2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Học Nam Trung
Sau chuyến đi hơn 7 tiếng của cậu thì hiện giờ cậu đang đứng trước ngôi trường mà cậu dành cả tâm huyết tuổi trẻ của mình theo học, nó không chỉ là niềm mơ ước của cậu mà còn là thanh xuân của cậu. Hạ Tuấn Lâm ngẩn người ít giây do lâu rồi mới thấy lại ngôi trường này kể ra cũng đã 3 tháng cậu không thấy rồi, cậu trả tiền xe rồi kéo mớ hành lý tới ký túc xá bên khu A của cậu. Hạ Tuấn Lâm rất may mắn khi chung phòng với một người bạn cùng khối và đàn anh cùng lớp chuyên ngành của cậu.Phòng ký túc xá không nhỏ đủ để 3 người sinh hoạt thoải mái nên họ thường hay mua rất nhiều đồ ăn để làm party trong đó họ cũng vô số lần bị chủ nghiệm bắt được và lập bản kiểm điểm nhưng bao tờ giấy " em xin thề không tái phạm nữa " có lẽ cũng gần qua đầu bọn họ rồi.Hạ Tuấn Lâm mới nghĩ đến tối nay sẽ được cùng anh em chí cốt của mình quậy tưng bừng đã không khỏi phấn khích, cậu hí hửng đẩy cửa phòng 156 rồi định sẽ chào thật to
" TA DA EM VỀ RỒI ĐÂY "
Nhưng rồi nụ cười trên môi hạ xuống bỏ đi vẻ mặt hí hưởng lúc nãy thay vào đó là không còn một giọt máu nào, cậu cố gắng gượng gạo dơ tay chào
" Hiên Hiên, Đinh ca và cả....học trưởng xin chào "
" Về rồi về rồi Hạ Hạ cậu mau vào nhanh "_ Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm thì bay như thiêu thân mà chạy tới kéo cậu vô phòng
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cậu nghĩ nó sẽ là viễn cảnh khác cơ mà! Tại sao học trưởng Nghiêm ở đây lại còn cả cái hành lý kia là gì? Sao chả thấy ai báo cho cậu một tiếng thế này, rõ là..rõ là họ biết cậu thích học trưởng rồi cơ mà....Hình tượng thanh lịch điềm đạm của cậu đổ sông hết rồi!!!
Đinh Trình Hâm thấy nét mặt cậu cũng đoán ngay được mớ suy nghĩ của cậu liền đứng dậy tự dựng một vở kịch do mình làm đạo diễn cũng do mình làm diễn viên vậy ứng dụng luôn vào nghề để sau này đỡ bỡ ngỡ 
" Hạo Tường giới thiệu với em đây là bạn cùng phòng của tụi anh "
" Hạ Tuấn Lâm em xem hôm nay thăm chú dì lên muộn bọn anh gọi mãi cho em nhưng không được, bọn anh cũng muốn báo cho em một tiếng rằng học trưởng chuyển tới phòng mình một thời gian chờ cho bên phòng của em ấy sửa xong ấy mà "
Tống Á Hiên ở bên ngơ ngác cái gì mà gọi báo? cái gì mà chuyển tới đây? Không phải do Đinh Trình Hâm cứ nằng nặc đòi gặp người thương mà làm hư vòi nước bên đó khiến cho phòng bị hư hại đến ngấm hết nước luôn sao? Á Hiên không thể chấp nhận được bèn lên tiếng nhưng lại bị vị họ Nghiêm kia chặn miệng lên tiếng trước
" Đúng vậy, cậu không bằng lòng à? "
Hạ Tuấn Lâm vội lắc đầu dữ dội, cậu làm sao nói không cho được dù sao anh ở đây cậu cũng sẽ được ngắm cái nhan sắc của người mình thích mỗi sáng cũng như mỗi tối.Nhưng việc cậu e ngại ở đây là về việc lỡ như anh ta vô tình biết cậu thích anh ta có phải anh ta sẽ ghét cậu đến nỗi ghê tởm cậu không...Hạ Tuấn Lâm có từng nghe qua rằng Nghiêm Hạo Tường rất ghét tình yêu đồng giới và anh ta thường không bao giờ thích người có tư tưởng như vậy với mình. Mới nghĩ thôi cậu đã cảm thấy tình yêu này thật ra cũng chẳng thể có kết quả thôi thì cứ giữ nó cho riêng mình mà thôi!
" A, vậy học trưởng sẽ ngủ bên giường em nhé. Em sẽ qua ngủ chung với Á Hiên "_Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng lên tiếng
" Không phải phiền như vậy, chúng ta ngủ chung cũng không vấn đề gì dù gì cũng đều là con trai cả với lại giường của cậu tôi không muốn chủ của nó phải nằm chỗ khác mà nhường nó cho khách lạ "
Hạ Tuấn Lâm lại định lên tiếng từ chối dù sao cái giường đó nếu nằm hai người cũng sẽ có chút gò bó cậu sợ tên họ Nghiêm kia không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất, thế nhưng Tống Á Hiên lại lên tiếng trước cậu nhưng nội dung lại không giống cậu định nói
" Ây học trưởng nói đúng! dù sao cậu cũng bé tí như thế cũng sẽ không lo chật hay gì đâu "
Hạ Tuấn Lâm ngứa tay lắm rồi làm sao để có thể cho tên điên Á Hiên đó một trận nhừ tử chứ nếu không có Đinh ca và học trưởng Nghiêm ở đây cậu thề sẽ đè chết Tống Á Hiên rồi đem nhào thành bột cho cá ăn.Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng nói rằng ý của Á Hiên rất tuyệt và sắp xếp cho cậu và Hạo Tường ngủ chung giường. Tức đến muốn thổ huyết, Hạ Tuấn Lâm cố rặn ra nụ cười với hai người họ rồi lại quay qua cười dịu dàng với Nghiêm Hạo Tường.
" Anh Hạo Tường để em dọn lại giường chút nhé tại đã lâu rồi em mới lên lại nên hơi dơ một xíu "
Nghiêm Hạo Tường gật gật rồi để gọn hành lý của mình vào một góc an toàn nhất rồi rời đi với lý do đi phụ giúp hai người bạn cùng phòng dọn dẹp đồ đạc để chuyển qua bên đây, Hạ Tuấn Lâm lại được một phen chấn kinh cái gì mà hai người bạn của anh ta? Phòng như thế này mà 6 người ở...thật...thật quá đáng sợ aaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhẹ#otp