Chương 8. Lần Đầu Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Dương Vương Truyền Kỳ.

Chương 8. Lần đầu Gặp gỡ.

Lục Yên có chút vui vẻ, nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Cung tráng lệ trước mặt, sau bao năm, cuối cùng thì nàng cũng đã được tận mắt nhìn thấy "phồn hoa thịnh thế" trong lời ca ngợi của các văn nhân thi nhã kia. Thật mong chờ, không biết lần hồi Kinh này sẽ mang lại những điều bất ngờ thú vị gì đây? A, thật mong chờ!

Thật ra, có một bí mật không ai biết ngoài bản thân Lục Yên, nàng không những nhìn thấy được linh hồn người chết, những thứ xấu xa ẩn sâu trong lòng người, Linh Nhãn của nàng mang theo màu sắc vô tận, khoét sâu vào linh hồn nhìn xuyên vào quá khứ.

Cũng giống như vấn đề của Thẩm Hi Di, tâm nguyện của hắn chính là được gặp lại phụ thân và mẫu thân, tâm mang hiếu đạo khiến người cảm động biết bao nhiêu, nhưng qua lời kể của hắn, Lục Yên lại nhìn thấy những màu sắc u tối trong sâu thẳm đáy lòng hắn. Vì sao Vũ Lương lại chọn cái chết? Là vì Lâm Ngọc Hồi hay vì Lâm mẫu hay vì muội muội của Lâm Ngọc Hồi? Tất cả những thứ đó, sao có thể tuyệt vọng bằng việc nhi tử do mình đứt ruột sinh ra, lại nhìn mình bằng loại ánh mắt khinh thường, xem mình như người không tồn tại. Loại tuyệt vọng đó, đối với một người bị đối xử tệ bạc trường kỳ như Vũ Lương sao có thể chịu đựng nổi? Vũ Lương từ thành cao nhảy xuống, coi như thành toàn cho Thẩm Hi Di, nếu như không muốn nhìn thấy nàng thì cứ thế chết đi thôi. Thẩm Hi Di có hối hận không? Có, bởi vì hắn đang bị vây trong ác mộng, là ác mộng mang theo khát vọng của Lâm Ngọc Hồi.

"Thẩm đại nhân tài cao học rộng thông hiểu vạn vật, chắc đã có nghe qua ở tận cùng phương bắc có một tộc người sinh sống gọi là Mộng tộc. Người của Mộng tộc bất kể là nam nhân hay nữ nhi đều mang vẻ đẹp lay động lòng người, bọn họ tuy sinh hoạt giống như người thường, nhưng lại có một khả năng đặc biệt, khi lòng họ mang chấp niệm đến lúc chết đi sẽ tự dựng lên cho mình một ảo cảnh, trong ảo cảnh đó chính là điều mà họ mong ước những chuyện lúc sống không thể đạt được."

Lục Yên không quay đầu, nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói của nàng nhàn nhạt như chính tâm tình của nàng lúc này. Thế gian vạn vật, có nhân ất có quả, mấy ai hiểu được, mấy ai hiểu thấu.

"Ý của Tương Dương Vương chính là... "

Nghe thấy lời nói tưởng chừng như không đầu đuôi của Lục Yên, khiến cho Thẩm Hi Di đang hộ tống ở phía sau như bừng tỉnh.

Mộng tộc ở phương bắc, vẻ đẹp lay động lòng người.

Thật trùng hợp, Thẩm Hi Di đến từ phương bắc.

"Thật ra, theo suy đoán của ta, chấp niệm của Vũ Lương chính là tình yêu và sự tin tưởng của Lâm Ngọc Hồi, đáng lẽ ra họ có thể sống hạnh phúc trong ảo cảnh ấy, nhưng xui xẻo thay Lâm Ngọc Hồi lại bị Lâm mẫu đánh thức kéo ra khỏi ảo cảnh, lúc ấy ảo cảnh đã vỡ, Vũ Lương hồn phi phách tán, không thể gặp lại, vĩnh viễn không thể gặp lại nữa. Thẩm đại nhân vẫn là nên buông bỏ thôi."

~~~~~~~

"Phụng thiên thừa vận, thiên hoàng chiếu viết, truyền Tương Dương Vương vào điện diện kiến."

~~~~~~~

Lúc Lục Yên bước vào đại điện Hoàng Cung, Thẩm Hi Di đã xin cáo lui từ lâu. Nàng chỉ dẫn theo hai người A Nhất và Bạch Du đến diện kiến hoàng đế, còn hai linh hồn A Tư và Mai Mai ngay từ lúc bước vào Ngọ Môn đã bị Long khí của thiên tử chặn lại, đây là nơi ở của Long Tử sao có thể để cho yêu ma quỷ quái bước vào quấy bẩn.

Thật đáng thương cho tiểu cô nương một đường háo hức mong chờ, nay chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn từ phía xa.

"Tương Dương Vương - Lục Yên, bái kiến thiên hoàng, thiên hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!!!"

"Lục Yên. Quả là tên đẹp! Nào, bình thân. Mau ngẩng mặt lên cho trẫm xem có giống như lời miêu tả hay không?"

Lục Yên có chút ngoài ý muốn, nàng thật sự bất ngờ, người phát ra giọng nói uy nghiêm mang theo chút hiếu kỳ này có thật sự là lão hoàng đế gần đất xa trời không? Bất ngờ thì bất ngờ, nàng vẫn thuận ý mà đứng dậy, nghiêm trang ngẩng đầu nhìn vào hoàng đế. Đầu đội kim quan, hoàng y lấp lánh, dung nhan uy nghi, không bàn cãi gì thêm, đây quả thật là một minh quân.

"Không biết trong lời miêu tả, Lục Yên là người như thế nào?"

Lục Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói trong trẻo mang theo sự thong dong trấn định mà cất tiếng hỏi.

"Bọn hắn nói với trẫm, Tương Dương Vương không sợ trời không sợ đất. Lúc nào cũng khoác lên mình bạch y trắng như tuyết, dung nhan diễm lệ, tựa như thần tiên giáng trần. Nay tận mắt chứng kiến, thật sự khiến cho vạn vật héo tàn cả rồi."

Đôi mắt hoàng đế ánh lên vẻ tán thưởng, rồi lại như có như không liếc nhìn mấy đại thần nhà mình đang thất thần như người mất hồn. Thật ra, từ lúc Lục Yên bước vào đại điện, hoàng đế cũng đã lộ ra vẻ thất thần, yêu cầu Lục Yên ngẩng mặt chỉ để nhìn kỹ thêm mà thôi. Đẹp, thật sự quá đẹp!

Lục Yên từ trước đến giờ được nuôi dạy như một nam nhân, nay được khen xinh đẹp không hiểu sao trong lòng có một chút ngượng ngùng. Đang định nói gì đó để phá vỡ cái không khí xấu hổ này, thì ngoài điện có tiếng bẩm báo truyền vào, Lệ phi nương nương dẫn theo ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đến xin diện kiến.

Khuôn mặt hoàng đế khẽ nhíu, trong lòng ngài dường như biết rõ mục đích của phi tử cùng con trai mình là gì, nhưng mà, như vậy có quá lộ liễu lắm không?

"A Nhất, tiểu Bạch... Cửu hoàng tử tên Lăng Chi đúng không? Là cái tên nhóc khuynh quốc khuynh thành trong lời kể của A Cửu đúng không? Ôi, sao ta may mắn thế này, mới ngày đầu tiên đã được gặp rồi." - Lục Yên hưng phấn thì thầm cùng với thuộc hạ của mình, đổi lại chỉ là gương mặt câm nín của cả hai người. Vương gia của ta à, thật ra, không có ai có thể khuynh quốc khuynh thành qua mặt được ngài đâu.

"Cho họ vào đi. Còn các khanh, cũng nên bãi triều rồi, về thay trẫm chuẩn bị, ba ngày sau trẫm sẽ mở tiệc tẩy trần đón chào Tương Dương Vương hồi kinh."

Hoàng đế cất tiếng nói, giọng nói đạm mạc nhưng không làm mất đi sự uy nghiêm của đế vương. Các đại thần chỉ biết tuân mệnh quỳ lạy cáo lui, đại điện phút chốc chỉ còn lại Lục Yên cùng với 2 thuộc hạ của mình đứng đó, nhưng giây phút trống trải ấy không tồn tại lâu, bởi vì Lệ phi đã dẫn đầu bước vào, phía sau nàng là ngũ hoàng tử Lăng Cẩn gương mặt lãnh đạm được tiểu thái giám cẩn thận đẩy xe lăn đưa vào. Cuối cùng là cửu hoàng tử Lăng Chi, gương mặt xinh đẹp không chút tỳ vết, nam sinh tướng nữ, mang theo vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, là loại phong tình vạn chủng không gì sánh bằng, chỉ tiếc là đôi mắt kia lại mang theo sự ngây ngô mờ mịt, phá hủy hết tất cả ấn tượng trước đó. A, thật đáng tiếc, quá đáng tiếc.

"A!"

Tất cả mọi người chưa kịp định thần, thì một tiếng "A" thánh thót vang lên, cửu hoàng tử Lăng Chi như tia chớp lao nhanh về phía trước, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Du, và sự bất lực trở tay không kịp của A Nhất, cửu hoàng tử Lăng Chi đã ôm chặt lấy Lục Yên.

"Phụ hoàng, mẫu phi! Đây là thê tử của con, con nhất định phải lấy nàng làm thê tử."

Hết chương 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro