Chương 5. Hồi Kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Hồi Kinh.

"Cái đó cũng đâu phải là bí mật kinh thiên gì, ta biết cũng là đều đương nhiên thôi." - A Nhất ngượng ngùng trả lời, ánh mắt như có như không hiện lên một chút bối rối. Hắn chính là thủ lĩnh ám vệ đó, mấy chuyện thu thập tin tức này nọ cũng là nghề của hắn có được không? Đừng nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc của hắn mà lầm, hắn cũng rất thích chuyện bát quái được chưa.

"Vẫn là A Nhất thông thái nhất, rất tốt, ta rất thích." - Lục Yên vui vẻ đánh giá, nàng là một chủ nhân rất hiểu lòng thuộc hạ à nha.

"Ta nói này, chuyện này nên kết thúc tại đây đi, bàn luận về chuyện của hoàng gia thật sự rất.... " - A Cửu cũng lên tiếng, phá vỡ đi khoảnh khắc bối rối của A Nhất. Nói sao thì, A Nhất đại nhân đây chính là thủ lĩnh của hắn, có một số chuyện tự hiểu là được.

"Cũng phải, ta cũng thấy chán rồi. Kể ta nghe chuyện khác đặc sắc hơn đi." - Lục Yên lười biếng nói, ánh mắt nhìn về phía A Nhất và A Cửu, như có như không mang theo một phần trêu chọc.

"Vương gia, nói về kể chuyện, thuộc hạ.... "

"A Cửu, lần này để ta, ngươi ngồi một bên nghe là được."

A Nhất nhanh chóng ngắt lời A Cửu, thật ra những câu chuyện của A Cửu toàn là những chuyện bát quái không đứng đắn, nếu như để cho hắn kể tiếp thật không biết lại dạy hư vương gia như thế nào nữa.

"À, vậy mời thủ lĩnh đại nhân, ta rửa tai lắng nghe!" - A Cửu cười tươi nói.

Cái không khí này, hình như có chút căng thẳng. Mà thôi kệ đi, miễn không đánh nhau là được.

"Hôm nay, thuộc hạ sẽ kể cho vương gia một câu chuyện truyền thuyết về thời kỳ Thần Ma cách đây ba ngàn năm."  - A Nhất chằm chậm nói, điều này lại gợi lên hứng thú của Lục Yên và những người còn lại trong xe ngựa, kể cả hai linh hồn như  A Tư và Mai Mai.

"Oaaa... A Nhất đại nhân mau kể, ta muốn nghe muốn nghe." - Mai Mai phản ứng chân thật nhất, tiểu cô nương hai mắt lấp lánh nhìn về A Nhất.

"Đây chỉ là một câu chuyện không được ghi chép trong chính sử, được truyền lại từ bí sử gia tộc của đời sau các nhân vật trong câu chuyện đó. Vương gia cũng biết lịch sử về thời kỳ Thần Ma rồi đó, Thần giới sụp đổ, gây đại họa cho nhân gia. Tiên, Nhân, Ma, Yêu. Bốn chủng tộc hợp sức lại chống đỡ, cuối cùng có một người đứng ra, dùng thân thể nuốt trọn toàn bộ Thần giới, tiêu diệt mọi tai ương.

Bọn họ dùng vài dòng chữ như thế để tóm gọn kết thúc câu chuyện ba ngàn năm, cũng thật tài tình! Theo thuộc hạ được biết, Thần giới không phải tự nhiên mà sụp đổ, là do có sự can thiệp từ bên ngoài, truyền thuyết viết rằng: Ma Vương vì yêu sinh hận, muốn chúng sinh chôn cùng người hắn yêu thương mà ra tay phá vỡ Thần giới...."

Lục Yên từ từ chìm vào giấc mộng, bên tai vẫn là giọng nói chầm chậm trong trẻo của A Nhất kể về câu chuyện Thần Ma ba ngàn năm trước, sau đó, xung quanh nàng dần dần hiện lên những cảnh sắc khác lạ, cuối cùng nàng không còn nghe thấy giọng nói của A Nhất nữa. Khung cảnh trước mặt nàng lại thay đổi, nàng bước vào một cung điện rực rỡ, đối diện nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, một vẻ đẹp yêu mị mà nàng không biết dùng từ ngữ gì có thể diễn tả nổi. Mỹ nhân nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo chút gì đó bi thương, nàng ta nói: "Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Yêu chủ và Chân Tiên chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

Lục Yên không hiểu làm sao, đang định tìm cách qua loa, thì nàng bổng nhiên "nhìn thấy" mình tự động trả lời, dường như đây là lời thoại đã được nàng chuẩn bị trước.

"Đây là quyết định của ta, bọn họ không có tư cách xen vào."

"Ta biết là quyết định của ngươi, nhưng... Ta nhìn ra được tình cảm của Yêu chủ và Chân Tiên dành cho ngươi... rất rất sâu đậm." - Mỹ nhân ngập ngừng nói. Đổi lại là nụ cười cợt nhã của Lục Yên, nàng cảm nhận được cảm giác trong lòng mình bi thương thống khổ như thế nào khi nghe đến bốn chữ "tình cảm sâu đậm ".

"Ngươi biết bọn họ đã nói gì với nhau không? Yêu chủ gọi ta là tiện loại hạ đẳng, Chân Tiên thì gọi ta là phàm nhân ngu xuẩn. Hai kẻ đó cá cược với nhau rằng, ta cuối cùng sẽ chết như thế nào. Yêu chủ nói ta sẽ vì yêu mà chết, Chân Tiên lại nói ta sẽ vì hận mà chết. Cũng có phần đúng đi, trong lòng ta quả thật có yêu có hận, nhưng sau tất cả ta lại cảm thấy mình giống như bọn họ nói, ta thật sự là tiện loại ngu xuẩn. Thế nên ta muốn thay đổi, ta sẽ không phải vì yêu hay vì hận mà chết, ta muốn vì chúng sinh mà chết, cho dù có phải hồn phi phách tán."

Lời nói vừa kết thúc, khung cảnh trước mặt Lục Yên lại thay đổi. Trước mặt nàng là cuồng phong cuồn cuộn, từng đợt gió thổi như thanh kiếm sắc bén cắt nát da thịt nàng, bạch y bị nhuộm đỏ bởi máu, nàng thống khổ từng chút từng chút một tiến tới khoảng không vô tận trước mắt, sau lưng nàng là tiếng gào thét thê lương của ai đó. Một khắc cuối cùng trước khi bị nuốt chửng nàng "nhìn thấy" mình nở nụ cười, "nghe thấy" mình yếu ớt cất giọng nói.

"Vĩnh viễn không vào luân hồi, vĩnh viễn không muốn gặp lại..."

"Ai cho phép nàng.. Phượng Diễm... Ta không cho phép nàng biến mất...."

Phía xa xa là tiếng ai đó vang vọng, trong âm thanh mang theo sự bi thương thống khổ không sao diễn tả.

Đi qua ba ngàn thế giới, cuối cùng thì, nàng giải thoát rồi.

Lục Yên hoang mang tỉnh dậy từ giấc mộng dài, trong lòng không hiểu sao vẫn còn vương vấn cảm giác đau lòng lúc đó. Nói là mộng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất chân thật, giống như đây là chuyện nàng đã từng trải qua. Lục Yên cười nhạt, suy nghĩ trong lòng, chắc mình không phải là kiếp sau gì đó của Phượng Diễm cô nương gì đó chứ? Mà chắc không phải đâu nhỉ, chính cô nương ấy đã nói không vào luân hồi, với lại hồn phi phách tán rồi thì làm gì luân hồi được.

Trong đầu mang theo biết bao nhiêu là suy nghĩ cùng suy đoán, Lục Yên lại tiếp tục nhắm mắt đi vào giấc ngủ lần nữa, bỏ quên luôn cái nhìn bất lực A Nhất, trời ạ, bảo người ta kể chuyện cho mình nghe, xong rồi lại đi ngủ tỉnh bơ như vậy. Thật sự là... muốn... thanh lý môn hộ quá đi.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro