Chương 7. Thẩm Hi Di.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Dương Vương Truyền Kỳ.

Chương 7. Thẩm Hi Di.

"Lễ bộ thị lang Thẩm Hi Di, phụng mệnh thiên tử, nghênh đón Tương Dương Vương điện hạ hồi kinh"

Vừa ra khỏi địa giới Thanh Tây, Lục Yên đã gặp được đội ngũ nghênh đón của Thẩm Hi Di chờ sẵn. Nam tử dung mạo như ngọc, không siểm nịnh không bối rối lo lắng, đứng đó nghiêm trang, trong mắt đong đầy ý cười dịu dàng. Một khắc đó, không hiểu sao Lục Yên cảm thấy thật quen thuộc, tựa như đã từng gặp gỡ qua.

Thanh Xuân và Thanh Hạ nhẹ nhàng vén rèm, Lục Yên từ trong xe ngựa bước ra, bạch y như tuyết, làn gió lay động nhẹ nhàng thổi lướt qua. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng không tự chủ mà òa lên, quả là phong thái của mỹ nam tử. Cảnh đẹp người cũng đẹp, đúng là nhân gian tuyệt sắc.

"Từ lâu đã được nghe nhắc đến Thẩm đại nhân, thanh danh vang dội không gì sánh bằng, hôm nay được gặp gỡ, thật sự là may mắn."

Lục Yên nhẹ cười, thanh âm trong trẻo cất lên, chỉ vài câu nói đơn giản  đã khiến người đối diện như bừng tỉnh giữa cơn mộng.

"Nếu ai có mắt nhìn, chắc chắn sẽ nhìn thấy, cái vị Thẩm đại nhân này đã bị Vương gia nhà ta hạ gục rồi" - A Cửu từ khoảng không xuất hiện, hắn đứng phía sau A Nhất mà hứng thú thì thầm - "Nhìn qua Vương gia mười mấy năm, đã quen với gương mặt đó. Nay nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt tên đó, mới chợt phát hiện ra, ôi, Vương của ta là mỹ nhân nha."

"Đừng nói nhảm nữa. Làm tốt nhiệm vụ của mình đi." - A Nhất lạnh lùng nói

"Thủ lĩnh yên tâm, A Cửu đã rõ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo báo cáo của Bạch Du, phải di chuyển khoảng hai canh giờ nữa mới thật sự đặt chân vào kinh thành, thế nên sau màn chào hỏi, Lục Yên cũng thuận lý thành chương mà  vui vẻ mời Thẩm Hi Di vào xe ngựa xa hoa của mình cùng trò chuyện giết thời gian, đổi lại là gương mặt lúc đen lúc trắng của Bạch Du, cái tên ngốc nghếch này không hiểu đang lo cái gì nữa.

"Thanh Đông châm trà mời Thẩm đại nhân đi. Lần đầu tiên đến kinh thành, bổn vương muốn cùng Thẩm đại nhân trò chuyện một chút về phong thổ nơi này." - Lục Yên phất tay, ra hiệu cho tỳ nữ của mình. Tỳ nữ Thanh Đông cũng là một người nhanh nhẹn, Lục Yên vừa dứt lời, nàng ta đã bưng đến ly trà nóng ngát hương dâng lên.

"Tương Dương Vương ưu ái, khiến cho Hi Di cảm kích không thôi. Gì mà Thẩm đại nhân với Thẩm đại nhân, nếu không chê ngài cứ gọi là  Hi Di." - Thẩm Hi Di ngại ngùng, giọng nói du dương như châu như ngọc, thành công mê đắm hết các nữ nhi có mặt trong xe ngựa, tính luôn cả hai linh hồn A Tư và Mai Mai.

"Không thể gọi thân thiết như vậy được, dù sao thì  vương gia cũng là nữ nhi. Gọi tên của một nam nhân, như vậy không hợp lễ." - A Nhất đứng cạnh bên chậm trải lên tiếng. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ Tương Dương Vương chu toàn, cho nên, dù là hành động hay lời nói cũng tuyệt đối không cho phép ai mạo phạm.

"Là Hi Di vô lễ, quên mất thân phận, mong Tương Dương Vương lượng thứ." - Thẩm Hi Di cuống quít quỳ xuống tạ tội, đổi lại là nụ cười không quan tâm của Lục Yên, đối với xã hội pháp chế hở tí là phạm tội này nàng xem như đã hiểu rõ, vẫn là lúc nên cần cứng rắn thì cứng rắn, nên mềm mỏng thì cứ mềm mỏng.

"Bỏ đi. Thẩm đại nhân không cần phải khẩn trương. Nào, ngồi vào ghế,  kể cho bổn vương nghe vài câu chuyện thú vị đi, nghe danh Thẩm đại nhân là người thông tuệ hiểu biết mọi sự việc trên đời, hôm nay mong được thỉnh giáo."

"Tương Dương Vương quá lời, Hi Di ngượng ngùng không dám nhận. Để không phụ lòng kỳ vọng, Hi Di xin được kể cho ngài nghe một câu chuyện truyền kỳ ở Kinh thành..."

Thẩm Hi Di điềm đạm ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay thon dài lơ đãng gõ từng nhịp vào ly trà, dung nhan như ngọc, như hút tất cả mọi ánh nhìn về phía mình. Người như vậy, ai mà không mê luyến...

"Nếu ta còn sống, ta nhất định sống chết phải gả cho hắn"- A Tư tỷ tỷ tiếc nuối thở dài nói với Mai Mai bên cạnh, mà tiểu cô nương kia hiện tại như ngây như dại mà nhìn ngắm mỹ nam tử.

"Con trai trưởng Lâm gia - Lâm Ngọc Hồi, xưa kia nổi danh chốn kinh thành là khiêm khiêm quân tử, tài mạo song toàn..."

Thanh âm du dương, mang theo chút hoài niệm thương tiếc, Thẩm Hi Di quả không hổ danh ôn văn nhĩ nhã, tài tư mẫn tiệp, vừa cất tiếng đã khiến cho người đối diện chăm chú lắng nghe.

Chuyện xưa kể rằng, Lâm Ngọc Hồi bề ngoài là một quân tử khiêm nhường, người gặp người thương, nhưng thực tế bên trong hắn chính là một con ác quỷ không hơn không kém. Lâm Ngọc Hồi có một người thê tử tên gọi Vũ Lương, vẻ đẹp lay động lòng người. Nhưng hắn không biết trân trọng, luôn giở ra thói vũ phu bạo lực mà hành hạ Vũ Lương, khiến cho nàng vùng vẫy trong đau khổ tuyệt vọng, chẳng những thế, cha mẹ và muội muội của hắn cũng cay nghiệt không kém, luôn tìm những lý do ly gián khiến cho hắn luôn nghi ngờ thê tử của mình không chung thủy.

Cuộc sống địa ngục cứ thế tiếp diễn, rồi đến một ngày Lâm Ngọc Hồi phát hiện Vũ Lương biến mất, Lâm Ngọc Hồi như phát điên khi nghe những lời dèm pha rằng Vũ Lương đã bỏ đi cùng nam nhân họ Thẩm, hắn đường xa cực khổ mà chạy theo tìm kiếm Vũ Lương. Qua biết bao nhiêu tháng ngày bôn ba, cuối cùng hắn tìm gặp Vũ Lương tại một ngôi làng xa xôi nào đó không biết tên, thời gian dừng lại ngôi làng ấy, Lâm Ngọc Hồi như thay đổi thành một người khác, hắn biết yêu thương và trân trọng Vũ Lương hơn, Vũ Lương cũng bắt đầu cười nhiều hơn. Dường như, giữa hắn và thê tử, sẽ hạnh phúc hơn nếu không có sự xuất hiện ly gián của những người xung quanh. Lâm Ngọc Hồi hoang mang, có lẽ hắn đã quá quan tâm đến cái nhìn của người khác mà đối xử tệ bạc với thê tử chăn chung gối, người như hắn sao đáng xưng là quân tử?

Ngay lúc Lâm Ngọc Hồi hạ quyết tâm, sẽ cùng Vũ Lương sống hết quãng đời còn lại tại ngôi làng không biết tên ấy, thì một tiếng khóc thê lương lọt vào tai hắn, khiến cho hắn như giật mình giữa cơn mộng mị. Lâm Ngọc Hồi mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng đá của Vũ Lương, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là Linh Đường che phủ đầy vải trắng, ở giữa Linh Đường là chiếc quan tài lạnh lẽo cùng tấm bài vị khắc tên Vũ Lương.

Không, không thể như thế được! Sao có thể như thế này? Tất cả chỉ là giả dối, Vũ Lương của hắn sao có thể.....

Lâm mẫu nhìn nhi tử như muốn phát điên mà đau xót khóc ngất, bà ta ôm lấy Lâm Ngọc Hồi nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng thì muội muội của hắn lạnh lùng thuật lại câu chuyện.

"Vũ Lương từ thành cao nhảy xuống tự sát, không cứu được... không ai cứu kịp."

Lâm Ngọc Hồi như chết lặng,  vì sao nàng lại tự sát? Câu trả lời không phải đã rõ ràng rồi sao.

Vũ Lương a Vũ Lương, chờ ta, ta đưa nàng trở về ngôi làng ấy, nơi chỉ có chúng ta thôi.

"Câu chuyện kết thúc chính là Lâm Ngọc Hồi đau khổ vì mất đi thê tử, sau khi hạ táng, hắn ôm theo bài vị thê tử  bỏ nhà ra đi, hắn muốn tìm ngôi làng trong mơ ấy, cùng nàng bên nhau đến cuối đời."

Thẩm Hi Di nhẹ cười, câu chuyện kết thúc khiến cho lòng người day dứt không thôi.

"Tương Dương Vương có thể giúp  Hi Di một việc không? Dù biết đây là một thỉnh cầu quá phận, nhưng mong ngài rũ lòng thương xót."

Lục Yên chưa kịp phản ứng từ câu chuyện bi thương kia, thì đã thấy Thẩm Hi Di quỳ xuống trước mặt mình, vẻ mặt cầu khẩn đáng thương. Nàng thầm nghĩ, cái tên này thật đáng chết, dùng gương mặt như vậy mà cầu xin sao nàng từ chối được đây?

"Thẩm đại nhân nói đi." - Lục Yên nhàn nhạt lên tiếng.

"Hi Di thực chất không phải  họ Thẩm, đây là họ của nghĩa phụ. Dù biết phụ thân có lỗi với mẫu thân, nhưng vẫn muốn một lần được gặp lại phụ thân, quỳ bái bài vị của mẫu thân.

Hi Di chính là con ruột của Lâm Ngọc Hồi và Vũ Lương."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro