Chương 3. Mị Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Mị Yêu.

Trần Quốc Trung càng nói càng cảm thấy thê lương. Hắn thật lòng yêu A Liên, nhưng A Liên chỉ là một cái xác mượn hồn mà thê tử của hắn dùng để hồi sinh tình nhân.

Trong lúc Trần Quốc Trung còn chưa biết nên đối mặt sự thật như thế nào, thì thê tử của hắn đã dứt khoát hành động, nàng quyết định thuê sát thủ ám sát phu quân, vì chỉ khi giết chết Trần Quốc Trung thì nàng mới có thể giành lại A Liên.

Nhưng cuối cùng thì, trải qua ngàn tính vạn tính kết quả chỉ khiến cho sai càng thêm sai. Một khắc trước khi tên sát thủ vung kiếm đâm chết Trần Quốc Trung, A Liên đã lao ra đỡ thay hắn. Trong tiếng hét xé tai của thê tử,Trần Quốc Trung chỉ biết trân mắt nhìn người mình yêu thương từ từ ngã xuống.

A Liên chết, trước lúc chết lại thốt lên ba chữ "Ta yêu huynh!".

Thê tử của Trần Quốc Trung tự sát, trước lúc chết nàng cũng thốt lên ba chữ "Ta hận ngươi!".

Trần Quốc Trung đau đớn quỳ trong chính phòng Tương Dương phủ cầu xin Tương Dương Vương thành toàn cho hắn được một lần gặp lại A Liên, nói với A Liên  là hắn cũng yêu đệ ấy.

"Trần công tử yêu A Liên kia, vậy còn thê tử của ngươi thì sao?" - Lục Yên nở nụ cười nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

"Nàng ta thì tính là cái gì, ả độc phụ đó chết không hết tội."- Trần Quốc Trung tức giận lớn tiếng phản bác, gương mặt vốn dĩ có chút thanh tú, nay vì giận dữ mà vặn vẹo khiến cho hắn càng trở nên xấu xí.

"Điêu dân to gan, dám vô lễ trước mặt Tương Dương Vương điện hạ." - A Nhất giận dữ quát lớn. - "Người đâu? Còn không mau lôi hắn ra ngoài đánh chết."

Trước hành vi vô lễ của Trần Quốc Trung khiến cho cả chính phòng tức giận lên án, đây là uy nghi của hoàng gia, một tên điêu dân chỉ biết dựa hơi phụ mẫu mà cả gan làm càn, thật là tìm đường chết.

"Vương gia tha mạng.... tha mạng. Tiểu nhân không cố ý, chỉ là trong lòng uất ức nên mới như thế....." - Trước lúc bốn binh lính bước vào, Trần Quốc Trung lấy lại được ý thức, hắn quỳ mọp xuống van xin thứ tội, vừa lúc không quên biện hộ cho bản thân.

"A Nhất đại nhân mau kêu người đánh chết hắn đi, xấu xí muốn mù mắt bổn cô nương rồi!" - Mai Mai trong thực thể linh hồn đã sớm chạy đến trước mặt Trần Quốc Trung đấm đá rồi.

"Mọi người yên lặng chút nào, chưa cần đánh chết hắn lúc này đâu."

Rốt cuộc thì Tương Dương Vương cũng lên tiếng, giọng nói trầm bổng du dương khiến cho lòng Trần Quốc Trung yên tâm lại, hắn mở to đôi mắt như có như không nhu tình cảm kích nhìn Lục Yên. Điều này khiến cho Lục Yên cảm thấy ghê tởm không thôi.

"Trần công tử này, nếu bổn vương đoán không lầm thì ngươi năm nay chỉ mới 20 tuổi?" - Lục Yên vẻ mặt đầy hứng thú hỏi.

"Đúng...đúng vậy! Vương gia tuệ nhãn như thần, tiểu nhân bái phục." - Trần Quốc Trung nịnh nọt đáp lời.

"Vậy thì thật sự không xong rồi, nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của ngươi kìa, thực không giống như thanh niên trai tráng gì cả, cứ y như là...."

"Bị hút cạn khô tinh lực!"

"Đúng vậy! Chính là giống như bị hút cạn khô tinh lực vậy."

Lục Yên tung, A Nhất bên cạnh hứng. Đôi chủ tớ vui vẻ nhàn thoại không coi ai ra gì.

"Vương gia, sức khỏe của tiểu nhân thì liên quan gì? Tiểu nhân chỉ muốn được gặp lại A Liên..." - Trần Quốc Trung hoang mang hỏi.

"Từ từ nào, để bổn vương kể cho Trần công tử nghe một câu chuyện, nghe xong rồi ngươi sẽ hiểu." - Lục Yên vui vẻ khoát tay ra hiệu cho tất cả im lặng, sau đó lại hắng giọng như bắt đầu kể.

"Chuyện là.... bổn vương  rất lười, A Nhất thay ta kể đi."

".....khụ...! Tuân lệnh."

Trong Huyền Nghi chí dị lục tập có ghi chép lại, trời là Linh đất là Khí, khi Linh Khí hội tụ sẽ tạo ra tinh hoa gọi là Lực. Nếu động vật thực vật hấp thụ được Lực sẽ khai mở linh trí tiến lên con đường tu luyện, gọi là Yêu. Ở phía tây núi Thanh Mộc, có một loại Yêu tu luyện ngàn năm tên gọi là chung là Mị, tùy theo sự yêu thích của nhân loại mà Mị biến thành hình mẫu mong muốn của người đó, dùng sự xinh đẹp của mình quyến rũ họ, sau cùng chính là hút cạn khô tinh lực của người đó.

"Đúng vậy, đây là câu chuyện mà bổn vương muốn kể cho Trần công tử nghe, không biết ngươi đã hiểu chưa?" - khi câu chuyện của A Nhất kết thúc, Lục Yên đầy hứng thú tươi cười hỏi Trần Quốc Trung.

"Đây đúng thật là câu chuyện hay, nhưng thứ cho tiểu nhân ngu muội vẫn không hiểu ý của vương gia." - Trần Quốc Trung khó hiểu nói, điều này khiến cho Lục Yên thở dài không thôi, từng xưng là công tử tài hoa Sa Thành, tại sao lại không hiểu thâm ý trong câu chuyện đơn giản này?

"Trần công tử thật sự quá thật thà đi, thế nên mới bị Mị yêu lừa gạt thảm như vậy." -  A Nhất nhàn nhạt nói, trong mắt lại thể hiện sự chán ghét không nói nổi thành lời.

"Ý đại nhân là...." - Trần Quốc Trung có chút hoảng loạn dò hỏi.

" Ý ta là, A Liên của ngươi không phải là người!" - A Nhất lạnh lẽo nói, lời nói của hắn thành công đẩy Trần Quốc Trung vào tuyệt vọng.

"Vương gia, vương gia... A Nhất đại nhân xấu xa dọa tên xấu xí khóc rồi kìa. Ngài phạt A Nhất đại nhân đi." - tiểu cô nương Mai Mai vui vẻ nhảy nhót giữa không trung, vui sướng khi người khác gặp họa.

Lục Yên xoa xoa cằm suy nghĩ, có nên phạt A Nhất ôm ôm Mai Mai chiều lòng mê trai của tiểu cô nương hay không. A Nhất đau đầu bất lực  không hiểu vương gia nhà hắn nhặt ở đâu được một nha đầu loi nhoi thế này.

Đây là một khung cảnh quỷ dị buồn cười đến khó tin, nhưng hình ảnh này trong mắt Trần Quốc Trung giống như chiếc gai nhọn đâm vào lòng, hắn điên cuồng suy đoán, đây chính là đang xem thường hắn, thương hại hắn hay chờ xem trò hề từ hắn? Tương Dương Vương là ai chứ, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi, nếu như mà... nếu như mà....

"Trần công tử ngươi có đang nghe ta nói không đấy? Ta nói này, ngươi cũng thật là xui xẻo đi, thê tử bị Mị yêu mê hoặc cũng thôi đi, tới bản thân ngươi cũng bị nó mê hoặc thì cũng thật là.... Mà cũng không thể trách ngươi, trên đời này có nhiều điều bất ngờ xảy ra lắm, sự tồn tại của Hoàng Thành, của Tương Dương phủ cũng là một điều bất ngờ cho thế nhân, mấy ai tin trên đời này lại có yêu ma quỷ quái đúng không? Nói dài dòng nãy giờ ngươi có hiểu không đó? Chung quy lại thì ý ta là, A Liên của ngươi chính là do Mị yêu biến thành, ban đầu là dụ dỗ thê tử của ngươi, bị ngươi phát hiện nó liền chuyển qua dụ dỗ ngươi, xong rồi  hai phu thê của ngươi vì nó mà tương sát. Kết thúc là thê tử của ngươi chết, ngươi đau khổ vì tình, còn Mị yêu thì chạy mất." - Lục Yên nhiệt tình giải thích, đổi lại chỉ là một gương mặt vô hồn từ Trần Quốc Trung.

"Làm sao vương gia biết?" - Trần Quốc Trung bình tĩnh hỏi.

"Ha, ta làm sao không biết, nếu như không biết ta hỏi thẳng người trong cuộc thôi. Trần công tử ngươi đến đây, nhưng quên ta là ai rồi sao?" - Lục Yên ngạo nghễ đáp.

Đúng vậy, nơi đây là Tương Dương phủ, là trung tâm của Hoàng Thành nơi mà mọi linh hồn người chết phải đi qua, còn người trước mặt chính là Tương Dương Vương, chủ nhân của tòa thành rộng lớn này. Trần Quốc Trung đến đây chính là cầu xin Tương Dương Vương cho phép hắn được gặp lại linh hồn A Liên lần cuối, sao có thể quên được.

"Vương gia, dù thế nào tiểu nhân vẫn muốn gặp lại A Liên, xin ngài thành toàn." - Trần Quốc Trung cúi quỳ thành khẩn van xin, trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng A Liên là thật lòng yêu hắn.

"Vậy à, thôi thì tùy ý ngươi." - Lục Yên không quan tâm phất tay cho phép.

Cái phất tay giống như là một tín hiệu, từ giữa không trung xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng, trên tay cầm một chiếc lồng nhốt một con vật xấu xí đen đúa.

"A Tứ/ A Lục bái kiến vương gia!"

"Được rồi, ở đây cho các người xử lý. Bổn vương mệt rồi."

"Tuân lệnh!"

Hình ảnh Lục Yên vui vẻ dứt khoát rời đi, khiến cho Trần Quốc Trung như nghẹn cứng trong lòng, không hiểu sao, hắn cảm thấy như bản thân sắp phải rơi vào bóng tối.

"Trần công tử!"

Tiếng gọi của A Nhất kéo Trần Quốc Trung ra khỏi những suy nghĩ lo âu trong lòng, chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì trước mặt Trần Quốc Trung đã được đặt một chiếc lồng, bên trong là một con vật xấu xí đang e thẹn lẩn tránh. Lúc này đây giọng nói lạnh lùng của A Nhất một lần nữa vang lên, khiến cho biết bao ảo tưởng của hắn tan biến.

"Trần công tử, đây chính là A Liên của ngươi!"

___________________

"Vương gia, sao vương gia không ở lại xem phản ứng của tên xấu xí đó?" - Mai Mai tò mò hỏi.

"Sai rồi, muội phải hỏi vương gia là sao vương gia lại biết chuyện về con Mị yêu kia." - A Tư tỷ tỷ điềm tĩnh lên tiếng, phản bác lại tiểu cô nương.

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Có gì đâu mà khó khăn, mấy hôm trước ta theo A Tam ra ngoài câu cá, phát hiện ở phía tây núi Thanh Mộc có một nguồn Lực bất thường, tuy rất nhạt nhưng lại chứa huyết mạch hoàng gia, ta đến xem thì phát hiện ra con Mị yêu đó đang cắn nuốt linh hồn thê tử của Trần Quốc Trung. Nàng ta là thứ nữ của quận vương Lăng Bình ở Định Châu, đây là hoàng gia đó. Thế nên ta bảo A Tứ và A Lục từ trong bóng tối  nhảy ra bắt con Mị yêu lại, rồi siêu độ cho linh hồn không trọn vẹn kia siêu sinh." - Lục Yên hăng hái kể, nàng tự cảm thấy bản thân mình anh minh thần võ biết bao nhiêu, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của A Tư tỷ tỷ và sự giận dỗi của Mai Mai.

"Vương gia lại trốn đi chơi à?"

"Sao vương gia không gọi Mai Mai theo cùng?"

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro