4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

---------------------------

Hôm nay là ngày Hạ Tuấn Lâm tốt nghiệp cấp 3. Ông Hạ cũng dành thời gian đến chúc mừng cậu. Chuyện hai năm trước ông đã không chấp nhặt từ lâu.

Khi quay về nhà vào ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm khóc nức nở như có ai vừa mới mất vậy. Người làm trong nhà đều sợ toát mồ hôi. Ông Hạ cũng không nói gì mà vỗ vỗ vai của đứa con trai nhỏ bé.

Sau trận khóc to ngày hôm đó Hạ Tuấn Lâm bắt đầu bận rộn học hành. Cho đến ngày hôm nay cậu mới xem như là được thả lỏng bản thân một chút.

Lưu Diệu Văn gọi cho cậu, rủ cậu đi ăn mừng thì cậu từ chối. Cậu biết thế nào cũng sẽ gặp lại người đó. Cũng hai năm rồi, chẳng còn là gì nữa.

Cậu trở về nhà thơ thẩn nhìn lấy một cuốn sách rồi lật nó ra, bên trong là tấm hình của một nam thanh niên mặc bộ đồ màu đỏ, hôm ấy trời rất nắng. Có rất nhiều người, nhưng anh ấy là người nổi bật nhất trong ánh nắng ấy. Nếu không vì bức ảnh này có lẽ Lưu Diệu Văn cũng sẽ không biết Hạ Tuấn Lâm để ý Nghiêm Hạo Tường. Và cũng sẽ không cố tình giới thiệu cậu với anh. Mọi chuyện sau đó đều sẽ không xảy ra nữa.

Hạ Tuấn Lâm lúc bị bạn cùng phòng phát hiện ra bức ảnh liền lập tức đỏ mặt. Một lúc sau mới biết đó lại là người quen của Lưu Diệu Văn. Khi cậu bạn ngỏ ý muốn cậu đi làm quen với anh ấy, cậu ngoài mặt thì ngại ngùng nhưng trong thâm tâm vẫn là muốn quen biết với người đó.

Thế rồi sự kiện 2 năm trước diễn ra. Hạ Tuấn Lâm hối hận việc gì cũng có nhưng hoàn toàn không hối hận khi nằm trên giường của anh vào ngày hôm đó. Đó thật sự là mối liên kết cuối cùng của cả hai người. Cậu khi đó xác định,dù anh có hay không xem trọng việc này thì cậu vẫn sẽ làm như thế. Ai mà có thể cưỡng lại ý tình khi ở trước mặt người mình thích chứ. Thoạt nghĩ rồi cậu đưa tay lau đi giọt nước vương trên má, cố gắng kiềm nén tình yêu này vào trong cùng với nước mắt.

Nói ngoài miệng thì là vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể làm ngơ hoàn toàn được, không thì sao cậu từ chối đề nghị ra nước ngoài du học của ba để vào Đại học A cơ chứ.

Cậu vẫn là nhớ anh ấy lắm!

-----------------------------------------------------

"Tường ca, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, anh phải đi đó nha." Lưu Diệu Văn đến văn phòng của Nghiêm Hạo Tường trực tiếp kéo người đi

"Đúng rồi Hạo Tường phải đi chúc mừng đứa em giỏi giang này chứ" Mã Gia Kỳ nói

"Cậu không ở nhà chăm sóc tiểu hồ ly của cậu sao?" Nghiêm Hạo Tường nghe cậu bạn kia nói vậy liền lên tiếng.

"Tớ phải dẫn theo em ấy chứ, sao mà bỏ em ấy ở nhà một mình được" 

"Thôi hai cặp tình lữ các người đi vui vẻ, không tiễn."

"Tường ca, nếu anh không phiền em có thể gọi Hạ nhi, hôm nay cậu ấy cũng tốt nghiệp đó."

Nghe đến tên Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường liền khựng lại, đưa mắt nhìn đứa em mới vừa bơi trong tuổi 18 được mấy tháng này. Lưu Diệu Văn cũng đâu có vừa nói lại

"Chậc, đã ế đến nơi rồi mà còn kén cá chọn canh. Anh đợi kiếp sau luôn đi."

Nghe câu này Mã Gia Kỳ liền hứng thú cho một tràn pháo tay rồi đi ra ngoài với một nụ cười đầy mãn nguyện. Lưu Diệu Văn sau đó cũng rời đi. 

Nghiêm Hạo Tường ngưng đánh máy. Cảm thấy Hạ Tuấn Lâm cái tên này đã rất lâu không được nghe rồi. Đôi lúc anh cũng thường hay tự hỏi vu vơ rằng những ngày sau đó của cậu ấy có ổn không? Tương lai của cậu không có anh thật sự vẫn rất bình yên và hạnh phúc, có phải không? 

-------------------------------------------

Ừ thì cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý đi tiệc với Lưu Diệu Văn, vì cậu biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không đến. Cậu đến đó chơi cũng thoải mái hơn một tí. Lúc cậu ra khỏi quán bar, cậu cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng lạ thật, không có ai cả. Hạ Tuấn Lâm cũng thôi nghĩ nhiều về chuyện đó, dù sao cậu cũng chẳng đắc tội với ai.

Lái xe đến Đại học A vào đêm tối muộn, cậu muốn đến một nơi vốn đã từng rất quen thuộc. Ánh đèn trong sân bóng rổ lan tỏa khiến cho đêm lạnh cũng hóa ấm áp.

"Nghiêm Hạo Tường..."

Trái bóng trong tay Nghiêm Hạo Tường vừa ném vào rổ, anh lập tức quay người lại. Bốn mắt họ nhìn nhau, tiếng bóng va đập trên sân ngày một nhỏ dần, tiếng trái tim đập cũng theo từng nhịp mà rộn ràng trong lòng ngực.

"Đã lâu không gặp." Hạ Tuấn Lâm bước đến cầm lấy trái bóng chuyền đến cho anh. Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng im tại đó, tay vẫn phản xạ nhanh đủ để chụp lấy bóng từ phía cậu.

"Ừm"

"Anh vẫn vậy nhỉ? Vẫn kiệm lời với em như vậy." Cậu ngồi bệt xuống đất, ngước mắt lên nhìn anh. 

Ánh đèn đằng sau anh tỏa sáng như chính anh tỏa ra hào quang vậy. Vì là ánh sáng nên cậu chẳng thể nào nắm được trong lòng bàn tay.

"Không phải..." Không phải như vậy đâu. Đó là những gì anh muốn nói với cậu, nhưng rồi nhận ra, mình hà cớ gì phải giải thích.

"Anh sống có tốt không?"

Có lẽ là tốt mà cũng có thể là không tốt.

"Tốt lắm!" Nghiêm Hạo Tường ôm trái bóng ngồi xuống cùng cậu đối mặt.

"Vậy thì tốt rồi. Em còn tưởng anh sẽ thấy đau lòng lắm khi em đi chứ. Tất nhiên, đó chỉ là em tưởng tượng thôi, làm sao có chuyện đó được đúng không anh?"

Không. Em nói đúng rồi.

"Có lẽ là vậy. Còn cậu thì sao, vẫn tốt chứ."

"Sắp tới em sẽ nhập học ở đây đó. Em chọn ngôi trường mà anh đã từng học nè, em có giỏi không hả?"

"Tôi mừng vì cậu đã trưởng thành, Hạ Tuấn Lâm. Cậu đang tốt lên."

Hạ Tuấn Lâm muốn nói, cuộc sống của em sẽ tốt hơn nếu có thêm anh. Nhưng cậu không nói. Đôi mắt to tròn kiên định cố nhìn vào mắt anh. Cậu nhìn rất lâu khiến anh cũng không được tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác. Một giây sau thôi, Hạ Tuấn Lâm chồm người đưa đôi môi chạm vào vào chóp mũi của anh. Nghiêm Hạo Tường giật mình lùi lại. Cậu không giải thích gì cả chỉ nhìn anh rồi cười. Một lúc sau, cậu đứng dậy bước đi. 

Hạ Tuấn Lâm của năm 18 tuổi đã tặng Nghiêm Hạo Tường một món quà vô giá. Mà mãi đến sau này Nghiêm Hạo Tường muốn mua cũng chẳng mua được.

---------------------------------------------

"Là anh ta đúng không?"

"Hình như đúng rồi đó, Hạ thiếu gia còn hôn người đó nữa kìa."

"Tôi sẽ báo lại ông chủ, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi."

Trong một góc tối, chẳng ai biết âm mưu gì đang được lập ra, chẳng ai biết người nào đang muốn giở trò. 

Nghiêm Hạo Tường chỉ đem thân xác này về nhà. Còn hồn thì thả đi đâu mất rồi, cũng chẳng biết mình đang bị theo dõi.

Cho đến khi Mã Gia Kỳ bị mất một tài liệu quan trọng, Nghiêm Hạo Tường bắt buộc phải tỉnh táo để giúp đỡ cậu bạn của mình. 

Cho đến khi anh bị bắt đến một nơi lạ lẫm, tất cả mọi người đều tất bật chiến đấu bảo vệ anh cùng sấp tài liệu kia.

Cho đến khi, Hạ Tuấn Lâm vì anh mà chịu ba phát súng. Anh bừng tỉnh. Tim anh hệt như bị ai đó bóp chặt vậy.

--------------------------------

Hạ Tuấn Lâm nằm ngay ngắn trên giường bệnh với ống truyền đang nhỏ từng giọt. Tống Á Hiên vẫn đang cố gắng chăm sóc cho bạn nhỏ này để những người khác có thể chuyên tâm giải quyết tàn dư của cuộc chiến vừa rồi. Cậu bạn này ngủ mê man tận 3 ngày. Hôm nay mới có dấu hiệu tỉnh lại. Buổi tối đều là Nghiêm Hạo Tường ở lại với cậu. Tất cả chuyện này được Tống Á Hiên một mực kể hết cho cậu nghe trong một buổi chiều, nghe mệt rồi thì cậu lại ngủ. Nhưng có lẽ đêm nay cậu sẽ không bỏ lỡ anh nữa. Cậu muốn nhìn thấy khung cảnh đó, Nghiêm Hạo Tường sẽ đưa tay lên trán cậu để xem cậu có sốt không, anh ấy sẽ nhìn chằm chằm vào cậu lúc ngủ để kiểm tra việc hít thở của cậu và anh sẽ len lén ghi nhớ vẻ ngoan ngoãn khi cậu ngủ... 

Cậu như vậy mà lại tưới nước cho hạt giống trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro