Chương 6. Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương Dương Vương Truyền Kỳ.

Chương 6: Hoàng Cung.

Hoàng Cung. Ngự Thư Phòng.

"Không biết Tương Dương Vương đã hồi kinh chưa?"

Trong ngự thư phòng, hoàng đế lơ đãng hỏi lão thái giám thân cận đang nhẹ nhàng châm trà cạnh bên. Hoàng đế năm nay vừa vào ngũ tuần, dung nhan được bảo dưỡng cẩn thận nhìn bề ngoài chỉ như tứ tuần, nụ cười hòa nhã tưởng chừng đẹp đẽ nhưng lại mang cảm giác thâm sâu khó lường.

"Buổi sáng thượng triều Lý đại nhân có nhắc qua, Tương Dương Vương điện hạ đã vào phận giới Thanh Tây, có lẽ bệ hạ bận rộn nên không để ý." - lão thái giám kính cẩn đáp lời, lời nói uyển chuyển làm vui lòng thiên tử cao cao tại thượng.

"Đã tới Thanh Tây rồi sao? Bởi vậy nên bọn hoàng tử con trẫm mới rục rịch không yên thế kia. Thật đúng là... "

"Bệ hạ bận rộn chăm lo quốc sự nên có lẽ không biết, thật ra Tương Dương Vương điện hạ là một đại mỹ nhân. Vì điều đó,  nên các hoàng tử mong ngóng cũng là đương nhiên đi."

Hoàng đế như được gợi lên chút hứng thú, ngài vui vẻ buông tờ tấu chương đang xem dỡ trên tay xuống bàn, phấn khởi nói:

"Phúc Lâm ngươi nói đứa trẻ kia đẹp như thế nào? Trẫm nhớ lúc nhỏ gặp nó, nhìn nó y như một tên lưu manh vậy, lúc ấy nó mới  bao nhiêu tuổi chứ, chỉ vừa mới 6 tuổi thôi mà đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi."

"Lão nô có nghe Thẩm trạng nguyên nói qua, Tương Dương Vương lúc nào cũng khoác lên mình bộ bạch y trắng tinh không nhiễm bụi trần, nụ duyên dáng kiều diễm, đẹp như thần tiên giáng trần, một lần gặp mặt vĩnh viễn không quên." - lão thái giám  Phúc Lâm  ôn hòa thuật lại những lời mình nghe được cho hoàng đế nghe. Không khí giữa hai người dường như không có một chút  khoảng cách nào cả, thân quen như hai người  bạn trò chuyện cùng nhau

"Ôi, cái tên Thẩm Hi Di cứng nhắc đó mà cũng thốt ra những lời như vậy sao? Nhi nữ của trẫm hắn còn không xem vào mắt, thế mà lại khen ngợi đứa trẻ kia. Trẫm thật mong chờ được gặp lại nó thật đấy."

Hoàng đế như có như không nỡ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lại không biết suy nghĩ đến tận đâu. Đối với hoàng đế, sự tồn tại của Hoàng thành, của Tương Dương Vương, vừa đáng hận lại đáng thương. Là một hoàng đế thâu tóm  cả thiên hạ nhưng lại không thể nhìn thấy "thứ" bên trong Hoàng thành, mà những thứ không thể nhìn thấy không thể nắm bắt thường khiến người ta lo lắng bất an nhất. Đây là hận! Còn đáng thương chính là sự nguyền rủa của danh vị Tương Dương Vương kia, đứa trẻ sinh ra đã phải gánh lên mình trách nhiệm nặng nề đó, khi nhìn thấy những "thứ kia" không biết sẽ sợ hãi như thế nào.

Hoàng đế cảm thương mà thở dài, tiếng thở dài vang vọng rồi lại chìm vào hư không. Nếu phân vai vế thì Lục Yên phải gọi hoàng đế một tiếng  "Bác", bởi vì thái hậu đương triều, mẹ ruột của hoàng đế chính là chị ruột của ông nội Lục Yên.

"Hy vọng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp."

Hoàng Cung. Lệ Quỳnh Cung.

Ngũ hoàng tử Lăng Cẩn và cửu hoàng tử Lăng Chi, kẻ ngồi người đứng, nhàn nhã nhấp trà trước sự phẫn nộ của Lệ phi, mẫu phi của cả hai.

Lệ phi xinh đẹp như hoa, xuất thân từ gia tộc hiển hách thuộc dòng dõi thư hương thế gia. Vừa xinh đẹp vừa tri thức nhưng không hiểu sao tính tình lại nóng nảy như lửa. Hiện tại nàng đang rất là tức giận, bởi vì hai đứa con ruột thịt của nàng không biết tiến thủ. Nếu như có thể cùng Tương Dương Vương thân thiết qua lại, không phải sẽ tốt đẹp hơn sao, tương lai sau này không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Ôi, thật là khiến mẹ hiền sầu lo.

"Mẫu phi đừng mơ mộng hão huyền nữa, với một kẻ tàn phế  như ta và một tên ngốc như Lăng Chi, thì người mong chờ điều gì xa vời  xảy ra chứ?" - Lăng Cẩn không bận tâm nhẹ nhàng  nói.

"Cẩn nhi à, con cũng đừng có tự coi thường bản thân. Con xem, con và Chi nhi trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú thế này, Tương Dương Vương mắt mù hay sao mà không để ý tới hai đứa." - Lệ phi hùng hồn tuyên bố một cách đầy tự tin.

"Đúng vậy, Chi nhi đẹp nhất. Phụ hoàng còn khen Chi nhi đẹp hơn cả mẫu phi nữa đó. Phụ hoàng còn nói, nếu Chi nhi mà là công chúa thì sẽ có rất nhiều người yêu thích, Chi nhi muốn làm công chúa cơ... " - Lăng Chi được khen, càng vui vẻ nói không dứt lời, đổi lại Lệ phi gương mặt muốn đen hơn cả đáy nồi rồi.

"Tên ngốc này, đệ lo ăn uống của mình đi." - Lăng Cẩn nín cười, cần vội miếng điểm tâm  nhét vào cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Lăng Chi. Thật sự là, ngốc hết chỗ nói.

"Chi nhi, con không phải công chúa, con là hoàng tử là hoàng tử. Sau này con sẽ cưới một thê tử xinh đẹp, sinh một đàn con trắng trẻo mập mạp. Bỏ ngay cái suy nghĩ làm công chúa ngay cho ta." - Lệ phi kiên nhẫn giải thích.

"Thê tử là gì?" - Lăng Chi ngơ ngác hỏi, một cái nhíu mày, gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhi kia, không hiểu sao lại khiến cho tất cả vạn vật như bị  lu mờ.

"Thê tử chính là một người, khi con vừa gặp thì con đã rất thích rất thích nàng, muốn được cùng nàng mãi mãi ở bên cạnh nhau không xa rời. Khi nào con gặp được một người như thế, thì nhất định phải  nắm chặt  lấy tay nàng biết không, nếu không sẽ bị người khác cướp mất."

Lời nói du dương dễ nghe, khiến cho cả Lăng Chi lẫn Lăng Cẩn như bị cuốn vào, "khi gặp được người mình thích thì nhất định phải nắm chặt lấy tay nàng", câu nói như chú ngữ, ghim sâu vào đáy lòng.

"Mà ta nghe nói Tương Dương Vương đời này là nữ nhi, một nữ nhi xinh đẹp như thần tiên giáng trần. Hai đứa con nhất định phải nắm bắt cơ hội đó " - Lệ phi y như lưu manh, thốt ra những lời trêu chọc y như những đại thẩm bên ngoài, không hiểu nổi phong thái Nương Nương của nàng văng đi đâu rồi? Cũng phải thôi, cuộc sống trong cái hoàng cung quy cũ nghiêm cẩn này khiến cho nàng như muốn nghẹt thở, mặc dù chiếm được sự sủng ái của hoàng đế, nhưng mà trên đời này ai biết trước được chuyện sau này sẽ ra sao? Hai đứa con trai của nàng, một tàn phế một ngốc nghếch, nếu nàng không thương yêu thì ai sẽ thương yêu đây?

Nhưng mà, trên đời này có một số việc không thể thuận theo ý muốn.

Cũng giống như, sự xuất hiện của Tương Dương Vương là điều  mong chờ của hoàng đế và Lệ phi. Nhưng với một số thế lực khác, Tương Dương Vương chính là một cái gai trong mắt nhất định phải loại bỏ.

Hoàng Cung. Phụng Nghi cung.

"Lăng Ly, Lăng Liên. Cả hai phải nhớ kỹ, hai con chính là con trai của ta - Hoàng Hậu đương triều, chính cung nương nương quản lý lục cung, sau này chắc chắn một trong hai đứa sẽ nắm giữ thiên hạ. Thế nên, chỉ là một Tương Dương Vương tiểu dã chủng nhỏ bé sắp đến mà thôi, hai đứa nhất định phải...... trừ bỏ  hậu họa."

"Nhi thần đã rõ!"

***

Thanh Tây. Thủy Mộc Lâu.

Bên trong sương phòng của  tửu lâu Thủy Mộc nổi tiếng nhất Thanh Tây, A Nhất nghiêm túc đứng phía sau chờ lệnh, bốn nha hoàn xinh như hoa sẵn sàng hầu hạ, Mai Mai cùng A Tư tỷ tỷ ríu rít nói cười cùng nhau, A Cửu thì từ lúc bước vào địa phận Thanh Tây đã lặn mất tăm, theo suy đoán của A Nhất thì có lẽ tên nhiều chuyện ấy đã đi hóng hớt ở đâu đó rồi.

A Nhất sâu sắc thở dài, nhưng đổi lại chủ nhân của hắn Tương Dương Vương điện hạ lại hào hứng ra mặt, bởi vì Lục Yên vừa được Bạch Du đại nhân nhà nàng bẩm báo: "Lễ bộ thị lang Thẩm Hi Di, đã đến trước cổng thành chờ đợi nghênh đón Tương Dương Vương vào kinh."

Thế gian đồn thổi, Thẩm Hi Di người này vừa là Lễ bộ thị lang cũng vừa  là tân khoa trạng nguyên, được mệnh danh tài hoa xuất chúng, "mạch thượng nhan như ngọc công tử thế vô song", hình dung cho đúng thì đây là một  nam tử rất tuấn tú, ôn nhuận, thanh nhã, đẹp như ngọc, phong thái có một không hai, hiếm có trên đời. Người như vậy, thật sự mong chờ gặp mặt, cảnh đẹp ý vui khiến lòng người càng thêm phấn khích.

"Tiểu Bạch ngươi nói xem, Thẩm Hi Di có khả năng làm "Vương Phi" của ta hay không?" - Lục Yên vui vẻ hỏi. Nàng chỉ là đơn thuần vui đùa hỏi như thế, nếu thật sự có khả năng nàng cũng sẽ khiến nó thành không có khả năng mà thôi. Lục Yên ấy à, nàng chỉ là người yêu cái đẹp mà thôi.

"Chắc sẽ không, Hi Di là một người tâm cao khí ngạo, huynh ấy chắc chắn sẽ không "ủy thân" vào Vương gia đâu, ngài đừng hy vọng quá nhiều." - Bạch Du nghiêm túc trả lời, gương mặt trong trẻo thanh tú nở nụ cười an ủi, nhưng không hiểu sao thật khiến cho người ta muốn đấm vào mấy phát.

"Bạch đại nhân thật sự không có mắt nhìn rồi, Vương gia phong thái ngời ngời thế này, một Lễ bộ thị lang với Trạng cái gì Nguyên kia mới là người không xứng với vương gia" - Mai Mai tiểu cô nương, mặc dù biết Bạch Du không thể nhìn thấy mình nhưng vẫn không thể nhịn được mà lên tiếng phản bác.

"Vương gia vẫn là nên chọn tiểu hoàng tử Lăng Chi thì hơn, ta thấy hắn thích hợp với vương gia nhất." -  A Tư tỷ tỷ lên tiếng góp vui.

"Không biết chừng, hiện tại cả kinh thành đang bàn tán về ta rồi cũng nên. Ôi, cái gì tâm cao khí ngạo cơ chứ, ta là người yêu cái đẹp mà thôi. Tiểu Bạch, thực sự không phải đang yêu thầm Thẩm Hi Di đó chứ?" - Lục Yên ngã ngớn cười duyên, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc quạt trên tay, nếu nàng không phải Tương Dương Vương thì chắc sẽ là một họa thủy hại nước hại dân, bởi vì gương mặt kia, yêu mị kiều diễm, một nụ cười như đốt cháy nhân gian.

Bạch Du như bị mê hoặc, tinh thần lẫn thân thể điều run rẩy hoảng hốt. Người này, cái người này... thật đúng là bại hoại.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro