 vậy?"

Không ai trả lời. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không khí cứ khó chịu kiểu gì ấy.

"Các cậu thăm ai vậy? Cho tớ theo cùng với, biết đâu tớ lại lấy được thêm được kí ức, hahah"

Tiểu Đồng liếc mắt. Nỗi đau tê tái.

"Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm nghe cái tên đó trái tim liên hồi xao động. Hụt hẫng có, đau đớn có, yêu thương cũng có. Vẻ mặt cậu sầm lại. Tiểu Đồng căng thẳng nhìn cậu. 

"Cậu thật sự muốn nhớ lại?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Mắt cậu bỗng chốc phủ màng sương

"Tớ vẫn chưa tìm được kí ức quan trọng kia. Nó thật sự khiến tớ rất khó chịu. Còn có cả Nghiêm Hạo Tường là ai? Tớ thật sự muốn biết."

──────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro