Chương 4. "Vương Phi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Dương Vương.

Chương 4. "Vương Phi".

Vẫn là Bạch đại nhân nhân tài kiệt suất nhất, chỉ sau nữa tháng đã hoàn thành xong tất cả mọi chuyện, Lục Yên dù không muốn cũng phải chuẩn bị lên đường hồi kinh. Mà thật ra, lý do hồi kinh cũng là một điều gợi lên hứng thú khiến Lục Yên vui lòng chấp thuận theo sự tùy ý của Bạch đại nhân. Lục Yên năm nay vừa tròn mười tám, tuổi xuân phơi phới, nàng thật tò mò, không biết lão hoàng đế kia định tìm cho nàng một "vương phi" như thế nào?

"Theo suy đoán của thuộc hạ, có lẽ "vương phi" sẽ là một người trong số mười ba vị hoàng tử kia." - A Nhất thâm ý nói.

"Thế ngươi nói xem, mười ba tên đó, tên nào đẹp trai nhất?" - Lục Yên cợt nhả nói, nàng lười biếng nằm tựa trên chiếc gối mềm trên chiếc xe ngựa rộng lớn, hai bên là Mai Mai và A Tư đang trôi lơ lửng hứng thú nhìn ngó xung quanh, cách xa xa là bốn tỳ nữ như hoa như ngọc, cùng A Nhất xoay quanh bảo vệ nàng

"Nói về mấy chuyện bát quái thì A Cửu rành rẽ nhất, gọi hắn vào kể ta nghe đi." - Lục Yên tươi cười phất tay ra lệnh, đổi lại là nụ cười bất đắc dĩ của A Nhất, thật ra hắn cũng biết hết mấy chuyện bát quái đó có được không... sao mà... aizz...

"Thanh Xuân, ngươi ra ngoài gọi A Cửu vào đây đi."- A Nhất ôn hòa nói. Thanh Xuân là một trong bốn tỳ nữ thân cận của Lục Yên, phía sau nàng còn có ba người là Thanh Hạ, Thanh Thu, Thanh Đông. Cả bốn người ai cũng như hoa như ngọc.

"Vâng ạ!" - Thanh Xuân đứng dậy, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Nàng uyển chuyển di chuyển ra bên ngoài xe ngựa, dùng còi hít ra một loại âm điệu làm tín hiệu, ngay lập tức từ khoảng không có một bóng người hiện ra, mái tóc bung xõa, gương mặt nhạt nhòa, miễn cưỡng cũng xem như thanh tú, dáng người mảnh khảnh, nhìn từ trên xuống dưới chỗ đẹp nhất chính là đôi mắt đen láy kia.

"A Cửu đại nhân, vương gia muốn gặp người." - Thanh Xuân cúi người hành lễ, nàng nhỏ giọng nói chuyện, dường như rất sợ người thanh niên này.

"Ừm. Vào thôi!" - A Cửu vui vẻ đáp, như có như không bỏ qua thái độ cẩn trọng của Thanh Xuân, vừa dứt lời hắn đã bước ngay vào xe ngựa.

"Thuộc hạ bái kiến vương gia!"

"A Cửu đến rồi, mau phơi bày hết tất cả tin bát quái... À nhầm... hiểu biết của ngươi về mười về tên hoàng tử của lão hoàng đế cho ta nghe đi." - Lục Yên hào hứng nói. Bên cạnh nàng là Mai Mai và A Tư không biết từ lúc nào đã nghiêm túc ngồi ngay ngắn chờ đợi.

"Thì ra vương gia gọi thuộc hạ vào là vì việc này, để không phụ lòng tin tưởng của ngài thuộc hạ nhất định sẽ kể rõ từng chi tiết..."

"A Cửu, ngươi nói nhiều quá. Mau vào chuyện chính đi!"

A Nhất khó chịu cắt ngang lời A Cửu đang thao thao bất tuyệt, thật sự là, nói nhiều quá đi.

"À, vâng! Bẩm vương gia, nói về mười ba vị hoàng tử thì độ tuổi tác của các vị này chệch lệch rất mắc cười."- không biết có thật sự mắc cười không, nhưng khi nói tới đây A Cửu lại tự nhiên bật cười nghiêng ngả.

"Ồ, mắc cười như thế nào?"- Lục Yên hứng thú hỏi, trong mắt hiện lên hai chữ bát quái siêu to.

"Đầu tiên là đại hoàng tử Lăng Hiên, năm nay đã ba mươi tuổi, tính tình hèn nhát, mập ú xấu xí. Kế đến là nhị hoàng tử Lăng Hà, cũng ba mươi tuổi nhưng nhỏ hơn Lăng Hiên một ngày, tính tình hào sảng, anh tuấn tiêu sái. Tiếp là tam hoàng tử Lăng Phong, hai mươi lăm tuổi, cao như cây sào, tính tình cổ quái. Đối nghịch là tứ hoàng tử Lăng Phi, hai mươi lăm tuổi nhỏ hơn Lăng Phong hai ngày, thấp bé nhẹ cân, tinh nghịch lại hay quậy phá... Ha ha.... Vương gia ngài thấy mắc cười chưa?" - A Cửu ôm bụng cười ngoặt ngoẽo, chân thành hỏi Lục Yên.

"Ta đang chuẩn bị cười đây, kể tiếp đi." - Lục Yên mỉm cười cổ vũ.

"Ha ha... Thật sự thuộc hạ vẫn không tài nào hiểu nổi, hoàng đế không biết dùng cách nào mà khéo sinh thế này. Bốn tên hoàng tử đầu tiên là quá bất ngờ rồi, ai ngờ những hoàng tử còn lại còn hết hồn hơn, chẳng hạn như ngủ hoàng tử Lăng Cẩn là một tên tàn phế, mà lý do tàn phế chính là do tham ăn leo tường hái trộm đào thơm của nhà tứ thúc hắn, lục hoàng tử Lăng Ca có tiền đồ hơn một chút, nói chung là hiện tại hai mươi tuổi nhưng đã sinh được mười bốn đứa con có trai có gái, này là thần tiên hạ phàm rồi còn gì.

Thất hoàng tử Lăng Ly và bát hoàng tử Lăng Liên là một cặp song sinh, vừa tròn mười lăm, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng, là đức lang quân trong mộng của biết bao nhà tiểu thư khuê cát, nói chung là rất được hoan nghênh sủng ái, chỉ tiếc là hơi không được đẹp trai cho lắm. Đổi lại cửu hoàng tử Lăng Chi, khuynh quốc khuynh thành, là nam nhân nhưng mà lại xinh đẹp đến mức khiến nữ nhân ghen ghét hãm hại..."

"Ây, đây chính là mẫu hình "vương phi" lý tưởng của ta nè."- Lục Yên cuối cùng cũng tìm lại được chút hứng thú, nàng vui vẻ tiếp lời góp vui.

"Nhưng mà vương gia, tính theo độ tuổi chệch lệch năm năm trong kế hoạch sinh sản của hoàng đế thì có lẽ cửu hoàng tử hiện tại chỉ mới mười tuổi thôi đó." - A Nhất tàn nhẫn phá tan giấc mộng của vương gia nhà mình, trong tiếng cười chua chát của Lục Yên, là tiếng thở dài tiếc thương của A Tư và Mai Mai.

"A, không phải. Ta chưa nói hết, thật ra thì hoàng đế bị vỡ kế hoạch, cửu hoàng tử năm nay mười bốn tuổi rồi." - A Cửu không vì bị cắt ngang mà trùng bước thoái chí, hắn càng nói lại càng hăng.

"Nhưng mà, vương gia vẫn đừng nuôi hy vọng thì hơn. Cửu hoàng tử chỉ được cái nhan sắc mà thôi, hắn thật ra chính là một kẻ ngốc, đầu óc ngốc nghếch y như một đứa trẻ năm tuổi..."

"Vương gia chính là muốn trâu già gặm cỏ non sao?" - Mai Mai kinh hoàng thốt lên.

"Ngu ngốc này, muội thì hiểu cái gì, đây là tình thú đấy." - A Tư lạnh lùng gõ đầu Mai Mai, nàng cảm thấy với địa vị của Tương Dương Vương hiện nay vẫn nên cưới về một "vương phi" ngốc thì hơn.

"Hai cái linh hồn như các ngươi thì hiểu gì, vương gia của ta nhất định phải sánh đôi với một người phi phàm bất độ, soái khí ngút trời... " - A Cửu không cam tâm, hắn tiếp tục sự nghiệp chào hàng của mình.

"Vậy ngươi nói coi, trong tất cả các tên ngươi kể ra kia, có tên này khí thế ngút trời như ngươi diễn tả không?" - A Nhất lạnh nhạt hỏi.

"Thật ra cũng có, nhưng mà... " - A Cửu chần chờ không dám nói tiếp, khuôn mặt của hắn hiện lẽ vẻ không cam lòng, thật sự thì hắn rất mong vương gia nhà hắn hỏi đến để hắn chào hàng đây này.

"Nhưng mà cái gì?" - quả là trời không phụ lòng người, đúng như mong ngóng của A Cửu, Lục Yên cất tiếng hỏi, vẻ mặt của nàng đầy ý vị thâm trường.

"Vương gia, thật ra có một người từ tướng mạo cho đến tài hoa, tất cả đều thuộc hàng cực phẩm, nhưng tiếc là hắn không phải là hoàng tử. Đối với ngài không môn đăng hộ đối." - A Cửu thở dài đầy tiếc hận.

"Người ngươi nhắc đến có phải là Thẩm Hi Di, vị tân khoa trạng nguyên thà chết cũng không làm phò mã đó hả?" - A Nhất kinh ngạc hỏi, hắn là lần đầu tiên từ miệng tên A Cửu ba hoa chích chòe này nghe được lời khen ngợi dành cho kẻ khác.

"Ồ, người này ta có nghe nói qua. Là bạn đồng môn của Bạch Du, xuất thân từ Bắc Phương học viện." - Lục Yên phấn khởi nói, hằng ngày đều nghe Bạch Du lải nhải bên tai rằng huynh đệ của y tài hoa ra sao, xuất chúng ra sao... Thật sự, lỗ tai muốn mọc kén luôn rồi rồi.

"Khoan, đừng bàn qua chuyện khác. Nãy giờ chúng ta đang thảo luận về mười ba vị hoàng tử mà, A Cửu đại nhân mới nói đến cửu hoàng tử thôi, còn bốn vị nữa đâu." - Mai Mai giận dỗi lên tiếng, nàng và A Tư tỷ tỷ vẫn là có thiện cảm với các vị hoàng tử hơn, đặc biệt là cửu hoàng tử Lăng Chi đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia kìa.

"Còn phải hỏi, thập hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử chỉ mới biết đi, thập nhị và thập tam hoàng tử thì vẫn còn bọc trong tả lót. Bởi thế nên A Cửu không nhắc đến đó." - A Nhất giễu cợt nói.

"Sao thủ lĩnh biết vậy?"

"A Nhất, sao ngươi rành vậy?"

Lục Yên và A Cửu cùng đồng thanh hỏi, trong mắt bọn họ là một bầu trời bát quái.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro