10. Có nguy hiểm gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường từ sớm đã lái xe sang nhà Lưu Diệu Văn, bốn người ghé qua siêu thị mua vài món linh tinh rồi mới đến địa điểm dã ngoại.

Cùng lúc chiếc xe của hắn đang băng băng trên đường, từ góc đường khuất sau hàng cây lớn xuất hiện một chiếc xe khác cũng đạp ga nối đuôi.

Nơi Hạ Tuấn Lâm chọn là bãi cỏ ở gần sông, khu đất ở đây vừa rộng vừa thoáng, điều cậu đặc biệt thích chính là ở đây không có nhiều người biết đến.

"Tới rồi."

Nghiêm Hạo Tường tìm chỗ đậu xe phù hợp, quay ra thông báo với mọi người.

Hai bảo bối từ lúc xe bắt đầu chạy đã mơ màng thiếp đi, cứ ngỡ là ngủ say rồi, ai ngờ Nghiêm Hạo Tường vừa nói tới nơi liền mở mắt.

"Tới rồi ạ?"

Hạ Tuấn Lâm phấn khích nhìn phong cảnh qua cửa kính xe.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường phụ trách bê đồ, Tống Á Hiên nắm tay Hạ Tuấn Lâm tung tăng tìm chỗ lí tưởng để chụp vài tấm.

Loay hoay gần một tiếng đồng hồ mới sắp xếp gọn gàng mọi thứ, Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ cần cù của bạn trai nhỏ không khỏi si mê.

"Văn Văn, nhìn anh nè."

Tống Á Hiên nắm bắt thời cơ, tách một cái liền có một tấm ảnh siêu đẹp trai của người yêu, Lưu Diệu Văn trong tấm ảnh cười tươi vô cùng, mồ hồi chảy trên trán càng tô đậm sức sống của chàng thanh niên.

"Anh Á Hiên, lại đây giúp em cái này với." Hạ Tuấn Lâm từ trong lều ló đầu gọi y.

"Anh tới đây."

Khung cảnh nhộn nhịp bên đây khiến ai nhìn vào cũng đều phải ngưỡng mộ, tuy vậy, ở góc cây phía xa vẫn luôn có một ánh mắt thù hận nhắm vào Tống Á Hiên.

Cả bốn người sau khi kết thúc bữa ăn nhẹ liền cùng nhau đi dạo ven sông, Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm đi phía trước, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đi ở sau, được một đoạn Tống Á Hiên nói bị nhức đầu, y muốn quay về tìm thuốc, Lưu Diệu Văn nằng nặc đòi theo nhưng lại bị từ chối.

"Em đi cùng hai người họ đi, anh chạy về tí rồi quay lại."

"Nhưng mà.."

"Không có nhưng, em đi trước đi, chạy tới lui lỡ mà đổ bệnh thì anh không chăm đâu."

Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn theo bóng người rời đi, chưa tới năm phút gã đã không yên tâm nói hai người Nghiêm Hạo Tường quay về.

Tống Á Hiên chậm rãi đi lại xe tìm thuốc, điều y không ngờ đến là sau lưng mình từ khi nào xuất hiện thêm một người đàn ông lạ mặt.

"HIÊN HIÊN, CẨN THẬN."

Lưu Diệu Văn trở về trùng hợp nhìn thấy hành động đáng nghi của người kia, gã vội chạy lại ôm Tống Á Hiên vào lòng.

"A-aa.."

"LƯU DIỆU VĂN!!"

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn con dao gọt trái cây cắm sâu trên lưng Lưu Diệu Văn, cậu run rẩy đứng không vững, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh còn chút lí trí, vội vàng gọi cho cảnh sát.

Tên đàn ông hoảng loạn định bỏ chạy, xui cho ông ta ăn một đá của Nghiêm Hạo Tường liền bất tỉnh.

"Văn Văn...em..."

Tống Á Hiên quay lại nhìn người đang ôm mình, hơi thở gã yếu dần, trước khi nhắm mắt chỉ kịp cười với y, cánh môi mấp máy "Hiên không sao rồi.."

"Diệu Văn...hức...Lưu Diệu Văn, em không được ngất...hức..."

Tống Á Hiên tuy là bác sĩ nhưng đến giờ phút này y lại không thể ổn định tinh thần, liên tục gào lên không muốn Lưu Diệu Văn mất đi ý thức.

Hơn mười phút sau công an mới đến, xe cấp cứu cũng có mặt, Tống Á Hiên theo bác sĩ đưa Lưu Diệu Văn đến bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ở lại lấy lời khai.

Lúc cậu và hắn đến bệnh viện, đập vào mắt hai người là cảnh tượng chàng trai mang trên mình chiếc áo thấm đẫm màu máu, hai mắt vô hồn nhìn vào không trung, Hạ Tuấn Lâm đau lòng lại gần ôm lấy y.

"Á Hiên, anh đừng lo, Lưu Diệu Văn sẽ ổn thôi."

Tống Á Hiên đau đến khóc cũng không khóc nổi, ruột gan như bị ai cầm dao cắt thành từng đoạn, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh không biết nên làm gì, hắn chỉ có thể cầu cho Lưu Diệu Văn đừng bị sao.

Giây phút cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tống Á Hiên nhịn không được nhào tới gần.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi? Có nguy hiểm gì không?"

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng..."

Bác sĩ cứ ngập ngừng khiến Tống Á Hiên khó chịu, y túm cổ áo ông ta la lớn "Nhưng làm sao? Ông mau nói đi!"

Nghiêm Hạo Tường giật mình kéo Tống Á Hiên lại, cười gượng xin lỗi vị bác sĩ "Ngại quá, cậu ấy có hơi mất bình tĩnh, bác sĩ nói tiếp đi."

"Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không thể biết được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh."

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày "Ý bác sĩ là trở thành người thực vật?"

"Cũng có thể hiểu như vậy."

Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi.

Tống Á Hiên hoàn toàn suy sụp, y ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc một hồi lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro