Chương 9. Một Người Rồi Lại Một Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Dương Vương Truyền Kỳ.

Chương 9. Một Người Rồi Lại Một Người.

Lục Yên mang theo tâm trạng phức tạp mà rời khỏi  cung, sự việc diễn ra khiến cho lòng nàng rối rắm không yên. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì lại phát hiện ra là khá cạn lời, Lăng Chi - cửu hoàng tử khuynh quốc khuynh thành ngu ngốc trong lời đồn lại muốn cưới nàng. Cảm giác vừa thấy cay đắng lại  vừa thấy ngọt ngào...  Nhưng mà, không hiểu sao, sau khi nhìn thấy Lăng Chi, sự quen thuộc khó hiểu lại dâng lên, nàng luôn miệng nói chỉ yêu cái đẹp chứ không hề mang ý nghĩ không đơn thuần nào, nhưng khi nhìn thấy Lăng Chi lòng nàng lại...khó bề khống chế.

Ôi mà, cái khoảng cách tuổi tác sao nó xa quá, Lăng Chi chỉ mới mười bốn tuổi thôi, còn Lục Yên nàng đã mười tám tuổi rồi đấy.

"Nhị Cơ truyền tin bẩm báo, Tương Dương phủ tại kinh thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, Vương gia có muốn quay về nghỉ ngơi không?" - A Nhất cung kính bẩm báo, thành công kéo Lục Yên quay trở lại với thực tại.

"Về  Tương Dương phủ đi, ta mệt rồi." - Lục Yên hờ hững nói, sao đó nàng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Du lại hứng thú hỏi  - "Tiểu Bạch sao vậy? Còn muốn đi chơi à?"

"Không có, không có." - Bạch Du bối rối trả lời.

"Còn không có, vẻ mặt của ngươi thể hiện rõ thế kia mà." - Lục Yên quyết tâm không buông tha cho Bạch Du, nàng tiếp tục nói. - "Thôi thôi, ngươi muốn đi đâu thì đi đi, ta biết ngươi không yên lòng, dù sao thì ngươi và Thẩm Hi Di cũng là đồng môn."

"Hạ quan không..... "

"Bạch đại nhân đi đi, đừng khiến vương gia không an lòng."

Bạch Du còn định nói gì đó, nhưng A Nhất đã lên tiếng cắt ngang. Chần chừ vài giây cuối cùng y cũng quỳ xuống cung kính tạ ơn, rồi vội vàng chạy đi. Chung quy thì y cùng Thẩm Hi Di cùng xuất thân tại Bắc Phương học viện, tình cảm gắn bó bền chặt. Huynh đệ gặp chuyện, nóng lòng không yên.

"Nếu mà đối với ta, tiểu Bạch được năm phần nhiệt tình như vậy thật tốt rồi."

Nhìn bóng dáng càng ngày càng khuất xa của Bạch Du, Lục Yên cảm thán nói. Thế gian vạn vật, nàng đều nhìn rõ hết, huống chi là lòng người.

"Nam mô a di đà phật!"

Vừa bước ra khỏi cánh cổng hoàng cung, nghênh đón Lục Yên không phải là A Tử tỷ tỷ cùng Mai Mai. Xuất hiện trước mặt nàng là một Hòa Thượng dung mạo xuất trần, chuỗi ngọc xanh, cà sa trắng, gương mặt lạnh nhạt, hòa thượng đứng đó thời gian tựa như ngưng đọng lại.

"Vương gia, hòa thượng này là thánh tăng Họa Thế." - A Nhất cảnh giác nhìn, thì thầm nói  vào tai Lục Yên.

"Ồ, không phải thế gian đều nói thánh tăng Họa Thế chuyên tâm tu hành ở Tây Thái Cực Vãn Sinh sao? Sao lại xuất hiện ở đây." - Lục Yên kinh ngạc hỏi.

"Hàng năm vào lễ Tết Trùng Cửu, thánh tăng sẽ từ Tây Thái Cực Vãn Sinh lặn lội đến Kinh thành mở pháp đàn tụng kinh cầu phúc cho thiên hạ." - A Nhất nhỏ giọng trả lời.

Lục Yên trong lòng nghĩ, chẳng hiểu sao một người lại một người lần lượt xuất hiện, mà người sau lại lợi hại hơn người trước. Thẩm Hi Di, Lăng Chi, rồi giờ tới thánh tăng Họa Thế? Chẳng lẽ Tương Dương Vương nàng bình thường ru rú trong Hoàng Thành nhiều người ngưỡng mộ lắm, nay nàng xuất hiện ở đây thì lần lượt kéo đến chiêm ngưỡng?

Nếu Mai Mai có ở đây, chắc chắn tiểu cô nương này sẽ nói: " Vương gia suy nghĩ nhiều rồi!", nhưng tiếc là tiểu cô nương hiện tại không biết trốn đâu mất, chắc là bị hào quang của thánh tăng dọa chạy mất rồi .

"Nam mô a di đà phật!"

Giọng nói trầm ổn của thánh tăng một lần nữa vang lên, khiến cho Lục Yên không muốn chú ý cũng không được.

"Đại sư. Ngài chờ ta ở nơi này,  nhìn ta như thế, là có điều muốn nói với ta sao?"

Bạch y hòa thượng thở dài, muốn nói lại thôi, đôi mắt khó nén được tang thương phiền muộn

Lục Yên kiên nhẫn chờ đợi, nàng thật sự rất muốn biết, vị thánh tăng này vì sao ở giữa Kinh Kỳ lại đứng chặn đường chờ nàng?

"Ta đã rất băn khoăn khi quyết định đứng đây chờ người, nhưng thời gian của ta không còn nhiều nữa, thế nên ta phải ra quyết định... Cuộc gặp gỡ hôm nay là tốt đẹp hay sai lầm, kính mong Tương Dương Vương thương xót."

Ngay cả xưng hô  "bần tăng" cũng bỏ không xưng, lời nói của vị thánh tăng này khiến cho Lục Yên như lạc vào mơ hồ.

"Thế gian đều nói thánh tăng lòng mang thiên hạ, yêu thương chúng sinh, là một bậc đại đức không ai có thể sánh bằng. Nay ngài nói những lời này, thật khiến Lục Yên không dám ngẩng đầu. Lục Yên có tài đức gì có thể thương xót ngài đây?"

"Nghe nói Tương Dương Vương có thể nhìn thấu lòng người, hiện tại người có nhìn thấy được ta đang nghĩ gì không?"

Thánh Tăng Họa Thế không trả lời câu hỏi của Lục Yên, ngài nhẹ giọng đặt câu hỏi ngược lại khiến cho Lục Yên trong lòng bực bội không thôi, nàng tức giận đến mức bật cười, nhưng tiếc là, lần này nụ cười xinh đẹp của nàng không thể làm chao đảo Hòa Thượng trước mặt. Nhưng mà không đợi nàng đáp lời, Thánh Tăng Họa Thế lại tiếp tục nói.

"Tương Dương Vương có biết, ở tận cùng trời đất, có một nơi gọi là Vô Cực Thiên. Vô Cực Thiên thời tiết khắc nghiệt, lúc là cuồng phong, lúc hóa bão táp, lúc lại ôn hòa như mùa xuân khắp chốn hoa nỡ...chỉ tiếc là không có loài sinh vật nào có thể sinh sống ở nơi đó,  thứ duy nhất có thể tồn tại ở Vô Cực Thiên chỉ có một loại thực vật được xưng là thần thụ, tên gọi là Vân Thiên Mẫu. Vân Thiên Mẫu là báu vật của đất trời, linh quả của Vân Thiên Mẫu có thể giúp người trần mắt thịt phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử, thân cây, lá, rễ của Vân Thiên Mẫu là nguyên liệu cực kỳ quý hiếm, luyện ra những vũ khí phẩm chất thần khí, một nhát có thể chém vạn ma, tiêu diệt một đất nước rộng lớn...."

"Thánh tăng kể ra những chuyện như vậy là có ý gì?" - A Nhất đề phòng nhìn vị xưng Thánh Tăng trước mặt. Tuy rằng Vương gia nhà mình ngoài mặt vẫn còn tươi cười, nhưng hắn biết nàng đang cực kỳ tức giận, có thể nổi bão lúc nào không hay. Vậy nên...vẫn nên là hắn đối phó vị thánh tăng này thì hơn.

Thấy người trả lời mình là A Nhất, thánh tăng không tỏ ra gì là không vui, ngài vẫn cứ nhàn nhạt nói, lời nói vang vọng xa xăm, như xa như gần khiến lòng người hoang mang rối loạn.

"Hoàng thượng muốn đến Vô Cực Thiên. Lão nhân muốn phi thăng thành tiên trường sinh bất tử."

Hoang đường!

"Vương gia, Vương gia... Cuối cùng ngài cũng ra khỏi hoàng cung rồi, Mai Mai chờ người.... Á, hòa thượng....! "

Mai Mai và A Tử tỷ tỷ không biết từ đâu xuất hiện, vô tình cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa Lục Yên và thánh tăng Họa Thế. Sự xuất hiện này dường như đã giúp cho Lục Yên lấy lại tinh thần. Nàng nhanh chóng che chắn cho 2 linh hồn lạc lõng này trước mặt thánh tăng, sau đó lại bày ra tư thái vân đạm phong khinh, nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười câu nhân đoạt phách.

"Sinh lão bệnh tử là chuyện không thể nào trốn thoát. Nhưng mà, nếu như thế gian có thứ có thể giúp con người trường sinh bất tử, ta thật sự muốn đi xem xem."

Nói xong, Lục Yên tránh sang một bước, tư thái ung dung mà bước ngang qua thánh tăng. Nàng đi không quay đầu lại, mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra.

Họa Thế vẫn đứng đó, trên môi là nụ cười khổ. Ngài ưu thương mà thở dài, trong miệng lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ. Sau cùng, thứ đọng lại chỉ là hình bóng cô độc của ngài.

Tuyệt tình, cuối cùng vẫn tuyệt tình như thế.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro